Chương 1

1 tháng sau.

"A!!!!! Cứu mạng!...."

"Lại lên cơn điên rồi!"

"Mau mau, khoá cửa lại! Trời ơi, mấy

chú bị ngu hả!? Cấp trên đã chỉ thị,

với đám phạm nhân điên này phải

cẩn thận, sao mấy chú để một mình

cậu ta canh giữ như thế! Mau đưa cậu

ta đi kiểm tra. À thôi đưa đến phòng

cách ly, lát nữa tôi cho người đến xem

thử, nhớ để ý cậu ta."

Nhìn cảnh vệ bị đưa đi cách ly đang

không ngừng vùng vẫy, mặt mày

người này nhăn nhó lầm bầm "Đám

điên này càng lúc càng mất kiểm soát!
Rốt cuộc là bị cái quỷ gì thế?"
_____

"Tiến sĩ Lâm!" Một thanh niên trong

trán vã mồ hôi vội đuổi bước theo

Lâm Hoài, tựa hồ có chuyện gấp gáp

lắm.

"Chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh kể tôi

nghe." Lâm Hoài quay lại đỡ tay người
thanh niên.

"Tiến sĩ... Hộc... Bên ngoài... có chuyện
rồi... Tôi nghe tin từ trạm kiểm soát

bảo rằng, mấy hôm nay ngoài kia xuất
hiện rất nhiều người điên. Lúc nãy tôi

có cùng vài người đi xem xét, bọn họ...

bọn họ đều bị tấn công, tôi may mắn

chạy thoát, nhưng mà.. nhưng mà bọn
họ..." Nói tới đây, mặt cậu ta đã tái .

xanh, sợ hãi tột độ.

" Bọn họ làm sao? " Lâm Hoài biến

sắc.

"Bọn họ chết cả rồi... Hơn nữa.. hơn

nữa còn chết rất thảm" Cậu ta lắc đầu

nguầy nguẩy, nói trong nước mắt "Tôi

không dám nhìn..."

"..." Lâm Hoài im lặng giây lát như có

điều suy nghĩ, nhưng đôi mắt vẫn

không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"Cậu bình tĩnh chút. Giờ cậu quay lại

trạm kiểm soát thông báo cho họ đi

kiểm tra xem sao, nhớ dặn họ chú ý

an toàn. Còn cậu, có bị thương

không?" Thấy người thanh niên lắc

đầu, ông tiếp "Vậy làm xong thì về

nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ báo cáo lại với cấp

trên. Còn về những người kia.. khi nào
tìm thấy xác, hãy an trí họ thoả đáng."

Đợi khi người thanh niên đi khuất,

Lâm Hoài lập tức đổi hướng đến

phòng làm việc của Trần Duệ tường

thuật toàn bộ đoạn đối thoại vừa rồi

cho hắn nghe.

Trần Duệ nghe xong thì khó chịu ra

mặt.

"Triệu chứng tương tự như bọn phạm

nhân, này không phải ý là đám người

ngoài kia cũng bị nhiễm liều thuốc

đặc chế đó sao? Nhảm nhí! Liên quan

gì chúng ta?"

"Nhưng còn có cách giải thích nào

khác, đấy là điên đột phát trên diện

rộng, không thể nào trùng hợp như

vậy được, có thể bên khu điều chế có

sơ suất làm rò rỉ hoá chất. Trần

nguyên soái, tôi nghĩ trước tiên chúng
ta nên ngưng việc điều chế lại, rủi

đâu..."

Không đợi Lâm Hoài nói hết, Trần

Duệ đã vỗ bàn cướp lời " Không được.

Bằng bất cứ giá nào cũng phải chế

thành công loại thuốc đó cho tôi. .

Không được chậm trễ thêm ngày nào

nữa."
"Nhưng còn..."

"Ông cho người tìm cách đem đám

điên ngoài kia bắt lại, nhốt cách ly

như bọn phạm nhân, kể cả những

người có triệu chứng tương tự cũng

bắt hết, phải đảm bảo không để sót ai.

Từ từ nghiên cứu là được, cùng lắm

thì có thêm vài người để nghiên cứu.

Hà hà coi bộ còn lãi được chút chút."

" Như vậy sao được, sao có thể tùy tiện
bắt bớ người ,làm thí nghiệm lại càng

không thể. Hơn nữa người nhà của họ

sẽ không đồng ý, cơ quan chức năng

cũng sẽ can thiệp. Vậy không phải

càng rắc rối sao?" Lâm Hoài lớn tiếng

phản bác.

" Chúng ta bắt bớ tùy tiện lúc nào,

những người đó là người điên. Ngươi

điên thì phải vào viện tâm thần điều

trị. Huống hồ bọn họ còn có dấu hiệu

tấn công người khác tôi không tin có

ai dám dữ bọn họ trong nhà. Lâm

Hoài a Lâm Hoài cùng một sự việc

cùng mục đích đó cách làm khác nhau
sẽ cho hiệu quả khác nhau hiểu

không?. Vừa đánh vừa xoa có người

điên trong nhà vốn đủ sợ rồi giờ

chúng ta đưa đi chữa bệnh miễn phí

chỉ sợ không điên cũng muốn điên để

đi thôi". Trần Duệ cười nhạo

Lâm Hoài muốn nói gì đó, nhưng Trần
Duệ dường như mất kiên nhẫn, cau có
đuổi người: "Không có chuyện gì thì

ra ngoài đi. Phân phó làm càng sớm

càng tốt, phải xử lý gọn gàng."

Lâm Hoài thấy không thể tranh cãi

tiếp bèn ra khỏi phòng, nghĩ nghĩ gì

lại hướng về khu ký túc xá của bên

nghiên cứu phía Tây.

Dù đã bắt hết những người có dấu

hiệu điên dại nhưng cứ bắt người này

hôm sau lại có người khác bị điên.

Mọi người đều hoang mang lo lắng,

khu vực gần nhất với khu nghiên cứu

hầu hết đã bị điên. Những người trong
khu căn cứ cũng càng ngày càng có

nhiều người điên như vậy. Lúc này

Trần Duệ mới lo lắng kế hoạch của

hắn rốt cục sai sót ở đâu. Hắn vội hạ

lệnh đem hồ sơ nghiên cứu đi, thu

dọn mọi thứ hủy khu căn cứ đem

người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top