Chương 32: Giả tạo
Nguyên Dạ lúc này đã cởi mặt nạ trở thành Lạc Nhất Minh, đang sử dụng thân phận Tử Diễm Cung đi về phía hai tỷ muội Liên Hoa Phái
Hai người Liên Hoa Phái nhận thấy có người tiến tới cũng sinh ra tâm đề phòng, một người trực tiếp hướng về phía Nguyên Dạ hỏi
"Vị sự sư đệ Tử Diễm Cung này tại sao lại đi lang thang một mình, có cần bọn ta giúp gì không"
Nguyên Dạ từ từ tiến về phía hai người, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mĩm cười thân thiện, từ tốn đáp lại
"Quả thật ta cần sự giúp đỡ của hai vị, lúc nãy do nhóm của ta bị hoang thú tập kích vì vậy ta mới bị lạc nhóm của mình. Không biết hai vị có gặp qua thành viên của tông môn ta hay không"
"Bọn ta quả thật không có gặp, nếu sao này có gặp thì bọn ta sẽ báo cho họ tình hình của đệ" một người vừa nói vừa hiện lên vẻ đề phòng Nguyên Dạ
Nguyên Dạ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ thất vọng tiếp tục nói
"Đa tạ hai vị sư tỷ, vậy ta chỉ đành tiếp tục đi tìm vậy. Cáo từ"
Đi qua hai người họ một đoạn ngắn thì bỗng nhiên Nguyên Dạ đột ngột quay lại, lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ đan dược hướng về hai người Liên Hoa Phái nói
"Ta nhận ra hai vị sư tỷ dường như bị thương, đúng lúc ta có một bình liệu thương đan, mong hai tỷ nhận lấy, coi như là ta trả ơn hai tỷ vì đã trả lời câu hỏi của ta"
Hai người thấy một bình liệu thương đan thì trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng người lúc nãy nói chuyện với Nguyên Dạ lại lên tiếng
"Xin sư đệ hãy cất vào, bọn ta chỉ giúp ngươi một việc nhỏ, nhận đến một bình đan dược của ngươi thì hơi quá. Nếu đệ muốn trả ơn thì chỉ cần báo tình hình của bọn ta với người của Liên Hoa Phái khi đệ gặp họ là được rồi"
Nguyên Dạ thấy họ từ chối mặc dù rất muốn, hắn liền tiến lại gần dúi bình đan dược vào tay họ liền quay người rời đi và lên tiếng
"Sư tỷ cứ việc nhận lấy, dù sao lúc này hai người cũng cần nó nhiều hơn ta, nếu với tình trạng của hai người lúc này gập phải hoang thú chắc chắn sẽ chết. Lạc Nhất Minh ta sao có thể thấy chết mà không cứu"
Người sư tỷ được Nguyên Dạ đưa cho lọ đan dược vào tay hơi bất ngờ, sắc mặt có hơi đỏ lên. Sau đó liền quay sang nói vào tai người còn lại cái gì đó, xong liền hô lên gọi Nguyên Dạ đang từ từ rời đi
"Sư đệ hay là ngươi đi cùng với bọn ta, ngươi tu vi thấp đi một mình cũng rất nguy hiểm"
Nguyên Dạ đi được một đoạn nghe vậy trong lìng cười lạnh quay đầu lại đáp
"Hai người là nữ nhân làm sao lại ở cùng với nam nhân như ta được chứ, nếu có người thất sẽ tổn hại đến danh tiếng hai vị sư tỷ mất. Hai người cũng không sợ ta có ý đồ xấu với hai người sao"
Hai người Liên Hoa Phái liền quay lại nhìn nhau cười rồi tiếp tục lên tiếng
"Bọn ta không sợ mà đệ lại sợ cái gì chứ, với lại bọn ta khôi phục thương thế là trúc cơ cửu tinh, đệ chỉ mới nhị tinh thì làm sao làm gì được bọn ta chứ"
