chap 1

Ahhhh !!!!! .... Ai đó cứu tôi với !!!!!! Giết người !!!!
Người đó ngã mạnh xuống với khuôn mặt tuyệt vọng , xước xác ...
Ở trước mặt cậu ấy là một con thú đáng sợ , máu me đầy người , cái bóng đen đó cầm một con dao sắt nhọn lên ... Khuôn mặt thảm thương ấy không còn nữa ... Tất cả chỉ có một cái xác không hồn dính đầy màu đỏ tươi ... Đêm đó , những tiếng la hét cầu cứu bỗng không còn nữa .... Cho đến ngày hôm sau ...
*Phì* - Cậu nói cái gì vậy hả Tiểu Linh ?! Cậu nói có một kẻ đã tỏ tình cậu ngay sở thú giữa ban ngày ban mặt ư ?!
*Tiếng cười không ngừng của cô gái đó càng thêm lớn hơn*
- Nè ! Cậu không thể lịch sự hơn một chút được hả ?! Đúng là không nên kể cho một đứa lắm mồm như cậu mà !
- Thôi mà , tớ cũng đâu nhịn cười được , cậu biết tính tớ mà , đúng không bạn yêu ~
- Yêu cc nhà cậu ý , con lắm mồm
Câu nói đó bỗng bị cắt ngang . Một người đàn ông với chiếc xe sáng bóng lấp đầy khuôn mặt bị thu hút bởi mọi người xung quanh không thể không chú ý .
Hai cô gái bỗng dừng lại cuộc nói chuyện của mình quay ra sau . Hai bàn tay đặt lên đôi vai nhỏ bé trắng hồng , miệng cười tươi khiến nhiều con tim của phụ nữ ở đó rung động đến lạ thường .
- Thiên Thiên về nhà thôi , ba mẹ có chuyện muốn nói với em .
Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng thoảng qua tai của cậu ấy rất quan tâm đến cô em gái bé bỏng của mình tới nỗi phụ nữ xung quanh phải ghen tị .
- Em biết rồi anh về trước đi em sẽ về với Tiểu Linh . Dù gì thì nhà cậu ấy cũng gần nhà chúng ta mấy bước chân thôi .
Đôi mắt của cô ấy không chút ngạc nhiên và để ý tới lời mà anh hai vừa nói , giống như một khoảng cách không thể phá vỡ dù cho là người thân của mình .
- Đúng là cứng đầu . Anh nói mà em chẳng bao giờ nghe . Em và bạn em có thể lên xe , anh trở hai đứa về nhà .
- Em không cần . Anh về trước đi . Chúng ta đi thôi Tiểu Linh .
Nhìn theo cái bóng đó ánh mắt đầy thất vọng của cậu ấy bắt đầu hiện ra ....
Tại Lạc gia
- Chào ông bạn cũ , lâu lắm rồi mới gặp nhỉ .
- Phải , cũng đã mấy chục năm rồi .
Căn biệt thự sáng lấp lánh chói mắt người ngoài , bên trong căn nhà những kỉ niệm ùa về không ít từ hai ông bạn già .
- Không ngờ cũng có ngày này Lạc Du
- Ừ , nó tới nhanh thật . Tôi vẫn muốn nhìn thấy con gái mình bây nhảy với thành xuân của nó cơ . Nhưng thời gian không nhiều nên ... Chúng ta vào luôn việc chính nhỉ .
Bên ngoài cánh cửa yên lặng bỗng phát ra âm thanh lớn , nghe như tiếng bước chân vội vàng của ai đó . Và ... RẦM !!!
- Cha !!!
Giọng nói lớn khó nghe đó chứa rất nhiều sự tò mò những câu hỏi mà hai lão già thông gia muốn trả lời với cô bé .
- Cha !!! Hôm nay cha nói sẽ không một ai làm phiền con khi đi chơi ... Vậy mà Lạc Tử Lâm lại nói con về ngày lập tức nói là bà mẹ cho con ở nhà rốt cuộc là để làm gì chứ !!!??
- Này cô gái ... Có vẻ cô không biết lời nói của cô rất bất lịch sự khi nói chuyện với người lớn chứ ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vin2k7