Chương 2.
Tối hôm đó, ông Sinh vừa đi làm về. Ông vừa bước vào trong nhà thì điều đầu tiên chào đón ông là một mùi hương của một món ăn gì đó thơm nức mũi, ông tiến vào trong bếp thì ông thấy bà Thơm đang nấu nướng. Ông hỏi:
-Hôm nay mẹ nó cái món gì mà thơm ngon thế hả???
Bà Thơm quay lại thì thấy ông Sinh đã về, bà tươi cười nói:
-Thế ông không biết hôm nay thằng con ông nó biết điểm đại học à???
Ông Sinh nghe xong thì như nhớ ra cái gì, ông liền hỏi:
-Thế kết quả con nó như thế nào hả bà???
Bà Thơm không giấu được vẻ tự hào:
-29,75 nhá, con nó đỗ vào đại học Bách Khoa!!!!
-Thế hả!!! Vậy thì....
Ông Sinh chưa nói dứt câu thì từ bên ngoài cổng, giọng nói của cậu quý tử nhà ông bà vang lên:
-Con chào bố mẹ ạ!!!!
Ông Sinh nghe thấy giọng thằng con mình thì ông cũng cười nói với bà Thơm:
-Đấy, thằng này nó cũng giống tính tôi như ngày xưa ấy, chưa thấy mặt mà lời nó đã oang oang lên rồi...
Ông Sinh chờ cho Hùng vào nhà rồi nói tiếp:
-Thôi, bà chờ tôi với con tắm rửa xong thì cả nhà ta cùng dùng bữa, hả....
Thằng Hùng cũng nhanh tay cầm đỡ lấy cái ca táp của ông Sinh rồi mang lên trên phòng làm việc của ông để cất vì nó hiểu rõ cái tính cẩn thận và ngăn nắp của ông, còn ông Sinh thì đi tắm để rũ hết cái khói bụi mệt mỏi sau cả một ngày làm việc dài đằng đẵng...Cả nhà ông Sinh tối đó, không hiểu sao hôm nay lại đông đủ cả ba người như vậy mà cũng là do hôm nay là ngày vui của gia đình ông mà, không đầy đủ sao được. Ông Sinh trước khi ngồi vào bàn ăn thì cũng xuống hầm rượu mà lấy lên một chai rượu quý cùng với ba cái ly. Như có thần giao cách cảm, đúng 7 giờ tối, cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, ông Sinh chia ra ba cái ly cho mỗi người rồi ông cũng rót rượu vào cả ba ly cho đều. Thấy vậy, thằng Hùng cũng tinh ý vì mọi lần nó có giải học hành gì thì ông Sinh mới uống rượu một mình trong bữa cơm chứ không cho ai uống cả, Hùng liền hỏi:
-Hôm nay sao bố lại rót rượu cho cả mẹ và con thế ạ???
Ông Sinh rót xong thì đậy cái nút lại rồi nói:
-Nhân cái ngày mà con có kết quả trúng tuyển vào đại học thì tiện đây bố cũng xin thông báo với cả nhà một tin vui!!!
Cả bà Thơm và Hùng đều to mò liền hỏi:
-Tin gì hả ông???
-Tin gì vui vậy bố???
Ông Sinh nâng ly lên rồi với nét mặt tươi cười:
-À thì bác Hoà, hôm nay bác ấy có quyết định về hưu nên cả cơ quan phải làm một bữa chia tay vào ngày mai....
Ông Sinh chưa nói hết thì Hùng chen vào:
-Thế thì có gì vui hả bố, nghỉ hưu là việc của bác ấy mà...
Chưa nói xong thì Hùng bị bà Thơm đá nhẹ vào chân, rồi bà mắng nhẹ:
-Im, để nghe bố nói hết xem nào!!!
Ông Sinh lại nói tiếp:
-Thì trước khi bác ấy nghỉ thì bác ấy cũng đã đề xuất bố mày lên làm thay cho bác ấy, bố mày muốn từ chối nhưng khổ nỗi là anh em nhân viên cấp dưới lại cứ ép làm nên thôi, cứ nhận vậy!!!!
-Vậy thì bây giờ bố là chủ tịch tỉnh rồi...
Dứt lời, thằng Hùng liền chủ động cầm lấy chai rượu rồi rót vào ly cho ông Sinh, bà Thơm và mình rồi nói tiếp:
-Vậy thì con cũng xin chúc bố lên chức mới sẽ có nhiều trách nhiệm mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ của tỉnh...
