Chương 3.

Vút...vút...những tiếng roi mây khi chạm vào làn da thì cứ kêu lên đen đét. Những đòn roi từ tay ông Sinh đánh ra vô cùng dứt khoát và không hề có một chút nào là tình cha con ở đây cả. Ông Sinh vừa đánh ông vừa chửi mắng Hùng:

-Sao mà mày ngu thế hả Hùng. Học cái khôn cái hay sao mày không học mà mày cứ lêu lổng mãi vậy...

Còn Hùng thì hắn phải vừa nghe mà vừa cắn răng chịu đựng những cái đòn đánh của ông Sinh. Hắn, một thằng thanh niên 19 tuổi nhưng vẫn phải quỳ ra sàn mà cố gắng chịu đau, ông Sinh thì vừa vụt vừa liên mồm mắng chửi:

-Mày nhìn con người ta kia kìa, có phải để cho bố mẹ nói không mà mày...mày....

Không thèm nói hết câu ông lại càng quật mạnh tay hơn. Lần lượt những cái vết roi cứ bầm rồi lằn cả lên trên cái bờ mông của Hùng. Ở bên ngoài căn phòng, bà Thơm thì nghe những cái tiếng mắng chửi xen lẫn cả vào trong đó là những cái tiếng vun vút của roi mây. Bà dù không phải cảm nhận cái nỗi đau xác thịt của con nhưng bà xót chứ, dù gì thì Hùng nó có phải là người dưng nước lã đâu mà nó là cái thằng con bà dứt ruột mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đấy chứ. Lúc này bà chỉ muốn đẩy cửa mà xông vào can ngăn ông Sinh dừng tay đừng có đánh nữa, còn bên trong phòng, ông Sinh vẫn cứ thẳng tay đánh xuống, ông chửi thêm:

-Bố mẹ đẻ mày ra, cho mày ăn học đàng hoàng, dù là nhà này tuy là có điều kiện nhưng mà mày có thương bố mẹ không hả. Con nhà người ta tuy nó nghèo nhưng được cái chăm chỉ còn mày thì mày cậy mày có tài, nhà có điều kiện...

Lúc này, trong Hùng gần như không chịu nổi nữa, những lời mắng mỏ của ông Sinh như nước tràn bờ đê mỏng, Hùng liền không thèm quỳ nữa mà đứng thẳng người dạy trước cái sự ngỡ ngàng của ông Sinh, ông Sinh thấy vậy thì quát:

-Mày quỳ xuống, tao...

Chưa nói hết, Hùng liền bật lại:

-Ông đi mà quỳ, sức người nó cũng chỉ có giới hạn thôi, tôi không thể nào chịu cái sự gò bó đe nẹt này của ông nữa!!!

Nói xong, Hùng liền không thèm quan tâm đến ông Sinh nữa mà cứ thế đi ra ngoài, mặc kệ ông Sinh đang giận sôi máu tới mức đỏ mặt tía tai. Có vẻ như Hùng hôm nay ăn gan hùm uống mật gấu nên hắn kệ mẹ nó cái tiếng quát của ông Sinh:

-"Mày đứng lại..."

Ông Sinh toan định đuổi theo lôi Hùng lại thì bà Thơm đã rơm rớm nước mắt tỏ vẻ xót con, bà mếu máo:

-Thôi, thôi mình ơi, em xin mình, mình đừng đánh con nó nữa em xin mình!!!

Ông Sinh nghe được thì cũng nguôi nguôi nhưng ông vẫn quát to lên:

-Bà tưởng con bà mà tôi....

-Thôi mình, mình tha cho con nó...

-Đấy, con bà, bà dạy, tôi là tôi bây giờ mặc kệ!!!

Nói xong ông liền bỏ mặc bà Thơm vẫn còn đang khóc đứng khóc ngồi mà đi về phòng làm việc của mình. Còn Hùng thì lúc này hắn cũng đang một tay xoa mông và một tay thì hùng hục sắp xếp quần áo vào cái vali to tướng, bỗng bà Thơm đẩy cửa vào, thấy Hùng đang chuẩn bị vali to vali nhỏ thì bà liền khóc sướt mướt um cả nhà lên, nhưng cả hai mẹ con nhà bà thì cũng thừa hiểu là đối phương đang diễn để che mắt ông Sinh. Sau một lúc kêu gào khóc lóc tỉ tê rồi bà Thơm cũng dấm dúi đưa vào tay Hùng một xấp tiền và một cái chùm chìa khoá năm sáu chìa mà nói nhỏ đủ nghe vì chỉ có hai mẹ con nghe được:

-Địa chỉ thì bao giờ đi thì mẹ gửi qua cho, nhá....

