Chương 9: Thà giết tôi luôn đi!
Trước đó có nghe loáng thoáng thấy Châu Sở Hà gọi hắn ta là Bạch Liêm. Trên mặt hắn có một cái nốt ruồi to bên cánh mũi, lông mũi dài và rậm, làn da ngăm đen, mái tóc cắt cua, cạo trắng hai đường bên mai, cổ đeo vòng vàng, dáng vẻ đúng chất một tên côn đồ thứ thiệt. Bạch Liêm nhìn vào mắt Điền Tình Truy, nhếch mép một cái, ghé sát vào miệng anh để nghe xem anh nói cái gì.
Điền Tình Truy thì thào: " Mày giết luôn tao đi. "
Bạch Liêm nghe xong tức thì liền cười phá lên: " Sao? Cuối cùng cũng đau lòng rồi à? "
Điền Tình Truy mím môi, đôi mắt cứ nhìn mãi về phía Lư Giang. Bạch Liêm nhìn lên trời đầy chán nản, hắn thở dài, tay đưa lên kéo một phát qua cổ. Điền Tình Truy nhíu mày, anh tin Lư Giang, nhất định anh ta sẽ sống, người tốt nhất định sẽ sống sót.
Nhưng nhỡ như, Lư Giang lại giống như Tuệ Giai thì sao?
Không, Điền Tình Truy lắc đầu. Lư Giang khác, cơ thể của anh ta là của cảnh sát, đã được rèn luyện suốt một quá trình hàng mấy năm trời. Nhưng càng nhìn dòng máu tươi chảy ra ngày một nhiều, Điền Tình Truy càng cảm thấy xót xa đến đau lòng. Đối mặt với cái chết của ba mẹ, Điền Tình Truy cảm thấy đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, anh cảm thấy mình thật bất hiếu, thậm chí không có một chút đau lòng. Đã có lúc, anh cho rằng bản thân là một thằng vô cảm đáng trách, sinh ra và tồn tại trong xã hội này chẳng có một chút ý nghĩa gì. Cho nên Điền Tình Truy luôn muốn chết đi, anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn là một món quà quý giá giống như mọi người luôn cho rằng, mà giống như một hình phạt cho sự vô tình của anh.
Nhưng từ lúc gặp Lư Giang, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Giống như cứ mỗi ngày trôi qua, nụ cười trên môi anh ta lại tô thêm một màu sắc vào cuộc đời trắng đen của anh vậy. Điều này mới thực sự là một món quà, hay giống như câu nói mà Lư Giang hay trêu anh, trên đời này thật sự có duyên phận.
Người này tuyệt đối không được phép chết.
Điền Tình Truy ho khan một tiếng, dùng hết sức nói to: " Giết tao trong bộ dạng như thế này, mày.. không sợ sẽ tự biến mình thành kẻ hèn hạ à? Có giỏi thì... Đánh như hai thằng đàn ông xem nào? "
" Vốn định để cho mày có một cái chết thanh thản. Nhưng thôi, ông đây sẽ cho mày toại nguyện. " Bạch Liêm có thể đánh lén được người nhạy bén như Lư Giang, chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Điền Tình Truy được hắn dìu dậy, anh tựa người vào tường, cố mãi mới có thể đứng vững được. Hai chân anh run lên, bàn tay nhuốm máu thi thoảng lại giật giật. Điền Tình Truy cắn răng chịu đựng cơn đau, gào lên, lao về phía Lư Giang, yếu ớt ôm lấy bộ đàm trên mặt đất, hét vào nó: " South!!!!!! "
" Thằng khốn chết tiệt! " Bạch Liêm túm lấy cổ áo của Điền Tình Truy xốc lên, chân của anh thậm chí còn không chạm đất. Điền Tình Truy ho sặc sụa, tay buông bộ đàm rơi tiếp xuống đất. Bạch Liêm gầm lên: " Mày nói cái quái gì vào đó? Thằng chó!!! Đi chết đi!! "
Điền Tình Truy khẽ cười. Nếu hắn ta đã là đồng bọn của Châu Sở Hà xấu xa, tám chín phần cũng phải sống thật kín đáo, không được hé mặt ra ngoài. Châu Sở Hà là người cẩn thận, Bạch Liêm lại là người cô ta tin dùng, nếu lộ ra để lọt vào tầm ngắm của cảnh sát, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều việc sau này. Một con người chỉ có ru rú trong nhà, không được tiếp cận với xã hội, thiết bị điện tử, sống giống như một con chó răm rắp nghe theo, khả năng lớn sẽ không biết tiếng anh. Hơn nữa ở Trung Quốc, tiếng anh không thông dụng nhiều, người như Bạch Liêm cũng không thể học được từ người xung quanh. Nếu nói bằng tiếng anh, ở đó có Chung Túy Lan là dân IT chắc chắn sẽ hiểu đôi chút, họ sẽ kịp thời đến cứu Lư Giang. Còn anh, có lẽ chỉ cần đi được đến đây là đủ rồi.
