chương 4
" không được cứ ở lại đây thì tất cả
đều chết hết". Trình Dật Miên gỡ hai
đứa trẻ ở trong lòng ra nắm lấy vai
chúng buộc chúng nhìn vào mắt mình
: " Hai đứa nghe anh nói đây...hai đứa
cũng thấy mọi người...mọi người
không... còn bình thường nữa phải
không? ". Thấy hai đứa nhóc gật đầu,
Trình Dật Miên tiếp tục nói: " Bây giờ
chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này
không còn an toàn nữa. Anh sẽ bảo vệ
hai đứa chúng ta đi tìm người giúp đỡ
được không? Hai đứa có tin anh
không? ". Hai đứa nhóc nhìn vào mắt
Trình Dật Miên, chúng đều lựa chọn
tin tưởng cậu. Trình Dật Miên luôn
như anh trai của đám trẻ trong cô nhi
viện. Kể cả khi rời cô nhi viện lên
thành phố học vẫn không quên bọn
chúng, thường xuyên gửi ít đồ về.
Nghĩ đến điều đó hai nhóc quyết tâm
phải tin tưởng người anh này. Được
đến sự tin tưởng của hai nhóc Trình
Dật Miên càng quyết tâm phải bảo vệ
tốt chúng. Đỡ hai nhóc đứng dậy,
Trình Dật Miên nhìn xung quanh thấy
trong góc có một mớ ống nước bằng
sắt. Hắn vớ lấy hai đoạn một to, một
nhỏ hơn xíu, đưa cho bé trai lớn hơn
cây nhỏ: " nếu anh có việc gì em tuyệt
đối không được để thứ gì lại gần hai
đứa hiểu không? ". Bé trai gật đầu,
nắm chắc ống nước: " anh sẽ không có
việc gì". Nghe thấy âm thanh non nớt
của thằng bé, Trình Dật Miên chua
xót. Thằng bé có bao nhiêu tuổi đâu
vậy mà phải trải qua những chuyện
như vậy. Mìm cười, Trình Dật Miên
trấn an hai đứa nhóc : "Tất nhiên là
anh không có việc gì, anh chỉ dặn thế
thôi. Chúng ta đi thôi! ". Bế bé gái nhỏ
lên hắn dặn : " cố gắng không gây ra
tiếng ồn nhé ". Hai đứa nhóc kiên
định gật đầu cam đoan, Trình Dật
Miên mang theo hai đứa cẩn thận ra
bên ngoài.
Đoạn đường từ nhà kho ở sân sau lên
nhà trước khá an toàn. Có lẽ những
người điên ở đoạn này đã bị Trình Dật
Miên xử lí hết. Cẩn thận đem hai đứa
nhóc đi trên hành lang nhà trước để
ra ngoài. Bỗng nhiên Trình Dật Miên
cảm thấy không ổn vội vàng kéo bé
trai đang đi bên phải mình lại. Quả
nhiên một người điên lao ra từ trong
nhà nếu như Trình Dật Miên không
phản ứng nhanh đã chụp được thằng
bé. Cắp hai đứa nhóc lên, Trình Dật
Miên vội vàng chạy cố gắng ra khỏi cô
nhi viện. Nhưng liên tục bị chặn và
tấn công bởi những người điên.
Những người điên này toàn là những
người lớn đều là giáo viên của cô nhi
viện. Lực tấn công và tốc độ đều
nhanh hơn bọn trẻ bị điên, chật vật
né tránh tấn công. Trình Dật Miên cắn
răng bỏ bọn trẻ xuống dùng ống nước
đánh thật mạnh vào người điên đang
chắn phía trước. Người kia trúng đòn
liền ngã xuống, Trình Dật Miên nhanh
chóng đập thêm vài cái kết liễu người
này.
" Đúng vậy sao phải nhẹ tay với những
người này. Mình chỉ có một cơ hội mỗi
lần phải kết thúc nhanh nhất có thể.
Bọn trẻ phải an toàn rời khỏi đây" .
Thấy phía sau có tiếng động là một cô
giáo điên đang từ phía sau lao lại phía
bọn họ. Đẩy hai đứa nhóc chạy trước
dặn bé trai : " mau ôm em chạy không
được để ai bắt được". Bé trai run rẩy
ôm bé gái lên, nước mắt ngắn dài chạy
đi. Trình Dật Miên lập tức cản người
điên muốn đuổi theo, cô giáo này
hành động nhanh nhẹn và có vẻ khỏe
hơn những người khác. Trình Dật
Miên cố gắn tấn công vài lần nhưng cô
này đều né được. Ngược lại còn quăng
được Trình Dật Miên ngã lăn. Bên này
Trình Dật Miên cùng cô giáo điên
giằng co. Bên kia hai đứa nhóc bị cản
lại bởi một người điên khác. Trình Dật
Miên sốt ruột, mắt thấy thằng nhóc
dấu đứa em sau lưng vung ống nước
loạn xạ. Nhằm không cho người điên
lại gần, Trình Dật Miên gồng sức đạp
vào bụng cô giáo điên bức cô ta lui lại.
Rồi nắm chặt ống nước nện thật mạnh
vào đầu cô ta. Trúng đòn chí mạng cô
giáo điên gục xuống, Trình Dật Miên
đạp lên xác cô ta. Nắm chặt ống nước
trong tay lao đến phía người điên
đang đe dọa bọn trẻ. Khi hắn chạy gần
tới nơi tay hắn đã vung ống lên thì
đoàng. Người điên trúng một phát
đạn chính xác ngay đầu và gục xuống.
Trình Dật Miên nhìn về nơi tiếng súng
phát ra thì thấy một quân nhân tay
vẫn đang còn cầm súng. Người điên
này chắc chắn do hắn bắn. Quân nhân
cũng nhìn thấy bọn họ hắn liền gọi
người khác : " bên này còn người , có
cả trẻ con. Mau lên đưa bọn họ tới nơi
an toàn ". Hắn vừa nói xong thì có vài
người lục đục chạy đến trong đó có cả
quân y. Bọn họ kiểm tra cho hắn và
hai đứa nhóc xác định bọn hắn không
bị thương do người điên tấn công. Thì
thở phào, những quân nhân khác vội
vây quanh Trình Dật Miên và bọn trẻ.
Bảo hộ bọn họ ra ngoài, quân nhân
vừa bắn chết người điên. Vỗ vai Trình
Dật Miên vẫn đang còn trong trạng
thái buộc chặt tinh thần : " đi thôi an
toàn rồi, nhanh chóng rời khỏi đây
thôi". Trình Dật Miên giờ mới thả lỏng
bế hai đứa bé lên. Được Trình Dật
Miên ôm vào lòng hai nhóc cuối cùng
cũng cảm thấy an toàn. Vùi vào lòng
Trình Dật Miên khóc, Trình Dật Miên
vừa an ủi vừa ôm chúng lên xe của
đội quân nhân. Xe chở Trình Dật Miên
và hai đứa nhóc lặng lẽ đi khỏi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top