Chương 52: Ra trận
Nguyên Dạ lúc này đã trở lại Sát Lục Tháp tiếp tục luyện độc, khi nãy hắn đến khán đài kia để gập Lê Hùng đó là vì một ngày trước, nha binh đã báo cho hắn rằng bên phía Lê Hùng đang không có nhân tài có thể chiến đấu
Khi biết điều đó, hắn liền lên ý định hôm nay đi gập Lê Hùng cùng với đưa gợi ý cho hắn, nếu hắn thật sự gập khó khăn thì Lê Hùng sẽ đến tìm hắn
Lúc này, bên trong một cái bát trên bàn của Nguyên Dạ đột nhiên bốc lên một luồn khói màu xanh, hắn thấy vậy liền nín thở chạy ra khỏi nhà
Khi đã đi ra khỏi căn nhà nhỏ, hắn liền lấy ra một một viên đan dược ăn vào, nhìn vào phiâ căn nhà miệng hắn lẩm bẩm
"Cuối cùng cũng thành công, lúc nãy do ta mãi suy nghĩ suýt chút nữa là trúng độc rồi"
Nói xong hắn lại tiến vào lại căn nhà
........
Buổi tối, tại căn tiểu viện của Nguyên Dạ đã thuê lúc trước, lúc này Nguyên Dạ đang ngồi tại một cái bàn giữa sân uống trà thì đột nhiên từ phía cửa của tiểu viện ba người mở của bước vào
Nguyên Dạ dường như biết nhóm người này sẽ tới, nên cũng không bất ngờ mà hướng ba người mở miệng nói
"Mời ngồi"
Ba người nghe vậy cũng tiến về nhưng chỉ có một người ngồi xuống, một tên trán hán và một người mặc áo choàng thì đứng sau lưng người kia
Nguyên Dạ rót trà cho Lê Hùng đang đâm đâm nhìn hắn, cuối cùng Lê Hùng cũng mở miệng
"Những gì ngươi viết là có ý gì, ta mà cần sự giúp đỡ của ngươi sao"
Nguyên Dạ nghe vậy chỉ mĩm cười rồi uống một miếng trà, sau đó hắn nói
"Vậy ngươi đến đây là gì, bây giờ ngươi có thể về ah"
Tên tráng hán Quan Kiên nghe vậy liền cầm đao của mình lao lên, miệng hắn thì hô
"Tên vô lễ, xem ta trảm ngươi"
Thấy lưỡi đao sắp chém trúng mình mà Nguyên Dạ vẫn chưa hành động, khi lưỡi đao chỉ còn cách hắn một khoản cách ngắn thì từ phía sau lưng Nguyên Dạ xuất hiện một thân ảnh màu đen đánh bay Quan Kiên
Quan Kiên bị đánh bay cho đến khi đâm sập bức tường ở tiểu viênn Nguyên Dạ thì mới ngừng lại
Lê Hùng thấy thuộc hạ của mình bị đánh bay, liền định lao lên nhưng người mặc áo choàng bên cạnh hắn đã cản hắn lại
Lê Hùng khó hiểu nhìn sang người mặc áo choàng, hắn liền kinh ngạc, tại vì lúc này vị sư tỷ của hắn đã tháo mũ chùn trên áo choàng xuống, thân thể của nàng run rẩy, cúi người hành lễ về phía bóng đen kia
"Tiểu bối Tân Khinh Ngân bái kiến tiền bối, sư đệ của ta không biết nên đã lỡ vô lễ mong tiền bối bỏ qua"
Bóng đen kia không nói gì mà chỉ lặng lẻ đứng sau lưng Nguyên Dạ, còn Nguyên Dạ lúc này vẫn tiếp tục uống trà như không có việc gì, Tân Khinh Ngân như đã hiểu được điều gì liền hướng Nguyên Dạ chấp tay
"Mong đạo hữu tha lỗi cho sư đệ của ta, là do thuộc hạ hắn không phân trắng đen"
Nguyên Dạ nhìn Tân Khinh Ngân cười đáp
"Không sao, không sao, dù sao tên kia cũng đã chết, ta cũng không phải người hẹp hồi"
Tân Khinh Ngân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, còn Lê Hùng đứng một bên quan sát cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vô thức nhìn về phía Nguyên Dạ liền phát hiện Nguyên Dạ cũng đang
Nguyên Dạ tiếp tục nói
"Vậy nếu không cần ta giúp thì các ngươi có thể ra về"
Lê Hùng không có đi ra về mà lại ngồi xuống, trạng thái của hắn lúc này liền trở nên nghiêm chỉnh hơn, nghiêm túc nói với Nguyên Dạ
"Việc lúc nãy mong đạo hữu thứ lỗi, với lại không lẽ đạo hữu thật sự biết ta đang gập khó khăn"