Hình ảnh trước mắt mờ dần, không phải mờ như bình thường lúc anh không đeo kính, mà là mờ ảo giống như một làn sóng. Điền Tình Truy cố chấp chới giãy dụa trên không, anh thấy khó thở, mồm há rộng theo phản xạ để lấy không khí.
Trước lúc mọi thứ trở nên quá khó để nhìn rõ, một bóng dáng phụ nữ chạy vào.
Tùy Mẫn Chi dặn dò Trương Vũ ở ngoài đợi đội cứu trợ đến, cô với Chung Túy Lan sẽ vào cứu luật sư Điền và Lư Giang. Vốn dĩ trước đó nghe được câu nói bỏ dở giữa chừng của Lư Giang đã thấy nghi, bèn mở bộ định vị gắn trên máy đàm để tìm kiếm. Nhưng lúc bộ đàm rơi xuống, con chip định vị đã vô tình bị hỏng, không thể gửi về vị trí nữa. Đang loay hoay không biết tìm Lư Giang ở đâu thì tiếng Điền Tình Truy vang lên, Chung Túy Lan lập tức chạy về phía tòa nhà phía Nam, Tùy Mẫn Chi và Trương Vũ cũng chạy theo.
Bạch Liêm bị bất ngờ nên buông Điền Tình Truy xuống, anh ngã ngay bên cạnh Lư Giang, liền nhanh chóng cầm máu cho cậu, ôm lấy cơ thể cậu. Tùy Mẫn Chi giơ chân lên, đá chính xác vào giữa ngực Bạch Liêm khiến hắn ngã dúi dụi về phía sau. Bạch Liêm cười nửa miệng, trợn tròn mắt lên, giơ nắm đấm nhằm thẳng vào giữa mặt Tùy Mẫn Chi. Cô nhanh chóng né sang một bên, túm lấy đôi tay đó, dùng sức bẻ thật mạnh. Bạch Liêm ôm tay đau đớn, rên âm ỉ. Tùy Mẫn Chi tiếp tục ôm lấy nửa người hắn, vật về phía sau, sau đó đè lên ngực hắn, liên tục đấm vào hai bên má, đến mức chảy cả máu mũi. Sức khỏe của Bạch Liêm cũng không tầm thường, hắn vùng lên, đấm được một phát vào má của Tùy Mẫn Chi, sau đó liền bị cô đáp trả bằng một nắm đấm khác, răng của Bạch Liêm sau đó cũng vì thế mà rụng ra, mồm nhoe nhoét máu tanh.
