Chương 6: Cận kề cái chết, bí mật quá khứ
Nghe câu nói này xong, Điền Tình Truy có chút kích động. Song anh vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi khoanh tay đáp lời: " Dù gì họ cũng mất rồi, tôi không muốn nhắc lại. Cô muốn làm gì, nói luôn đi. "
Lư Giang định bước đến khuyên giải, nhưng Châu Sở Hà lại lùi về sau bước đến, chỉ tay vào mặt Lư Giang cười man rợ: " Tôi thì không còn gì để mất nữa rồi, còn các người thì chắc là còn nhiều lắm nhỉ? Ngươi, tên luật sư chỉ biết hám danh hám lợi, bày đặt tỏ ra đạo đức, liêm minh? Ngươi đứng trên đó cao cao tại thượng, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người như chúng tôi chưa? Người như chúng tôi chỉ biết dựa vào luật pháp thôi.. Chúng tôi quá nhỏ bé, nhưng không! Chính các người đã gạt bỏ hết lòng tôn thờ mà bấy lâu nay tôi dành cho mấy người. Còn Lư Giang, anh cũng chỉ là một cảnh sát vô dụng, sở cảnh sát các anh toàn là vô dụng, tên khốn kiếp biến tôi trở thành người đàn bà như ngày hôm nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, con nhãi khiến tôi mất đi đứa con là động lực sống duy nhất trên đời cũng chẳng làm sao cả. Tôi phải tự tay, phải chính tay tôi cho chúng một bài học, các người toàn là một lũ đạo đức giả, tỏ ra tri thức nhưng thực ra lương tâm toàn cặn bã chẳng có cái chó gì!! " Châu Sở Hà nói đến mức ho sặc sụa. Trong những tiếng nấc đứt đoạn vừa nãy, giọt nước mắt của Châu Sở Hà lăn xuống trên gò má hóp lại gầy gò, đôi mắt sưng húp biến dạng không còn cả lông mi, làn da đen sạm chi chít tàn nhang và mụn. Trong thoáng chốc chiếc khẩu trang rơi xuống, Điền Tình Truy đã đứng người. Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ thay đổi vẻ ngoài của con người, mà nó còn thay đổi cả số phận và lương tâm của họ. Trong một số trường hợp, phẫu thuật thẩm mỹ mang đến một cuộc sống dễ dàng, thuận lợi hơn. Nhưng với Châu Sở Hà mà nói, cô ấy đáng lẽ không nên chọn nước cờ ấy.
Đôi tay đeo găng của Châu Sở Hà khẽ chuyển động một cách đáng ngờ, Điền Tình Truy lập tức bật người vòng tay ôm lấy Lư Giang và Tùy Mẫn Chi nhảy qua cửa kính. Bom nổ to đến nỗi kinh thiên động địa, tiếng động như gầm rú, gào thét, gây choáng ngợp khắp mọi nơi. Một cảnh tượng không thể đáng sợ hơn, lửa bốc khói cao tận trời xanh, làn khói đen kịt giống như một sợi dây nối giữa thiên đàng và địa ngục, những đốm lửa nhỏ lách tách bắn ra, rơi vào trong bốt của Tùy Mẫn Chi. Cô bị bỏng nhẹ mà tỉnh dậy, trông thấy Lư Giang và Điền Tình Truy vẫn còn thức, cô nhanh chóng gọi điện về đơn vị rồi sơ cứu tạm thời cho hai người họ. Lưng và bắp tay trái của Điền Tình Truy bị kính cứa khá sâu, mất rất nhiều máu, Tùy Mẫn Chi phải xé cả áo của mình ra mới tạm thời cầm được một chút, còn Lư Giang thì chỉ bị choáng một chút, lát sau khi xe cứu thương đến thì cũng vừa tỉnh.
Xác của Châu Sở Hà bị nổ tung ra thành nhiều mảnh, tất nhiên là không thể điều tra ra được gì nữa. Ở bệnh viện, Tiểu Định và Tiểu Hướng lo đến thối ruột, cứ đi đi lại lại như một cỗ máy robot. Lư Giang nằm truyền nước cùng phòng với Tùy Mẫn Chi, nửa ngày là ra viện được. Chiều hôm đó, Điền Tình Truy cũng tỉnh lại.
Lư Giang ngồi bên giường bệnh, cắn một bên môi: " Cảm ơn anh. Tôi là cảnh sát mà không cứu được anh. "
" Cậu và Tùy Mẫn Chi đứng ở góc khuất mà. " Điền Tình Truy vươn tay ra xoa đầu Lư Giang, sau đó đột nhiên nhận ra, thu tay lại.
Lư Giang cười khì: " Luật sư Điền đúng là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng. "
"...."