-Em cũng chúc mừng mình....
Cả ba chiếc ly chạm vào nhau rồi cả ba người cùng ăn một bữa ấm cúng. Tưởng chừng như cái gia đình này sẽ được yên bình và hạnh phúc nhưng người tính không bằng trời tính, giang sơn dễ đổi nhưng bản tính...khó dời và mọi nguồn cơn vẫn là từ cái tính ngỗ ngược của cậu quý tử Hùng....
----------------
Kể từ khi lên đại học, ông Sinh cứ ngỡ như là Hùng kể từ sau trận đòn nhớ đời đó đã thay đổi nhưng chẳng qua là nó bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nó chỉ cố giữ mình trước mặt ông Sinh vì nó đã được bà Thơm chống lưng ở phía sau nên cứ mỗi khi ông Sinh phải đi công tác xa là hắn vẫn cứ chứng nào tật đấy, vẫn đánh bạn, mà dù giáo viên có gặp phụ huynh để trao đổi thì bà Thơm lúc nào cũng bênh vực thằng con trai nhưng khi ông Sinh ở tỉnh thì hắn lại trở thành một đứa con ngoan trò giỏi. Và ở đại học, cách xa bố mẹ mấy trăm cây số và cũng chẳng có cái giọng nghiêm nghị của ông già quản thúc nên Hùng chỉ việc ăn chơi nhảy múa mà không lo về tiền bạc do hắn đã được bà Thơm viện trợ, hết tiền thì bà Thơm liền ngay lập tức gửi lên cho hắn. Hùng vừa lên đại học thì đã nhận thêm mấy thằng đàn em cùng khoa học không lo học, đi học thì buổi đực buổi cái và bất kể trò nghịch ngợm gì hắn cũng có thể làm được. Tất cả những việc mà hắn làm ra mặc dù chỉ để mua vui cho bản thân hắn nhưng lại khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Đỉnh điểm là khi cả khoa của hắn phải làm một đề thi chung để lấy điểm tín chỉ nhưng chỉ riêng nhóm sinh viên do hắn cầm đâu thì mặc mẹ thi với chả cử mà bỏ đi uống trà đá ở bên ngoài. Đang uống thì thằng Lễ, một thằng dưới trướng Hùng ''phát biểu'':
-Đại ca, em thấy khoa mình đang thi cử mà bây giờ chỉ có mỗi anh em mình ngòi ngoài thì buồn quá, em có ý này không biết đại ca thấy thế nào???
-Chú mày nói đi anh xem nào!!!!
-Em thì em mới tậu được quả loa kéo, âm thanh ngon lắm đại ca ạ, hay là anh em mình lôi loa ra quấy rối bọn nó nhể!!!!
Hùng vừa nhả khói thuốc lá từ điếu Vinataba ra khỏi miệng một cách đầy sảng khoái, nghe thấy trò của thằng đàn em như vậy thì hắn cũng cảm thấy khá là hay:
-Được, chú mày lấy loa đi, bây giờ mới có 8 giờ khoảng 11 giờ 30 chúng nó mới thi xong, tao nghĩ là 9 giờ anh em mình vác loa ra phía sau khu giảng đường rồi bật lên cho chúng nó phê...hả!!!
-Vâng, vậy thì đại ca và các anh chờ em, hẹn đại ca cùng anh em 9 giờ ở sau giảng đường nhá...
-Ờ....×4
-Chú mày phắn đi nhanh lên.....
Đúng như lời hẹn của mình, khoảng một giờ sau, thằng Lễ sau một lâu ì ạch cũng đã kéo được cái loa to đùng ra khu đất trống phía sau khu giảng đường. Thằng Lễ thấy vẫn chưa thấy anh em nào đến nên nó đành rút con máy mới muẩn để gọi cho Hùng...Đang uống dở ngụm nước, Hùng thấy trong túi quần mình rung rung lên, hắn đặt cái cốc xuống bàn rồi bắt máy:
-Alô, nổ địa chỉ đi!!!
-Ờ....
