1


Tại sao cứ liên tiếp nhiều vụ án giống nhau như vậy hả? - Trần Ngọc liên tục lảm nhảm, từ trước tới nay đã xuất hiện hơn 3 vụ giết người rồi, đã vậy lại còn liên tiếp 2 ngày liền, rốt cuộc tên sát nhân này nghĩ gì cơ chứ?

Cảnh sát Lý đi lại an ủi cô, tuy đã có thâm niên trong làng nhưng để mà nói thì vụ án lần này nó lại khó hơn ông tưởng, khiến cho các viên cảnh sát ngày đêm mệt mỏi xử lí công việc hơn 1 tuần nhưng lại không có kết quả mới mẻ gì.

Sếp Lý, tôi vừa tìm được 1 người khả nghi mà chúng ta bỏ sót, có vẻ cậu ta là người sống kế bên nhà của 3 người nạn nhân này - Thiên Hoàng bước vào, anh thật sự hết cách mới nghĩ tới bước này, huống hồ cảnh sát lại bỏ qua cái tên đụt này nữa đấy

Ai cơ? - Lý Khải ngạc nhiên khi tên lính mới thông báo cho mình tin quan trọng như thế, vội vàng hỏi cậu ta chuyện đó như thế nào

Theo như tôi biết thì người đó sống cạnh phòng trong khu chung cư Hoa Hải, chúng ta vẫn chưa hỏi về phòng đó- Thiên Hoàng đưa 1 xấp giấy tài liệu cho Lão Lý, bảo ông hãy xem qua hồ sơ người này.

Trần Hải Phong? Thật trùng hợp, anh ấy là người học chung hồi cấp 2, được 1 năm thì sau đó chuyển trường khác- Trần Ngọc tỏ vẻ bất ngờ, đây là bạn học thời cấp 2 của cô

Thế cô có ấn tượng gì với người này? - Thiên Hoàng ra vẻ dò hỏi với Trần Ngọc, cô hơi do dự rồi trả lời

Hoàn hảo về mọi mặt, là 1 học bá đứng top 2 - Lời vừa thốt ra khiến Thiên Hoàng thầm thán phục, nhìn hơi bần nhưng mà giỏi phết

Nhưng tôi nghe nói sau đó người đứng top 2 này đã ở ẩn và không được nhắc đến mấy năm qua, chẳng lẽ cậu ta bị áp lực học tập à? - Thiên Hoàng thắc mắc

Cũng không hẳn, có lẽ chúng ta nên tới nhà người này 1 chuyến - Lão Lý bảo mọi người, nên thay vì tranh luận họ đành phải đi đến nơi ở của Hải Phong

Ngồi đọc từng trang nhật kí ghi lại từng vụ án, Trần Phong không khỏi thở dài nhìn từng trang giấy ghi đầy các vụ án, anh chỉ là 1 người nghèo khổ học thám tử, do bị tai nạn giao thông nên xuyên qua đây, huống hồ người này còn là sát nhân nữa. Mảnh kí ức rời rạc, không thể nhớ lại từng mảnh kí ức nhỏ, nhưng đọc từng trang như thế đủ để cậu hít 1 hơi khí lạnh rồi, Trần Phong đứng dậy cất quyển sổ thì bị ai đó gõ cửa phòng, trực giác bảo cậu ta nên im lặng, thế là cậu ta đi mở cửa ra

Chào cậu, tôi là cảnh sát Lý Khải, cứ gọi tôi là Lão Lý - Lý Khải giới thiệu ngắn gọn, hỏi anh 1 số chuyện nhỏ

Gần đây có 3 vụ giết người liên tiếp, hẳn là anh cũng nhận ra rồi chứ nhỉ?

Vâng, đúng là có vụ này thật, tôi chỉ vừa nghe kể thôi-

Thế cậu ở đâu trong thời gian ấy? Cứ trả lời thoải mái, tôi không làm gì đâu

Nhìn Lý Khải hỏi mình khiến cậu hoài nghi, rõ là vừa mới xuyên qua biết cái đếch gì đâu mà hỏi, thôi đành trả lời bừa vậy

Tôi chỉ đi làm bình thường, à còn có việc xin nghỉ vài ngày để đi chơi nữa- Trần Phong nhìn Lão Lý, sợ hãi việc mình sẽ bị lộ tẩy

Đúng là anh có nghỉ vài ngày gần đây, nhưng mà thời gian tên sát nhân hoạt động trùng khớp với lúc cậu ở nhà, làm sao cậu có thể không phải là nghi phạm vụ việc này chứ? - Lý Khải đưa ra ý kiến của mình, khiến cho Trần Phong rơi vào khoảng không im lặng, sau đó trả lời tiếp

Vậy anh nghĩ sao nếu tôi giết người? Nó sẽ rất thú vị phải không?- Trần Phong hỏi ngược lại, vẻ bình thản nhìn ông ta. Rõ ràng ý của cậu ta trong câu nói ấy gần giống với đe doạ và khẳng định rằng mình không phải là kẻ điên kia mà muốn là giết người

Lý Khải nhìn cậu bất lực, ánh mắt đe doạ của cậu gần giống với ánh mắt của kẻ sát nhân kia lúc ông sơ suất để hắn thoát mất, đôi mắt vô hồn kèm theo sự lạnh lẽo và phấn khích khi giết người, đó là đôi mắt in sâu vào tâm trí của ông

Lại thất lễ với cảnh sát Lý rồi, xin phép đóng cửa do có việc bận - Trần Phong đóng cửa lại, để người kia đi về trong sự bất lực

May mà anh ta không đi nôn ra sự thật, nếu không thì ăn bánh uống trà với mấy ảnh cảnh sát rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đi ngủ thì tốt hơn!

Vừa chợp mắt được 2 tiếng thì anh tỉnh dậy, người hơi đau nhức, lật trang nhật kí xem thì thấy ghi chú mới, nguyên chủ cũ lại chạy đi giết người lúc cậu ngủ nữa à? Ôi mất quyền kiểm soát rồi

Nhìn xe cảnh sát mà cậu lại thở dài 1 hơi bất lực tận cùng

-- end chap 1--

Nó hơi dở và ngắn, lười viết truyện quá rồi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top