Thấy Nguyên Dạ gật đầu, Lê Hùng liền nói tiếp
"Ta quả thật có chút khó khăn mà không biết làm sao xử lý, do danh tiếng lúc trước của ta có chút xấu nên lần này không có thiên tài nào đứng về phía ta chiến đấu, mà việc này liên hệ trọng đại với việc ta có thành thái tử hay không. Nếu như đạo hữu có thể giúp ta thì ta xin hứa chỉ cần đạo hữu muốn thứ gì trong phạm vi của ta, thì chắc chắn ta sẽ đồng ý"
Nguyên Dạ nhìn về phía Lê Hùng, âm thầm nhận xét tên này, ít lâu sau hắn gật đầu nói
"Ta sẽ giúp ngươi, nhưng trong vòng ba tháng ngươi phải trở thành vua của đất nước này, ngươi gập khó khắn gì cứ đến tìm ta, còn nếu như ngươi không làm được ta sẽ giết ngươi"
Lê Hùng nghe những gì Nguyên Dạ nói có chút khó tin nhưng hắn vẫn kiên quyết gật đầu nói với Nguyên Dạ
"Ta xin hứa với đạo hữu, trong ba tháng ta sẽ ngồi lên ngai vàng"
"Tốt, ngày mai chiến đấu cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp các ngươi, còn bây giờ về đi, nhớ mang theo cái xác kia nữa"
Nói xong Nguyên Dạ bước vào nhà, nhóm Lê Hùng thấy vậy cũng chỉ có thể tin vào lời Nguyên Dạ mà ra về
Trên đường về, Lê Hùng hướng Tân Khinh Ngân hỏi
"Sư tỷ, bóng đen kia tu vi còn cao hơn Hoá Thần Kỳ của tỷ sao"
Tần Khinh Ngân gật đầu đáp
"Đúng vậy, ta trước mặt vị tiền bối đó không có chút sức mạnh nào"
Lê Hùng nghe vậy cũng hơi tỏ ra lo ngại, hắn nhớ lại những gì Nguyên Dạ nói, miệng lẩm bẩm
"Không biết hợp tác với tên đó là tốt hay xấu đây"
.........
Sáng hôm sau
Nguyên Dạ lúc này đã đúng cùng với Lê Hùng, hôm nay chính là ngày mà Lê Hùng phải cử ra thiên tài chiến đấu với thiên tài của Đại Kim
Theo những gì mà nha binh của Nguyên Dạ hôm qua báo về thì cuộc chiến hôm qua bên phía Đại Lê toàn thua. Hôm nay chính là ngày mà Đại Lê muốn lấy lại thể diện
Rất nhanh, đã đến lượt Lê Hùng cử người ra chiến đấu, Lê Hùng hướng về Nguyên Dạ đang đứng bên cạnh hỏi
"Lạc huynh, không biết huynh sẽ mang ai đến giúp ta, sao ta không thấy ai hết"
"Ta sẽ đấu, không phải tu vi quy định là dưới Kim Đan sao, ta vừa đủ"
Nói xong Nguyên Dạ lặng lẽ đi xuống sân đấu với ánh nhìn vui mừng của Lê Hùng
Đứng giữa sân đấu, Nguyên Dạ nhìn đối thủ của mình đang vẫy tay chào những người trên kháng đài, hắn cũng không gấp mà mĩm cười nhìn trò hề của tên kia
Cuối cùng trọng tài cũng tuyên bố bắt đầu, tên thuộc Đại Kim lấy ra một thanh trường kiếm, múa may một hồi mới xong lên tân công Nguyên Dạ
Nguyện Dạ vẫn đứng ngay tại chỗ, cho đến khi mũi kiếm của tên kia sắp chạm vào hắn thì hắn mới hành động
Chỉ thấy Nguyên Dạ nhẹ nhàng né tránh đòn đánh của gã kia, sau đó hình xâm tia sét sau lưng hắn sáng lên, bấp thịt trên cánh tay phải cùng hai chân của hắn cũng phòng lên và cứng cấp hơn, nấm tay phải cũng được bao bọc bởi rất nhiều tia sét
Sau đó Nguyên Dạ đấm thẳng vào bụng tên thiên tài Đại Kim khiến hắn bay đập vào tường của trường mới dừng lại
Trọng tài tiến lên xem xét tình hình của tên kia, sau đó rung rãy tuyên bố
"Đan điền bị phá vỡ, mất khả năng chiến đấy. Chiến thắng thuộc về phía tuyển thủ Đại Lê Vương Triều"
Nguyên Dạ từ từ bước lên kháng đài với âm thanh reo hò của người dân Đại Lê và ánh mắt câm ghét của những người thuộc Đại Kim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top