Chương 22: Gặp lại

    Ngay khi Diệp Thanh định tự bạo thì Nguyên Dạ lập tức ra tay, hắn không muốn ra tay sớm vì khi cứu người thì nên cứu lúc họ tuyệt vọng nhất

    Con hoang thú kia khi bị bắn một mũi tên làm bị thương nhẹ ở bàn tay thì đã từ bỏ Diệp Thanh mà quay sang tấn công Nguyên Dạ

    Biết con gấu lười này là kim đan cảnh nên Nguyên Dạ không ngần ngại triệu hồi nha binh của mình lao vào quần công, còn mình thì tiến về phía Diệp Thanh

   Thấy Nguyên Dạ ra tay cứu mình Diệp Thanh ngơ ngác một lúc vì hắn đã tưởng mình chắc chắn sẽ chết 

    Nhưng ngơ ngác không lâu, hắn đã lấy lại bình tỉnh lết thân thể bị thương về phía Nguyên Dạ đang đi đến chấp tay cảm tạ

    "Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ, ta sẽ không quên ơn của đạo hữu nhưng ta khuyên đạo hữu nhanh lên chạy đi vì con hoang thú này rất mạnh"

    "Không cần nói nhiều, ngươi còn có thể chiến đấu tiếp không" Nguyên Dạ không có ý định chạy vì hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ vượt qua nguy hiểm 

     "Hiện giờ thì không, nhưng nếu như cho ta thời gian và đan dược trị thương thì không lâu ta có thể tiếp tục chiến đấu"

    Nghe vậy Nguyên Dạ liền đưa cho Diệp Thanh một bình đan dược trị thương mà lúc trước cướp được của bọn Vương Khải còn mình đi đến chiến đấu với con hoang thú

     Lúc này hơn một ngàn tên nha binh đã bị tiêu diệt hơn một nữa, phần còn lại rất nhanh chóng cũng sẽ bị giết. Nhưng chỉ cần Nguyên Dạ còn linh khí thì nha binh của hắn sẽ hồi sinh vô tận

    Lấy ra vài viên Bổ Linh Đan bỏ vào miệng ngay lập tức linh lực trong cơ thể hắn liền tăng lên

     Hồng Nha Trượng xuất hiện trong tay, hai tiếng "khai sinh" vang lên trong miệng, không khí trở nên âm trầm, lạnh lẽo hơn

     Một màng tiếp theo xuất hiện khiến Thanh Diệp ngồi chữa thương một bên không khỏi trợn tròn mắt 

    Chỉ thấy những binh lính của người đeo mặt nạ bí ẩn này dù đã bị tiêu diệt lúc nãy, lúc này đã tiếp tục xuất hiện lao lên chiến đấu

    Nhưng điều đáng sợ hơn là bên trong những thân ảnh màu đen bốc lên từng tia hồng quang này có những người mà hắn quen thuộc đó là những người đã chết khi chiến đấu cùng hắn lúc nãy

    Đám nha binh vừa được triệu hồi liền tiếp tục lao vào tấn công con hoang thú, con hoang thú dù có tu vi vượt trội hơn nhưng do cảnh giới còn thấp không thể lấy sức mạnh bù đắp số lượng khi bị quần công

      Phải biết khi cảnh giới càng cao thì một vị cường giả Nguyên Anh có thể chống lại một trăm tên Kim Đan, đây là điều đã được những người tu hành đi trước chứng thực

      Con hoang thú hiện giờ mặc dù đang đè lên đánh đám nha binh, nhưng số lượng nha binh quá nhiều nó vừa giết xong tên này lại xuất hiện một tên khác, lại thêm có Ngạo không ngừng tìm sơ hở đánh lén nên hiện tại nó dường như đã kiệt sức

      Nguyên Dạ cũng nhận thấy điều đó, hắn cũng đã thu hồi lại những tên nha binh có tu vi thấp chỉ chừa lại Ngạo và chín tên trúc cơ kì

     Nha Hồng Đao xuất hiện trên tay, Sa Hành Bộ sử dụng, lích nha lích nhích ngọn giáo cát hình thành trên đỉnh đầu bắt đầu phóng về phía hoang thú

     Con hoang thú do đã mệt mỏi và thân hình quá béo nên không thể né tránh những ngọn giáo cát phóng tới

