Chương 1.

-Cạch, cạch, cạch....

Những tiếng gõ búa của ông chủ toạ vang lên để yêu cầu mọi người ở bên dưới hàng ghế trật tự, ông ta nhìn sang hai bên phía của đại diện viện kiểm sát và luật sư rồi cuối cùng nhìn về phía tên phạm nhân đang đứng trước vành móng ngựa cùng với hai viên cảnh sát. Ông chủ toạ thở dài rồi cùng với các bên đứng dạy rồi đọc to:

-"Nhân danh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Toà Án nhân dân tỉnh Nam Định xét thấy. Những hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm và tàn độc đối với xã hội. Hành vi ấy của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của con người, quyền được sống của các công dân đồng thời vi phạm đến trật tự an toàn xã hội gây hoang mang lo sợ trong dư luận quần chúng nhân dân. Bị cáo tuy biết đó là sai nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi giết hại dã man đối với nhiều người. Hành vi của bị cáo đã gây nên tội ác trời không thể dung, đất không thể tha. Vì vậy cần phải loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội nhằm trừng trị nghiêm khắc đối với bị cáo, đồng thời cũng là lời cảnh báo răn đe đối với những kẻ đang có ý định phạm tội hoặc đang manh nha mấp mé bên bờ vực tội lỗi. Bản án đối với bị cáo còn là phòng ngừa chung...."

Dừng một chút, ông chủ toạ nhìn về phía kẻ máu lạnh thì ông đã chạm tới cái sự lạnh lùng từ trên khuôn mặt không biểu cảm và trong đôi mắt mở trừng trừng không biểu cảm, cái miệng của hắn thù thi thoảng còn hơi nhếch mép lên cười. Ông chủ toạ cảm thấy tên này chết tới nơi rồi mà vẫn không có cảm giác ăn năn hối lỗi, ông liền kiên quyết đọc tiếp:

-"Từ các tình tiết, chứng cứ nêu trên, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định...đã...có....quyết định!!!...Tôi tuyên bố. Bị cáo Bùi Việt Hùng phạm tội giết người. Áp dụng các điểm A; C; N khoản 1 điều 93 bộ Luật Hình sự, điểm E khoản 1 điều 48, điểm P khoản 1 điều 46, khoản 2 điều 46 bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Ngô Văn Hùng hình phạt cao nhất của Bộ Luật Hình sự của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam....Tử hình".....

Ông chủ toạ vừa tuyên hết hai chữ "tử hình" thì bà Thơm và ông Sinh đang đứng ở phía dưới như chết đi. Ông Sinh thì cứng rắn hơn một chút liền đỡ lấy bà Thơm. Còn bà Thơm thì khi nghe xong hai chữ ''tử hình'' thì khóc lên khóc xuống, ngất lên ngất xuống. Trong miệng bà liên tục nói nấc lên:

-Là mẹ giết con rồi, con ơi...Con ơi mẹ mang nặng đẻ đau mày suốt 9 tháng 10 ngày mà mày tại sao lại ngu thế hả con....

Còn những người xung quanh thì nhìn thấy cái tình cảnh như vậy của người nhà bị cáo thì cũng chẳng ai thèm lên tiếng an ủi vì so với những gì mà tên máu lạnh này đã làm ra thì án tử hình đối với hắn là cũng đã nhẹ lắm rồi. Một số người còn nói:

-''Thế là còn nhẹ đấy....''

-''Ừ, một mình nó thì giết tận năm mạng người cơ mà...''

-''Còn cả cái đứa bé con nó còn đang ở trong bụng mẹ nó, nó có tội tình gì đâu...''

Ông chủ toạ lại yêu cầu mọi người ở phía dưới trật tự rồi ông lại đọc tiếp:

-''Áp dụng các điều 600; 610; 613 bộ Luật Dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho ông Vi Văn Hợi là bố của nạn nhân Vi Văn Long 500 triệu đồng, bồi thường cho ông Nguyễn Văn Tú là bố đẻ của chị Nguyễn Thị Thu Thùy 60 triệu đồng và ông Ngô Thế Lợi là bố đẻ của chị Ngô Mai Tuyết 39 triệu đồng...v.v...''

