Chương 58: Trò chuyện

    Nguyên Dạ đoán không sai, ngay hôm sau, vào ban đêm, hoàng đế của Đại Lê cũng đã đến tìm hắn

     Nguyên Dạ đang tu luyện, bỗng nhiên được Tham thông báo là hoàng đế đã tới, hắn liền từ trong tu luyện tỉnh dậy, hắn ra lệnh cho Tham cái gì đó , sau đó mĩm cười đi ra khỏi phòng sau đó lại đi ra cái bàn ở giữa sân ngồi 

     Hoàng Đế Lê Chính Không cùng gã thái giám, thêm hai tên hộ vệ đang đứng trước của tiểu viện của Nguyên Dạ, tên hộ vệ định đi lên mở của thì bỗng nhiên cánh cửa tự mở

    Bốn người nhìn qua cánh cửa thấy Nguyên Dạ đã ngồi đợi sẵn, cả bốn người đều lần lược bước vào

    Đi đến trước cái bang đá, Nguyên Dạ nhìn Lê Chính Không sau đó mĩm cười nói

    "Mời ngồi. Không biết có việc gì mà hoàng đế lại đến tìm ta trễ như thế này"

     Tên hộ vệ thấy Nguyên Dạ nói như vậy liền đinhn rút đao, sau đó hắn quát lên nói

     "Vô lễ, thấy bệ hạ sao còn không hành lễ"

     Nguyên Dạ cũng không để ý đến hắn, mà lặng lẽ rót một chén trà nguội lạnh cho hắn cùng Lê Chính Không, Lê Chính Không liền ra tay ngăn cản gã hộ vệ sau đó ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Nguyên Dạ nói

     "Ngươi đã giết hai người đêm qua đến đây sao"

     Nguyên Dạ đang uống trà nghe vậy liền buông chén trà xuông mĩm cười nói

    "À là hai tên mặc đồ đen đêm qua sao, bọn hắn đến giết ta thì đương nhiên ta phải giết bọn chúng. Không lẻ bệ hạ là người cử bọn chúng đến sao"

    Lê Chính Không nghe vậy liền nhíu mày, hắn tiếp tục nói với Nguyên Dạ

    "Đúng vậy, mặc dù ta không biết vì sao ngươi có thể giết bọn chúng, nhưng lần này ta đến đây đê cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục giúp Lê Hùng thì ta không ngại dùng lực lượng của cả nước để giết ngươi đâu"

     Nguyên Dạ nghe thấy những điều Lê Chính Không nói, hắn chỉ cười tiếp tục uống trà, uống hết ly trà sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt Lê Chính Không nói

     "Ngươi nghĩ ta làm những điều này rồi mà vẫn còn sợ đất nước ngươi sao"

     Điều Nguyên Dạ nói cùng với ánh mắt của hắn khiến Lê Chính Không đổ mồ hôi lạnh nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Nguyên Dạ nói tiếp

    "Ah, nhưng nếu như ta hủy quốc gia này thì có thể sẽ làm tông môn kia chú ý đến ta, như vậy cũng đúng thật là đáng sợ"

    Lê Chính Không giật mình, hắn vỗ bàn đứng lên chỉ vào mặt Nguyên Dạ quát

     "Làm sao ngươi biết, không lẻ Lê Na là do ngươi bắt đi, nói ngươi đã làm gì con gái ta"

     Những gã hộ vệ nghe vậy cũng chuẩn bị động thủ với Nguyên Dạ, còn Nguyên Dạ chỉ mỉm cười rót cho mình một ly trà sau đó hắn nói

    "Nàng ta phái người giết ta nên ta liền giết lại nàng ta, kể cả ngươi cũng vậy, nhưng ta vẫn cần ngươi cho Lê Hùng lên ngôi, chỉ cần hắn lên ngôi vua thì ta sẽ lập tức rời khỏi đất nước này"

     Lê Chính Không lúc này đã tức giận cùng cực, nỗi nhục của quốc gia đã bị người khác biết được, cộng thêm việc con gái của mình cũng đã chết cho nên hắn đã không còn giữ được bình tĩnh, hắn quát ầm lên

    "Chết, ngươi chắc chắn phải chết, người đâu giết hắn cho ta"

     Không có ai đáp lại tiếng nói của Lê Chính Không, chỉ còn lại tiếng uống trà của Nguyên Dạ, Lê Chính Không hốt hoảng nhìn lại hắn liền trợn to mắt

    Lúc này hai gã hộ vệ cùng tên thái giám đã không còn đầu trên thân thể, thân thể bọn hắn cũng đã ngã xuống đất lúc nào mà hắn không hay biết

    Lê Chính Không hốt hoảng nhìn về phía Nguyên Dạ vẫn ngồi ở đó, có điều khi hắn nhìn thấy thanh niên luôn mĩm cười ngồi uống trà này không khác gì một con quỷ

    Lê Chính Không quát ầm lên

    "Ngươi muốn gì, ngươi muốn gì mới buôn tha cho đất nước của ta"

    Nguyên Dạ buôn ly trà đang uống nhìn Lê Chính Không nói

    "Ta đâu có nói là sẽ làm gì đất nước ngươi, chỉ cần ngươi cho Lê Hùng lên ngôi thì ta sẽ rời đi, đơn giản thế thôi, còn nếu ngươi sợ sệt gì gì đó thì ta sẽ giết hết người thừa kế của ngươi chỉ chừa một mình hắn, sau đó ta sẽ giết ngươi thì hắn cũng sẽ trở thành vua của đất nước này"

    Lê Chính Không nghe vậy đã không còn sức lực để đứng nữa, hắn ngồi bịch xuống đất, miệng liên tục lầm bẩm 

   "Hùng nhi, phụ hoàng xin lỗi ngươi

    Hùng nhi, phụ hoàng xin lỗi ngươi

    Hùng nhi, phụ hoàng xin lỗi ngươi"

    Nguyên Dạ ngồi uống trà nhìn Lê Chính Không đau khổ mà không có cảm giác gì, ít lâu sau đó, Lê Chính Không như người mất hồn chuẩn bị đi ra khỏi tiểu viện, nhưng âm thanh Nguyên Dạ tiếp tục vang lên khiến hắn siết chặt tay

     "Ta đã tạm thời giữ các con của ngươi, khi nào Lê Hùng chính thức ngồi lên ngai vàng ta sẽ thả họ, ta cũng sẽ thực hiện lời thề thiên đạo cho ngươi yên tâm"

     Lê Chính Không đờ đẫn bước ra khỏi cửa, âm thanh yếu ớt của hắn để lại một câu

     "Ngươi là một tên ác quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top