chương 12

Trình Dật Miên quan sát thấy Trầm Kiêu sắp chống đỡ không nổi. Liền dùng kiếm xông vào đám zombie. Nhưng tuyệt nhiên không có ý định giải vây cho Trần Kiêu.

Mãi tới khi con zombie cuối cùng ngã xuống. Trần Kiêu đã thảm thương cố gắng chống tay ngồi dậy. Cố gắng mở mắt xem người đang đến là ai. Khi nhìn thấy rõ ràng đối phương. Trần Kiêu nghiến răng, gằn từng chữ : " Trình Dật Miên"

Trình Dật Miên mỉm cười, không nói gì. Trần Kiêu nói : " Ngươi, ngươi cố ý phải không? Tại sao không dùng súng?"

Có đánh chết Trần Kiêu cũng không tin việc Trình Dật Miên có mặt ở đây, vào giờ phút này, là chuyện tình cờ. Trần Kiêu không dám dời mắt khỏi Trình Dật Miên. Sợ rằng Trình Dật Miên sẽ thừa cơ ra tay với mình.

Trình Dật Miên không trả lời vấn đề Trần Kiêu hỏi mà cười nói : " Đội trưởng anh bị thương rồi"

Trần Kiêu tức giận nói : " Phí lời, tất nhiên là bị thương rồi. Còn không mau lại giúp"

Trần Kiêu nghĩ bụng lần này trở về, sẽ lấy cớ Trình Dật Miên có ý đồ làm hại đồng đội. Có thương tích của mình làm chứng, hắn hết đường chối cãi.

Trình Dật Miên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Sau đó nói : " Đội trưởng có vẻ tức giận về tôi nhỉ? Chuyện này xảy ra là do anh phán đoán dẫn đội ngũ đi sai hướng đó chứ"

Trần Kiêu run rẩy nói : " Mày.... "

Trình Dật Miên cất cây kiếm lại bên hông. Rút khẩu súng phía sau lưng ra, nói : " Đội trưởng phán đoán sai, hay lại cố ý dẫn sai để tách tôi ra nữa? Chắc lúc không thấy tôi trong đội ạn vui lắm nhỉ? "

Trần Kiêu nghe vậy biến sắc, hắn đã biế chuyện gì rồi chăng? Trình Dật Miên lại nói : " Đội trưởng tôi cứ tưởng sẽ có phản ứng ngay. Nhưng mà anh không cảm thấy gì khác lạ sao? "

Trần Kiêu cảm thấy đau đớn khắp người. Không muốn nói lời vô nghĩa với Trình Dật Miên. Đợi về quân khu sẽ xử lí hắn sau. Có điều nghe Trình Dật Miên nói vậy mới để ý. Nãy giờ cảm thấy choáng váng. Vôn nghĩ do bị thương mất máu nhiêu nên vậy. Nhưng sao bây giờ cánh tay trái nóng rát quá vậy?

Trần Kiêu không tự chủ nhìn xuống tay mình sau đó liền hết hồn. Tay mình... Tay mình... Sau đó mặt mũi trắng bệch khó khăn nhìn Trình Dật Miên. Chỉ thấy người trước mắt cong mắt cười nói : " Đội trưởng anh bị thương rồi... "

Trần Kiêu cảm thấy câu nói này có lẽ là câu nói đáng sợ nhất cuộc đời y. Bởi vì ngay lúc này, tay của y đã bị zombie cắn thương. Trần Kiêu hốt hoảng nói : " Trình Dật Miên không được làm bừa, người nhà tao đều có chức vị cao. Mày không đắc tội nổi đâu. Mau nghĩ cách đưa ta về, chắc chắn còn có cách"

Trình Dật Miên híp mắt, súng cầm trên tay nâng lên. Chĩa thẳng vào đầu Trần Kiêu : " Súng của tôi còn một viên đạn, dùng để giết con zombie cuối cùng trong này"

Trần Kiêu cảm thấy sợ hãi bao trùm, không biết là do cánh tay đau nhức dần lên. Hay là vì đang bị đe dọa mạng sống bổ người trước mắt. Ngoan cố nói : " Mày dám... "

Trình Dật Miên không nói gì, lặng yên giữ súng như đang chờ điều gì đó. Khoảng hai phút sau Trần Kiêu đau đơn ngã xuống. Da trên người mất dần huyết sắc nên có thuộc về con người.

Trần Kiêu hoảng hốt cùng cực, lúc này không còn quan tâm chuyện gì nữa. Nói :"  Trình Dật Miên đừng giết tôi, đừng giết tôi. Chắc chắn còn cách mà, chú tôi đang nghiên cứu vắc xin. Đúng vậy đem tôi về... Còn cách mà...van xin cậu tôi không muốn chết"

Trình Dật Miên giơ nòng súng lại sát đầu Trần Kiêu nói : " Thịnh Đồng cũng không muốn chết.. "

Trần Kiêu đau đớn run rẩy, hai mắt tràn đầy tơ máu. Trong phút cuối cùng mà hắn còn ý thức. Trần Kiêu thì thầm nói : " Ngươi....ngươi...quả nhiên đã biết... "

Ngay sau khi thều thào nói được câu đó. Đồng tử của Trần Kiêu co lại sau đó gào rú lao về phía Trình Dật Miên. Đoàng! Một viên đạn nhẹ nhàng xuyên qua trán Trần Kiêu. Mùi máu hôi thối chảy ra.

Trình Dật Miên chùi những giọt máu bắn lên mặt. Do khoảng cách bắn gần, nhìn xác của Trần Kiêu thì thầm nói : " Ngươi không xứng đáng được chết... Trong hình dáng của một con người.. "

Sau đó thở ra, ngửa đầu nhìn lên trần nhà : " Cậu...có thể an nghỉ được rồi Thịnh Đồng... "

Lúc này người của của các đội khác mới chạy tới. Trong đó có cả đội của Trình Dật Miên. Nhìn thấy xác zombie khắp nơi. Mọi người đều hít phải một ngụm khí lạnh. Trình Dật Miên có thể một mình xử lí hết tất cả đám này. Này... Cũng thật là quá hung tàn rồi....

Giản Điềm chạy lại hỏi han : " Dật Miên cậu không sao chứ?"

Sau đó giọng nói liền im bặt, bởi vì cô nhìn thấy xác của Trần Kiêu nằm đó. Mọi người nhìn ra sắc mặt khác thường của Giản Điềm. Cũng nhìn theo hướng cô nhìn sau đó kinh hoảng phát hiện ra xác của Trần Kiêu.
Thôi xong, Trần Kiêu là con cháu lãnh đạo. Trần Diệm sẽ không tha cho bọn họ. Một người hỏi : " Trình Dật Miên đã có chuyện gì xảy ra"

Trình Dật Miên nhìn người nọ, sau đó nói : " Tôi cũng không biết, bị zombie tập kích quá nhiều. Vừa mới xử lí xong, sau đó mới thấy trong đám zombie có cả Trần Kiêu. Tôi đang ngạc nhiên nên mới đứng đây nãy giờ"

Giản Điềm liền ngồi xuống kiểm tra xác Trần Kiêu, sau đó nói :" Dật Miên không phải là ngộ sát Trần Kiêu. Mà Trần Kiêu đã hóa thành zombie trước đó rồi.... "

Mọi người tuy trong lòng rối ren nhưng cũng không hỏi gì nữa. Người đã hóa zombie Trình Dật Miên phải giết là điều đương nhiên. Sau đó tiểu đội mang tâm trạng nặng nề ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top