Lại nói thêm về hai ba ngày hôm trước, bà Thơm nhân lúc ông Sinh đang đi tắm, bà tò mò liền cầm lấy bức thư lên đọc thử xem ai gửi đến thì ngay lập tức một dòng chữ "quyết định đuổi học sinh viên Bùi Việt Hùng". Bà Thơm lặng người đi một chút rồi sau khi bình tĩnh lại bà liền nói vọng lên với ông Sinh:

-Bố nó ở nhà cứ ăn cơm đi nhá, tôi hôm nay có việc phải đi!!!

Nói xong bà liền đi ra khỏi nhà mà bắt một chiếc taxi đang đậu gần đó mà đi. Trên xe thì bà cũng nhắn tin với một người bạn của mình:

-"Này, bà có rảnh không, ra chỗ Nga Dương làm bữa đi, tiện tôi cũng có chút việc nhỏ muốn nhờ bà!!!"

Lúc sau người bạn kia nhắn lại:

-"Thế hả, được rồi, 10 phút nữa tôi có mặt!!!"

-"Ok..."

Sau khi bà Thơm xuống xe và đi vào nhà hàng Nga Dương, bà vừa mới ngồi vào một bàn thì từ cửa xuất hiện một bà thím trung tuổi, ăn mặc quý phái xuất hiện, bà ta còn đang ngó nghiêng thì thấy người quen, bà Thơm liền vẫy vẫy tay. Thấy bạn, bà thím kia cũng nhanh chóng tiến lại bàn của bà Thơm rồi ngồi xuống, hai bà cũng nhanh chóng gọi đồ rồi ăn uống với nhau. Ăn uống được một lúc thì bà thím kia mới vào chủ đề chính:

-Thế hôm nay phu nhân chủ tịch tỉnh gọi tôi ra đây chắc không phải chỉ để ăn uống đâu nhỉ???

Bà Thơm nhấp ngụm rượu rồi cười:

-À, thì tôi cũng có một việc nhỏ muốn nhờ bạn ấy mà, chả là thằng nhà tôi hôm nay nó bị cái quyết định đuổi học, tôi e là ông nhà tôi ông sẽ đuổi thằng bé ra khỏi nhà mất, bà xem chỗ bên bà mà phải ở Hà Nội nhá, có cái nhà nào không để tôi còn mua cho cháu nó chứ không ai lại để nó ở bờ ở bụi nơi đất khách...

Bà thím kia cũng gật đầu:

-Ô thế à, thế mà bạn không nói ngay từ đầu mà cứ còn phải bày đặt ăn uống làm gì, tất nhiên là việc này là việc nhỏ, tôi thì tôi có một cái nhà ba tầng nằm trên phố....phố à đường Giải Phóng, gần cái khu ba trường Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế ấy, liệu khu đấy đã được chưa hả bạn???

-À khu Giải Phóng à, thế thì thằng Hùng nhà tôi bây giờ nó lại đang ở chỗ Đại Cồ Việt, chắc cũng gần đó, thôi được rồi vậy thì quyết!!!

Nói xong hai bà lại cười vui vẻ rồi chạm ly với nhau. Trở lại hiện tại, Hùng mặc dù đang bị lằn bởi mấy con lươn trên cái mông đít thì hắn cũng cầm tiền rồi mà cố gắng cười lấy lệ. Tối đó, ông Sinh giận con, ông cũng đấm thèm ăn cơm ở nhà nữa mà cũng đi luôn ra cơ quan mà làm việc, còn ở nhà thì nà Thơm với Hùng thì có ông cũng được mà không có cũng chẳng làm sao cả, hai mẹ con vẫn cứ ăn cơm như bình thường. Sau bữa cơm, bà Thơm cũng xách vali ra cho Hùng rồi nói:

-Cứ ăn tiêu đi con, bao giờ hết tiền thì báo với mẹ, mẹ chuyển lên cho mà tiêu, điện đóm thì cô Hằng đã cấp hết rồi, yên tâm nhớ!!!

Hùng cười rồi tiến lại thơm bà Thơm một cái vào má:

-Thank kiu mama, chỉ có mẹ là hiểu con!!!

Nói xong, Hùng liền kéo vali lên taxi đang đợi sẵn để đi ra bến xe liên tỉnh mà bắt chiếc xe đi Hà Nội quen thuộc như mọi lần. Vừa lên xe được một lúc thì một tiếng chuông báo tin nhắn mới từ chiếc điện thoại của Hùng vang lên, hắn mở ra thì tin nhắn đó là của bà Thơm gửi:

-"Nhà số 173/62/44 Giải Phóng con nhé, nhà ba tầng màu xanh!!!

