chương 3

Trình Dật Miên cắm đầu chạy một

mạch về nhà. Vội vàng khóa chặt tất

cả cửa hắn chui vào phòng ngồi thất

thần trên giương. Hắn lẩm bẩm : "

một người đang bình thường sao lại

như vậy.. ". Trình Dật Miên hoảng sợ

vì những người điên, vì bị tấn công và

cũng hoảng sợ về việc mình đả

thương người khác. Suy cho cùng hắn

cũng mới chỉ là một người mới thành

niên nội tâm còn non nớt. Sau ba ngày
tự nhốt mình trong nhà cuối cùng

lương tâm hắn cũng chiến thắng. Hắn

quyết định tới đồn cảnh sát báo

chuyện về những người điên mà mình
thấy. Tự nhẩm sẽ nhận trách nhiệm về
việc mình đả thương người nếu người
kia bị sao. Lần này ra khỏi nhà Trình

Dật Miên dắt theo người một con dao

thái để phòng thân. Suốt đường hắn đi
một cách nhanh nhất cố gắng không

để ý xung quanh.Hắn đi tới đồn cảnh

sát nhanh nhất có thể, hắn sợ gặp

phải những người điên.

Nhưng khung cảnh đồn cảnh sát làm

hắn đứng hình. Ngoài đồn cảnh sát

những vệt máu loang lổ kéo tận vào

phía trong. Trình Dật Miên lấy can

đảm ngó vào thì thấy mấy người cảnh

sát đang nằm trên đât. Vội vàng chạy

vào, hắn bị hiện trạng của những

người này làm cho buồn nôn. Vốn

tưởng những người này chỉ bị ngất

hay sao thôi, ai ngờ đều đã bị giết.

Tình trạng thi thể rất khó coi, cơ thể

đầy vết cắt xé thậm chí còn có người

bị xé rời cả tay chân. Đặc biệt là phần

đầu, đầu của tất cả những người đã

chết ở đây đều bị xé mở ra. Nhưng đặc
biệt là trong những cái đầu bị nát bấy

đó chỉ có máu. Bình thường bị như

vậy thì phải có máu và nào tràn ra

nhưng chỉ có máu: " chẳng lẽ não đã

bị lấy đi, những người này bị giết để

lấy não? ". Bị suy nghĩ của mình làm

chi kinh sợ cộng với việc những cái

xác quá mức thảm hại. Trình Dật

Miên cuối cùng cũng không trống đỡ

nổi bụm miệng ngồi xuống nôn khan.

Run rẩy đứng lên, Trình Dật Miên

chợt thấy có mấy cây súng của cảnh

sát còn nằm lại đó.

Sau một hồi đắn đó hắn quyết định

lấy hai cây phòng thân dấu súng vào

trong áo. Dù Hắn rời khỏi đồn cảnh

sát muốn lần nữa về nhà. Dù sao thì

những việc sảy ra gần đây quá mức kì

lạ và nguy hiểm. Hắn không thể nào

đề phòng an toàn cho bản thân trộm

súng như vậy chắc không sao đi...

Trình Dật Miên cảm thấy số lượng

những người điên ngày càng tăng

nhiều. Vốn dĩ chỉ có vài ba hôm nay

đã tăng lên đáng kể, thi thoảng hắn có

thể thấy được một số người đó xuất

hiện.

