Chap3: Nữ chính yandere và nữ phụ tâm thần (tiếp )
- Tôi nên cảm ơn cô nhỉ?
- CÔ IM ĐI....
- Bình tĩnh nào... con dao của tôi đang sẵn sàng đây.
- Hừ...
' Anou...Hệ thống? Hệ thống ơi? '
< Có một lỗi trong hệ thống nên hệ thống sẽ bảo trì liền. Xin thí chủ tự kiểm soát >
' Ể.....'
- Vậy chúng ta cùng chơi nhé? ( Mặt cô ta đen lại )
- Nếu cô muốn...
Tiếng ' Keng...keng ' của hai vật kim loại chạm nhau vang liên tục. Trong hoàn cảnh này, cô thật sự điên rồi và cô biết rằng cô ta đã bật chuông báo động cháy giả và sao cô cùng Lục Vi, Lục Chân không nghe? Đó là thắc mắc của cô
- Cô bật thông báo cháy?
- Đúng
- Thế sao tôi và hai người kia không biết?
- Haha...Đã bật trước.
- Hừ... Cô thật gian xảo.
Lại màn đấu dao như bình thường nhưng lần này cô ta có vẻ mệt mỏi hơn cô. Nhân lúc cô sơ hở, cô ta vòng ra đằng sau cô.
< CHỦ NHÂN CẨN THẬN! CÔ TA CHƠI ĐÁNH LÉN Ở PHÍA SAU >
- Cô thật hèn hạ đấy
Cô quay lại đưa dao ra đỡ nhưng vẫn bị lưỡi dao xẹt ngang bên má. Vương Thiên Thiên ngạc nhiên. Thấy ả ta ngạc nhiên, cô nhanh tay lấy cùi chỏ đập ' nhẹ ' vào gáy Thiên Thiên khiến cô ta nhăn mặt nhất thời đẩy cô ra chạy ra ngoài cửa không quên bỏ cây dao vào túi. Riêng Hạ Lam cô thì đứng đó xoay dao một lúc
- HAHAHA...CHẠY RỒI? Chạy rồi sao? Ta còn chưa chơi xong cơ mà? I hí hí...
< Chủ nhân xin người bình tĩnh >
Nghe hệ thống nói vậy thì cô cũng cất dao đi mặt lạnh đi, sát khí đằng đằng bay khắp
' Ngươi nói dối! '
< Ách...Xin lỗi chủ nhân nhưng đó là lệnh của Ma Vương ạ >
' Hừ mụ già đó '
( Tại một nơi nào đó có mỗ nữ Ma Vương đang ngồi uống trà với mỗ tg. MV: Ắt xì... Tg: Tỷ có sao không? Dù gì là Ma Vương cao quý lại bị bệnh cỏn con như thế! MV: Tỷ không sao... Ắt xì Tg: -_-")
Tiếp túc phóng sát khí đến khi Lục Vi tỉnh lại vì quá rét.
- Ây da... Đau quá ( Lục Vi ôm gáy mình than )
- Cậu thật là...hậu đậu quá. ( Cô nhéo mũi Lục Vi )
- Tớ bị làm sao à? ( Mặt ngu ngơ )
- Cậu bị té, gáy đập vào ghế nên lăn ra bất tĩnh
- Ơ? Thế à?
- Không sao về thôi.
Hai người bước lên chiếc xe. Đi được một đoạn thì Lục Vi thấy một hộp cát tông nhỏ có một con mèo trắng. Không ai biết con mèo đó bị bệnh dại khá nặng. Lục Vi dừng xe lại bước xuống định nhất bổng con mèo lên nhưng bị Hạ Lam cản lại
- Sao thế? ( Lục Vi nhăn mặt lại )
- Con mèo bị bệnh dại, vòng cổ có gắn bom ( Cô chỉ vào vòng cổ ). Đặt lại ngay
Lục Vi nghe theo đặt con mèo lại. May mắn là cô đặt khá nhẹ nhàng nên con mèo không dậy để cắn cho một phát lên bảng.
Chiếc xe lại tiếp tục chạy cho đến khi Lục Vi hỏi cô
- Cậu muốn về đâu?