Sau khi chủ toạ đọc xong hết các phần định tội danh của tên Hùng thì các viên cảnh sát liền còng lại hai tay của tên Hùng rồi áp giải hắn lên xe thùng mà đưa về nơi chấp hành án. Còn tên Hùng thì hắn như không quan tâm tới xung quanh mà hắn cứ chăm chăm nhìn về phía ông chủ toạ với cái ánh mắt cợt nhả chẳng có gì là hối lỗi cả. Hắn vừa giơ hai tay bị còng lên mà chỉ về phía ông chủ toạ rồi vừa bị áp chế vừa bước đi:

-Khà khà, mày được đấy con chó, chúng mày tưởng chúng mày là.....

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị các đồng chí công an áp giải ra ngoài. Còn ông chủ toạ thì bị hắn nhìn bởi con mắt sắc lạnh thì cũng toát hết cả mồ hôi hột ra. Ông định thần lại một lúc rồi gõ chiếc búa xuống:

-Tôi tuyên bố....bãi toà!!!

Và sau khi phiên toà kết thúc thì ai ai cũng tấm tắc khen là ông chủ toạ và các luật sư đã xử đúng người đúng tội. Nhưng trái ngược với số đông thì bà Thơm và ông Sinh thẫn thờ bước đi ra về. Vừa về tới nhà, bà Thơm đã liên mồm bà với ông Sinh:

-Em sẽ chạy án cho thằng bé để nó được nhẹ tội, bao nhiêu em cũng chi!!!!

Còn về phía ông Sinh thì nghe xong những lời của bà Thơm thì ông như là một cái lò xo đã bị dồn nén lâu ngày. Ông liền quát to:

-Bà có thôi đi không, bà chiều nó thế là quá đủ rồi. Bà có biết là vì bà nuông chiều nó quá mà thằng bé nó sinh hư hỏng không!!!! Nó bị xử án như thế là các anh em bên phía công an với toà án nương tay hết cỡ rồi đấy!!!!

Bà Thơm đến lúc này thì cũng không giữ được mình nữa, bà liền bật lại luôn:

-À vâng, con ông không xót mà ông chỉ nghe theo mấy thằng đàn em của ông thôi. Chúng nó muốn giết thằng bé thì cứ nói thẳng mẹ nó ra đi chứ đừng có lòng vòng....Đồ hèn....

Ông Sinh nghe vậy thì giận tím mặt liền chỉ thẳng vào mặt bà Thơm nhưng ông lại bị nghẹn lại:

-Bà....

-Sao, cứng họng rồi à!!! Đã từ lâu tôi đã không còn coi ông là đàn ông nữa rồi. Ở nhà mà lo giữ cái ghế yêu quý của ông đi....

Nói xong, bà Thơm liền ngoe nguẩy cái mông mà bước ra khỏi cửa nhà để lại ông Sinh ngồi thẫn thờ trên ghế. Và tất cả mọi thứ đều được bắt đầu từ cái ngày định mệnh đó...

----------------

Đêm ngày 15 rạng sáng 16 tháng 8 năm 1992, trong cái màn đêm mưa gió, một chiếc xe đang lao đi vun vút trong cái màn đêm u tịch cùng với chiếc xe những ánh đèn đường toả sáng trong đêm như dõi theo chiếc xe. Bên trong chiếc xe, những cái tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ sắp được làm mẹ vang lên thất thanh như không chịu được nữa:

-Ôi trời ơi, đất ơi, tôi đau quá....á....á...đau quá chị Thắm ơi.....ôi giời ơi ông Sinh ơi là ông Sinh, ông ở đâu thì vác cái mặt về đây xem con ông nó đang đạp tôi đây này....