Điền Tình Truy nhanh chóng ra viện và trở về nhà, Lư Giang thấy anh đi hãy còn hơi loạng choạng nên dìu anh đi vào nhà. Chợt đèn pha sáng lên, một chiếc xe Bentley từ sau gốc cây bằng lăng ven đường chậm rãi đi đến, Điền Tình Truy nhìn lướt qua biển số xe liền trở nên cảnh giác, nhưng thái độ lại thản nhiên như không, giống như sợ mà chẳng sợ. Lư Giang ghé tai Điền Tình Truy hỏi: " Anh biết đó là ai không? "
Điền Tình Truy im lặng không trả lời.
Người chủ nhân của chiếc xe là một quý ông chững chạc, phong cách Tây Âu rất lịch lãm, phong độ. Vest kẻ sọc màu rượu vang, chân đi giày da, cổ còn thắt cà vạt, tóc vuốt bóng bẩy. Tuổi tuy có hơi cao nhưng vừa nhìn đã thấy năm xưa cũng là người rất tuấn tú. Ông ta bước đến, tay đút túi quần, tay rút tẩu thuốc ra đưa lên miệng, cúi người chào.
Điền Tình Truy hỏi: " Sao ông biết nhà tôi? "
Ông ta dáo dác đưa con mắt nhìn Lư Giang, sau đó lại đăm chiêu nhìn Điền Tình Truy mới dám nói: " Nhà em anh không biết thì còn biết nhà ai nữa. " Bằng giọng điệu có chút biến thái.
Lư Giang cảm thấy người đàn ông này không bình thường. So với Điền Tình Truy còn là người có vai vế cao hơn, nhưng gặp anh ta lại phải ăn mặc chỉn chu giống như là gặp đối tác làm ăn vậy, quá phô trương. Miệng hút tẩu cũng không châm lửa, tay cứ đút túi quần mãi từ nãy tới giờ, giống như là phải giấu gì đó. Ánh mắt lão ta lúc nhìn anh cũng rất đáng sợ, lạnh nhạt đến sởn gai ốc. Sợ là người này đến với mưu đồ bất chính, nhưng may mà có anh dìu luật sư Điền vào nên mới không dám ra tay.
" Giới thiệu với em, đây là Thẩm Ngạch, giám đốc điều hành của công ty Lộc Đại, ông ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. " Sau đó quay về phía Thẩm Ngạch, cười gượng: " Còn giới thiệu với anh, đây là Lư Giang, đội trưởng đội điều tra thuộc sở cảnh sát Hàng Châu. "
Điền Tình Truy sắp không cười gượng nổi nữa, tên này hôm trước bị dọa sợ đến vậy rồi mà vẫn chưa chừa, nếu không mau giải vây thì Lư Giang chắc chắn sẽ hiểu nhầm. Câu chuyện này mà bị hiểu nhầm thì không vui chút nào.
Thẩm Ngạch ngang nhiên bước vào nhà, camera và mấy thứ khác bắt đầu di chuyển về phía ông ta trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào. Thẩm Ngạch quay về phía Điền Tình Truy, nhún vai nói: " Tôi không được vào à? "
Điền Tình Truy rút điện thoại ra phê duyệt.
Ông ta ngồi vắt chéo chân, người ngả về phía sau, hai tay buông thõng trông rất tự tại. Lư Giang dìu Điền Tình Truy ngồi xuống ghế đối diện, trên khuôn mặt vẫn vương vài nét lo âu. Song anh vẫn biết Điền Tình Truy chịu ngoan ngoãn như vậy là có nguyên do nên lặng lẽ ngồi im.
Phòng khách lấp lánh ánh đèn, đèn chùm kiểu Pháp tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ trên trần nhà. Thẩm Ngạch ngước nhìn xung quanh với vẻ đắc ý, khuôn mặt đểu cáng của ông ta khẽ ngẩng lên, lè lưỡi liếm môi một cách biến thái. Điền Tình Truy rùng mình, nhắm mặt lại tựa đầu về sau.
Trước đây có lần ông ta quấy rối tình dục Điền Tình Truy, vốn anh có thể kiện và chính mình biện hộ cho chính mình, nhưng nể mặt Trịnh Sải Huy, nể mặt cả công ty Lộc Đại, anh nhịn. Việc này cho dù anh có là nạn nhân, thì dưới mồm mép thiên hạ đều có thể chuyện bé xé ra to, chung quy cũng sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm. Điền Tình Truy xưa nay là con người hẹp hòi, chỉ biết suy nghĩ cho danh tiếng của bản thân, nhưng bây giờ anh thực sự bị dọa cho sợ rồi, tên này biến thái đến đáng ghê tởm, nếu còn không răn đe nữa e rằng một ngày nào đó không xa sẽ trở thành xâm hại tình dục, mà điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Cảm thấy eo hơi nhột, Điền Tình Truy nhìn xuống, thấy tay Lư Giang đang cù cù dưới đó, Điền Tình Truy bỗng nhiên bật cười nhẹ, hỏi nhỏ: " Cậu làm sao? "
Mắt của Lư Giang cứ liếc liếc về phía Thẩm Ngạch đang ngồi đó ung dung hưởng thụ trà long tỉnh. Điền Tình Truy ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: " Giám đốc Thẩm tới đây có việc gì muốn nhờ? Hiện em đang nghỉ phép, nếu là chuyện ở công ty thì... "
Thẩm Ngạch đặt cốc trà xuống, lập tức đáp lời : " Đến thăm em không được à? "
" Ý tôi không phải như vậy. " Điền Tình Truy sốt ruột rung đùi.
