Chương 47: Viện cớ
Trở về Tử Diễm Cung, Nguyên Dạ cùng các đồng môn còn sống trở về đều được triệu tập đến đại sảnh của tông môn
Tại đây đã tụ tập đầy đủ các vị trưởng lão cùng với cung chủ, họ triệu tập mọi người đến đây cũng chỉ để khen ngợi qua loa khi đã vượt qua bí cảnh, đồng thời họ cũng ẩn ý hỏi thâm về những cơ duyện mà mọi người đã đạt được
Những người an toàn ra khỏi bí cảnh cũng không phải kẻ ngu, họ chỉ qua loa rằng, bản thân chỉ lấy được những thứ không đáng chú ý, khi đã nói vậy tông môn cũng không có ý tứ hỏi thêm nên đành cho tất cả mọi người trở về nghĩ ngơi
Trở về tiểu viện của mình, Nguyên Dạ ngay lập tức bật lên trận pháp phòng hộ, sau đó hắn liền cởi quần áo đi tắm
Nguyên Dạ tắm xong, trên thân chỉ mặt một áo choàng đơn giản, hắn ngồi trên dường của mình bắt đầu nhắm mắt minh tưởng
Đến đêm muộn hôm đó, việc minh tưởng của Nguyên Dạ cũng đã kết thúc, hắn mở đôi mắt của mình ra, bên trong đôi mắt đó của hắn chỉ có sự bình tĩnh và không còn gì khác
Khi đã minh tưởng xong, Nguyên Dạ bước xuống dường, trong lòng âm thầm liên hệ với hệ thống
"Hệ thống, mở Sát Lục Tháp"
Ngay lập tức, trước mặt hắn một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, Nguyên Dạ chậm rãi bước vào bên trong
Chớp mắt, Nguyên Dạ lúc này đã ở bên trong tầng mười của Sát Lục Tháp
Bây giờ, khung cảnh tầng mười đã hoàn toàn khác lúc trước, sau khi hắn đáng bại Ngạo, nơi đây đã không còn là một nơi thời tiết nóng bức, xung quanh tràn ngập dung nham và núi lửa nữa mà đã tạo thành một khu rừng sinh thái khổng lồ
Cây cối trong đây không biết từ đâu mọc lên, những ngọn núi lửa cũng đã không còn phun trào dung nham nóng bỏng mà đã biến thành những ngọn núi bình thường
Sau khi Nguyên Dạ xuất hiện, hắn liền đi dạo xung quanh nơi đây, cho đến khi tìm được một chỗ có hồ nước thì hắn mới dừng lại
Nguyên Dạ triệu hồi nha binh của mình ra, ra lệnh cho bọn chúng đi chặt cây, sau đó xây một căn nhà nhỏ bên hồ cho hắn
Nguyên Dạ làm như vậy chính là vì hắn muốn nơi đây làm nơi bế quan tu luyện cho mình, bỏ mặt đám nha binh ở đây xây nhà còn hắn thì trở lại tiểu viện của mình
Hắn không dám biến mất qua lâu, tại vì hắn lo lắng khi hắn biến mất qua lâu sẽ có người phát hiện ra, khi đó sẽ khiến người khác chú ý hắn
Nguyên Dạ trở về phòng của mình, hắn liền leo lên dường, nhắm mắt liền ngủ
Sáng hôm sau, Nguyên Dạ đi đến nhiệm vụ đương, hắn định tìm một nhiệm vụ thực hiện để làm cái cớ đi ra khỏi tông môn
Rất nhanh, trên bảng nhiệm vụ đường hắn đã tìm được một nhiêmh vụ thích hợp với mình
"Truy bắt một tên đã giết đệ tử của tông môn, tên này chỉ có tu vi trúc cơ nhị tinh nhưng có một độn pháp kì diệu nên rất khó bắt sao, nhiệm vụ này đúng là thứ ta cần"
Xé lấy tờ giấy có ghi nội dung nhiệm vụ, Nguyên Dạ không vội rời đi tông môn, mà hắn lại đi về tiểu viện của mình tiếp tục tu luyện
Hắn làm vậy để tránh sự nghi ngờ của cao tầng tông môn, hắn mới từ bí cảnh đi ra mà đã vội vàng đi ra ngoài như vậy sẽ không tránh được sự nghi ngờ, còn tại sao hắn lại nhận nhiệm vụ kia lúc này thì cũng đơn giản thôi, đó là hắn sợ người khác dành của mình ah
Ba tháng chớp mắt trôi qua, Nguyên Dạ lúc này cũng đã kết thúc quá trình tu luyện, ba tháng này do chỉ dựa vào việc hấp thụ linh khí nên tu vi hắn cũng không có gì tiến triển, vẫn là Trúc Cơ Thất Tinh
Lúc này cũng là thời cơ thích hợp, Nguyên Dạ đi ra khỏi Tử Diễm Cung, hắn định thực hiện "nhiệm vụ" của mình
Việc đi ra khỏi Tử Diễm Cung cũng không có gì khó khăn, khi rời khỏi phạm vi của tông môn hắn ngay lập tức tiến vào một khu rừng gần đó, khi đã phát hiện không có ai chú ý đến mình hắn lập tức tiến vào Sát Lục Tháp
Lúc này căn nhà nhỏ bên hồ của hắn cũng đã xây xong từ lâu, Nguyên Dạ khi thấy căn nhà ngỏ của Tham bên trong bí cảnh rất thích nơi đó nên đã quyết định tạo một nơi giống vậy ở đây
Hắn đi đến một gốc cây to bên hồ ngồi xuống trên thảm cỏ xanh, hắn dựa lưng vào cây cổ thụ sau đó vẩy tay một cái, ngay lập tức rất nhiều linh thạch xuất hiện, cùng với đó là rất nhiều loại linh thảo chứa linh khí, Nguyên Dạ ra lệnh cho nha binh trồng những linh thảo này xung quanh để cung cấp linh khí cho hắn
Ngay lập tức, Nguyên Dạ chính thức bế quan
Lúc này, tại Tử Diễm Cung, bên trong tiểu viện của Lý Phàm, hắn đang ngồi trong phòng của mình bên cạnh hắn là rất nhiều dụng cụ cùng với một loại đá rất kì lạ
Lý Phàm lúc này đang cầm một dụng cụ không ngừng tạo hình cho tảng đá trước mặt, rất nhanh thân hình và khuôn mặt của Ngô Ngọc Tuyết được hình thành, Lý Phàm lau mồ hôi trên trán, đưa tay lên sờ vào mặt tượng đá, sau đó hắn lẩm bẩm
"Ngọc Tuyết, chờ ta, chỉ cần ta tìm được Cốt Linh Thảo thì nàng sẽ được tiếp tục sống, chờ ta"
Sau đó trong mắt Lý Phàm hiện lên vẻ quyết tâm, hắn đi ra khỏi tiểu viện của mình, rồi trực tiếp đi ra khỏi Tử Diễm Cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top