Chương 7: Nghi vấn

Theo lời kể của người đứng gần Tuệ Giai nhất lúc đó, Tuệ Giai sau khi rời khỏi chỗ của luật sư Điền, tâm trạng rất không vui mới uống rượu, lấy bừa một ly rượu kiwi trên bàn mà phục vụ vừa mang tới không lâu. Uống xong chưa được bao lâu thì ôm cổ hét lên, sau đó miệng sủi bọt, tắt thở tại chỗ, hiện trường trở thành thế này. Người trước đó tiếp xúc với Tuệ Giai chỉ có Điền Tình Truy, còn lại thì cô ấy chỉ đứng ở một chỗ nhìn về phía sân khấu nơi mà diễn viên Chu Nhất Long đang giao lưu với khán giả.

Bartender pha rất nhiều ly cocktail kiwi giống nhau đặt trên mặt bàn, cho dù có bỏ độc lúc pha cũng không hề biết được Tuệ Giai sẽ chọn cốc nào. Hơn nữa Tuệ Giai cũng chỉ là tùy hứng uống rượu, nếu không xảy ra mâu thuẫn với Điền Tình Truy trước đó thì chắc đã không uống rượu, tình huống này chỉ là bộc phát ngẫu nhiên. Cho nên có thể tạm thời loại bỏ Bartender và phục vụ khỏi diện tình nghi.

Người ở gần Tuệ Giai lúc đó có Chu Nhất Long, bảo vệ của anh ta và những fan hâm mộ. Chu Nhất Long là người của công chúng được cả trăm người chú ý, lại đứng trên sân khấu cao hơn, nhất cử nhất động đều sẽ có người thu vào tầm mắt, chắc chắn không thể bỏ độc vào cốc. Fan hâm mộ ở phía dưới chen chúc, tuy không thể để ý nhau kĩ, nhưng phạm vi gây án cũng rất hẹp, lại vừa phải bỏ độc khéo léo vào ly sao cho nữ luật sư tinh ý như Tuệ Giai không nhìn thấy là rất khó.

" Đội trưởng, pháp y đã có kết quả tạm thời. Chi tiết thì phải đưa xác về sở mới có. " Tùy Mẫn Chi mang hồ sơ ghi chép của pháp y đưa cho Lư Giang.

Trong dạ dày của nạn nhân có độc Batradotoxin, một loại độc cực kì nguy hiểm đến nỗi chỉ một lượng nhỏ bằng kích cỡ hai hạt muối cũng có thể giết chết một người trưởng thành ngay lập tức. Đáng nói là loại độc này không thể trực tiếp cầm bằng tay vì nó sẽ gây co thắt cơ bắp không kiểm soát dẫn tới đau đớn kéo dài, mà fan hâm mộ ở đây đều không mang găng tay, có thể loại được rất nhiều người trong hội trường. Đeo găng tay thì có phục vụ, bảo vệ và cả Trần Hải Châu.

Tùy Mẫn Chi góp lời: " Họ điều tra cả ly rượu của Tuệ Giai, phát hiện trong rượu không có độc. "

Lư Giang bất ngờ: " Sao lại thế được? "

" Độc tố xuất hiện ở mép cốc, tạo thành một vệt hình parabol, giống như từ một cái gì đó có chứa độc Batradotoxin kẹp vào."

Đúng rồi, Lư Giang đập tay: " Là miếng kiwi. "

Nhưng tại sao độc ở trên miếng kiwi lại giết chết Tuệ Giai, thứ cô ấy uống là rượu cơ mà? Trong dạ dày cũng không thấy báo cáo có miếng kiwi nào.

