_Chap 1.3: Câu chuyện nội bộ (1)_
Tôi lại trở về với căn phòng mang số 12B8, nơi tôi sẽ gắn bó trong năm học chắc chắn nhiều sự chông gai, hiểu lầm từ người này qua người khác, tất nhiên, trong đó có cả tôi. Tôi là kẻ bị hiểu lầm nhiều nhất lớp. Tại sao á? Nghĩ xem, đối với một kẻ đã bị hiểu nhầm từ năm lớp 11 thì dù có biện minh như nào thì cái lời nói sai trái ấy đã thấm quá sâu trong suy nghĩ của họ rồi.
Các bạn có thể gọi tôi là con cưng giáo viên cũng không sai, nhưng cũng không đúng. Mọi người thì khá sợ ngồi trước mặt giáo viên, nên chừa cái bàn đó ra. Tôi thì tới trễ xíu, nên là bị lôi vào ngồi cái bàn đầu, còn lý do còn lại... chỉ là bị nấu xói công khai thôi mà.
Tôi ngồi kế cửa sổ, hóng những luồng gió mát rượi từ ngoài trời, đợi cho cả lớp tập hợp lại đông đủ để mà sinh hoạt tiếp. Đang ngồi hưởng luồng gió mát rượi vào lúc gần trưa mùa thu thì cô bạn cùng bàn với tôi đến, ngồi xuống và hỏi tôi...
"Nè nè, cậu quen thằng Thiên Bảo á?" Thư nghiêng đầu, vừa cười vừa hỏi tôi.
"Ừ. Hai đứa gần nhà." Tôi trả lời, mặt vẫn hướng về phía cửa sổ để mà hóng mát.
"Quen nói chuyện được với thằng đó cũng tốt quá ha. Học giỏi quá trời." Thư khen thằng bé.
"Bộ cậu gặp nó rồi à?" Tôi quay qua, nhìn mặt cô bạn cùng bàn của tôi.
"Hì... Thì em gái tôi học chung trường cấp 2 với thằng bé, nên là tôi có nghe kể. Gì mà thi cái gì cũng có mặt thằng đó cả." Thư kể với tôi.
"Ừ, bằng khen đầy nhà." Tôi chán chường nói vì đã quá quen rồi.
"Ước gì học ổn như nó... Haizzz..." Thư chán chường nằm dài ra bàn.
"Chịu rồi." Tôi quay về phía cửa sổ tiếp.
Sự im ắng đến từ vị trí của chúng tôi không kéo dài được bao lâu thì lớp tôi vô cũng gần đủ, và tiếng nói này xen tiếng nói kia chen chúc nhau... chả khác gì cái chợ...
Sao tôi không nói chuyện với ai á? Một phần là không có gì để nói, một phần nữa... mọi người muốn gì ở một kẻ hướng nội như tôi?
Đang đợi thầy Hưng vào thì loa trường phát thông báo rằng giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ vào trễ khoảng 5 phút để họp nội bộ cái gì đó tôi chả biết nữa, nhưng chắc là khá quan trọng. Tất nhiên việc họp nội bộ giáo viên là chuyện quan trọng mới họp, chứ không thì mở làm gì?
"Minh Anh à, đóng cửa sổ lại giùm. Đang bật máy lạnh đấy." Thằng Sơn lớp trưởng nói qua chỗ tôi.
"Ừ. Biết rồi." Tôi trả lời lại cậu lớp trưởng, cùng lúc đó đóng cửa sổ lại, ngăn cho hơi máy lạnh khỏi bay ra ngoài.
Có lẽ vì chả có gì làm, còn ngại tiếp xúc nữa, nên thôi, ngủ đi cho lành. Nhưng các bạn nghĩ tôi được ngủ yên ổn ư? KHÔNG:). Ngủ cũng chả yên, tụi kia nó chả để cho tôi một thời gian yên ổn gì cả. Bạn cùng bàn thì nói chuyện, tụi kia nói chuyện hơn 10 lần. Ồn thế ngủ đếch gì được. Đã bị mất ngủ rồi mà cái tụi này còn-
Thôi thì làm gì được. Lớp là của chung mà, làm gì được...
