CHƯƠNG III: LỚP VỎ (2)

     "Tại nơi sâu nhất của thế giới giam giữ tồn tại một kẻ vượt qua mọi sự tồn tại trên thiên hạ. Tam đại chủng tộc với hắn chẳng qua chỉ là ruồi muỗi. Vậy thì tại sao hắn lại bị giam ? Đơn giản là hắn tự giam mình. Giam mình hàng ngàn năm chỉ để đợi kẻ có thể đánh bại mình."

     Đây chính là truyền thuyết của thế giới.
_________________________________________

     Trong 1 căn phòng lớn mang đầy vẻ quý tộc, ánh sáng đang tràn ngập. Tại chiếc giường giữa căn phòng là một con người đang nằm dài, ngái ngủ mà ngoáp. Con người này chính là Mado. Nhưng giờ thì hắn đang giữ hình hài và giọng nói của Sam Simon. Nơi hắn đang ở hiện tại là biệt thự của gia tộc Simon.

     "Thưa cậu chủ, ông chủ cho gọi cậu xuống dùng bữa sáng."- Yuki mặc đồ hầu gái, mở hé cửa phòng, nói vào.

     "Được, ta biết rồi."- Mado nói.

      Mado mở cửa bước vào một căn phòng lớn. Chính giữa phòng là một cái bàn dài, lớn được phủ khăn trắng. Trên bàn được bày biện la liệt những món ăn, tất cả đều là mĩ vị. Hương thơm ngào ngạt cả căn phòng. Ngồi quanh bàn có 4 người: 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Mado nhìn sơ qua căn phòng.

     "Chào buổi sáng, mọi người."- Mado nói với giọng vui vẻ.

     "Mau vào ăn sáng đi, Sam. Hôm nay con phải đi diện kiến Đức vua đấy."- Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

     Người vừa nói rồi là Yuuko Simon, mẹ của Sam. Yuuko từng là Thập Tam công chúa của Đế quốc Mahan, bà sở hữu vẻ đẹp kiêu sa của một công chúa đồng và vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trung niên. Yuuko là một con người nhân hậu. Về cơ bản bà là một con người tốt bụng và là một người mẹ mẫu mực.

     "Chào buổi sáng, anh cả."- Sara Simon và Graha Simon đồng thanh cất tiếng.

     Sara là em gái út và Graha là em trai của Sam. Sara 14 tuổi còn Graha 15 tuổi. Cả hai đều là những con người tài sắc vẹn toàn. Đồng thời cả hai đều có nhân cách tốt.

     "Hôm qua con đã làm rất tốt, Sam."

     Người vừa cất lên thứ âm thanh trầm lắng vừa rồi là Atmet Simon - cha của Sam. Đây là một người đàn ông trung niên tàn độc và giả tạo. Điểm đáng khen của ông ta có lẽ là lòng trung thành bất khuất với quốc gia. Chỉ có Sam mới biết được bộ mặt thật của cha mình và tính cách của hắn được thừa hưởng từ cha hắn.

     "Con cảm ơn cha."- Mado nói.

     Mado tiến lại, ngồi vào bàn và bắt đầu bữa sáng theo cách của Sam.

     Sau khi đánh bại 1 ma tộc, Sam Simon giả ( tức là Mado) đã gây được chú ý lớn. Không chỉ ở sức mạnh mà còn ở trí tuệ và kiến thức. Hắn đã được vua của Đế quốc Mahan mời gặp mặt. Mọi chuyện đều theo đúng ý của Mado.

     Bữa sáng diễn ra vui vẻ rồi kết thúc. Mado trở lại phòng, sửa soạn để chuẩn bị vào cung điện. Hắn đi cùng cha của Simon.

     Thực ra từ dinh thự của nhà Simon tới cung điện cũng không xa, chỉ mất khoảng 30 phút đi bằng xe ngựa. Lần này đi, hắn đã yêu cầu Atmet cho Yuki đi cùng. Atmet đồng ý và không nghĩ gì nhiều.