Bên cạnh, một người phụ nữ cũng đang liên tục lau mặt cho bà Thơm:

-Cô Thơm ơi, cô cứ bình tĩnh, con cái là lộc trời cho....

-Trời cho cái gì,....ui đau quá.....

Những tiếng gào khóc đau đớn như quặn từng khúc ruột theo đúng nghĩa đen cũng khiến cho anh Bình đang lái xe cũng phải khẩn trương không thì cô này đẻ rơi bố nó giữa đường mất. Một lúc sau thì cuối cùng xe cũng đã đến được với bệnh viện sản. Các bác sĩ cùng với y tá sau khi nhận sản phụ thì cũng đã nhanh chóng đưa cô Thơm vào nhà hộ sinh. Anh Bình đứng ở ngoài cũng nhanh chóng đi tìm tới cái bốt điện thoại để gọi cho ông Sinh, sau một lúc thì ở đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của ông Sinh vang lên:

-"Alô!!!"

-Alô, anh Sinh hả, e Bình hàng xóm đây, anh bây giờ có thể vào bệnh viện sản được không, chị nhà anh sắp sinh rồi đây này!!!!

Ở đầu bên kia, ông Sinh cũng gấp gáp:

-"Vâng, tôi sẽ đến ngay!!!"

Anh Bình cúp máy thì cũng đúng lúc, hai mẹ con cụ Minh là mẹ của ông Sinh trong tấm áo mưa cũng đạp xe tới bệnh viện. Bà cụ Minh xuống xe rồi tiến lại chỗ anh Bình:

-Thân già này xin cảm ơn chú Bình đã chở giúp mẹ con nhà nó đến đây!!!

-Vâng, hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà cụ, thôi cụ vào đi để con đứng đây chờ anh Sinh!!!!

Nói xong anh liền chào bà cụ để cho bà còn vào xem mặt mũi cháu nó ra làm sao. Một lúc lâu sau thì ông Sinh trong cái áo mưa từ ngoài cổng viện chạy vào, thấy anh Bình thì ông Sinh hỏi:

-Chú Bình hả, vợ con tôi như thế nào rồi hả chú???

-Vợ anh chắc bây giờ cũng đã sinh rồi đấy, anh vào bên trong xem đi!!!

-Vâng, tôi cảm ơn anh nhiều lắm!!!

Nói xong ông Sinh cũng chen vào bên trong. Lại nói thêm về ông Sinh thì ông là một quan chức cấp cao của tỉnh, dưới một người nhưng trên vạn người. Ông vốn là người học rộng hiểu sâu nên khi có bất kỳ một cái dự án nào thì nó cũng phải đi qua tay ông hết và ông với cái tính cách giản dị cũng được lòng rất nhiều các nhân viên cấp dưới. Tuy là cán bộ viên chức nhưng lương cũng chỉ là ba cọc ba đồng nhưng trước đó thì gia cảnh nhà ông Sinh cũng đã từng trải qua nhiều đời ăn nên làm ra nên nói chung cuộc sống của nhà ông cũng khá giả. Lúc này, mưa bên ngoài cũng đã ngớt, ông Sinh cùng mẹ đang chờ đợi ở phía bên ngoài thì đúng lúc một tiếng khóc oe oe vang lên và nó xé tan cái không gian tĩnh lặng của màn đêm. Một cô y tá bước ra rồi hỏi:

-Gia đình của chị Mai Thị Thơm đâu ạ???

Bà cụ Minh liền khom cái lưng già bước tới cùng với ông Sinh:

-Tôi đây ạ!!!!

Cô y tá tươi cười rồi nói với hai người:

-Vâng, vậy thì con xin chúc mừng gia đình nhà cụ ạ, chị nhà đã hạ sinh một bé trai nặng 1 cân 9!!! Bây giờ xin mời anh đi làm thủ tục!!!