Mà là không có chuyện gì thì ông hãy cút đi cho nước nó trong.
Còn Lư Giang thì hoàn toàn không ý kiến, anh cảm thấy mình góp mặt trong cuộc trò chuyện này chỉ làm cho không gian bớt cô đơn thêm một chút mà thôi. Chính vì rảnh như vậy nên anh rất để ý nét mặt của Thẩm Ngạch, khuôn mặt của ông ta nhìn vừa dâm dê đê tiện, vừa béo tròn, lúc cười giống như chiếc bánh bao nhăn. Còn mặt Điền Tình Truy thì không còn gì để nói nữa, cứ như bị phân liệt cảm xúc rồi vậy.
" Cậu Lư Giang? "
Lư Giang giật mình "hửm" một cái, sau đó nhanh chóng sửa lại thành " Dạ? ", anh không ngờ bóng đèn như mình cũng không quá mờ nhạt.
" Lúc đó cậu ở đâu mà lại để Tiểu Truy của tôi ra nông nỗi như vậy? "
Điền Tình Truy phun hết trà trong miệng ra ngoài, còn Lư Giang thì cứng đờ cả người, cảm giác người này cứ giống giống bố của Điền Tình Truy thế nào. Nhưng Điền Tình Truy đã mất cha mẹ rồi, hai người họ cũng không có chung họ, cái kiểu xưng hô "Tiểu Truy" này là thế nào đây????
Điền Tình Truy nói: " Ngài Thẩm, xin ngài đừng gọi tôi như vậy nữa, rất dễ gây hiểu nhầm. "
Thẩm Ngạch đứng dậy, bước tới ôm lấy vai của Điền Tình Truy, đôi mắt đầy khiêu khích nhìn Lư Giang. Lư Giang nghệt mặt ra, không hiểu ý của Thẩm Ngạch là gì, cho đến khi ông ta vuốt mặt Điền Tình Truy khiến anh co rúm cả người lại, hai tay nắm chặt.
" Ngài Thẩm, đây là quấy rối tình dục đấy ạ, phiền ông chú ý phép tắc. " Lư Giang gạt tay của Thẩm Ngạch ra: " Nếu không còn gì nữa thì mời ông về cho. "
Điền Tình Truy bấy giờ mới thả lỏng người, trán xuất hiện vài giọt mồ hôi, đôi mắt vô cảm nhìn xuống nền nhà. Anh vừa mới trải qua nỗi sợ kinh tởm nhất, hắn chỉ vuốt mặt anh ở tay bên ngoài, dùng khuôn mặt khiêu khích đánh lừa, tay còn lại thì đưa xuống từ từ, ma sát giữa da hắn và da anh chỉ cách có một lớp áo mỏng, tất cả mọi dây thần kinh cứ như chỉ tập trung nhạy cảm vào đúng chỗ đó thôi.
Lúc Thẩm Ngạch ra về, Lư Giang cũng không kìm được lòng hiếu kì, hỏi: " Tại sao anh phải nhịn hắn? Cái loại bỉ ổi ấy. "
Điền Tình Truy lắc đầu: " Cậu không hiểu. Có gương mặt xinh đẹp hơn cả con gái, từ lúc tôi mới đến trường luật đã trở thành tầm ngắm của hắn. Hắn làm thầy của tôi, luôn nung nấu cái ý nghĩ dơ bẩn xâm hại trẻ em nhưng bị Mạn Tô ngăn lại. Cho đến ngày Mạn Tô chết, không bảo vệ được tôi nữa, hắn bề ngoài thì là tạo điều kiện cho tôi phát triển, bên trong thực ra đã mục rữa từ lâu, luôn âm thầm nghĩ kế lừa tôi vào bẫy. Mà cái ngu của hắn lại chính là đã cho tôi ăn học, tôi có cái đầu này để chống lại hắn. " Điền Tình Truy cười khổ: " Tôi không kiện hắn, vì sức mạnh của dư luận lớn lắm. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng một khi công khai chuyện này ra, người chẳng được gì mà còn mất là tôi. Thẩm Ngạch dư sức bẻ cong sự thật, búa rìu dư luận sẽ chĩa vào đầu tôi, hậu quả lúc đó không thể nào lường trước được. "
Lư Giang chẹp miệng: " Vậy đâu có nghĩa là anh phải nhịn chứ? "
Rồi nói tiếp: " Ý tôi là, anh có thể dùng chính dư luận để uy hiếp hắn ta. Nếu như anh có bằng chứng rõ ràng mà hắn không thể làm giả được, tự khắc hắn ta sẽ lòi đuôi sói già thôi. "
Tối hôm đó, Điền Tình Truy lại ngồi một mình trong góc phòng, cầm bút viết kín cả hai trang nhật ký. Anh cắn bút, nghĩ ngợi xem tiếp theo sẽ viết cáo gì, sau đó mỉm cười viết tiếp. Anh viết cả kế hoạch của Lư Giang và anh vào đây. Kế hoạch tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu.