Đúng lúc đó thì Điền Tình Truy bước đến, anh khoanh tay nói: " Hung thủ không thể là bảo vệ, tôi vừa mới đi xem qua một lượt. Độc Batradotoxin tiếp xúc với găng tay sẽ để lại một vết riêng do độc gây ra, họ còn phải ngăn chặn fan hâm mộ khỏi chạy đi khỏi hiện trường nên không thể có thời gian tráo găng, mà tất cả bảo vệ tính cả vệ sĩ riêng của Chu Nhất Long đều không có vết đó trên găng tay. "

Tùy Mẫn Chi nói: " Trừ đi tất cả các khả năng, Trần Hải Châu là đáng nghi nhất, nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm. "

Phải, lúc Tuệ Giai uống phải ly rượu có kiwi chứa độc, Trần Hải Châu vẫn còn ở bên cạnh Lư Giang và Điền Tình Truy, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất.

Từ xa đã thấy Tiểu Hướng và Tiểu Định xách mấy cái túi lớn, trông như túi từ siêu thị đến. Điền Tình Truy bất lực vỗ trán, Lư Giang thì há hốc mồm. Tiểu Hướng vui vẻ lôi hết sữa chua trong túi ra chia cho mọi người, miệng liến thoắng như một con robot đã được lập trình sẵn: " Trời đã nóng mọi người còn phải chen chúc ở đây, tất cả đều vất vả rồi, mau ăn sữa chua nào. " Thực ra thời tiết cũng không quá nóng, chỉ là nắng nhẹ một chút, chủ yếu do mọi người chen chúc nên bầu không khí nó mới nóng bức như vậy. Tiểu Hướng thấy mọi người đều đáng thương liền nảy ra ý kiến này, lập tức cùng Tiểu Định đi mua.

" Lão đại, anh cũng ăn một hộp đi. " Tiểu Hướng cười tươi như nắng, nhét hộp sữa chua dâu vào tay Điền Tình Truy. Tiểu Định cũng đưa cho Lư Giang và Tùy Mẫn Chi mỗi người một hộp, họ vô tư nhận lấy. Điền Tình Truy thật muốn mắng Tiểu Hướng một trận, chỉ trách đây là nơi đông người...

Tùy Mẫn Chi bóc vỏ sữa chua, liếm cái vở sạch bong như một chú mèo con. Trò liếm vỏ sữa chua này rất hấp dẫn, ai cũng có thói quen làm như vậy. Lư Giang vừa mới kịp bóc vỏ hộp ra, đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh đặt hộp sữa chua xuống bàn, nắm chặt lấy bả vai Điền Tình Truy: " Tôi biết rồi, tôi biết tại sao Tuệ Giai chọn ly rượu đó rồi! "

Dáng vẻ phấn khích của Lư Giang mỗi khi tìm thấy mấu chốt của vụ án luôn khiến trong lòng người khác dội lên một cảm giác khó tả, người thì giống như vừa được tăng thêm thể lực đột nhiên trở nên hăng hái làm việc, người thì thở phào vì trút được gánh nặng trong lòng. Còn Điền Tình Truy chỉ thấy rất mừng, lần này đến anh còn chưa khám phá ra nút thắt của vụ án là gì.

Quay trở lại vị trí xảy ra án mạng, ngoại trừ cái xác đã được mang về sở, mọi thứ vẫn còn nguyên. Lư Giang đưa tay về phía trước, vẽ lên không khí.

" Đây là lúc Tuệ Giai sau khi giận dỗi luật sư Điền trở về, cô ấy sẽ đứng ở đây. Có rất nhiều ly cocktail kiwi giống hệt nhau, nhưng cô ấy lại chọn đúng ly có độc. Lí do rất đơn giản, Tuệ Giai là luật sư nên tính cách rất kĩ càng và chi tiết, điều này dần dần sẽ ăn mòn vào con người và trở thành tính cách của cô ấy. Hãy tưởng tượng các ly rượu đều giống nhau, nhưng chỉ có duy nhất một ly được sắp xếp ở vị trí dễ lấy, miếng kiwi như chúng ta thấy dưới đất rất tròn và đẹp, không như những miếng khác. Con người chúng ta khi lựa chọn thức ăn hay đồ uống đều thích chọn những gì trông ngon mắt hơn của người khác, Tuệ Giai đương nhiên sẽ chọn ly đó. "

