chương 20
Trác Diệp mỗi buổi đêm đều nhân lúc mọi người không chú ý mà lén chiếm dụng một phòng nghiên cứu để nghiên cứu phần đầu zombie mà cậu nhờ Trình Dật Miên lấy. Lại rút ra một ống đầy chất dịch màu xanh vẩn đục, đây là hợp của máu người đã bị nhiễm virus bệnh. Để ống đựng máu trên bàn, Trác Diệp nhíu chặt đôi mày thanh tú nhìn về phía cái đầu đang được mở ra.
Phần đầu là phần tập trung nhiều virus nhất là điều Trác Diệp đã đoán được từ đầu, nhưng khi được tự xét nghiệm Trác Diệp vẫn bị hiện thực làm cho giật mình. Trình Dật Miên là một chiến sĩ ưu tú không chỉ dùng súng mà còn dùng kiếm, mỗi lần đều đem về cho Trác Diệp một cái đầu hoàn chỉnh. Việc này làm Trác Diệp đối với cái người lúc nào cũng cợt nhả kia có thiện cảm hơn không ít, có thể nghiên cứu được như vậy thực sự phải cảm ơn anh ta rất nhiều.
Trác Diệp nhận thấy tùy vào thời gian người bị nhiễm virus lâu hay không mà tình trạng của người đó cũng thay đổi khác nhau. Vấn đề này tại sao bây giờ Trác Diệp mới có thể biết được? Đều là bởi vì tất cả khác biệt này đều nằm ở phần mà chỉ có khu A được nghiên cứu, đầu.
Người nhiễm bệnh mới tất nhiên khác với người đã hoàn toàn hóa thành zombie, nhưng không chỉ dừng lại ở đó người đã hóa zombie cũng có những thay đổi khác nhau. Virus sau khi xâm nhập vào cơ thể người, mất không tới 10 phút để xâm chiếm cơ thể vật chủ khiến vật chủ không thể kiểm soát được bản thân mà trở nên điên dại. Đây là tất cả những gì mà thời gian qua Trác Diệp có thể tìm hiểu được từ phần thân người nhiễm bệnh.
Những điều đó không đủ, đại dịch nổ ra đã thời gian bao lâu rồi? Cứ thế này con người sẽ diệt vong mất, điều đó thúc đẩy Trác Diệp buộc phải mạo hiểm làm trái lệnh đi ăn cắp phần đầu. Trác Diệp không ngây thơ đến mức tin mấy lí do mà ban lãnh đạo nói ra để việc nghiên cứu này cho khu A đảm nhiệm một mình. Đây không phải vì những người khác không đủ sức làm việc này mà chắc chắn có gì đó đang được giấu đi.
Cuối cùng, đến hôm nay sau khi nhận được một cái đầu của một người nhiễm bệnh lâu...có thể là từ khi dịch nổ ra đã nhiễm phải. Trác Diệp hồi hộp nhận lấy cái hộp từ trong tay Trình Dật Miên. Thế nhưng người nọ lại giữ chặt không buông.
"..." Trác Diệp mặt không biểu cảm nhìn Trình Dật Miên ra chiều khó hiểu.
Chỉ thấy một giọng nói mang theo ý cười vang lên, Trình Dật Miên thì thầm vào tai cậu: "Tiến sĩ, con zombie này rất mạnh, tôi rất vất vả mới lấy được đầu nó đấy, cậu nhất định phải tìm ra được gì từ nó. Tôi mạo hiểm làm trái quân lệnh như vậy, cậu phải biết là vì tôi rất tin tưởng khả năng của cậu."
Nhanh chóng kéo dãn khoảng cách với Trình Dật Miên, Trác Diệp đẩy gọng kính vàng trên mắt: "Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ...lần sau đừng tự tiện dựa sát như vậy."
Trình Dật Miên bật cười nhìn theo bóng người mặc áo trắng đang đi như chạy kia, sau đó lắc đầu nhanh chóng rời khỏi. Dạo gần đây bản thân luôn kiếm cớ lại đây, một số người đã để ý, nếu Trác Diệp vẫn không tìm ra được gì thì e rằng sau này thực sự gặp khó khăn. Ban nãy nói lời kia là nửa thật nửa đùa, hi vọng tiến sĩ không phụ lòng tin của anh.
Không biết có phải Trình Dật Miên miệng thiêng hay không mà lần nay Trác Diệp thực sự tìm được mấu chốt của vấn đề. Con dao phẫu thuật trong tay nặng nề rơi xuống đất, Trác Diệp không thể tin một lần nữa nhìn về phần não đã biến đen của cái đầu mình mới xẻ ra trên bàn.
Này này....cái này đâu còn là virus nữa, cái thứ màu đen kia đâu còn có thể xem là não người nữa. Virus xâm chiếm cơ thể người, sẽ tập trung ở phần trung tâm của não bộ. Ban đầu chỉ là virus quẫy nhiều não bộ khiến người mất kiểm soát. Nhưng lâu dần loại virus này tụ lại với nhau....cư nhiên trở thành một loại sinh vật kí sinh.
Trác Diệp dùng ống tiêm trên tay, cẩn thận chọc vào đống não màu đen bầy nhầy nằm trên bàn. Quả nhiên vừa chọc vào đống não đó thế mà lại tự mình nhúc nhích, dù chỉ một chút thôi nhưng nó đã nhúc nhích, chuyện này là sự thực. Tuy vậy chỉ sau hơn 10 phút tiếp xúc với không khí sinh vật này sẽ tự chết đi. Điều này chứng tỏ chúng chỉ có thể sinh sôi và phát triển ở những môi trường thích hợp.
Điều làm Trác Diệp băn khoăn nhất thực chất lại không phải loại sinh vật này mà là việc cậu cảm thấy nó rất quen thuộc.... Rốt cục là đã thấy ở đâu rồi? Tuy là cấu trúc tế bào có chút khác nhưng Trác Diệp có thể chắc chắn rằng bản thân đã từng nhìn thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top