Vài ngày sau khi cơ thể của Điền Tình Truy đã bình phục thấy rõ, anh mới lên chiếc xe Audi của mình lái đi. Thời hạn nghỉ phép vẫn chưa hết, đến công ty chắc chắn sẽ khiến Thẩm Ngạch để ý. Cho nên anh đã liên lạc với Tiểu Định từ sớm, để cô và Lư Giang cùng nhau thực hiện kế hoạch, anh thì dạy Tiểu Hướng tập lái xe. Kế hoạch hôm nay khá đơn giản, đi tìm bằng chứng trong phòng Thẩm Ngạch.
Trên người Điền Tình Truy luôn có một mùi hương rất đặc biệt, vì anh bị mắc hội chứng ưa sạch sẽ nên chắc chắn lúc sự việc đó xảy ra trên người cũng vẫn còn mùi. Kể cả thời gian đã qua lâu, thì hương nước hoa của anh cũng là loại siêu bền mùi, sẽ ám cả vào quần áo của ông ta và khu vực xung quanh đó. Lư Giang đến chỉ cần thấy chỗ nào mùi hương nồng nặc nhất thì đó chính là nơi xảy ra sự việc. Nếu hắn ta thật sự là một kẻ biến thái thì chắc chắn sẽ giữ lại bộ vest mặc hôm đó vẫn còn vương mùi Điền Tình Truy, để treo trong phòng hoặc gói lại trông như một đồ mới, có ai thấy sẽ dễ dàng lấp liếm bằng chuẩn bị đi tặng. Nhân viên công ty quen với mùi Điền Tình Truy nên khả năng cao sẽ nhận ra bộ quần áo đó anh từng mặc, Thẩm Ngạch đương nhiên sẽ không giấu quá lộ liễu. Một vị trí mà vừa có thể lấy áo ra ngửi bất kì lúc nào, vừa dễ giấu đi khi có người đến, không gì khác chính là ngăn kéo.
Lư Giang bước vào phòng của Thẩm Ngạch, mặc thường phục để chứng tỏ hôm nay mình đến với thiện ý. Anh vừa vào đã ngửi thấy mùi hương của Điền Tình Truy, và đúng như suy luận của anh ấy, mùi hương phát ra nồng nặc nhất ở phía góc tường bên trái và chỗ ngồi của hắn. Lư Giang mỉm cười bước đến, bắt tay với Thẩm Ngạch: " Chào ngài Thẩm, hôm nay tôi đến đây là muốn mời ngài một bữa cơm, tối qua ngài đến tôi có chút không phải, hôm nay có phải cũng nên để cho tôi đền bù rồi không? "
Thẩm Ngạch cười gượng gạo, đứng dậy nói: " Thật xin lỗi, cậu Lư đến không đúng lúc rồi, lát tôi có hẹn đi ăn với chủ tịch Trịnh. "
" Thật vậy sao? " Lư Giang nhướn mày, khóe môi vẫn vương ý cười.
Thẩm Ngạch lắp bắp: " Đúng... Rồi đó, cho nên.. Xin phép. "
Lư Giang lại vòng tay ra giữ lấy Thẩm Ngạch, phụng phịu nói: " Tôi không mời được ngài quả thật rất cắn rứt lương tâm, hay thế này đi, tôi chỉ mời anh đúng một cốc rượu bày tỏ thành ý, rồi anh về ăn cơm với chủ tịch Trịnh, có chút hơi men ăn cái gì cũng ngọt hơn đấy. "
Thái độ của Thẩm Ngạch đã dần nguôi đi, cuối cùng nói " Được " rồi theo Lư Giang lên xe. Trước khi đi, Lư Giang còn nháy mắt với Tiểu Định đang núp sau chậu cây. Cô nhanh chóng chuồn vào phòng của Thẩm Ngạch, bắc ghế chặn đường truyền của camera trước, sau đó tiến tới bàn làm việc của Thẩm Ngạch. Ngăn kéo sử dụng mật khẩu bốn số, Tiểu Định bèn gọi cho Điền Tình Truy, anh đoán: " Thử 1906 xem. "
Kết quả, ngăn kéo mở tung ra thật. Tiểu Định hỏi sao anh biết, anh nói chỉ đoán bừa ngày sinh của mình, nếu hắn ta đã là kẻ cuồng biến thái, khả năng cao nơi cất giữ đồ của anh sẽ đặt mật khẩu là gì đó liên quan tới anh.