Điền Tình Truy hỏi: " Vậy còn việc trong rượu không có độc? "

Lư Giang cười nhếch mép: " Gọi một người của đội khám nghiệm đến đây cho tôi. "

Lát sau, một người của đội khám nghiệm đến hiện trường như Lư Giang yêu cầu. Lư Giang chỉ vào miếng kiwi dưới đất, nói: " Trong miếng kiwi có độc Batradotoxin. "

Anh chàng khám nghiệm lập tức cầm miếng kiwi lên ngửi, sau một hồi kiểm tra, anh ta kết luận: " Thưa anh, trong miếng kiwi này không hề có độc. "

Lư Giang giật mình, vội ngồi xuống túm lấy cổ tay của anh chàng kia, cười nhạt: " Anh đùa tôi à? "

Điền Tình Truy thấy Lư Giang có thái độ không ổn liền nói: " Chắc là do chúng ta đã bỏ qua điểm nào đó. Lư Giang, chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ đã. "

Cũng may Lư Giang đã bình tĩnh lại, anh nhắm mắt, dựa người vào bàn pha chế sau lưng. Chắc chắn không thể sai được, trong miếng kiwi phải có độc, độc tố trong miếng kiwi đã dính lên miệng cốc tạo thành hình parabol nhỏ, sau đó theo quán tính văng về phía chân Điền Tình Truy...

Chân Điền Tình Truy?

" Điền Tình Truy, anh ngồi lại như lúc phát hiện cái xác đi." Lư Giang nắm chặt lấy hai bả vai Điền Tình Truy khiến anh hơi nhói. Đoạn, Điền Tình Truy hất nhẹ tay Lư Giang ra, nở nụ cười: " Có phải ý cậu là vị trí miếng kiwi văng ra rất lạ? "

Lư Giang hơi ngạc nhiên, sau đó mím môi gật đầu.

" Lúc tôi mới bước đến gần xác Tuệ Giai đã để ý vị trí của miếng kiwi đó, rõ ràng Tuệ Giai là ngã thẳng đứng với tôi, tay cầm cốc đập xuống sàn theo chiều ngang thì xa nhất miếng kiwi cũng chỉ có thể rơi ở chỗ Trần Hải Châu đứng, tức là ngang với tay của Tuệ Giai, không thể nào ở gần chân tôi được. "

" Lúc tôi mới đến cũng chỉ mải để ý cái xác, không chú ý đến hiện trường xung quanh, cũng như vị trí ban đầu của miếng kiwi đó. Lúc anh đến tôi mới phát hiện ra, mà lúc đó.. "

" Trần Hải Châu cũng đến cùng tôi. " Điền Tình Truy lạnh mặt.

Ngay lập tức, Lư Giang quay phắt người lại hỏi Tùy Mẫn Chi: " Trần Hải Châu đâu? "

Tùy Mẫn Chi vô tư trả lời: " Xin đi vệ sinh nãy giờ rồi. "

" Mẹ kiếp! " Lư Giang lập tức chạy về phía nhà vệ sinh, các căn phòng đều trống không. Cho đến căn phòng cuối, Trần Hải Châu bước ra, khuôn mặt ngây ngô, nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời, chăm chú nhìn anh: " Đội trưởng Lư, tôi xong rồi, anh vào đi."

Nụ cười giả tạo trên môi hắn làm Lư Giang phát gớm lên được, nhưng anh vẫn chưa có bằng chứng, tuyệt đối không thể để lộ thiên cơ: " Cảm ơn. "

Ở bên ngoài hiện trường, Điền Tình Truy mải mê quan sát miếng kiwi. Anh vẫn cảm thấy trong suy luận của mình có lỗ hổng nào đó, mà lại không tài nào tìm ra được. Điền Tình Truy đăm chiêu nghĩ ngợi, nếu Trần Hải Châu thực sự là hung thủ thì mục đích gây án của hắn là gì? Giữa Tuệ Giai và Trần Hải Châu xưa nay không hề có xích mích lớn đến mức phải giết người. Tại sao Trần Hải Châu phải lựa chọn hôm nay, ở một nơi đông người thế này? Tại sao độc rõ ràng được tẩm vào trong miếng kiwi trong khi pha chế, đến khi Tuệ Giai rời khỏi chỗ anh mới được mang đến, mà Tuệ Giai vừa rời đi Trần Hải Châu đã tới chỗ anh rồi, hắn đã dùng cách nào?