- Công ty đi
- Ừm...
Cô đi đến công ty bước lên phòng làm việc của mình. Cô thư kí đang đứng ở đó. Theo cô nhớ thì đây là thư ký Kim- kẻ bán đứng cô ngay từ lần đầu tiên gặp nam chủ. Ai bán đứng, phản bội cô phải diệt không cho nó mọc mầm
Ngồi vào chiếc ghế Phó chủ tịch, cô nói với cô ta.
- Thư ký Kim ngày sau cô đừng đến đây nữa.
- Chuyện....Chuyện này sao có thể chứ? Phó chủ tịch?
- Theo tôi biết cô đã phạm một trong các quy định công ty rất nhiều lần.
- Phạm lỗi? Thưa chủ tịch, tôi đã phạm lỗi nào ạ?
- Hút thuốc khoảng trên 25 lần
- Chủ tịch...
- Chủ tịch? ( Cô nhướn một bên mày, ngước lên )...À...Chào buổi chiều, Mạt chủ tịch
- Không tôi đến để xem cô làm việc sao thôi!
- Vậy nếu đến đây để giám sát tôi thì chủ tịch có thể xem qua camera mà? Tôi không thể làm việc nếu có hai người nhìn chằm chằm vào mình. Tôi vừa đuổi một người rồi nhưng chủ tịch đâu thể đuổi đâu nhở? ( Cô phì cười )
- Cô ra đi ( Hắn phủi tay đuổi thư ký ra )
Cô thư ký ngậm cục chấm hỏi to trong miệng bước ra. Cô lật tài liệu ra vừa làm vừa hỏi
- Chỉ thế thôi?
- Ừ
- Phiền, ra, không tiễn ( Dịch: Phiền anh ra ngoài, không tiễn )
- Sao thế? Bình thường cô rất thích thế mà?
Liếc nhìn ly cà phê mà thấy thương mình cũng hên ban nãy cô vừa có ý định uống ly ấy chứ chưa có uống, nếu không chắc nãy giờ cô phải lau bàn làm việc và mua cái laptop mới rồi. Cảm giác mình là người may mắn nhất
- Sao tôi nói đúng quá mà
- Đúng! Đúng nếu không phải lúc nãy mình uống là đời mình thành cô lao công rồi chẳng đùa
Không ai ngờ, hắn nói vậy mà cô không những không tỉnh mà nói toẹt ra ý nghĩ của kình khiến tên nào đó đen như than, sát khí phóng ra mới khiến cô đáp lại mặt đất
- Ách... Xin lỗi Mạt chủ tịch
- Tôi đi đây
- Tạm biệt. ' Vĩnh biệt, đi rồi đừng quay lại '
< Chủ nhân! Người có muốn gặp nữ chủ không? >
' Ây da... Hệ thống! Ngươi tâm lý quá mức rồi đấy '
< Cô ta đang đợi thời cơ ở quán coffe A để câu Mạt tổng ạ >
' Bây giờ là giải lao mà. '
Nhấc điện thoại lên. Nhấn vào danh bạ điện ngay cho Mục Tâm- Bạn thanh mai trúc mã của nguyên chủ cũng là một tên bán đứng và dụ nguyên chủ vào ổ cọp. Khá thông minh.
- Tên này phải lợi dụng trước khi hết hạn sử dụng
( Tg: Dấu ' là ý nghĩ còn dấu này là " tất cả cuộc nhắn tin + gọi điện )
" Alo "
' Nguyên chủ nói sao ta? Mục Tâm? Mục Mục? Tâm nhi? Tâm Tâm? Tâm Tâm nhớ rồi '
" Alo?"
" Ah~ Tâm Tâm~ ơi "
" Có chuyện gì nói nhanh "
" Cậu làm gì mà khó chịu với người ta vậy? "
" Cậu muốn gì nói nhanh! "
" Tớ muốn nhờ cậu làm giúp tớ công việc trong một tuần "
" CÁI GÌ ??"
Cô tắt máy trước khi Mục Tâm hét lên.
- Mục Tâm. Cậu đã mục nát từ trong tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top