Trong ngăn kéo không chỉ có chiếc áo khoác vest của Điền Tình Truy mà còn có cả ảnh chụp lén anh, nhẫn tạc giống anh, đồng hồ giống của anh. Tên này không những biến thái mà còn là một Stalker, trong ngăn kéo này có những bức ảnh chụp Điền Tình Truy ngoài đường, lúc ngồi trên vị trí luật sư trong vụ án Tư Lệnh, thậm chí cả lúc anh quỳ một gối nhìn cái xác của Đỉnh Triều, hắn đều đứng từ xa chụp lại tất cả rồi đem in. Không khó để đoán được căn phòng của hắn ta trông sẽ như thế nào. Tiểu Định nuốt nước bọt, vơ hết mấy đống đó vào cặp rồi chuồn đi.
Còn bên phía Lư Giang, nhận được tin nhắn báo thành công của Tiểu Định, anh vỗ vai Thẩm Ngạch đang say đến không biết trời cao đất dày gì nữa, nói: " Thôi nào, tửu lượng của ngài vẫn còn kém quá. Bớt tạo nghiệp mà học uống rượu đê. "
Họ gặp lại Điền Tình Truy và Tiểu Hướng ở một công viên nhỏ sau trường học, Điền Tình Truy cầm mấy bức ảnh trong tay, nhíu mày. Ở đây không chỉ có những bức ảnh của bây giờ, mà còn có cả ảnh của anh hồi còn bé. Thẩm Ngạch quả nhiên đã nuôi dưỡng ý định này từ lâu. Tiểu Hướng thốt lên: " Thảo nào có hôm em thấy hắn ta vào phòng mình, ngồi ở chỗ của anh với vẻ thỏa mãn lắm, được một lúc lại rời đi cứ như là em vô hình vậy. Hóa ra là... Để ngửi mùi lão đại. "
Tiểu Định: " Trước giờ thấy mùi cơ thể lão đại khó chịu khủng khiếp, hóa ra cũng có lúc được người ta yêu thích như vậy. Lão đại à, lần sau có xức thì cũng xức vừa thôi nhé, ám hết cả cái văn phòng này rồi. "
Mọi người cười ha ha, chỉ có Điền Tình Truy là chẳng thấy buồn cười ở đâu cả. Cũng đúng thôi, anh là người bị trêu mà.
Bước tiếp theo của kế hoạch được thực hiện vào buổi tối hôm đó, vào giờ mà mọi người đều đang nghỉ ngơi, nhất là thế hệ học sinh lúc này đều đang online Weibo. Điền Tình Truy chặn tài khoản của Thẩm Ngạch trước, để hắn không thể vào làm loạn bài đăng của anh được, sau đó đăng hết thảy mọi thứ lên trên Weibo, kèm theo bức ảnh bằng chứng. Chỉ sau hai giờ, bài đăng đó của anh đã nhận được tới hơn bốn nghìn like, năm nghìn lượt chia sẻ. Fan của Điền Tình Truy đều tỏ ra bức xúc thay cho anh, nói rằng tên biến thái cần phải bị pháp luật trừng trị. Lư Giang nhắn tin qua Wechat cho anh, gửi đến một cái icon ôm bụng cười.
@TiểuRiver: Lợi hại thật, lập luận đâu ra đấy, tôi đọc sắp sái cả quai hàm luôn.
@ĐiềnTT: Đều nhờ có cậu.
Lư Giang cười đến đỏ cả mũi, gửi một tin nhắn khác.
@TiểuRiver: Ngại quá, đúng là toàn nhờ tôi cả.
Điền Tình Truy gửi một icon hình nắm đấm, tâm trạng rất vui vẻ.
Nhưng đột nhiên màn hình máy tính tối thui, Điền Tình Truy bấm loạn xạ vào bàn phím vẫn không thấy lên. Máy tính của anh là đồ Real order từ tuốt Washington D.C về, không đời nào có chuyện bỗng nhiên tắt phụt như vậy được. Rồi bỗng nhiên màn hình máy tính lại sáng, giao diện không phải ở Wechat mà là ở Weibo của anh, bài viết đã bị xóa. Điền Tình Truy thở dài đầy tiếc nuối, bèn trả lời tin nhắn của Lư Giang.
@ĐiềnTT: Máy tính của tôi vừa mới bị hack, bài viết cũng bị xóa luôn rồi.
@TiểuRiver: Cái lão già này cũng lắm mưu mô nhỉ? Chờ tí, hình như bên tôi cũng có một tiểu hacker, không biết có giúp được gì không.
Văn phòng điều tra trọng án của Lư Giang vẫn luôn rất náo nhiệt, nhất là đội trưởng Lư, Lư Giang ngồi vắt chân chữ ngũ, đọc xong dòng tin nhắn của Điền Tình Truy liền quay sang Chung Túy Lan, xoa xoa khóe môi cười nhếch mép. Anh đứng bật dậy, chỉnh sửa lại áo khoác rồi bước về phía Chung Túy Lan, cúi người chập hai ngón tay chĩa vào đầu mình rồi chĩa ra ngoài, cười dịu: " Hey baby! Có thể giúp tôi chút việc được không? "
Chung Túy Lan gật đầu, chìa tay ra.