" Lúc nãy đi mua sữa chua, thấy một người đóng giả chú hề đứng phát tờ rơi, dọa em sợ phát khiếp luôn. " Tiểu Hướng rùng mình. Tiểu Định rít lên một tiếng rồi đánh nhẹ vào vai cậu: " Em thì chỉ đến thế thôi. Lo cho số phận chúng ta đây này, sếp sắp mất tín nhiệm rồi, không còn lão Thẩm Ngạch nữa, đương nhiên cũng chẳng còn tiền thưởng. "

" Việc đó, em tin là sếp sẽ lo liệu thôi. "

Điền Tình Truy giật nảy mình, trong đầu dường như lóe lên một tia sáng. Anh xoay người túm lấy cổ tay Tiểu Hướng, nghiêm túc hỏi: " Nhóc vừa mới nói cái gì? "

Tiểu Hướng tưởng mình đã nói gì sai làm sếp giận, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Cổ tay nơi bị Điền Tình Truy nắm nổi đầy da gà, đôi mắt thăm dò, miệng run run nói: " Em tin là sếp sẽ lo liệu... "

Điền Tình Truy lắc đầu: " Câu trước đó cơ. "

" Lúc đi mua sữa chua thấy một người đóng giả chú hề.. "

Yes, Điền Tình Truy mỉm cười tự đắc. Lư Giang đã đúng ở cách thức gây án, nhưng lại sai ở việc hung thủ bỏ thuốc vào rượu, mà thực tế hắn lại bỏ vào trong miếng kiwi. Vốn dĩ hắn muốn dàn xếp vụ án này thành bất khả thi, bằng cách thu lại miếng kiwi rồi đổi thành miếng khác không có độc, sau đó nói rằng Tuệ Giai vì mâu thuẫn với anh trước đó mà tự uống độc của mình chết. Như vậy, tội lỗi sẽ bị đẩy sang cho Điền Tình Truy gánh vác. Chỉ là hắn không ngờ Lư Giang đã nhanh hơn hắn một bước, đến chỗ Tuệ Giai và phong tỏa hiện trường, hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Lát sau, Lư Giang bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ mặt đăm chiêu. Điền Tình Truy hỏi anh có vấn đề gì, Lư Giang nhún vai đáp: " Cống bị tắc, tôi không xả trôi được cả 'nước thiêng'. "

Điền Tình Truy ghé sát tai Tiểu Định nói gì đó, sau đó bảo Tiểu Hướng tụ tập mọi người lại, anh đã có câu trả lời. Lư Giang ngạc nhiên đến há hốc mồm, mắt trợn tròn, nom vô cùng tấu hài.

Từ phía xa, Trần Hải Châu đứng dậy khỏi ghế, rảo những bước chân nặng trĩu về phía Điền Tình Truy. Trên nét mặt ôn hòa mà thản nhiên của Trần Hải Châu, Điền Tình Truy thoáng nhìn thấy sự bất an lộ ra trong đôi mắt. Mới nói, không một cảm xúc thầm kín nào có thể che giấu được đôi mắt, khi ta vui hay buồn, chính nó là sự phản ánh chân thực nhất tâm tư của chúng ta. Muốn nhìn được suy nghĩ thật sự của đối phương, hãy nhìn vào đôi mắt của họ.