     Chiếc xe ngựa dừng lại trước cung điện, 3 người bước xuống. Hiện ra trước mặt họ là một công trình kì vĩ, choáng ngợp. Xung quanh cung điện có rất nhiều binh lính. Có vẻ như tất cả đều rất tinh nhuệ.

     Cả 3 người tiến vào trong cung điện. Cụ thể là đến Thần Điện - nơi mà Mado sẽ diện kiến đức vua. Qua cánh cửa lớn, Mado tiến vào không gian tuyện mĩ uy nghiêm tuyệt đối của Thần Điện. Giữa trung tâm không gian là ngai vàng và ngự trị trên đó là 1 người đàn ông trung niên mặc bộ giáp vàng với cơ thể lực lưỡng và khuôn mặt uy nghiêm. Không ai khác mà chính là đức vua của Đế quốc Mahan - Solomon Mahan ( Mahan King XVII).

     "Chúng thần xin kính chào đức vua." - cả 3 người quỳ xuống, cung kính chào.

     "Được rồi. Đứng dậy đi."- Vua Mahan ra lệnh.

     "Theo ý ngài."- Cả ba con người đồng thanh.

     Mahan King XVII dười như tỏa ra một áp lực vô hình khiến Mado, Yuki, Atmet căng thẳng tột độ. Đây chính là QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI - ma thuật cao cấp khiến người xung quanh cảm nhận một lượng áp lực lớn, gây ảnh hưởng tâm lí mạnh mẽ. Ma thuật này định hình trong mỗi vị vua, người thường không thể sử dụng chỉ có những kẻ mang Vương Mệnh mới có thể dùng. Việc duy trì ma thuật này giống như bản năng của vua vì vậy mà không tốn ma lực.

     Mahan King XVII đứng dậy, rời khỏi ngai vàng. Bất ngờ, từ nhà vua giải phóng một luồng kình lực cuồng đại hất tung tất thảy mọi vật. Atmet và Yuki cũng bị ảnh hưởng mà bay đập vào tường, chấn thương không nhẹ, cả 2 bất tỉnh. Đặc biệt chỉ riêng Mado vẫn hiên ngang đứng. Hắn cười khẩy.

     "Được một vị cao nhân bái kiến khiến ta vui mừng khôn xiết. Nhưng có vẻ như ngươi đang cố đánh giá ta. Có thể cho ta biết kết quả chứ."- Mahan King XVII nói.

     "Ngươi mạnh, vô cùng mạnh. Ta đã ẩn giấu rất kĩ sức mạnh nhưng ngươi vẫn nhận ra. Điều này thật sự làm ta thích thú. Không ngại nếu chúng ta đấu vài hiệp chứ ?."- Mado nói với vẻ thích thú.

     Vừa nói xong, Mado giải phóng ma lực khiến cả Thần Điện ngột ngạt. Hắn không dùng mặt của Sam nữa mà dùng mặt của chính mình.

     Hai nguồn sức mạnh lớn va chạm với nhau tạo nên xung lực không tưởng. Các vách tường bị xung lực làm cho nứt toách.

     Mahan King XVII dập chân xuống sàn nhà, lấy lực mà lao tới chỗ của Mado. Chỉ trong thoáng chốc vua Mahan đã ngay trước mặt Mado, ông ta nắm chặt tay rồi tung hàng trăm phát quyền trong tích tắc. Mỗi cú đấm có uy lực rung chuyển cả không gian.

     Mado né hết. Hắn nhảy ngược về phía sau đồng thời tạo ra vô số HẮC LÔI CẦU ném thẳng về phía vua Mahan. Mỗi HẮC LÔI CẦU đều chứa uy lực không tưởng, có thể gây tê liệt toàn phần và phát nổ cực mạnh.

Vua Mahan không né, ông ta tung 1 cú đấm cực mạnh khiến tất cả HẮC LÔI CẦU bốc hơi. Vua Mahan dịch chuyển cực nhanh và cho Mado ăn một cú đấm chính diện.

     Mado dùng 2 tay để đỡ cú đấm. Nhưng cú đấm quá mạnh, 2 tay của Mado gãy nát còn hắn thì bay ngược về đằng sau, đập cả cơ thể vào tường. Mado hộc máu.