Nghe thấy là bé trai thì trong lòng ông Sinh như đã buông bỏ được cái áp lực vô hình đã gánh nặng trên vai ông bấy lâu nay. Ông liền vui vẻ rồi đi theo cô y tá mà làm số nhận con và 9ong cũng không quên đặt tên con là Hùng, Bùi Việt Hùng...

Thấm thoát cũng đã hơn chục năm trôi qua, Hùng bây giờ đã 12 tuổi, dưới cái sự dạy dỗ nửa này nửa kia của bố mẹ thì Hùng cũng vô cùng thích chí. Với ông Sinh, ông luôn luôn dạy Hùng là phải có trách nhiệm với mình và mọi người xung quanh, phải biết kính trên nhường dưới. Còn với bà Thơm vì do ông Sinh là cán bộ viên chức nên hai ông bà chỉ sinh một mình thằng Hùng nên bà vô cùng nuông chiều con hết mực. Bà luôn coi Hùng là nhất, những việc to việc nhỏ trong nhà bà còn không để cho Hùng động vào. Hằng ngày, Hùng sau khi đi học về thì bà thường dúi cho nó mấy chục nghìn để đi chơi điện tử. Hùng muốn mua cái gì thì bà cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cho nó bằng bạn bằng bè. Chính vì cái sự nơi lỏng trong việc dạy bảo Hùng nên khi hắn lên cấp hai cấp ba, ông Sinh luôn luôn phải đến trường để gặp giáo viên để trao đổi về cái vấn đề đạo đức nhưng lại không thấy gì về học tập cả. Khi về đến nhà, ông Sinh vô cùng điên tiết, ông liền quát Hùng:

-Mày giỏi, đánh bạn, được lắm, vào trong phòng đi rồi tí tao hỏi tội mày!!!!

Một lúc sau, bà Thơm đi đâu về, vừa bước vào trong nhà thì bà đã nghe thấy những tiếng kêu gào của Hùng nào là "bố ơi con biết lỗi rồi''; "con hứa lần sau sẽ không tái phạm thêm nữa"....kèm theo đó là những tiếng chan chát. Biết con đang bị đánh, bà Thơm liền xông thẳng lên phòng, bà vừa mở cửa ra thì bà thấy ông Sinh đang cầm cái thắt lưng da của mình mà quật tới tấp lên người Hùng. Xót con, bà liền chạy lại rồi dằng lấy cái thắt lưng từ tay ông Sinh rồi hỏi:

-Con nó làm cái gì mà sao ông đánh nó, ông ác thế!!!!

Ông Sinh lúc này đã dịu đi một chút:

-Ác à, bà hỏi thằng con bà xem, xem nó đánh con người ta chảy cả máu đầu kia kìa!!!!

Bà Thơm ông Hùng rồi đáp lại:

-Thì sao, tôi cho nó đánh trả lại đấy, con mình nó là cành vàng lá ngọc, vừa học giỏi lại đẹp trai, có đứa ghen ghét là đúng!!!

Ông Sinh nghe xong thì tức lắm:

-Bà cứ chiều nó như vậy thì hỏng, hỏng hết!!!

-Con tôi, tôi xót!!!!

-Được, con bà bà xót thế còn con nhà người ta thì sao, họ không xót con họ à....

-Kệ họ!!!

-Được, vậy thì lộc lá sau này của nó thì bà hưởng tất!!!!

Nói xong, ông Sinh liền tức tối mà đạp cửa đi ra ngoài bỏ lại bà Thơm và thằng Hùng còn đang mếu máo. Bà Thơm lau nước mắt cho Hùng rồi hỏi:

-Có đau lắm không con???

Hùng xoa xoa lên mấy ''con lươn'' đang lằn lên mà gật đầu. Và kể từ cái ngày bị ăn trận đòn nhớ đời đó thì Hùng lại trở nên ngoan ngoãn hơn và ông Sinh cũng đã phần nào bỏ qua lỗi lầm cho thằng con mình. Nhưng ông đâu có biết rằng, thằng con ông sau này còn gây ra nhiều tội lỗi mà chẳng ai có thể tha thứ được....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top