chương 11

Từ sau khi Thịnh Đồng hi sinh không khí trong đội hết sức nặng nề. Dù từ khi đại dịch zombie nổ ra. Cảnh chết chóc cũng không còn lạ gì nữa. Nhưng một người trong đội mình chết. Nó vẫn có cảm giác khác hẳn....

Trần Kiêu dẫn đội phạm sai lầm, khiến một chiến sĩ hi sinh vô ích. Nhưng cũng chỉ bị trách phạt ngoài miệng cho có lệ. Ngược lại cả đội đều bị phạt vì không biết tự lượng sức. Dẫn đến tổn thất không đáng có.

Giang Triết Minh vì chuyện này làm ầm ĩ lên. Đòi cách chức đội trưởng của Trần Kiêu nhưng không thành. Chuyện này cũng ầm ĩ một thời gian, nhưng cuối cùng cũng lắng xuống.

Trần Diệm lại phải gọi Trần Kiêu lên phòng chỉ huy, mắng một trận. Sau đó nói : " Mày muốn giết người thì cũng phải biết dấu diếm mọi chuyện. Mày sợ người khác không biết mày có ý đồ xấu sao? "

Trần Kiêu cúi đầu, nói : " Hắn chết là do bị zombie tấn công. Cháu chỉ huy có sai lầm. Nhưng lỗi ra do hắn tách đội"

Trần Diệm ngồi xuống ghế, nói : " Xem như cũng chưa phải là ngu ngốc. Đúng vậy là do hắn tách đội. Tạm thời an phận lại đi, tuy rằng lần này có thể trôi qua trót lọt. Nhưng người trong đội của mày chắc chắn đã không hài lòng về mày. Biết điều một chút, hiểu không? ".

Trần Kiêu gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Sau đó được Trần Diệm cho về, thực hiện nghi lễ chào xong.  Trần Kiêu đi ra ngoài, đóng cửa phòng chỉ huy lại cẩn thận. Ánh hắn tăm tối, nếu có ai có ý kiến với mình trong đội.

Thì đó chỉ có thể là Trình Dật Miên, hắn thân với Thịnh Đồng nhất. Dù hắn không tỏ thái độ gì. Nhưng ai biết là hắn có biết chuyện do mình mà Thịnh Đồng mới chết không? Nếu không trừ khử người này. Trong lòng chắc chắn sẽ không được  yên ổn.

Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, thực may là giờ phút này. Đại dịch zombie đang xảy ra, một vài người có tự nhiên chết hay biến mất. Cũng không có gì lạ cả, chú nói đúng. Cứ từ từ, tạm thời yên phận. Đợi thời cơ thích hợp Trình Dật Miên có thể hi sinh trong lúc chiến đấu được rồi.

Những người trong đội muốn an ủi Trình Dật Miên. Nhưng Trình Dật Miên tỏ thái độ bản thân không sao cả. Cử xử như không có chuyện gì xảy ra. Nên cũng đành kệ hắn, có lẽ không có chuyện gì thật.

Sau đó lại không khỏi băn khoăn, Trình Dật Miên là người lạnh lùng tới như vậy? Thịnh Đồng là người rất hòa đồng, nhưng người Thịnh Đồng thân thiết nhất. Vẫn là Trình Dật Miên, vậy mà bây giờ Trình Dật Miên. Lại tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra...

Cũng đúng, ở trong tình cảnh như thế này. Nếu không lạnh lùng thì làm sao có thể sống được. Nghĩ vậy nên chuyện Thịnh Đồng hi sinh. Tất cả mọi người đều ăn ý. Không nhắc đến hay đề cập đến nữa. Không khí rất nhanh liền bình ổn trở lại.

Trần Kiêu qua hơn một tháng yên ổn bắt đầu rục rích trở lại. Trong một tháng qua định luôn lợi dụng quan hệ. Lợi dụng chức vụ đội trưởng của mình. Bắt ép Trình Dật Miên luyện tập với cường độ cao. Cũng chèn ép Trình Dật Miên.

Nhưng nhanh chóng cảm thấy cách này không ổn. Trình Dật Miên không phản kháng gì. Chỉ im lặng chấp hành theo. Lại làm mọi người cảm thấy hắn quá đáng. Cũng làm Trình Dật Miên trở thêm rắn chắc hơn thôi.

Mọi chuyện yên ổn, khiến Trần Kiêu nôn nóng trở lại. Hắn vẫn không quên người hắn ban đầu muốn giết là Trình Dật Miên. Không ngờ lại tự rước họa, Thịnh Đồng chỉ là con tốt thí mạng mà thôi.

Giang Triết Minh luôn không hài lòng về Trần Kiêu. Mỗi lần họp đều chỉ trích hắn vô dụng. Những người còn lại trong đội không có đáng ngại. Chỉ có Trình Dật Miên, làm Trần Kiêu luôn cảm thấy bị đè nặng. Hắn luôn lo sợ Trình Dật Miên sẽ tỏa sáng hơn mình.

Nhiệm vụ ngày hôm đó một số đội ngũ. Được cử đi để lấy vật tư trong một siêu thị lớn. Vì là đội ưu tú đội ngũ của nhóm người Trình Dật Miên. Được cử đi đầu. Trần Kiêu đảo mắt xung quanh chỗ này rất nhiều zombie. Nếu Trình Dật Miên không may hi sinh ở đây. Cũng ổn nhỉ....

Trình Dật Miên ôm khẩu súng đi ngay phía sau Trần Kiêu. Ánh mắt lạnh nhạt đảo sung quanh. Bàn tay không tự chủ được siết chặt khẩu súng trong tay.

Sau đó một số lượng lớn zombie nhào ra tấn công. Mọi người đều biến sắc, sau đó nâng súng lên. Tinh thần đều tập trung vào đám zombie. Trần Kiêu đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của Trình Dật Miên nhưng không hấy.

Xem ra là trời giúp mình, Trình Dật Miên bị lạc đội. Với số lượng zombie như thế này. Dù hắn giỏi tới đâu, cũng khó mà bảo toàn mạng sống. Mải mê ý xấu Trần Kiêu không để ý đến số lượng zombie đổ về phía bản thân đông một cách kì lạ.

Trình Dật Miên không hề biến mất mà hắn chỉ đang dụ thêm zombie đi về phía này. Lợi dụng zombie để tách Trần Kiêu ra khỏi đội ngũ. Đến khi Trần Kiêu bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức.

Muốn gọi trợ giúp thì phát hiện ra xung quanh chỉ toàn là zombie. Súng thì sắp hết đạn. Trần Kiêu sợ hãi tìm cách chạy trốn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top