Ủa cơ mà... luật trường là khi vào tiết không có giáo viên là phải giữ im lặng mà?...
Kệ mịa đi, lớp trưởng không nhắc thì mình nhắc làm gì cho tốn hơi:)
Cán sự bộ môn không có nghĩa là phải giữ trật tự lớp đâu, lớp bị chửi kệ tụi nó, tôi không liên quan.
Đây là mùa thu, một mùa rất quen thuộc với học sinh, mùa khai trường mà. Ngôi trường là nơi mà chúng ta sẽ gặp gần như hết tuần và có thể cả Chủ nhật nếu bạn tham gia một phong trào gì đó...
Chưa kể, mùa thu cũng là mùa đẹp... một mùa rất lãng mạn... (nhưng bị cái là mưa nhiều thôi).
Tôi thì vẫn đang nằm dài lên bàn. Đấy là cái tính xấu của tôi, nhưng chịu. Bài đội tuyển cũng kha khá, giờ vô năm thêm bài tập về nhà trên lớp nữa thì hết cứu. Xác suất ngủ gục giữa tiết của tôi là khá cao đấy. Cấp Ba khó quá...
Đang nằm chill chill thì tôi giật mình ngồi dậy khi đột nhiên Hải Thư nói với tôi là có giáo viên vào kìa. Nhìn thì thấy chỉ là giám thị nói chúng tôi là giữ trật tự thôi. Còn bị nói là lớp 12 rồi, lo ôn bài đi, quay qua quay lại tự nhiên thấy còn đúng 1 ngày để ôn bài thi chuyển cấp và trong đầu chả có nỗi 1 chữ.
Cũng hên, tôi chỉ hơi vật vờ do hôm qua làm bài tập tuyển, nên thức khuya quá trời... bị kêu đi ngủ còn không chịu đi đấy chứ. Deadline ngập mặt thì ngủ bằng niềm tin và hy vọng à...? Nhưng không sao, tôi còn người anh để bầu bạn lúc làm bài, nên cũng khỏe phết.
Nằm trên bàn thêm một hồi nữa thì tôi thấy một hình bóng quen thuộc đi vào. Ấy- họp xong rồi hả? Tưởng còn lâu lắm... Hic- tôi định nằm thêm 5 phút nữa mà, đã tỉnh hẳn đâu.
"Ha lộu- À, chào mấy đứa. Tiết này thầy vào trễ. Trường bận họp." Thầy Hưng niềm nở nói với chúng tôi.
Tôi cảm thấy là lạ. Ủa? Thầy ít khi làm quen khi thiếu người lắm mà? Đằng này danh sách 20 đứa, ở lớp có mỗi 15 đứa, tính cả tôi. Chuyện lạ có thật. Tôi nhìn qua phía thầy tôi một cách khó hiểu, nhưng chắc thầy không để ý đâu ha-?
Dù khá bất ngờ bật ngửa, vì vốn dĩ tôi quá quen với thầy Hưng rồi, nhưng thôi, tôi không nhiều chuyện đến nỗi mà đi tìm hiểu tính cách người khác sẽ làm gì. Kì lắm... Biết thì biết không biết thì thôi cũng được... đào chi cho mất công rồi mất lòng.
"Thầy có tin vui cho cả lớp. Vào trước buổi lễ khai giảng năm nay, lớp ta sẽ gặp lại 5 người bạn cũ tưởng chừng như đã bị nói là ngỏm." Thầy Hưng quay xuống, nhìn một vòng quanh lớp mà nói.
"Thật ạ!?" Minh Tân gần cuối lớp lên tiếng "Vậy tốt quá rồi!"
"Chịu thả người rồi sao, Minh Anh?" Quỳnh Nhi giọng khó chịu nói qua tôi.
"Ủa? Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu???" Tôi ló đầu dậy mà quay qua hỏi người ở bàn 2 phía đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top