Hùng cười cười rồi nhắn lại cho mẹ:

-"Con biết rồi!!!"

Nhắn xong thì Hùng cũng không quên gửi tiền luôn cho anh lơ xe và kể từ lúc này, hắn cũng quên luôn cái con mẹ sự đời mà đánh một giấc trên xe. Bẵng đi một hồi lâu, một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông đã đánh thức Hùng dậy:

-Này, này cu em, đến bến rồi đấy, đi tiếp hay xuống hử???

Hùng mở hai mắt vẫn còn đang lim dim, thì khi nghe vậy thì cũng cười trừ rồi bước lên đầu xe mà lấy hành lý rồi đi xuống. Mặc dù bây giờ trời cũng đã khá là tối nhưng khi Hùng và một số người khách khác khi xuống xe thì cũng đã được một số ông xe ôm ở bên lề đường vẫy gọi, Hùng cũng không để ý gì xung quanh nữa mà liền bắt tạm một chiếc xe rồi nói:

-Bác cho em về Giải Phóng!!!

-Giải Phóng hử, 50 nhá!!!

-Vâng!!!

Thế là tiếng động cơ đặc trưng của con xe smash nổ lên bành bạch, rồi Hùng cũng ngồi lên xe mà đi tới điểm cần tới. Ngồi trên xe thì Hùng và ông xe ôm cũng hỏi đáp xã giao một chút. Bầu trời đêm hè với ánh trăng khuyết vàng vằng vặc đang chiếu xuống cung đường từ bến xe về ngôi nhà mới khiến cho lòng Hùng cảm thấy thật thoải mái khi mà lần này hắn sẽ không còn bị ông già ở nhà nắm thóp nữa. Sau một hồi thì cũng đến nơi, Hùng trả tiền ông xe ôm rồi cũng ì ạch mà kéo chiếc vali to tướng vào trong một con ngõ mà nói là ngõ thì cũng hơi sai sai vì ước chừng con ngõ này cũng phải rộng trừng 7 đến 8 mét chứ không ít nhưng mà Hùng thì cũng mặc mẹ, hắn bây giờ thì cũng chỉ quan tâm làm sao mà vào được căn nhà mới nhanh nhất có thể. Đang gắng sức để kéo cái đống đồ nghề và cả cái sức nặng trên lưng từ cái ba lô to tổ bố khiến cho Hùng vô cùng mệt mỏi, Hùng đang kéo thì những tiếng chó sủa hai bên cứ ăng ẳng hết cả lên khiến hắn vô cùng khó chịu, trong đầu Hùng như muốn chửi:

-"Đụ má mấy cái con chó này, chúng mày muốn ngậm giềng mà tắm với mắm tôm không???"

Còn đang tức trong đầu thì bỗng có tiếng xích khoá cửa ở gần đó kêu lên leng keng và một người đàn ông mà Hùng không nhìn rõ mặt lắm nhưng có vẻ như cũng đã trung tuổi, ông ta đi ra thì thấy mỗi Hùng đang vất vả với đống hành lý thì hỏi:

-À cậu thanh niên này chắc là sinh viên mới đến hả, đang tìm nhà trọ hay sao???

Hùng nghe vậy thì cũng dừng lại, quệt mồ hôi trên trán rồi nói:

-Vâng, cháu mới đến và đang tìm cái nhà số 173/62/44 ạ!!!

-À thế hả, vậy thì còn xa lắm, tối thế này thì. ậu có cần tôi chở vào trong đấy không???

Hùng cười rồi gật gật đầu:

-Được thế thì tốt quá bác ạ!!!

-Ừm, được rồi, cậu chờ tôi một tí để tôi còn lấy xe!!!

Và sao khi ông chú tốt bụng này lấy con xe máy hiệu Minsk nhưng đã được độ và vẫn còn mới toanh ra thì Hùng cũng cảm ơn rối rít rồi để hành lý lên xe rồi cũng leo lên sau xe mà ngồi. Hai người mặc dù chưa quen biết gì thì ông chú này cũng hỏi thăm Hùng một chút coi như làm quen và dưới cái đêm trăng đó, ông chú này cũng chẳng hiểu vì sao chính mình lại là người rước hoạ vào khu xóm mà cũng đúng thôi, lòng người ai mà đoán được qua khuôn mặt và cử chỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top