chương 7: Suy đoán

      Sau khi chiến đấu và giết được con mãng xà khổng lồ và giúp hệ thống lấy được đồ nó muốn trên người một cậu bé khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, dù trời vẫn còn tối nhưng Nguyên Dạ vẫn ngay lập tức rời khỏi đó

    Đi được không lâu, hắn đã thấy được một con suối liền tiến lại gần rửa đi máu rắn trên thân thể, hắn không giám nhảy xuống mà chỉ đứng trên bờ từ từ rửa

     Rửa sạch máu tươi trên người xong, hắn lại tiếp tục bôi bùn lên người rời khỏi con suối  tìm kiếm nơi trú ẩn khác để nghĩ ngơi, dù đã được hệ thống khôi phục trạng thái cơ thể  nhưng tinh thần hắn vẫn còn rất mệt mỏi 

    Tìm một lát Nguyên Dạ đã tìm thấy một cây đại thụ khác, phát hiện trên cây an toàn liền leo lên cây chuẩn bị ở đó đợi tới trời sáng

   Vừa ngồi trên cây dưỡng thần vừa suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy, mà điều làm hắn băn khoăn nhất là lời nói của cậu bé trước khi chết 

    "Theo như những lời mà tên nhóc nói thì trong người nó hẳn cũng có một hệ thống khác, thì thứ mà hệ thống của ta muốn trên người nó có lẽ là hệ thống của nó"

    Lúc đó thứ tử quang chui vào người cậu nhóc chắc là hệ thống vào để thôn phệ hệ thống của nó 

    " Đến giờ hệ thống vẫn chưa thông báo hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chắc là nó đang bận tiêu hoá đi"

     Trãi qua truyện này Nguyên Dạ quyết định sau này sẽ càng cẩn thận hơn vì đã có một người ngoài hắn sở hữu hệ thống thì không có lí do vì sẽ không còn những người khác nữa

    Sau khi đã tổng kết lại mọi thứ và đưa ra quyết định thì rất nhanh Nguyên Dạ đã không thể chống lại cơn buồn ngủ, dù sao hắn cũng là một tên phàm nhân không thể chống lại quy luật tự nhiên của thân thể được

    Trong rừng đêm xuống rất nhanh mà mặt trời lên cũng rất nhanh, ánh sáng bắt đầu chiêú lên khuôn mặt Nguyên Dạ đang cầm đao ngủ trên cây

    Nguyên Dạ mở mắt, việc đầu tiên là quan sát những thứ mà hắn làm dấu ở dưới góc cây và xung quanh có bị chạm vào hay không, phát hiện mọi thứ còn nguyên hắn mới yên tâm trèo xuống 

    Trở lại con suối đêm hôm qua để rửa mặt cùng dự trữ một ít nước cho bản thân, nhìn xuống con suối hắn quyết định tiếp theo sẽ đi dọc con suối xem có thể tìm được người dân hay làng mạc sinh sống xung quanh con suối không. Vì nếu cứ tự tiện đi trong rừng mà không có phương hướng rất dễ bị lạc sau hơn

     Nghĩ là làm hắn bắt đầu đi dọc bờ suối, tay phải cầm đao phòng thân, tay trái cầm một chút thịt rắn đêm qua lấy lúc mổ bụng rắn bỏ vào miệng ăn sống 

     "Mùi vị không tệ"

      Nguyên Dạ tiếp tục đi, con suối có vẻ rất lớn vì hắn đi nguyên một ngày trời mà không đi nổi đến hạ nguồn 

     Trên đường đi còn gặp nhiều lần bị thú dữ tập kích, may mà điều là những con mà thú bình thường hắn có thể sử lý được mà không phải yêu thú. Điều tốt là hắn chưa đi vào chỗ sâu của U Minh Hạ còn điều gỡ là hắn chỉ còn một ngày để hoàn thành nhiệm vụ 

     Chỉ còn khoản một canh giờ nữa là mặt trời hoàn toàn lặn xuống, mà lúc này Nguyên Dạ cũng đã tìm được chỗ ngủ cho đêm nay

    Đang đứng trên một ngọn cây cao quan sát xung quanh xem có một chút manh mối nào để đi ra khỏi khu rừng này không, nhưng mà quan sát một hồi thì không có mạnh mối nào chỉ toàn cây là cây hắn chỉ có thể thấy vọng quay đầu leo xuống

    Chợt vừa mới quay đầu hắn thấy một thứ khiến mắt hắn hiếp lại rồi sau đó đổi lại hiện lên vẻ quyết tâm. Hắn cắn răng leo xuống tiến về thứ mà hắn vừa thấy 

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top