Lư Giang đẩy tay Chung Túy Lan xuống, xuề xòa: " Việc tôi chuẩn bị nhờ cần máy tính của cậu và tài năng của cậu. " Sau đó chỉ tay vào màn hình máy tính, nói tiếp: " Cậu tìm và hoàn tác cho tôi bài đăng của luật sư Điền gần đây nhất. "
Cách đó không xa, Tùy Mẫn Chi ngồi nhâm nhi cốc trà xanh nóng, trề môi nói: " Đại ca à, công việc thì xao lãng mà suốt ngày luật sư Điền, luật sư Điền thôi. Anh có thấy dạo này mình rất lệ thuộc vào Điền Tình Truy đó không?"
Lư Giang tặc lưỡi: " Hỏi hay đó, đúng là dạo này vắng anh ta thì tôi liền cảm thấy rất trống trải. Lúc trước án tồn dư giải quyết rất lâu, người dân rất uất ức, nay nhờ có anh ta mà thời gian đã được rút ngắn lại rất nhiều, tôi sắp ném luôn cho anh ta cái chức danh đội trưởng này rồi. "
Vài phút sau, Chung Túy Lan dựa người vào lưng ghế nói "xong rồi", năm đầu ngón tay lần lượt tiếp xúc với mặt bàn. Lư Giang tí tởn mở điện thoại ra nhắn tin cho Điền Tình Truy.
@TiểuRiver: Được rồi đó, anh xem lại thử xem đã hiện lại chưa?
@ĐiềnTT: Hiện rồi, cảm ơn cậu.
Tin nhắn đến ngay trong vài giây khiến Lư Giang có chút trở tay không kịp, bình thường Điền Tình Truy rất ít khi reply nhanh tới vậy. Nhưng mà suy đi tính lại vẫn thấy rõ ràng là vì lo cho bài đăng.
***
Một thời gian sau, Điền Tình Truy được Trịnh Sải Huy gọi điện thông báo, ông ấy đã nhận được rất nhiều phản hồi từ fan và đồng nghiệp có quen biết anh về việc quấy rối tình dục, nên đã tạm thời để Thẩm Ngạch ở nhà tự kiểm điểm. Được mọi người khuyến khích ủng hộ, Điền Tình Truy viết đơn khởi tố, nhờ Tuệ Giai làm luật sư biện hộ, kết quả đương nhiên là thắng kiện vì các bằng chứng đã quá rõ ràng rồi. Thẩm Ngạch bị cắt chức, đồng thời bị phạt bồi thường ba vạn tệ, cuộc đời lẫn sự nghiệp xuống dốc không phanh, cái chức giám đốc điều hành của ông ta rơi vào tay Tuệ Giai. Điền Tình Truy cảm thấy rất mãn nguyện, không ngờ khi công khai mọi chuyện lại càng được ủng hộ nhiều hơn trước, thậm chí còn lọt vào tầm ngắm của nhiều công ty người mẫu, nhưng anh đều từ chối hết thảy lời mời.
Điều này cũng không hẳn là không để lại vết nhơ trong danh tiếng của Điền Tình Truy, có vài người mượn gió bẻ măng nói rằng anh nổi lên như diều gặp gió đều nhờ vào gương mặt xinh đẹp ấy, Thẩm Ngạch gì đó cũng chỉ là ngụy biện để tạo dựng sự nổi tiếng. Tiểu Định đọc xong mấy cái bình luận ấy chỉ hận không thể ném luôn cái laptop đi, cô trợn mắt phồng má nhìn Điền Tình Truy như một chú cá nóc nhỏ, nói: " Đám người đó toàn là một lũ giảo biện, họ biết gì về anh mà nói chứ? "
Tiểu Hướng gật đầu tán thành: " Đúng đúng đúng! "
Nổi tiếng là một con dao hai lưỡi, cho nên Điền Tình Truy mới từ chối hết các lời mời làm người mẫu lẫn quảng cáo, anh chỉ muốn làm một luật sư bình thường.
Tiểu Định lại ngồi lướt Weibo tiếp, đột nhiên nhìn thấy gì đó, cô ôm bụng cười phá lên. Tiểu Hướng giật bắn mình, ngơ ngác nhìn chị gái.
" Có fan hỏi lão đại có vợ chưa, lúc nào cũng thủ thân giữ mình như vậy. Còn có người không rõ bằng cách nào mò ra cả tên tuổi thật của anh, thêm mắm dặm muối vào, nói anh là đang tương tư Tuệ Giai đó." Chính mình nói xong còn không nhịn được cười, Tiểu Hướng hai tay bịt miệng cố nhịn để không bị trừ lương. Điền Tình Truy mặt mũi cứng đờ, khoát tay nói: " Đúng là vẽ rắn thêm chân! "
Gần đây công ty Lộc Đại có một sự kiện kỉ niệm ngày Valentine đen cho những người độc thân, tất cả những ai độc thân trong công ty đều phải tham gia. Điền Tình Truy vốn định kiếm cớ đi về quê, không ngờ lại bị lão Trịnh bắt bài: " Cậu tới công ty gần năm năm, tận năm dịp lễ đều vắng cái mặt thối của cậu! Lần thì đi thăm bọn trẻ ở Thập Nhị, lần lại đi sinh nhật bạn Tiểu Định, lần thì đau tay, năm ngoái lấy lí do chơi bóng rổ đường phố bị trật khớp, năm nay là về quê à? "
Ngoài cười gượng ra thì Điền Tình Truy không biết phải bày ra vẻ mặt nào nữa.
