Chương 2: Có bệnh!

Đầu thu tiết trời mát mẻ, căn phòng khách vốn đã thoáng đãng, mở thêm cánh cửa lùa liền không cần thêm quạt chứ đừng nói đến bật máy lạnh.

Cái thời tiết này, đối với Elion Anton mà nói, giống như một bài hát ru không lời, một loại cám dỗ khó cưỡng.

Chỉ sau con người và Yun Mei...

Hắn híp mắt, hôn cái chóc lên đỉnh đầu em, rồi lại hưởng thụ dụi dụi đầu mình vào mềm mại trong lòng.

Cái người ta gọi là skinship này, gây nghiện đến mức khiến hắn ta quên cả trời đất.

Tóc của Elion Anton rất mềm, lại phồng phồng xù xù rũ rượi, Yun Mei chính là bị hắn cạ cho ngứa hết cả một vùng da cổ.

Khó chịu, em phải tạm hoãn việc chạy deadline, vừa đẩy đầu người đằng sau vừa nhắc nhở "Đủ rồi, đừng ôm nữ—"

Đang nói dở lại có một cơn rợn tóc gáy cắt ngang, Yun Mei xoay ngang xoay dọc cảnh giác dò tìm xung quanh.

Trưa trời trưa trật, mặt trời cao hơn đỉnh đầu, gió vẫn nhẹ nhàng thổi...

Không nghi ngờ gì nữa, Elion Anton chính là đang có ý nghĩ không sạch sẽ với Mei!

Cảm thấy bị ôm trọn vào lòng một tên sát nhân từ đằng sau như này quá nguy hiểm, có thể bị đâm vào lưng bất cứ lúc nào, Yun Mei quyết đoán giãy giụa mạnh hơn.

"Này, anh buông ra đi, hết thời gian rồi."

Elion Anton không buồn ngẩng lên, chỉ đưa tay quơ loạn trên bàn tìm chiếc điện thoại. Tìm được rồi, hắn mở màn hình lên, chỉ chỉ vào thời gian chạy ngược còn một phút rưỡi mà oán hận xiết chặt tay thêm một vòng "Meimei nói láo, phạt thêm hai mươi phút."

"Không!"

Yun Mei kịch liệt phản đối. Để anh ta dựa vào mà phải ngồi yên không được nhúc nhích đổi tư thế, một trọng lượng của tên khổng lồ gần 1m9 này cứ thế đè hết lên mình, đã vậy còn phải gồng thẳng cơ lưng lên để tránh tiếp xúc với mặt bằng phía trước của Elion nhất có thể,... Nửa tiếng thôi, cột sống của em đã muốn theo cá chép đèo ông địa về chầu ông bà ông vải luôn rồi!

Đẩy mãi mới đưa được cái đầu dính chặt trên cổ mình ra, lại nhận thấy hai tay khóa trên eo cũng đã không dùng sức nữa, Yun Mei nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà lách ra ngoài.

Nhưng vừa mới đứng dậy, còn chưa được vươn vai sải chân, cổ tay em bị bắt lấy. Elion Anton kéo Mei lại, ép em đối mặt với hắn.

Vành mắt hắn đỏ hoe từ bao giờ, làn da trắng sứ làm nó càng giống như đóa mẫu đơn thẫm màu nở rộ trên nền tuyết sạch sẽ.

Elion dè dặt hỏi "... Có phải Meimei chê bệnh của anh phiền không?"

Elion Anton quả thật có bệnh.

Một kẻ giết người bệnh hoạn như hắn, cư nhiên mắc phải chứng nghiện tiếp xúc da thịt...

Có vài người bạn nhưng toàn là nam, nhưng tất nhiên, một Elion Anton đến nạn nhân cũng toàn chọn nữ giới thì còn khất mới tìm đến bọn họ!

Nhưng hắn rõ ràng rất đào hoa! Vậy mà khi Mei hỏi về vấn đề này, Elion thản nhiên đáp:

"Là do từ khi Meimei đến đã chặn đứt đường tình duyên của anh, nên Meimei phải chịu trách nhiệm!"

Yun Mei chán không buồn cãi nữa.

Lúc đó tưởng hắn là nhân viên công sở bình thường, lại có thêm cái mác đẹp trai tuấn tú, Yun Mei giả bộ làm giá không được quá hai phút mới bị siêu lòng đồng ý.

Được trai đẹp ôm, cứ nghĩ mình hời to,

Bây giờ hối không kịp...

Thấy nàng nhỏ chỉ bảo trì im lặng, Elion Anton có chút hoảng đổi động tác. Hắn mở bàn tay Yun Mei ra, lật ngửa nó lên, sau đó lại dùng một đầu ngón tay mình vẽ vòng tròn trên đó, tỏ vẻ tủi thân vô cùng mà thấp giọng nỉ non "Meimei, anh xin lỗi, anh không nên đòi hỏi hỏi... em, đừng chê anh..."

Cũng đừng, bỏ rơi Elion...

Nhất kích xuyên tâm, vạn tiễn xuyên tim.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi, Elion Anton còn là một cái mỹ mạo hơn hoa, Yun Mei càng không phải loại nam tử hán gì gì đó.

Lịch sử lặp lại, Yun Mei lần hai xiêu lòng...

Cắn cắn môi dưới day dứt không bao lâu, Yun Mei lại phải ngồi xuống ghế, giang rộng tay về phía hắn "Đến đây—"

Chưa kịp chấm câu, Elion đã mạnh mẽ lao đến, đem Yun Mei đẩy ngược về sau.

Elion từ tư thế nửa quỳ dưới đất chồm lên, xuyên qua cổ Mei hướng đến làn tóc xoăn mềm, thích thú vừa cọ vừa ngửi.

Cái mùi hương dịu nhẹ vờn quanh chóp mũi thật thơm, Elion rất thích.

Yun Mei nén lại tiếng thở dài, đổi lại thành một câu "Chỉ hai phút thôi đấy." Rồi như có như không, dỗ dành vào tấm lưng rộng lớn.

Nhẹ nhàng và dễ chịu.

Mà, hình như, em thấy cái gì đó mềm mềm ẩm ướt vừa lướt qua cổ mình thì phải? Còn không phải một lần!!?

Elion Anton nhắm chặt mắt mải mê tận hưởng cảm giác mềm mại ấm áp, cũng không biết nghe được mấy chữ, lọt từ tai nào qua tai nào. Thật sự chỉ như muốn trở thành một con cún to xác, càng dụi mạnh hơn vào chủ nhân của mình.

Đôi mắt xảo quyệt thỏa mãn cong đến không nhìn thấy đường, hắn làm như vô tình, đặt môi lên phần da non mỏng manh của nàng nhỏ mà nhấn nhấn mấy lần.

Elion mắc hội chứng nghiện tiếp xúc da thịt

— Nhưng là, nghiện tiếp xúc da thịt với Yun Mei~

----------

Ngày đăng: 10/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top