Mọi người đều đã tụ tập đông đủ, ai nấy đều đã mệt mỏi vì bị giữ lại, song lại rất chuyên chú lắng nghe xem hung thủ là ai. Mọi người ở đây đều quý Tuệ Giai, cô ấy là một người rất tốt, không đáng phải chết một cách đau đớn như vậy. Khi bất cứ ai trong chúng ta đều căng thẳng và áp lực vì công việc, chỉ nhận những vụ kiện có lợi cho danh tiếng của bản thân, ích kỉ, hèn mọn. Thì Tuệ Giai lại mở rộng vòng tay với cả những con người thuộc tầng lớp thấp kém của xã hội, cho họ sự công bằng, giúp họ tin tưởng vào sức mạnh của luật pháp. Tài năng của cô ấy không ai có thể phủ nhận, có thể được chọn làm giám đốc điều hành thay cho Thẩm Ngạch cũng là một tay cô ấy nỗ lực, là do có được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Một người tốt đến như vậy, lại chết mà không cả được nhắm mắt.

Cho nên, hung thủ lại càng phải trả giá cho hành động sai lầm của hắn. Giết một con người vì cái lợi cho bản thân là hành động không bao giờ có thể tha thứ được. Nó thể hiện sự thối nát trong tâm hồn, bị danh lợi địa vị che mờ mắt, bị đồng tiền chiếm hữu.

Trời đã dần ngả màu vàng, trên nền trời có màu hồng tím. Mỗi lần trời có màu sắc này, nghĩa là có một con người chết trong khổ sở, màu trời đó là màu nỗi đau họ phải chịu, và khi mà nó biến mất, nghĩa là họ cũng tan biến. Có thể là đầu thai kiếp khác, cũng có thể không. Màu sắc đó hôm nay thật đậm, Tuệ Giai, cô có ở trên đó không?

Điền Tình Truy hít một hơi sâu, tay cầm ly cocktail kiwi giống hệt như của Tuệ Giai đưa cho Tiểu Định. Tiểu Định giả vờ ngã xuống, tay đập xuống sàn khiến ly rượu vỡ tan tành, miếng kiwi cũng theo đó mà văng ra xa theo chiều ngang. Lư Giang ngồi xuống vị trí mình ngồi lúc ban đầu, tay trái lắc lư một bức ảnh chụp lại hiện trường ban đầu, đắc ý nói: " Mọi người thấy có gì khác nhau? "

" Đúng, là vị trí của miếng kiwi. Đáng lẽ nó phải văng ra như Tiểu Định vừa làm, nhưng lại xuất hiện ở dưới chân Điền Tình Truy khi Tuệ Giai ngã xuống. Đây là muốn phản lại vật lý sao? Trừ phi có ai đó ở gần miếng kiwi nhất, đá nó sang chỗ Điền Tình Truy hòng đổ tội. Hắn vốn muốn đến chỗ Tuệ Giai trước để thu lại miếng kiwi có độc, nhưng lại không ngờ rằng tôi mới là người đến trước. Hắn không có cách nào để thu lại hung khí, đành tương kế tựu kế, đá nó sang chỗ Điền Tình Truy trong lúc hét lên tên nạn nhân, nhằm muốn chúng tôi chú ý hơn vào cái xác. Không ai khác, chính là Trần Hải Châu. "

Nét mặt Trần Hải Châu vẫn không thay đổi, tên này từ đầu đến cuối giống như chỉ đeo một chiếc mặt nạ. Bình thản, không sợ hãi, cứ như bản thân không hề giết người vậy.

" Có vẻ hai người đã quên, tôi có bằng chứng ngoại phạm. "

Điền Tình Truy lập tức nói thêm vào: " Anh chẳng có bằng chứng ngoại phạm nào cả. Cái thứ anh gọi là bằng chứng ngoại phạm chỉ giúp anh vô tội quãng thời gian sau khi Tuệ Giai rời đi, còn trước đó thì chúng tôi đâu có biết được anh ở đâu, làm gì. "

Trần Hải Châu cười lớn: " Nói như đùa, lúc tôi đến cô ta chưa chết cơ mà. Thế thì làm sao tôi biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo, ở đó có vô vàn cốc, sao tôi biết được cô ta sẽ chọn ly ngoài cùng... "

Chính mình nói xong, Trần Hải Châu liền đờ người. Ha, hắn mắc bẫy rồi. Cái bẫy đơn giản mà tên luật sư nhãi nhép như hắn thường dùng để lừa mọi người, không ngờ chính mình lại mắc phải trò của mình nghĩ ra.

