chap 3
- Cái gì chứ ..... Cha .... Con vẫn muốn tự tìm người con yêu .... Tại sao.... TẠI SAO CHA LẠI TỰ QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY CHỨ ?!!!!
Cô quỳ xuống tức giận và khóc . Từ trước tới giờ người cha yêu thương nhất vẫn là cô ấy , luôn làm mọi thứ theo ý con gái mình ... Vậy mà hôm nay lại không hỏi ý kiến con gái mà đã tự sắp xếp cuộc hôn nhân này ...
- Nếu con và cậu ta không chấp nhận nhau trong vòng 6 tháng thì cha sẽ hủy hôn ước này và cho con tự do...
Câu nói đó làm cô ấy ngạc nhiên và bất chợt đứng dậy với nét mặt vui vẻ không thế diễn tả được.
- Con biết mà , cha vẫn còn thương con ! Con yêu cha nhất !
- Con sẽ cố gắng được tự do và về với cha ! Cha nhớ lời hứa này rồi đấy nhé không được thất hứa đâu đó !
- Ta biết rồi ... Con mau chuẩn bị và qua nhà Hàn Phong tập ở dần đi .... Trong vòng 6 tháng nhé
- Hả ?! Phải đi bây giờ sao ... Nhưng mà .... Quá nhanh ... Con ...
- Thứ nhất còn qua nhà Phong ở . Thứ hai lời hứa hồi nãy chưa từng xảy ra. Con chọn đi .
- Con ... Thứ nhất ... Con chọn thứ nhất ... Con quá nhà hắn ở ...
- Ngoan lắm ... Con lên phòng chuẩn bị đi , ta sẽ kêu người đưa con tới đó
Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng với suy nghĩ khó ưa nhất là tên đáng ghét đó.
Cô lôi vali và rất nhiều quần áo ra ngoài xếp đồ rất chậm chạp vì chưa bao giờ cô xa nhà quá 1 tuần.
Khi cô bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi xuống lầu thì một bàn tay kéo cô lại khiến coi hoảng sợ và ngạc nhiên định là lên thì ....
- Shhh.... Im lặng đi con bé cứng đầu !
- Anh .... Anh ... Tử Lâm ... Buông em ra nếu không em sẽ la lên đó ... !
Hai đôi mắt hoàn toàn khác nhau một bên coi đối phương như kẻ thù bên còn lại tỏ ra rất quan tâm như có nhiều điều muốn nói trước khi em gái mình đi , nhưng lại muốn nói với cô ấy rằng "anh cần em , ở lại với anh nhé" nhưng trái tim mách bảo không nên để câu nói đó phát ra.
- Lạc Tử Lâm ! Anh muốn gì mới chịu bỏ tôi ra hả !?
- Không , em đi đi....
Đôi tay bỗng thả lỏng ra để lại đầy nỗi đau không thế xóa dịu , những người mình thương đi mà không nói gì càng khiến anh thêm đau lòng hơn...
Thật muốn giữ lại nhưng không thể .... Không thế nói được gì .... Không đủ can đảm để nói ra .... Không muốn bị từ chối .... Bởi người mình thích lại chính là em gái mình chứ... Cách tốt nhất là để cô ấy đi ...
- Tiểu thư , mời cô lên xe...
- Cảm ơn chú Hàn...
Chiếc xe màu đen lấp lánh trải ánh sáng trên khắp con đường , mọi người đông đúc nhộn nhịp xung quanh đó ....
- Tiểu thư , tới nơi rồi ạ
- Cảm ơn chú
Vừa bước xuống xe cô đã phải mở to mắt ... Căn nhà ... À không , phải là lâu đài mới đúng , một lâu đài to khủng khiếp ở đó còn có khu vườn rộng lớn , những ánh đèn trang trí óng ánh tới lạ thường , cô đứng hình ở đó với bao nhiêu suy nghĩ ... Mình sẽ ở đây sao 6 tháng tới đây sẽ là nhà mình ư .
Cô vui vẻ hào hứng chạy vào nhưng hình như dưới cửa chính một cái bóng đen không rõ đang lén lúc nhìn trước nhìn sau ... Lẽ nào nhà có trộm
- NÀY TÊN KIA !!!! BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM !!!
Đang la hét bỗng bị tên lạ mặt đánh cô ngất xỉu ra giữa vườn nhà Lục gia .
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy ....
Tia sáng chiếu vào căn phòng của tầng cao nhất , cô ấy mở mắt thấy trước mắt mình là một người đàn ông trông rất mệt mỏi đang ngồi cạnh giường mà cô đang nằm.
Cô nhìn hắn rất quen rồi mới nhận ra đó chính là tên đáng ghét hôm qua dám quát cô. Cô không đánh hắn mà còn ngắm hắn rất lâu.
- * Hắn đẹp trai đến như vậy ư*
- Cô ngắm đủ chưa ?
Giật mình tỉnh lại không còn trong cảm xúc của mình nữa . Cô đỏ mặt không giám mở mắt nhìn hắn .
- Không ngờ tôi có sức hút lớn với cô như thế ~
- Cái tên ảo tường này đừng có mà nghĩ lung tung !!!
- Ở ngoài có đầy đàn ông đẹp trai sao ta phải bị một tên ảo tưởng như ngươi thử hút chứ ?!
- Thừa nhân đi ! Cô thích tôi !
- Còn lâu nhé ! Tôi chỉ ở đây 6 tháng thôi , nên tôi sẽ cố gắng chịu đựng anh , ok !
- Để xem cô cố chấp được bảo lâu ... Lạc Thiên Thiên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top