     "Chỉ vậy thôi sao ?"- Vua Mahan nói.

     "Ta còn chưa xài hết công lực mà."- Mado nói.

     Nói xong, cơ thể Mado lập tức hồi phục. Hắn đứng dậy, xung quanh hắn là hàng nghìn thanh bảo kiếm với đủ các thể loại. Hắn biến mất để lại những cây kiếm. Nơi hắn xuất hiện là khoảng không chung trên đầu vua Mahan. Tay Mado chỉ về phía vua Mahan. Hắn niệm chú. Cơ thể của vua Mahan rực cháy, tỏa ra một sức nóng kinh người. Ma thuật này được gọi là CỰC HẠN THIÊU ĐỐT, lửa sẽ tắt khi mục tiêu thành tro tàn.

     Có vẻ như vua Mahan không hề hấn gì. Ông ta gầm lên một tiếng, lửa bao quanh cơ thể biến mất. Vua Mahan nhảy lên định kết liễu Mado bằng 1 quyền. Những thanh kiếm Mado vừa triệu hồi bắt đầu chuyển động. Trước khi kịp chạm tới Mado thì ông ta đã bị hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên qua người, máu rỉ ra rồi tuôn trào. Vua Mahan rơi xuống, nằm bất động.

     "Ma thuật đã hạ ngươi có tên là HẠN KIẾM: BẪY KIẾM. Nhớ lấy."-  Mado nói.

     Mado cảm thấy không ổn. Sau khi vua Mahan nắm bất động, hắn lại gần nơi Yuki đang bất động. Hắn bế Yuki theo kiểu công chúa rồi dùng ma thuật DỊCH CHUYỂN dịch chuyển đến thảo nguyên En.

Mado đặt Yuki nằm xuống thảm cỏ. Bản thân hắn nằm vật ra, thở dốc. Hắn quá mệt, trận chiến với vua Mahan đã khiến hắn kiệt sức. Sức mạnh bây giờ so với hồi đỉnh phong của Khởi nguyên Ma thuật sư chắc chỉ bằng một phần triệu. Ma lực cùng thể lực của Mado đã xuống mức thấp nhất sau khi dùng toàn ma thuật cao cấp. Mắt Mado ríp lại. Hắn ngủ.

_________________________________________

Sau khi Mado dịch chuyển đến thảo nguyên En một lúc. Vua Mahan tỉnh dậy. Ông ta rút từng thanh kiếm trên người ra rồi bóp vỡ. Cơ thể của vua Mahan hồi phục nhanh chóng. Thoáng chốc cả cơ thể đã lành lặn, không có lấy một vết sẹo. Vua Mahan đã chết sau khi bị đâm nhưng ông ta được ma thuật hồi sinh.

      Ma thuật hồi sinh này gọi là ĐẾ VƯƠNG MỆNH - ma thuật cho phép nhà vua hồi sinh vô số lần, ma thuật sẽ mất tác dụng khi đất nước đổi chủ. Đặc biệt đây là ma thuật chỉ áp dụng với vua của Đế quốc.

     "Ma thuật sư, trận này ngươi thắng nhưng không có nghĩa là ta thua. Ma thuật của ngươi, ta sẽ nhớ lấy."- Vua Mahan nói.
_________________________________________

     Mado tỉnh dậy sau giấc ngủ.

     "Cảm ơn cô Yuki, thoải mái thật."- Mado nói."

     "Chủ nhân à, đây là nghĩa vụ của em. Anh không cần phải cảm ơn đâu."- Yuki dịu dàng nói.

     Bây giờ Mado đang nằm trên cặp đùi thon thả của Yuki. Sau khi Mado ngủ được một lúc, Yuki đã tỉnh dậy. Cô nhìn Mado ngủ với ánh mắt thích thú như đang nhìn một thứ dễ thương. Yuki nhẹ nhàng đặt đầu của Mado lên đùi mình. Cô ngắm nhìn Mado thật lâu.

     "Chủ nhân à, anh đã cố gắng rất nhiều. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nào, chủ nhân yêu dấu."- Yuki nhìn Mado và nở một nụ cười trìu mến.

     "Thật là... ."- Mado nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top