" Vậy sao anh biết được Tuệ Giai lấy ly rượu ngoài cùng? " Điền Tình Truy nói.

Nghĩ ngợi một hồi, Trần Hải Châu tiếp lời: " Không phải, là tôi đoán thế. Có ai đang tức giận lại đi vòng vào lấy tít ly bên trong đâu? "

Lư Giang nói: " Như suy luận ban đầu của tôi, ly rượu được đặt ở vị trí dễ lấy nhất, đẹp nhất. Tuệ Giai là phụ nữ kĩ tính, đương nhiên sẽ thích cái đẹp hơn. Còn về việc tại sao lại trúng độc, chúng ta mới nãy cũng vừa ăn sữa chua xong, chắc hẳn đến 90% người trong hội trường này sẽ liếm cái vỏ,nhỉ? Đó là thói quen khá phổ biến, và Tuệ Giai cũng vậy, nhìn thấy miếng kiwi kẹp trên miệng cốc có cả rượu vứt đi rất phí nên đã liếm chúng, giống như chúng ta liếm vỏ sữa chua vậy. Như vậy tuy khả năng giết chết được Tuệ Giai không hoàn toàn chắc chắn, nhưng bù lại anh sẽ dễ dàng đổ tội cho luật sư Điền hơn, đồng thời cũng cho Tuệ Giai cơ hội lựa chọn, niệm tình đồng nghiệp chăng? "

Trần Hải Châu cười nhạt: " Trước đó tôi vẫn ngồi ở dưới sân khấu, mọi người đều nhìn thấy. Sau đó tôi nhìn thấy các anh nên mới đến bắt chuyện, thời gian tẩm độc ở đâu ra vậy, ngài luật sư đa tài? "

Điền Tình Truy mỉm cười, búng tay một cái. Tiểu Định từ trong góc tối bước ra cùng với một cậu nhóc, tuy dáng người cao ráo nhưng rất thô kệch, gầy gò. Không sai, đâu chính là cậu nhóc thực tập mà Trần Hải Châu dẫn theo lúc gặp Điền Tình Truy và Lư Giang.

" Chắc hẳn mọi người ai cũng tự hỏi, cậu nhóc này đóng vai trò gì trong vụ án đúng không? "

Khóe môi Điền Tình Truy hơi cong lên, ánh mắt sắc lạnh ném thẳng về phía Trần Hải Châu: " Hung thủ không ai khác, chính là Trần Hải Châu. "

Cả hội trường ồn ào, Trần Hải Châu đứng đó, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt lạnh lùng như băng khẽ nâng lên, hàng mi run run nhẹ. Hắn ta vẫn luôn giữ lớp mặt nạ điềm tĩnh, thản nhiên như không này là muốn thách thức Điền Tình Truy. Bây giờ bị vạch trần rồi, vẫn còn giữ để làm gì?

