Chương 26: Thẳng tay
Nguyên Dạ lúc này cũng đã nhận được tin nha binh báo về tình hình ở đại sảnh
Cũng nhờ vào nha binh mà hắn có thể biết được hết tất cả hành động của Lý Phàm, nên bây giờ hắn đã vượt qua nơi có nhiều cơ quan mà không bị trúng độc
Cấp tốc tiến về phía trước, một lúc sau nhận ra phía trước có ánh sáng biết đó là nơi đại sảnh mà Lý Phàm đang ở, Nguyên Dạ ngay lập tức giảm tốc độ lặng lẻ tiến lên
Trận chiến của Lý Phàm cùng đám tượng đá cũng đã đi đến hồi kết, dù có lợi về số lượng nhưng đám tượng đá lại chỉ chiến đấu theo quy luật nhất định chỉ cần Lý Phàm nắm được quy luật đó thì có thể nhẹ nhỏm đánh bại chúng
Nhưng dù có biết về quy luật của đám tượng đá thì khi trận đấu kết thúc trên thân Lý Phàm cũng có vài chỗ bị thương
Ngô Ngọc Tuyết thấy cuộc chiến đã kết thúc và Lý Phàm đang bị thương, trên vẻ mặt liền xuất hiện vẻ lo lắng
Khi nàng định tiến về phía Lý Phàm thì một thanh đao không biết ở đâu ra đã đặt trên cổ nàng, thân thể nàng liền đông cứng lại không dám động đậy mà chỉ hoảng hốt gọi tên Lý Phàm
Lý Phàm nghe giọng của Ngô Ngọc Tuyết hoảng hốt gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn, ngay lập tức con mắt hắn co rụt lại
Lúc này chỉ thấy sau lưng Ngô Ngọc Tuyết đang đứng một thân ảnh mặc y phục màu đen, đeo một cái mặt nạ đỏ thẩm đang kề một thanh đao lên cổ nàng
Liền lấy lại chấn định lên tiếng hỏi "Ngươi muốn gì"
Ngay lập tức một âm thanh khàn khàn từ phía người đeo mặt nạ phát ra "Ở đây có gì"
Lý Phàm nghe vậy liền giả bộ nhíu mày hỏi lại "Có gì là có gì ah, ở đây có gì làm sao ta biết"
Lý Phàm vừa nói xong thì người đeo mặt nạ đã vung đao, một cánh tay của Ngô Ngọc Tuyết rơi xuống, tiếng hét của nàng vang vộng lên
Lý Phàm thấy vậy liền tức giận định xong lên nhưng lý trí của hắn đã cản hắn lại, mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Nguyên Dạ nói"Ta chắc chắn sẽ giết ngươi"
"Tiếp theo sẽ là đầu" âm thanh khàn khàn lại vang lên
Lý Phàm nghe vậy cũng không có ý định kéo dài thời gian nữa mà nói "Bên trong chiếc quan tài kia là truyền thừa của một vị luyện hư kì, nếu ngươi muốn thì cứ qua lấy mọi ngăn cản đều đã bị ta giải quyết, ta cũng sẽ không cản ngươi chỉ cần ngươi thả nàng ra"
Nguyên Dạ nghe vậy cũng không có trực tiếp lại gần quan tài mà đổi một tay bóp cổ Ngô Ngọc Tuyết chỉ cần có một điểm khác lạ thì hân sẽ bẻ gãy cổ nàng, còn một tay khác thì đổi Hồng Nha Đao thành Hồng Nha Trượng triệu hồi ra một tên nha binh đi về phía quan tài
Nhìn thấy thủ đoạn của Nguyên Dạ, trong lòng Lý Phàm liền lo lắng. Lúc này tên nha binh cũng đã đi tới cái quan tài, ngay khi nấp quan tài được mở ra thì bên trong thả ra một làng khí độc bao trùm tên nha binh
Như đã biết trước được điều đó, lúc này trên tay Lý Phàm xuất hiện một cái la bàn, tự đánh vào cơ thể của mình Lý Phàm liền phun ra một đoàn tinh huyết lên la bàn
Nguyên Dạ khi nhìn thấy có khí độc trong quan tài, liền đưa đao lên chuẩn bị giết chết Ngô Ngọc Tuyết nhưng cơ thể của hắn đột ngột không cử động được
Nhìn về phía Lý Phàm đang cầm một cái la bàn kì lạ đang chỉ vào mình, Nguyên Dạ cũng biết đó là thứ định trụ cánh tay mình
Lý Phàm thấy thủ đoạn của mình đã có tác dụng, liền lao lên định giải cứu Ngô Ngọc Tuyết
Nhận ra Lý Phàm đang lao tới Nguyên Dạ cũng không có bối rối, mà liền biến đổi Hồng Nha Đao thành Hồng Nha trượng
Ngay lập tức Ngạo và Lãn xuất hiện, Lãn liền lao lại tấn công Lý Phàm đang xông lại, còn Ngạo thì đứng bên người Nguyên Dạ miệng nở một nụ cười nhìn về phía Lý Phàm tay giơ thanh cự kiếm của mình chém xuống đầu của Ngô Ngọc Tuyết đang bất tỉnh do mất máu
Lý Phàm thấy vậy mắt đỏ ngầu hét ầm lên, dù lúc trước hắn đã đề phòng về việc người đeo mặt nạ có khả năng triệu hồi nững chiến binh kì lạ. Nhưng hắn không ngờ một người Trúc Cơ nhị tinh lại có thể triệu hồi một Kim Đan ra ngăn cản hắn
Nhìn vào thân thể không đầu trên mặt đất, hai mắt chảy xuống huyết lệ, vừa chiến đấu với Lãn vừa nhìn Nguyên Dạ cơ thể vẫn chưa nhúc nhích với ánh mắt đầy sát khí
Ngạo rất nhanh cũng lao vào cuộc chiến, Lý Phàm lúc đầu chiến đấu với Lãn đã muốn không chịu nỗi bây giờ có thêm Ngạo gia nhập trên người hắn rất nhanh đã xuất hiện thêm càng ngiều vết thương
Lý Phàm biết mình không có cơ hội chiến thắng liền kéo dài khoản cách, từ trong túi trữ vật lấy ra một lá phụ sau đó xét nát, thân thể hắn liền biến mất, trước khi đi còn nói sau này nhất định sẽ giết chết Nguyên Dạ
Khi Lý Phàm rời đi thì Nguyên Dạ cũng cử động được, hắn liền cử đi một tên nha binh khác đi lại cái quan tài lấy đồ trong đó ra cho hắn, do nha binh không sợ độc nên rất nhanh tên nha binh đã quay về
Trên tay nha binh lúc này còn cầm theo một cái ngọc giản và một cái túi trữ vật, bên trong quan tài chỉ có một bộ xương khô và hai vật này
Quan sát cái ngọc giản thì thấy trên đó có khắc chữ BÁCH DIỆT ĐỘC KINH, còn lại là cái túi trữ vật hắn cũng không có tự mỡ ra mà sai một tên nha binh mang ra xa rồi mới mở ra. Mở ra phát hiện không có độc về sau thì Nguyên Dạ mới dám xem xét, bên trong chỉ có linh thạch và một đống đọc dượt cùng với vài con tượng đá
Nguyên Dạ cũng không có quyết định tu luyện Bách Diệt Độc Kinh ít nhất là không phải lúc này mà lấy túi trữ vật của ba tên Thất Kiếm Sơn rồi bắt đầu rời khỏi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top