Sau khi Bạch Liêm đã hoàn toàn mất khả năng chống cự, Tùy Mẫn Chi mới quay sang chỗ Lư Giang, dìu anh lên đưa ra ngoài, Chung Túy Lan cõng Điền Tình Truy đi theo. Đội cứu trợ tới vừa kịp lúc, đưa họ đến bệnh viện luôn. Tùy Mẫn Chi còn nắm chặt lấy tay Lư Giang lần cuối, dặn dò kĩ lưỡng: " Nhất định phải nhanh lên, anh ấy sắp không trụ được nữa rồi. "
Người đồng đội kia gật đầu, sau đó lái xe đi mất. Vết xước trên môi Tùy Mẫn Chi không qua được mắt Chung Túy Lan, cậu thở dài, nói: " Hà tất phải kích động như vậy, chị chỉ cần dùng một chút sức thôi là đủ khiến cho hắn nốc ao rồi. "
Tùy Mẫn Chi cười khổ, lấy miếng băng cá nhân trong túi áo trước ngực ra, dán lên môi: " Em không hiểu, lúc đó chị còn muốn tên đó chết luôn đi cho rồi. "
***
Họng của Điền Tình Truy bị tổn thương do bị bóp cổ quá mạnh và thắt cổ nhiều lần, nhưng cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, tuy sau này không thể có lại giọng nói dọa mình dọa người như xưa, nhưng chí ít là không bị câm. Còn về Lư Giang, ca phẫu thuật của anh tới tận bây giờ vẫn chưa xong. Toàn bộ chi phí phẫu thuật của Lư Giang đều là Điền Tình Truy trả, hiện tại bà của anh ta chưa có đủ tiền, Điền Tình Truy cũng cho bọn họ trả góp vô thời hạn, coi như báo đáp việc Lư Giang đã xả thân cứu anh luôn.
Tiểu Định dìu Điền Tình Truy đến trước phòng phẫu thuật, Tùy Mẫn Chi vẫn đang đợi ở ngoài, nét mặt tuy bình thản nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự lo lắng, bất an. Điền Tình Truy ngồi xuống ghế, tựa đầu ra sau, nhắm mắt đợi.
Bác sĩ phẫu thuật đi ra cùng hai cô y tá, tiếng mở cửa khiến Điền Tình Truy hơi giật mình mà mở mắt. Tùy Mẫn Chi đứng bật dậy, nắm lấy ống tay áo bác sĩ, sốt sắng hỏi: " Lư Giang thế nào rồi bác sĩ. "
" Rất may thanh rào sắt không xuyên qua nội tạng, đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân tỉnh là có thể vào thăm. "
Tùy Mẫn Chi thở phào như vừa trút đi được một gánh nặng, cô ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực nở nụ cười nhẹ nhõm. Điền Tình Truy cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, anh quay sang bảo Tiểu Định lấy cho mình chiếc kính cận, đứng dậy tự trở về phòng. Tùy Mẫn Chi có liếc sang nhìn Điền Tình Truy, đã có lúc cô tự hỏi anh ta từ đâu mà trở nên quan trọng như vậy trong đội của chúng ta, khiến Lư Giang phải liều mạng mà cứu? Tự hỏi anh ta dựa vào cái gì mà xuất hiện trong cuộc đời của Lư Giang, khiến cô bỗng chốc trở nên mờ nhạt, còn anh ta thì hay rồi, chiếm trọn được sự chú ý của Lư Giang. Dựa vào đâu mà người luôn hết mình cố gắng như cô lại không bằng một kẻ luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách như Điền Tình Truy? Tùy Mẫn Chi cười tự trách, cô cũng chẳng có tư cách mà đi ghen bóng ghen gió với một người đàn ông, tốt nhất... Hãy cứ làm đúng bổn phận của mình, đứng ở phía sau, âm thầm ủng hộ Lư Giang. Vị trí mà cô đứng, mãi mãi chỉ là từ phía sau mà dõi theo.
Ngày hôm đó, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, bầu trời khoác chiếc áo xanh lam quen thuộc, điểm thêm vài đám mây trắng tinh như những cục bông gòn mềm mại, di chuyển chậm chạp, rề rà. Tùy Mẫn Chi ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lư Giang, cô bất giác cảm thấy nhói trong lòng. Đã hai ngày trôi qua anh vẫn không tỉnh. Lư Giang.. Anh còn cố chấp ngủ đến bao giờ nữa?