" Đầu tiên, Trần Hải Châu nhờ cấp dưới của mình, chính là cậu nhóc thực tập sinh này, cải trang thành chính mình, ngồi dưới sân khấu để giả vờ như mình vẫn luôn có mặt trong đám đông. Còn chính mình thì cải trang thành Bartender, bằng chứng là mép các ly rượu đều có dính rượu tích thành các giọt xung quanh. Một Bartender trong nghề sẽ không phạm phải một sai sót ngớ ngẩn như vậy, mà là do Trần Hải Châu mới tập pha chế rượu. Trong khoảng thời gian đó, anh đã tẩm Batradotoxin vào trong miếng kiwi và sắp xếp giống như Lư Giang nói, tính toán thời điểm hợp lí. Thời cơ đến, sau khi Tuệ Giai rời khỏi chỗ tôi, anh lập tức di chuyển ly rượu về vị trí như Lư Giang nói ban nãy, rồi ra hiệu với "Trần Hải Châu" trong đám đông. Sau đó hai người thay đổi quần áo và đi tới chỗ tôi. Bằng chứng cho việc anh vừa tiếp xúc với độc Batradotoxin xong là lúc anh bắt chuyện với tôi luôn sử dụng tay phải, Tiểu Hướng cũng trông thấy tay trái của anh run lên, nắm chặt lại, đều là do ảnh hưởng của độc gây co thắt cơ bắp. Hơn nữa quần áo của hai người tuy rất chỉnh tề nhưng lại không hề ngay ngắn, trái ngược hoàn toàn với phong cách của anh. Chiếc găng tay anh đang dùng còn rất mới, giống như là vừa mới mua một chiếc giống hệt thay thế cho cái cũ vậy. "

Trần Hải Châu tiến thêm hai bước, mỉm cười cợt nhả: " Câu chuyện rất hay, vậy cho tôi hỏi, bằng chứng ở đâu? Luật sư Điền xưa nay luôn là người nói được làm được, chừng nào có bằng chứng thì hãy nói, nhé? "

" Anh không yên tâm thả chúng ở thùng rác vì sợ sẽ bị phát hiện, nên mới lựa chọn xả đi trong bồn cầu lúc anh đi vệ sinh đúng không? Nhưng rất tiếc, hai chiếc găng tay quá dày khiến cho bồn cầu bị tắc lại, cũng có nghĩ rằng bằng chứng xác thực nhất vẫn còn trong bồn vệ sinh. " Điền Tình Truy đáp lời.

Lư Giang giật thót, vội ghé tai Điền Tình Truy nói: " Đột nhiên tôi nhớ ra, 'nước thiêng' của tôi vẫn chưa xả được. "

"...." Điền Tình Truy day day chóp mũi, không còn từ nào để nói.

Sau đó, đội của Lư Giang quả thật đã thu được một đôi găng tay riêng của Bartender, trên đó có dấu hiệu của độc Batradotoxin và cả dấu vân tay của Trần Hải Châu. Hắn ta không có thù hằn với Tuệ Giai, nhưng lại tự ép mình ghen ghét cô ấy chỉ vì sự đố kị, ích kỉ. Tuệ Giai đi lên vị trí cao bằng công sức của mình, Trần Hải Châu lại muốn chiếm lấy nó bằng con đường tắt hơn. Kết quả, chính cái ý nghĩ sai lệch ấy che mờ mắt hắn, xui khiến hắn tạo thành một lớp vỏ bọc giả tạo. Giả tạo tới mức qua mắt tất cả mọi người, nở nụ cười trên môi nhưng nội tâm nghĩ gì chẳng ai hay biết. Trần Hải Châu cho rằng mình giỏi, nghĩ rằng một khi đạp đổ được Tuệ Giai thì chắc chắn mình sẽ được đề bạt lên vị trí đó, suy nghĩ này dần dần ăn mòn hắn, trở thành một con ác quỷ luôn thường trực bên hắn mỗi đêm, cuối cùng ép hắn giết người. Điền Tình Truy vẫn luôn cho rằng Tuệ Giai là người sống rất tốt, chắc chắn sẽ không gặp bất trắc gì, vậy mà cuộc đời lại nỡ làm vậy với cô ấy.

Xe cảnh sát dần đi xa khỏi cổng công ty, khách mời đều trở về gần hết. Tiếng còi bí bo ánh đỏ xanh như tiếng cảnh báo lại có thêm một người nữa lầm đường lạc lối, chúng thôi thúc những con người đứng canh giữ ở ranh giới của sự công bằng như anh, rằng anh vẫn chưa cố gắng thật sự đủ tốt. Điền Tình Truy xoay đầu nhìn nơi cuối cùng Tuệ Giai đứng, ánh mắt có phần bi thương khó diễn tả thành lời. Lời cuối cùng cô ấy định nói với anh, lại là một câu nói chưa hoàn tất.