Sự kiện lần này có mời cả những gương mặt tiêu biểu nhất đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong tháng này tới tham dự, mời cả nam diễn viên nổi tiếng Chu Nhất Long tới tham dự gameshow, fan của anh ta chen chúc chật chội nguyên cái sảnh công ty, Điền Tình Truy thậm chí còn không xuống được. Tiểu Định tặc lưỡi nói: " Ngoài cái mã ra thì tên đó có gì mà cuồng nhỉ? "
Tiểu Hướng tiếp lời: " Không đâu, bộ phim gần đây nhất của anh ấy là Trấn hồn, một mình đảm nhiệm tới ba vai, rất rất giỏi. Mọi người đều tâm phục khẩu phục, nói anh ấy vai nào cũng có thể diễn ra được. "
Ánh mắt thâm sâu của Điền Tình Truy khẽ liếc nhìn Tiểu Định, sau đó lại hướng về phía dưới sảnh. Người đàn ông kia quả là sở hữu một vẻ đẹp không lường tới được, đôi mắt sáng như viên ngọc, môi mỏng, mũi cao thẳng, mái tóc mềm mượt buộc một ít đằng sau lại càng tăng gấp đôi mị lực vốn có. Mỹ cảnh trước mắt đẹp đến không thể rời mắt, chợt có một con người đáng ghét xuất hiện. Lư Giang mặc cảnh phục thẳng tắp, tóc vuốt ngược ra đằng sau, rảo bước vào trong hội trường. Trước đó còn không quên ngước nhìn lên hướng văn phòng của Điền Tình Truy, nháy mắt với anh.
Lát sau Điền Tình Truy phải xuống hội trường bên dưới. Tuệ Giai mặc váy bó sát tôn lên vóc dáng chuẩn đẹp của mình, nhìn thấy Điền Tình Truy liền cong người. Tiểu Định cũng là phụ nữ nên nhận ra rõ ràng cô ta đang quyến rũ lão đại, xem ra tin đồn không phải là không có nguyên do, Tuệ Giai cái người phụ nữ này đúng là thích lão đại. Chỉ trách Điền Tình Truy xưa nay giữ mình như ngọc, tim lạnh như băng, tưởng như còn không thể động lòng với ai nên cô ta chắc chắn không có cửa!
Điền Tình Truy ngồi xuống một cái ghế gần đó, đảo nhìn hội trường một lượt sau đó thu ánh mắt lại, miệng tùy hứng huýt sáo, dáng vẻ chán nản, không hứng thú với nơi ồn ào, ầm ĩ như thế này mà vẫn phải cam chịu.
Tuệ Giai bước tới, tay đưa lên vuốt mái tóc xoăn dài ngang lưng, nở nụ cười đoan trang: " Anh Điền?"
Điền Tình Truy quay đầu nhìn, gật đầu cười khẽ.
" Trông anh có vẻ hơi mệt, anh có sao không? " Tuệ Giai hơi khom người, nhẹ nhàng nói.
" Tôi không sao. " Điền Tình Truy đáp ngắn gọn.
Có vẻ như Tuệ Giai đã mất kiên nhẫn, cô gượng cười: " Tối nay anh có rảnh không, tôi mời..."
" Hey, chào hai người! " Lư Giang bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, cắt ngang câu nói của Tuệ Giai. Cô đen mặt, cúi đầu, chậm rãi bước lùi về phía sau, xin phép rồi rời đi mất. Lư Giang đần thối cả mặt mũi, ngoái nhìn theo bóng dáng chiếc váy đỏ xa dần, nhún vai.