Bác sĩ Mộc Phong Xuyến, là bác sĩ điều trị chính cho Lư Giang đứng gõ cửa bên ngoài. Tùy Mẫn Chi quệt nhẹ khóe mắt bên dưới, mỉm cười nói: " Mời vào. "
Mộc Phong Xuyến ôn nhu hất tà áo trắng ra sau, ngồi xuống ghế. Hai tay đan vào nhau chống lên mũi, nhẹ giọng hỏi: " Cô đã trông anh ấy suốt ba ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi đi? "
Tùy Mẫn Chi lắc đầu: " Anh ấy chỉ có người thân duy nhất là bà, nhưng tôi lại không dám báo cho bà biết, sợ bà vì quá đau lòng mà sinh ra bệnh tật. "
" Những người khác trong đội điều tra đâu? "
Tùy Mẫn Chi lại lắc đầu, môi hơi mím: " Tôi chẳng tin tưởng ai ngoài chính tôi hết. "
Mộc Phong Xuyến cũng hết cách với người con gái cố chấp này, mắt đã thâm quầng, người cũng rạc cả đi rồi mà vẫn không chịu buông tha cho bản thân. Anh vừa bước ra ngoài cửa thì gặp Điền Tình Truy đang đứng lấp ló ở ngoài, Mộc Phong Xuyến che miệng cười. Rõ ràng là rất muốn vào thăm, nhưng lại xấu hổ vì có Tùy Mẫn Chi. Mộc Phong Xuyến bước thêm ba bước, nắm lấy cổ tay Điền Tình Truy kéo anh vào phòng bệnh. Tùy Mẫn Chi ngẩng mặt lên nhìn một cái rồi lại cúi mặt xuống, nói: " Luật sư Điền đang bị thương sao không nghỉ ngơi mà mất công tới đây làm gì? "
Điền Tình Truy im lặng không nói gì, anh ngồi xuống, liếc nhìn Mộc Phong Xuyến một cái. Cho dù anh có trả hết tiền viện phí, tiền phẫu thuật, thuốc thang cho Lư Giang thì cũng không khiến cho vết thương trên người cậu khép miệng lại được. Anh vẫn luôn thấy áy náy, bứt rứt vì chuyện này, còn chưa kịp ý thức lại thì cả người đã đứng trước cửa phòng bệnh rồi.
" Bác sĩ Mộc, tại sao cậu ấy lại lâu tỉnh lại đến vậy? "
Mộc Phong Xuyến thở dài, đút tay vào trong túi áo: " Có thể là vẫn chưa muốn tỉnh, nhưng thực ra bản thân cậu ấy đã có thể tỉnh rồi. Hai người thử nói gì với cậu ấy xem sao. "
Điền Tình Truy đắn đo một lúc, câu còn chưa kịp bật khỏi miệng thì Tùy Mẫn Chi đã ghé tai Lư Giang nói: " Em và cả đội cần anh tỉnh lại. "
Không có phản ứng. Mộc Phong Xuyến lắc đầu chán nản, lấy tay đỡ trán. Điền Tình Truy cũng thử xem sao.
" Lư Giang, cậu tỉnh dậy đi. Tôi sẽ làm trợ lí cho cậu... "
" Cả đời luôn... "
Ngón tay trỏ của Lư Giang đột nhiên nhúc nhích, Tùy Mẫn Chi vui mừng đến đứng cả dậy. Đôi mắt ưu tú của Lư Giang mở dần, anh nheo mắt trước ánh sáng của phòng bệnh, hai tay vẫn còn gắn chặt dây truyền khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Lư Giang yếu ớt nhìn xung quanh, người đầu tiên đập vào mắt anh chính là người đàn ông có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hai mí sáng lạn, đeo chiếc kính cận gọng đen vẫn không làm giảm bớt vẻ tuấn tú.
