chương 5


Giang Triết Minh ngồi bên ghế phó lái

nhìn ba người lớn nhỏ đang ôm lấy

nhau ở phía sau. Nhớ lại tình cảnh lúc
đó tay thanh niên còn cầm ống sắt hai

nhóc con vậy mà không bị thương tích
gì hết. Nghĩ đến đây ánh mắt Giang

Triết Minh nhìn thiếu niên có chút

ánh sáng lòe lòe. Châm một điếu

thuốc hắn cười mở lời :" mấy nhóc

may mắn lắm đó, bọn anh tới kịp lúc.

Bây giờ đưa mấy nhóc về khu căn cứ,

ở đó mấy đứa sẽ được an toàn. Không

phải sợ nữa hai nhóc nín đi ". Giang

Triết Minh quay người lại ánh mắt

đầy thâm ý nhìn Trình Dật Miên : "

Những người khác.. ". Hắn chưa nói

xong Trình Dật Miên đã ngắt lời hắn :"
Là do tôi giết ".

Trình Dật Miên cúi đầu hai tay ôm lấy

đầu hai nhóc cứng ngắc nói. Giang

Triết Minh cười phá lên thấy thanh

niên khó hiểu ngẩng đầu nhìn mình.

Hắn cười nói : " anh là đang nói

những người khác ở khu lúc nãy.

Nhiều người không may mắn gặp bọn

anh đúng lúc như mấy nhóc thôi. Còn

những người mà nhóc nói ấy ". Trầm

ngâm một lúc Giang Triết Minh lại

quay người lên ngồi dựa người lên ghế
vắt tay sau đầu : " chú em cảm thấy

những người đó còn là người nữa à.

Chú có thấy người mà mắt trắng dã

nhào đi cấu xé người khác chưa?

Người bình thường không ai cụt tay,

chân rồi mà dữ vậy đâu. Chắc chú em

cũng đã giết vài con rồi chắc cũng biết
không đúng chỗ thì không bao giờ cái

bọn đấy nằm yên. Bọn họ giờ là

Zombie.  Với lại... ". Giang Triết Mân

lại quay người lại nhìn thẳng Trình

Dật Miên ra dấu hiệu chỉ chỉ vào đầu

mình : " Bọn họ ăn cái trong này này ".
Thấy Trình Dật Miên ngơ ngác nhưng

vẫn giữ chặt hai nhóc con không có

biểu hiện quá hoảng sợ.

Giang Triết Minh lại nói :" Chú em

thấy ban nãy bọn anh có ngầu không.

Anh thấy chú mày có năng khiếu đấy

có muốn vào quân đội không ". Trình

Dật Miên vừa mở miệng chưa kịp nói

thì Giang Triết Minh đã cướp lời : "

Chú bây giờ không thể bảo vệ nổi hai

nhóc này đâu. Với lại nhìn anh xem

trang phục rằn ri bao ngầu nhé".

Trình Dật Miên nhìn người trước

đang cười đến đáng khinh trước mắt :

" tôi đã hơn 20 rồi giờ vào quân đội...

Trễ như vậy sợ là... ". Giang Triết Minh
xua tay : " Không muộn...không muộn,
tình hình bây giờ cần nhiều chiến sĩ

nhiều người bây giờ được đào tạo gấp

. Cũng nhiều người cỡ chú đó ". Trình

Dật Miên nhìn hai đứa nhóc đang ôm

mình : " Vậy sau này mong anh chỉ

bảo ". Giang Triết Minh cười ha hả : "

nói nãy giờ quên việc chính anh gọi

Giang Triết Minh còn ba nhóc". Trình

Dật Miên ôm hai nhóc nói : " Em là

Trình Dật Miên ". Chỉ bé gái hắn nói :"

nhóc này là Bạch Hân. Còn nhóc này

là Bạch Lãng ", hắn chỉ bé trai nói.