Nói xong hắn liền tắt máy rồi ra hiệu cho ba thằng còn lại đi theo mình. Hiểu ý của đại ca, cả đám liền đứng lên rồi đi theo Hùng còn riêng thằng Quang thì nán lại một chút để trả tiền cho bà chủ quán nước rồi cũng lẽo đẽo ba chân bốn cẳng chạy theo đại ca....Mặt trời những ngày mới chớm hè, trong phòng thi, những ông sinh viên đang chầy mặt vừa suy nghĩ mà vừa phải vắt chân lên cổ mà chạy đua với thời gian vì thời gian thi có hạn mà đề thi cuối năm của trường đưa ra lại vô cùng khó nhằn. Cả phòng đang trong lúc căng thẳng thì ở phía ngoài, bên hông cửa sổ hướng ra sân sau của trường, một đám người tầm bốn năm người đều là nam, đang làm những hành động như nhảy nhót để thu hút sự chú ý của thí sinh nhằm trêu ngươi thí sinh. Hai người giám thị bên trong thấy có biến đang làm ảnh hưởng tới sự tập trung của thí sinh, cả hai liền không ai bảo ai mà cùng đóng lại những cánh cửa sổ bên hông. Hùng thấy như vậy thì hắn cười khì thích thú lắm, hắn liền quay sang phía mấy thằng đệ:
-Chúng mày, nổ nhạc lên....
Cả đám đàn em nghe thấy lệnh của đại ca thì ngay lập tức hí hửng bật nhạc sập sình. Tiếng nhạc kêu to đến nỗi không chỉ phòng thi đó mà cả bốn phòng cùng một dãy nhà cũng nghe thấy. Và cả cái sự việc mà đám của Hùng làm đã ngay lập tức đến tai của ông hiệu trưởng của trường và cả đám bị mời lên phòng đào tạo mà uống nước chè và cũng sớm muộn gì thì giấy báo đuổi học cũng sẽ được đưa về nhà và mọi sự cũng đã đến được tay của ông Sinh. Buổi chiều hôm ấy, ông Sinh vừa về đến cổng nhà thì cũng vừa đúng lúc một người giao bưu phẩm cũng giao bưu kiện đến nhà nhưng trong nhà không có ai nên có lẽ đang loay hoay tìm nơi để gửi tạm. Thấy lạ, ông hỏi:
-À, bác có thể cho tôi biết cái bưu phẩm này giao cho ai không ạ???
-Theo như địa chỉ thì người nhận là ông Sinh ạ, Bùi Văn Sinh ạ!!!
-Thế vậy tôi là Sinh đây, bác cho tôi gửi tiền!!!
-Vâng của bác hết 108 nghìn 500 đồng ạ!!!
Nghe xong ông liền gửi tiền cho người đưa thư rồi nhận lấy bưu phẩm. Mở cửa đi vào trong nhà. Ông ngồi xuống sôpha rồi ngửa cổ ra phía sau cho thư giãn đầu óc. Do công việc hơi nhiều và áp lực nên ông chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, ông vừa nhấp được một ngụm nước thì ông lại quay sang phía hộp bưu phẩm, ông cầm lấy rồi nhìn người gửi:
-"Người gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Người nhận: Ông Bùi Văn Sinh."
Ông Sinh bóc hết cái lớp băng dính ra rồi mở hộp. Ông vừa mở ra thì đó là một tấm thư:
-Kính gửi ông Bùi Văn Sinh. Thay mặt cho ban giám hiệu trường, tôi xin gửi tới ông quyết định....
Ông đọc từng chữ, từng chữ một, cho đến khi ông đọc đến chữ "quyết định đuổi học sinh viên Bùi Việt Hùng"...như không tin vào mắt mình, ông cởi kính rồi dụi dụi con mắt rồi đọc lại. Vẫn là cái dòng chữ "quyết định đuổi học sinh viên Bùi Việt Hùng". Ông Sinh lúc này đã có thể chấp nhận vào sự thật, khuôn mặt ông tỏ vẻ thất vọng về cậu quý tử nhà minh. Một lúc sau, bà Thơm không biết đi đáu về, vừa vào trong nhà, bà thấy ông Sinh đang ngồi thất thần trên ghế, thấy lạ, bà tiến lại hỏi:
-Này ông, ông còn ở đấy không đấy!!!
Ông Sinh định thần lại, ông thấy bà Thơm đang huơ huơ tay trước mặt mình, ông Sinh với đôi mắt mệt mỏi liền nói với bà Thơm:
-Mai bà gọi thằng Hùng về, tôi có việc cho nó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top