" Luật sư Điền, tôi... Sẽ ghi nhớ câu nói ấy. " Lư Giang cười nhe răng. Người này lúc nào cũng vui vẻ, thích trêu chọc người khác, vô liêm sỉ, mặt dày, cái gì cũng không tốt. Nhưng những lúc quan trọng lại sẵn sàng hi sinh tính mạng bản thân vì một người không thân quen như anh. Điều đó đã tạo nên một Lư Giang hay cười nhưng cũng vô cùng dũng cảm, xả thân.
Lúc đó, không ai để ý có một Tùy Mẫn Chi đang lau nước mắt, gắng nở nụ cười. Người Lư Giang nhìn thấy đầu tiên là Luật sư Điền, người thậm chí còn chẳng đến thăm anh tới một lần.
Lát sau, Tùy Mẫn Chi và Mộc Phong Xuyến ra ngoài làm thủ tục đăng kí lấy các loại thuốc men. Điền Tình Truy ở lại với Lư Giang. Mộc Phong Xuyến đi phía sau, quan sát tấm lưng nhỏ nhắn, gầy gò của Tùy Mẫn Chi, bất giác muốn trêu chọc vài câu: " Cô nhỏ bé, mong manh thế này mà hạ gục được tên đô con như Bạch Liêm, đúng là sức mạnh của tình yêu không thể coi thường được. "
Tùy Mẫn Chi dừng lại, quay đầu hỏi: " Anh biết? "
Mộc Phong Xuyến mỉm cười cúi đầu: " Quan sát đôi mắt cô mỗi khi nhìn Lư Giang là biết ngay thôi, đến bác sĩ khô khan, nhàm chán như tôi còn biết, sao Lư Giang lại không biết nhỉ? "
" Không biết thật hay là cố tính giả vờ không biết. " Tùy Mẫn Chi thở dài, khoát tay nói: " Thôi bỏ đi. "
Trong phòng bệnh, Lư Giang ngồi tựa người vào thành giường. Điền Tình Truy ngồi chụm chân vào nhau, hai tay đặt trên đùi nom vô cùng lịch sự. Giọng anh lúc này hơi khác, vẫn trầm khàn, ấm áp nhưng không còn tạo cho người khác sự khó chịu, sợ sệt nữa. Lư Giang nói như thế này cũng tốt, sau này gặp người khác không cần phải cố gắng kìm chế, nhưng Điền Tình Truy vẫn cảm thấy giọng nói là một trong những thế mạnh của anh trước tòa, nay mất đi cũng phải có chút nuối tiếc.
" Chúng ta là bộ đôi sát luật, nhỉ? " Lư Giang vô tư nói, đôi mắt như biết cười: " Tôi là cảnh sát, anh là luật sư."
Điền Tình Truy cười.
***
Bệnh viện giữ Lư Giang hai tuần mới cho anh ra viện, sau khi ra viện còn bắt mang về một đống thuốc. Lư Giang tặc lưỡi, miễn cưỡng xách túi thuốc mang về. Đội điều tra trọng án hôm nay rộn ràng, náo nhiệt hơn mọi ngày. Phía trong góc phòng có thêm một bàn làm việc mới, nghe bảo có thêm ba người mới chuyển tới đội trọng án chúng ta. Lư Giang tò mò xem thử, nhìn thấy ba người đó, anh phì cười.
Ba bàn làm việc xếp sát nhau, Điền Tình Truy, Tiểu Định và Tiểu Hướng ngồi ở đó giơ tay lên chào anh. Lư Giang bước đến, hỏi: " Luật sư Điền, anh và mọi người chuyển tới đây rồi, văn phòng luật phải làm sao? "
Tiểu Hướng chống hai tay lên eo, dõng dạc đáp: " Chúng tôi vẫn làm việc ở đó, vừa làm việc ở đây nữa. Như vậy thì không cần phải dựa vào tiền thưởng của lão đại nữa rồi. "
Điền Tình Truy gật đầu: " Từ nay về sau, phiền đội trưởng Lư rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top