Giang Triết Minh dụ được người rồi

thì trên đưởng vui vẻ nói cười. Về đến

khu cắn cứ Bạch Lãng và Bạch Hân

được sắp xếp ở cùng mấy đứa nhỏ

khác bị lạc cha mẹ. Còn Trình Dật

Miên được sắp xếp về khu kí túc xá

của tân binh. Trình Dật Miên lưu

luyến sợ không nỡ tách khỏi hai nhóc

sợ hoàn cảnh xa lạ chúng sợ. Cuối

cùng thì bị Bạch Hân và Bạch Lang

cam đoan chúng ổn rồi đẩy đi. Khác

với mấy nhóc khác bị tách khỏi gia

đình thì hoảng loạn khóc um lên.

Bạch Hân và Bạch Lãng có vẻ an  tĩnh

và kiên cường hơn nhiều. Trình Dật

Miên chua xót ôm hai nhóc hứa sẽ

thường xuyên tới thăm hai đứa. Rồi

cuối cùng cũng phải đi, Giang Triết

Minh vỗ vai Trình Dật Miên bảo : "

Hai nhóc kia cũng dũng cảm lắm, sau

này chắc chắn có tiền đồ. Cậu không

biết chứ đám nhóc kia từ ngày tới đây

ngày nào cũng khóc lóc đòi ba mẹ. Aiz

làm chúng tôi đau đầu ". Trình Dật

Miên cười nhạt : " Chúng như vậy nên

mới khiến tôi đau lòng... ". Thấy Trình

Dật Miên có vẻ không muốn nói nữa.

Giang Triết Mình cũng yên lặng dẫn

hắn tới khu kí túc xá.

Trình Dật Miên được sắp xếp vào khu

phòng 304 tầng 3 của khu kí túc xá tân
binh. Khi hắn ta ôm đồ vào phòng thì

mọi người hình như đi tập luyện hết.

Lặng lẽ xếp đồ vào giường trống rồi

nằm lên mấy hôm nay căng thẳng.

Trình Dật Miên không có nổi một giấc

ngủ ngon giờ hắn mới yên tâm chợp

mắt chút. Hắn ngủ được một lúc thì có
người lay hắn dậy mơ màng mở mắt

ra. Trình Dật Miên thấy một người

trạc tuổi mình đang tươi cười. Thấy

Trình Dật Miên nhìn mình cậu thanh

niên cười : Tôi là Thịnh Đồng, là bạn

cùng phòng của cậu ". Nói rồi vươn

tay muốn bắt tay Trình Dật Miên,

Trình Dật Miên bắt tay hắn rồi cũng

giới thiệu sơ bề mình.  Thịnh Đồng có

vẻ là người khá cởi mở thân thiện nên
hai người nói chuyện cũng thoải mái.

Thịnh Đồng giới thiệu cho Trình Dật

Miên một chút quy định của kí túc xa

bà giờ giấc tập luyện. Y bảo : " một

phòng kí túc chỉ có hai người thôi như
cậu thấy đấy cái phòng bé xíu cũng

chẳng nhét được bao người. Với lại

nhiều người đến nước này rồi cũng

không muốn làm quân nhân. Sợ bị

chết đó, hứ cũng không nghĩ xem

không có bản lĩnh có sống được

không? Giờ giấc được quy định rõ

ràng ,sau 10 giờ nước, điện sẽ bị cắt.

Nên cậu chú ý hoàn thành việc cần

làm trước giờ đó. Cũng gần tới giờ ăn

rồi mình dẫn cậu ra ngoài ăn rồi dẫn

cậu đi nhận quân phục. Ngày mai

chúng ta phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để

bắt đầu tập luyện. Nên ăn rồi đi ngủ

sớm ".

Nói rồi Thịnh Đồng dẫn Trình Dật

Miên tới khu căn tin, ngồi vào bàn ăn

Thình Đồng than thở : " huấn luyện

khổ cực vậy mà phần ăn bạc bẽo quá,

từ lúc vào đây tôi xụt không biết bao

nhiêu cân". Trình Dật Miên cười bảo :

" bây giờ khó khăn mà có đồ ăn đầy đủ
đã là không dễ dàng rồi. Thon gọn một
chút vẫn đẹp ". Thịnh Đồng gật đầu

tán thành rồi nhanh chóng ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top