chương 19

Từ khi đồng ý với Trác Diệp là sẽ giúp y lấy đầu của zombie để nghiên cứu, Trình Dật Miên luôn tìm cách để hoàn thành lời hứa của mình. Ngặt nỗi zombie đem đến cho sở nghiên cứu thiếu phần nào thì thiếu, thiếu phần đầu là sẽ bị nghi ngờ.

Trình Dật Miên cũng khó mà đem zombie bên người được, chưa nói đến việc mỗi lần làm nhiệm vụ về căn cứ sẽ kiểm tra kĩ càng từng người một. Chỉ nói về vấn đề cái đầu lớn như vậy nhét ở đâu cho không bị lộ đã làm Trình Dật Miên đau đầu.

Sau hai ngày quan sát và suy nghĩ đắn đo, Trình Dật Miên đành lợi dụng việc căn cứ cần xác zombie để chuyển thêm một cái đầu vào. Hôm nay ba lô chuyên dụng của Trình Dật Miên đặc biệt nhẹ, dụng cụ chuyên dụng đã bỏ ra hết, chỉ có hai cái túi ni lông đen cỡ to trong đó.

Cũng may là khi chiến đấu chém bay đầu zombie là chuyện bình thường nên không ai để ý việc Trình Dật Miên còn đạn mà lại dùng kiếm để chém gọn lỏn một cái đầu zombie làm gì. Chuyển xác lên xe, Trình Dật Miên nhân lúc mọi người không chú ý giấu cái đầu bên dưới đám xác.

Khi chuyển xác zombie thì Trình Dật Miên nhanh chóng leo lên xe với lí do " kiểm tra"  rồi nhét cái đầu vào ba lô. Sau khi xong việc, Trình Dật Miên vui vẻ trở về phòng mình chuyển túi ni lông trong ba lô mình qua một cái hộp, rồi nhanh chóng tới khu y tế, nơi mà Trác Diệp đang làm công tác ở đó.

Trác Diệp cũng có chút sốt ruột, dù biết là không thể nhanh chóng có tin tức từ Trình Dật Miên nhưng vẫn không nhịn được bồn chồn. Đang đi loanh quanh trong phòng ý tế thì thấy bóng dáng Trình Dật Miên lấp ló ngoài cửa. Trác Diệp ngay lấp tức bật dậy đi ra ngoài, quả nhiên là thấy Trình Dật Miên, trên tay còn ôm theo một cái hộp.

Sau khi thấy được người muốn thấy, Trình Dật Miên liền nhét cái hộp vào tay Trác Diệp. Sau đó cúi xuống thì thầm vào tai y: " Nhiệm vụ tiến sĩ giao cho, tôi đã hoàn thành xuất sắc. Tiến sĩ, anh phải thưởng cho tôi đó."

Trác Diệp sắc mặc hơi đổi nhìn người tươi cười trước mắt, cảm giác hơi ấm và giọng nói của y vẫn quanh quẩn bên tai. Không hiểu sao Trác Diệp mạc danh kì diệu có chút ngượng ngùng. Trình Dật Miên hài lòng nhìn tai người nào đó khả nghi đỏ lên rồi mới ra về.

Trác Diệp ngây ngẩn nhìn Trình Dật Miên đã quay lưng đi, tay vẫn làm động tác chào với mình. Người này lại đi bỏ đầu zombie vào hộp bánh kem...thực là...

Trình Dật Miên sau khi hoàn thành được "nhiệm vụ" Trác Diệp giao cho thì tâm trạng cực kì tốt. Vui vẻ trở về kí túc xá, mỗi khi đi qua, mọi người đều biết hôm nay đội trưởng Trình có chuyện vui.

Cũng không trách Trình Dật Miên sao lại vui vẻ như vậy được. Từ ngày Trần Kiêu chết có nhiệm vụ nào mà Trình Dật Miên làm không phải là bị Trần Diệm cố ý giao để làm khó đâu. Điều này làm y khó chịu không thôi, thực sự là nhiều khi chẳng muốn làm nhiệm vụ nữa.

Việc Trình Dật Miên nhận lấy đầu zombie cho Trác Diệp nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng cũng mà một sự mạo hiểm, đầu tiên phải hỏi đến tại sao quân đội không cho đội ngũ của Trác Diệp nghiên cứu phần đầu?

Sau đó lại đến việc Trình Dật Miên thân là quân nhân mà lại làm trái lệnh lén lút giúp Trác Diệp nghiên cứu. Nếu chuyện này mà lộ ra thì Trần Diệm chắc chắn sẽ ngay lập tức bắt thóp, Trình Dật Miên sẽ tiêu đời.

Cuối cùng là đến việc một cái đầu chắc chắn không đủ để Trác Diệp nghiên cứu được ra cái gì. Nghĩa là Trình Dật Miên còn phải mạo hiểm ít nhất là thêm vài lần nữa. Tất cả chỉ để đổi lấy một lời hứa " tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu" từ miệng của Trác Diệp.

Liệu mạo hiểm như thế có đáng giá hay không? Trình Dật Miên hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ biết tâm trạng của hắn đang rất tốt. Hơn nữa còn có thể nhân việc này đến thăm Trác Diệp vài lần nữa. Có lẽ học không giỏi nên Trình Dật Miên ngưỡng mộ những người học giỏi.

Hắn yêu thích khí chất sạch sẽ không nhiễm bụi trần trên người Trác Diệp. Mỗi khi thấy gương mặt đạm mạc của Trác Diệp lại không tự chủ được nghĩ rằng mình đang còn đi học, còn Trác Diệp là vị học bá nào đó đi ngang.

Nói chung là dễ chịu, khiến Trình Dật Miên an tâm, có thể tạm quên đi tình cảnh hỗn loạn đang xảy ra mà vui vẻ nở nụ cười thực sự. Lần làm nhiệm vụ trước gặp phải Hạ Yên Yên tuy rằng cũng không còn tình cảm nam nữ với nàng, nhưng thấy người mình từng yêu giờ như vậy...vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Mấy hôm nay gặp được Trác Diệp không hiểu sao cảm thấy không còn nặng nề trong lòng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top