    

      Ngay lúc này những tên nha binh trúc cơ kì cũng đã dùng thuật pháp của mình tấn công con hoang thú còn Ngạo thì thừa cơ hội đi đến dưới chân nó hai tay kết ấn sau đó vỗ mạnh xuống đất ngay lập tức một cột lửa khổng lồ dâng lên bao trùm hắn và con hoang thú

  

      Con hoang thú vùng vẫy trong ngọn lửa, bỗng nhiên nó gầm lớn lên một tiếng sau đó dậm mạnh hai chân nó xuống mặt đất, lích nha lích nhích ngọn núi ngỏ với đỉnh núi nhọn mộc lên đâm thẳng vào Ngạo và chín tên trúc cơ 

    Con hoang thú thì đang đứng trên một trụ đất do nó tạo thành, thân thể nó lúc này đã bị thương rất nhiều, lúc này nó định bỏ đi thì nó cảm nhận được nguy cơ, một mối nguy có thể giết chết nó. Nó bắt đầu quan sát xung quanh thì nó nhận ra rằng người lúc nãy phong giáo cát vào người nó lúc này đã biến mất

     Ngay trên đỉnh đẩu con hoang thú, Nguyên Dạ đang đứng trên một mãnh cát do hắn tạo thành tay cầm Hồng Nha Đao đã kích hoạt đặc tính chém xuống

     Nguyệt Nhận Đao• Trảm Nguyệt

    Khi con hoang thú nhận ra thù cũng đã muộn thì Hồng Nha Đao đã chạm lên cổ nó, đầu nó lập tức văng xuống đất thì âm thanh hệ thống cũng vang lên

    "Vượt qua nguy hiểm 1*

      Nhận được một viên huyền cấp cực phẩm bổ linh đan

     Kích hoạt khả năng tự hồi phục của hệ thống kí chủ có muốn sử dụng

                       Có/không"

  

      " Ta có thể để lại lần sau sử dụng không"

      "Chức năng chỉ tồn tại trong ba ngày"

       Nguyên Dạ nghe vậy liền nhấn chọn không, trong trận chiến này hắn cũng không có bị thương chỉ có tiêu hao chút linh lực mà thôi

     Trận chiến này vượt qua cũng khá nhẹ nhàng đa số là sử dụng nha binh quần công, còn về khoảnh khắc cuối thì do lúc Nguyên Dạ định lao lên tấn công trước mặt con hoang thú thì đã thấy nó chuẩn bị tấn công nên hắn đã tạo một lớp nền cát trên không khiến hắn có thể bước đi trên đó như bậc thang sau đó tiến lên trên đỉnh đầu con hoang thú 

    Thu hồi linh hồn con hoang thú và đặc tên cho nó là Lãn, Nguyên Dạ tiến về nơi  Diệp Thanh đang ngồi chữa thương

    Mà  Diệp Thanh lúc này vẫn còn đang rất ngạc nhiên với thủ đoạn và sức mạnh của người đeo mặt nạ này 

    Chỉ mới Trúc Cơ kì nhị tinh mà đã mạnh như vậy không biết sau này sẽ khủng bố tới cỡ nào, hắn đã quyết định sẽ kết giao với người này

   Tiến lại Diệp Thanh, Nguyên Dạ liền dơ đao lên nói "kí lời thề thiên đạo với ta không được tiết lộ những thủ đoạn của ta vừa rồi với người khác nếu không thì chết"

     "Được, ta hiểu" Diệp Thanh ngay lập tức đáp ứng 

       Nguyên Dạ nghe vậy cũng liền hạ đao xuống hỏi lại "Ngươi đã chữa thương xong chưa"

     "Ah cũng được đại khái, nhưng mà ta có điều không hiểu, đạo hữu có thể tự giải quyết con hoang thú kia thì hỏi ta còn có thể chiến đấu không để làm gì"

     "Bởi vì việc của ngươi thì để tự ngươi giải quyết, đi theo ta" nói xong Nguyên Dạ liền quay người rời đi

     Nghe lời Nguyên Dạ nói và thấy hướng hắn đi Diệp Thanh cũng đoán được đại khái điều gì, trán hắn liền nổi gân xanh mắt tràn ngập sát khí đi theo Nguyên Dạ

    

     

      

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top