Lo lắng cho mọi người ở cô nhi viện,

Trình Dật Miên quyết định tới cô nhi

viện để kiểm tra. Trên đường đi hắn

vô cùng cẩn thận, vất vả lắm mới an

toàn tới cô nhi viện. Trình Dật Miên

mới rời cô nhi viện để lên thành phố

học không bao lâu. Nay trở về hắn

thấy nơi hắn từng ở nay hoang sơ tiêu

điều. Hắn vừa tới cổng thôn thì đã

thấy vài cái xác không nguyên vẹn

nằm đó. Thần kinh Trình Dật Miên

buộc chặt, vội vàng chạy về cô nhi

viện. Vào trong viện hắn phát hiện

thấy nhiều đứa trẻ đã chết nằm vất

vưởng khắp nơi. Trình Dật Miên cảm

thấy trái tim đau thắt, đều là những kẻ
mồ côi. Những đứa trẻ này hắn đều

xem như là ruột thịt, tàn ác tới mức

nào mới có thể ra tay với chúng. Trình
Dật Miên cố gắng kiểm tra xung

quanh tìm kiếm hi vọng còn người

sống. Thì chợt nghe thấy tiếng la hét

kêu cứu của bé gái.

" Từ hướng sân sau " Trình Dật Miên

vội chạy qua đó. Thì thấy năm sáu

người điên cả lớn lẫn nhỏ đang cố phá
cửa nhà kho. Mà tiếng khóc kêu từ

trong nhà kho vọng ra. Không nghĩ

ngợi gì Trình Dật Miên rút súng bắn

vào những người đó. Bây giờ hắn chỉ

muốn cứu đứa trẻ trong đó. Nhưng

bắn thế nào những người đó cũng

không chịu ngã xuống. Thấy Trình Dật
Miên một số người điên chuyển mục

tiêu đi về phía cậu. Một số khác vân

tiếp tục phá cửa, mắt thấy những

người càng gần. Trình Dật Miên hoảng
sợ tuyệt vọng nhưng nhất quyết

không lui bước. Chợt một người điên

trúng đạn gục xuống và không đứng

lên được nữa. Nhận thấy "người đó"

trúng đạn vào đầu nên có vẻ là chết.

Như hiểu ra được gì Trình Dật Miên

đánh liều tự mình rút ngắn khoảng

cách để cố gắng bắn vào đầu họ. Hắn

biết với trình độ bắn súng của mình

đứng xa không thể nào bắn chính xác

được. Chật vật hạ hết những kẻ điên

Trình Dật Miên vào nhà kho qua cánh
cửa đã bị những người điên kéo đứt.

Thầm may mắn bọn họ chưa vào được
bên trong. Nhưng vui quá hóa buồn

phát hiện một người điên đã tàn tạ tay
đứt một bên. Hai chân không đứng

được bản thân máu hôi thối chảy

không ngừng, đang bò về phía hai đứa
trẻ đang ôm nhau run sợ trong góc.

Chúng đã sợ tới mức không thể nói

được thành lời chỉ biết ngồi đó run

rẩy. Bé trai lớn hơn cố gắng ôm giấu

bé gái vào trong lòng, Trình Dật Miên

giơ súng lên để bắn người điên đó.

Nhưng bóp cò mấy lần súng không ra

đạn Trình Dật Miên hoảng hốt phát

hiện ra súng đã hết đạn. Cả hai khẩu

đều đã hết đạn : " đều tại mình bắn

trật phí bao nhiêu đạn ". Mắt thấy

người điên kia bò càng gần về phía

bọn trẻ. Trinh Dật Miên giật cái bình

cứu hỏa bên cạnh chạy nhanh lại phía
người đó. Dùng bình cứu hỏa, ngồi

xuống liên tục đập vào đầu người đó.

Máu bắn lên mặt Trình Dật Miên, đến

lúc hắn bình tĩnh lại người nọ đã nát

bấy. Thẫn thờ buông bình cứu hỏa

Trình Dật Miên trân trân nhìn người

đó. Bỗng bên áo có người kéo, Trình

Dật Miên quay sang thấy bé trai đang

nắm lấy áo mình. Bàn tay nhỏ bé còn

run run : " Anh... Anh Dật Miên..." như
có người quen cuối cùng cũng có chút

an lòng. Thằng bé cuối cùng cũng

khóc ra, Trình Dật Miên vội vàng ôm

lấy hai đứa nó. " may mà hai đứa

không sao.. May mà còn hai đứa... ".

Hai nhóc cũng ôm lấy Trình Dật Miên

nức nở khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top