chương 10

" Sao? Còn đứng nhìn gì, hai người sợ à hay hai người không nghe lời đội trưởng hử? ", Trần Kiều hất cằm nói. Dịch Phong cắt lời y : " đội trưởng trong đó ai biết có nguy hiểm gì sao có thể để hai người họ vào đó như thế. Xin hãy để cả đội vào, hoặc ít nhất hay cho thêm người ". Những người khác trong đội cũng tán thành. Trần Kiêu mất kiên nhẫn nói : " vào cả rồi còn mấy xe hàng ngoài đây thì thế nào. Ngộ nhỡ lúc ra bị zombie bao vây thì sao. Cái siêu thị bé tí này thì có bao nhiêu zombie chứ, tôi cử hai người họ vì bọn họ giỏi nhất hiểu không. Không có chuyện gì đâu đừng có nghi ngờ quyết định của tôi". Không cho mọi người nói gì thêm Trần Kiêu cáu : " vào hay không vào hai người không đi tôi đi ". Rồi làm bộ đi vào thấy mọi người vội gọi hắn lại Trần Kiêu mỉm cười xoay người lại nhìn bọn họ.

Cuối cùng thì Trình Dật Miên và Mạc Tịnh Dương thỏa hiệp cầm súng đi vào bên trong. Những người còn lại đứng ngoài xe đợi bọn họ cũng tiện canh xe luôn. Vào bên trong siêu thị Mạc Tịnh Dương nhìn xung quanh đạo : " Trần Kiêu muốn gây sự với chúng ta gây sự đến quá lộ liễu rồi đi. Trên mặt của hắn thiếu điều ghi đợi chúng ta chết trong này ". Trình Dật Miên cười cười : " chắc phải làm cho hắn thất vọng rồi siêu thị này thực sự vắng vẻ. Đi vào sâu chút nữa xem sao kiểm tra cho chắc ăn". Hai người lặng lẽ vào sâu bên trong kiểm tra.

Bên này hai người vào trong vô sự chỉ có một vài zombie bọn họ dễ dàng giải quyết. Bên ngoài thì nguy rồi không biết zombie ở đâu xông ra rất nhiều tấn công bọn họ. Trần Kiêu hối đến ruột đều xanh hại người không được lại tự hại mình. Trình Dật Miên và Mạc Tịnh Dương giải quyết xong vào con zombie. Thì nghe thấy tiếng súng vọng đến, Trình Dật Miên gọi Mạc Tịnh Dương lại : " Tịnh Dương hình như bên ngoài có tiếng súng, mấy người bên ngoài hay là có chuyện rồi". Mạc Tịnh Dương cũng lắng tai nghe thấy tiếng súng loáng thoáng : " chắc không đen tới mức vậy đi ". Nói rồi hai người vội vã chạy ra bên ngoài.

Quả nhiên thấy rất nhiều zombie đang vây lấy xe. Giản Điềm, Đường Lang đang chật vật đối phó, Dịch Phong thì bị tách ra hẳn một đoạn xa đang cố gắng tránh thoát zombie. Hai người bọn Trình Dật Miên vội xả súng cứu người. Có hai bọn họ trở về mọi người có thêm lực lượng cuối cùng cũng giải quyết hết mớ zombie. Khi tất cả tập trung lại được một chỗ, chưa kịp thở phào. Thì Trình Dật Miên biến sắc : " Thịnh Đồng đâu rồi, Trần Kiêu đâu? ". Lúc này mọi người lại hoảng hốt Giản Điềm nói : " lúc nãy thực sự quá đông chúng tôi bị tách ra. Mọi người lúc đó ai cũng lo đối phó zombie không để ý được tới tất cả mọi người ". Đang nói thì thấy Trần Kiêu hộc hộc chạy lại phía họ, Trình Dật Miên ngay lập tức bắt lấy hắn: " sao chỉ có mình cậu Thịnh Đồng đâu? ". Trần Kiêu gạt tay Trình Dật Miên ra gào : " Ai biết được cậu ta đi đâu. Tôi khó khăn lắm mới về được đây, cậu tránh ra đi". Nói rồi hắn trèo lên xe ngồi thở phì phò. Trình Dật Miên siết chặt nắm tay chợt hắn nghe thấy tiếng zom rõ ràng ở hướng Trần Kiêu vừa chạy về. Trình Dật Miên nâng súng : " chết tiệt ",rồi nhanh chóng chạy về hướng đó.

Chạy ra rất xa thì thấy một đám zombie đang vây quanh lấy một chỗ. Trình Dật Miên không rõ dự nã súng vào đám zombie. Sau khi nhiều zombie chết thì quả nhiên thấy Thịnh Đồng đang nằm không rõ sống chết giữa vòng vây. Trình Dật Miên đỏ mắt giết hết những zombie ở đây chạy lại chỗ Thịnh Đồng. Đỡ đầu Thịnh Đồng lên, nhìn cậu Trình Dật Miên không khỏi thấy hai mắt cay cay. Thịnh Đồng luôn tươi cười sáng lạn giờ đây nằm đó. Trên người nhiều chỗ bị xé rách cả mảng da thịt, tay phải đã mất máu tươi thấm ướt áo cậu. Thịnh Đồng hé mắt nhìn Trình Dật Miên vươn cánh tay còn lại cũng không còn lành lặn mấy lên. Trình Dật Miên nhanh chóng nắm lấy cánh tay đó : " Thịnh Đồng tôi đưa cậu về, không sao đâu". Trình Dật Miên tự huyễn hoặc mình là không sao muốn đỡ Thịnh Đồng đi. Thì nghe thấy Thịnh Đồng thều thào : " Trần Kiêu....hắn đẩy tôi...chúng tôi cùng bị tách ra...vậy mà hắn đẩy tôi...khụ khụ....rồi chạy mất". Trình Dật Miên ngỡ ngàng hắn không ngờ Trần Kiêu lại ác độc tới mức như vậy. Trong lúc chiến đấu đồng đội tin tưởng giao phía sau cho hắn. Vậy mà vì tham sống sợ chết hắn dám ra tay với cả đồng đội. Trình Dật Miên đỡ nửa người Thịnh Đồng ngồi dậy : " đi tôi đưa cậu về, rồi chúng ta xử hắn cho cậu ". Thịnh Đồng lắc đầu nắm lấy tay Trình Dật Miên : " Dật Miên cậu nhìn tôi này....hãy để tôi chết trong bộ dáng một con người.....xin cậu.. ". Trình Dật Miên hiểu nhưng hắn không muốn phải giết đồng bạn. Hắn do dự nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thịnh Đồng. Khi nhìn da thịt đang mất dần mất đi màu sắc thuộc về con người của cậu. Trình Dật Miên cắn răng nổ súng, khi những người khác chạy tới nơi thì Thịnh Đồng đã chết. Trình Dật Miên ngồi đó ôm xác cậu mọi người sững sờ không biết nên nói gì. Giản Điềm không nhịn được khóc ra tiếng.
Trần Kiêu lên tiếng phá vỡ bầu không khí : " Thịnh Đồng cậu ta... ". Trình Dật Miên ngắt lời hắn : " Khi tôi tới đây Thịnh Đồng đã bị zombie cắn sắp chết. Tôi buộc phải xử lí cậu ấy". Sau khi nói xong hắn thấy rõ ràng thoáng qua trên mặt Trần Kiêu hiện lên thần sắc thở phào. Trình Dật Miên cúi đầu nghĩ Trần Kiêu mạng này của Thịnh Đồng tôi nhất định bắt cậu trả lại cho cậu ấy gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top