Khoảng thời gian sau đó, công việc của Trần Hải Châu lúc trước đều được di chuyển sang cho Điền Tình Truy. Hai người không những là cùng chuyên môn, lại còn cùng đẳng cấp về năng lực, chuyển giao cho anh là hợp lí nhất. Điền Tình Truy cũng chẳng oán thán nửa lời, chỉ lẳng lặng ôm một đống tài liệu về, lật giở ra xem một cách chậm rãi, từ tốn.

Tuy Trần Hải Châu như thế, nhưng vụ nào ra vụ nấy, giải quyết rất ổn thỏa. Hình như năm xưa lúc Điền Tình Truy còn đang bận lo vụ kiện của Tự Linh Chi, Trần Hải Châu cũng nhận một vụ rất lớn. Đương sự của anh ta nghe nói đã được minh oan và trả lại tự do, là người vô tội duy nhất trong sự kiện "biến thái showbiz" từng rầm rộ năm đó. Không rõ Trần Hải Châu đã làm cách nào, chỉ có thể nhìn vào kết quả hiện tại, người kia đang có rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, sự kiện lớn hồi đó trôi qua trở thành một scandal tầm phào, giống như là bị ém nhẹm đi.

Người đó tên là Thiều Lưu Tị, ba mươi mốt tuổi. Là ca sĩ thực hiện bài hát " Vì sao cho em " rất đình đám trên douyin. Với vẻ ngoài điển trai, đôi mắt sáng ngời cùng với vẻ ngoài cao lớn, body chuẩn, anh ta đã nhanh chóng lấn chiếm các trang mạng xã hội với ngoại hình ưa nhìn và giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Hơn hai năm trước vướng phải scandal lớn nhất mọi thời đại Trung Quốc, Thiều Lưu Tị cùng với ba ca sĩ đình đám khác có mặt trong Lady sex, một nhóm kín có mặt trên weibo do Tiêu Xìn - giọng ca một nhóm nhạc rock trẻ thành lập ra. Bốn người họ cùng nhau nhắm nhìn ảnh những cô gái có ngoại hình nóng bỏng, rồi bị sự dâm dục của bản thân xâm chiếm. Họ đi tìm những cô gái trẻ về khuya, lợi dụng chính danh tiếng của bản thân để khiến họ tin tưởng, cuối cùng bắt cóc và hành hạ thể xác các cô gái bằng cách xâm hại tình dục bốn người cùng lúc. Không những khiến cho tử cung bị tổn thương, họ còn gây cho cô gái ấy một nỗi ám ảnh sẽ đeo đuổi cô ấy tới tận lúc chết, đó cũng chính là điều khiến cư dân mạng bức xúc nhất. Sau đó thì antifan đã đánh sập cả tài khoản weibo của Thiều Lưu Tị cùng ba người kia, không ngừng biểu tình đòi công bằng cho cô gái. Vụ này được đưa ra xét xử, Thiều Lưu Tị đã nhờ Trần Hải Châu làm luật sư bào chữa. Kết quả khó tin là Thiều Lưu Tị được minh oan, ba người kia phải bỏ ra mười vạn tệ đền bù cho cô gái kia và vào tù cải tạo hai mươi năm chẵn, đã được giảm án do có thái độ hối cải. Cư dân mạng sau đó đều sôi sục vì Thiều Lưu Tị thoát tội trót lọt, nhưng cũng không rõ vì sao sau này tất cả mọi chuyện lại chỉ như thoáng qua. Thiều Lưu Tị vẫn tiếp tục hoạt động showbiz bình thường, lấy lại được lượng fan đông đảo trước đó. Điền Tình Truy tiếp tục lật sang trang, tên của ba người còn lại lần lượt là Tiêu Xìn, Đãn Triều, Lý Phong Hạ, nạn nhân của vụ "biến thái showbiz" chính là... Châu Sở Hà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top