Nguyên Dạ ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng đồng ý đi cùng hai người Liên Hoa Phái
Lúc này trời cũng đã tối và hai người Liên Hoa Phái cũng đã chữa thương xong, đang ngồi quanh một đóng lửa trò chuyện cùng Nguyên Dạ
"Không biết sấp tới Ngọc Lan sư tỷ và Ngọc Trúc sư tỷ có dự định gì" Nguyên Dạ lên tiếng hỏi, lúc nãy hắn cũng đã hỏi tên hai người để tiện xưng hô. Người nói chuyện với hắn lúc trước là Ngọc Lan, còn người gục rè ít nói là Ngọc Trúc
Hai người tiếp xúc với Nguyên Dạ hồi lâu cũng đã ít đề phòng Nguyên Dạ. Lúc nảy Ngọc Lan tiếp tục trả lời hắn
"Bọn ta định trời sáng sẽ tiếp tục đi tìm đồng môn của mình"
"Vậy thì trời sáng ta cũng sẽ rời đi để tùn đồng môn của ta, hai người cũng đã chữa thương xong nên ta cũng đã yên tâm hai người về việc hai người lỡ gặp phải hoang thú"
Nghe Nguyên Dạ nói vậy trên mặt Ngọc Lan lộ ra vẻ nuối tiếc liền lên tiếng
"Đệ không thể đi chung với bọn ta sao, đi chung có thể dễ dàng giúp đỡ nhau"
Nguyên Dạ lắc đầu đáp"ta định sẽ quay về hướng ta đã chạy đi khỏi con hoang thú kia để đi tìm bọn họ, nói đó rất nguy hiểm ta không thể kéo hai vị đi theo được"
Ngọc Lan cũng không biết nói gì, trong lòng nhận xét Nguyên Dạ thật là một người có tình cảm. Cuối cùng chỉ chúc Nguyên Dạ may mắn và đặc biệt khuyên hắn cảng giác với Cốt Thiên Vực mà không nói lý do
"Được rồi, đã không còn sớm nữa chúng ta nên nghĩ ngơi. Hai vị sư tỷ cứ yên tâm nghĩ ngơi đi hái người hôm nay bị thương rồi phải chữa thương đã mệt lắm rồi, cứ để ta cảnh chừng cho"
Nói xong Nguyên Dạ liền nhảy lên một cây cao gần đó, ngồi trên cành cây lặng lẽ quan sát xung quanh
Hai tỷ muội Liên Hoa Phái thấy vậy cũng yên tâm mà dựa vào nhau nghĩ ngơi
Mặt trời rất nhanh đã nhô lên, Nguyên Dạ cũng từ biệt hai người Liên Hoa Phái và rời đi
Ngọc Lan và Ngọc Trúc lúc này đã khôi phục tu vi, nhìn về phía Nguyên Dạ rời đi trong mắt lộ ra vẻ biết ơn rồi hai người cũng quay đầu rời đi. Nhưng họ không biết sau lưng bọn họ đang có một con bướm đen tuyền bốc lên hồng quang bay theo sao
Đó chính là nha binh mà Nguyên Dạ cử ra theo dõi hai tỷ muội, hắn làm vậy là để xem hai người sẽ đi đâu vì theo hắn suy đoán hai người tâm phần mười sẽ quay chở lại nơi đã hái Địa Tố Thảo
Theo Nguyên Dạ xem được trong Bách Diệt Độc Kinh thì địa tố thảo mộc theo bầy, mà theo những gì nhóm Cốt Thiên Vực nói hôm qua thì hai người chỉ hái có một nhánh, nên hắn suy đoán việc đầu tiên hai người chữa thương xong sẽ đi đến nơi Địa Tố Thảo mộc lên
Việc hắn đến gần đưa cho họ một bình liệu thương đan cũng nằm trong kế hoạch của hắn, lúc đầu hắn định sẽ khống chế một người rồi ép người kia đưa hân tới chỗ đó nhưng khi hân nhớ lại thủ đoạn của nhóm người Đại Trần Vương Triều thì hắn liềm đổi kế hoạch sang đưa cho họ đan dược, làm thân quan sát tính cách của mỗi người, rồi theo dỗi họ đi đến nơi Địa Tố Thảo đang mộc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top