Lư Giang huých vai Điền Tình Truy, cười cười: " Hình như tôi vừa làm anh lỡ mất chuyện vui thì phải, người đẹp có vẻ giận. "
Điền Tình Truy muốn nói rằng Lư Giang vừa cứu anh khỏi một tình huống khó xử, nhưng anh đã không nói cái suy nghĩ đó ra khỏi miệng, mà thay vào đó là: " Không có. "
Không lâu sau, Tiểu Định và Tiểu Hướng bước ra từ thang máy, nhanh nhẹn tiến tới chỗ Điền Tình Truy đang ngồi. Tiểu Định mặc váy loli có ren màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa, mang giày búp bê màu đen gắn nơ trắng. Tiểu Hướng lại mặc đồ giống con trai quý tộc thời xưa, quần short kết hợp sơ mi trắng sơ vin lại, cổ đeo nơ đen, mang tất dài đến đầu gối, chân đi bốt đen. Hai người này khi đi cùng nhau sẽ tạo một bầu không khí cổ điển, có chút tao nhã, trang trọng. Điền Tình Truy xoa xoa cằm, xuýt xoa: " Phong cách thời trang này là ai tư vấn vậy? "
Tiểu Định lặng thinh, Tiểu Hướng liền nhanh nhảu đáp lời: " Là anh Trần Hải Châu! "
Ở công ty Lộc Đại, Trần Hải Châu là luật sư chuyên nhận những vụ án liên quan đến kinh tế và tranh chấp tài sản. Là người có thiên hướng phong cách cổ xưa từ những thời thập niên 90, có lối suy nghĩ sâu xa cho dù mới chỉ ba mươi mốt tuổi, cẩn thận, chi tiết, luôn khiến người khác phải dè chừng mỗi khi đối mặt. Ở đây nếu không tính đến phạm vi nhận đơn khởi tố, thì Điền Tình Truy là đối thủ đáng gờm nhất của anh ta. Mỗi người một phong cách khác nhau, Điền Tình Truy lạnh lùng, dùng giọng nói để tạo áp lực lên đối phương, biến thế bị động thành thế chủ động. Thì Trần Hải Châu lại là kiểu người bề ngoài thì hòa đồng, dễ gần dễ mến, nhưng nội tâm khó lường, thích vạch trần những mảng tối sâu thẳm được giấu kín trong nội tâm của đối thủ để khiến hắn loạn trí, dần dần bị lung lay rồi hoàn toàn chịu khuất phục dưới chân anh ta, ngay từ giây phút đầu tiên đã trở thành thế chủ động. Mà lí do Trần Hải Châu không lên được cái đỉnh cao mà Điền Tình Truy đang đứng, chính là do anh ta quá khó hiểu đến mức bí ẩn và đáng sợ, tới nỗi những ai tới thuê anh ta mặc dù thắng kiện đều cảm thấy mình thắng không thuyết phục. Rõ ràng bầu không khí luôn tỏa ra xung quanh người đàn ông này là một thứ khí màu đen kịt, không phải màu trắng tinh khôi như anh ta luôn cố gắng thể hiện ra.
Do Tiểu Hướng mới tới nên không biết Trần Hải Châu, còn Tiểu Định thì đã quá quen. Trần Hải Châu luôn sử dụng cách này với Điền Tình Truy, tỏ ra mình rất tốt bụng và ngưỡng mộ anh, luôn giúp đỡ và ủng hộ anh, đến nỗi dù biết ý đồ của anh ta đi chăng nữa cũng không thể từ chối. Lần này Trần Hải Châu tỏ ý muốn phối đồ giúp cho Tiểu Định và Tiểu Hướng trong sự kiện lần này, không loại trừ khả năng có ẩn ý đằng sau, nhưng tất nhiên vẫn không thể khước từ ý tốt đó. Không còn cách nào khác, Tiểu Định buộc phải cẩn thận hơn thôi.
Nhắc tới tào tháo, tào tháo có mặt. Trần Hải Châu mặc vest màu rượu vang, thắt caravat đen, bên trong mặc sơ mi trắng lãnh đạm bước tới, trên tay còn cầm một ly cocktail. Nét mặt anh ta vẫn đầy thiện ý, vui vẻ như mọi khi: " Chào đội trưởng Lư, luật sư Điền, Tiểu Định cô nương và Tiểu Hướng công tử. "
Cô nương? Công tử? Tiểu Định chỉ thiếu chút nữa là phun hết nước miếng ra ngoài, Tiểu Hướng thì nghẹn họng không nói nên lời.
Điền Tình Truy nho nhã, điềm đạm đưa tay ra: " Chào luật sư Trần, đã lâu không gặp, vẫn dễ gần như vậy. "
Trần Hải Châu đưa đôi tay đeo găng trắng của mình ra, bắt lấy tay của Điền Tình Truy. Lư Giang nhướn mày, lùi lại mấy bước.
Đôi mắt tinh ý của Trần Hải Châu hướng về phía Lư Giang, anh ta bước đến, ôm lấy bờ vai dài rộng của Lư Giang, sau đó vỗ vỗ vào lồng ngực rắn chắc, vạm vỡ của anh: " Chậc, đội trưởng Lư vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Vừa đẹp trai, vừa có thể hình cân đối, lại vừa có đầu óc tinh tường, con người lại thẳng thắn, tốt tính. Đã có bạn gái chưa thế? "
" Chưa." Lư Giang đáp.
Trần Hải Châu lại càng áp sát anh hơn, Lư Giang co rúm người lại như một con sên bị xát muối, môi mím chặt. Trần Hải Châu cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên đầy ý bỡn cợt: " Trai tân có khác, thử một chút đã như vậy rồi. "
" Tay trái anh bị làm sao à? " Tiểu Hướng cứ nghĩ người này thật sự có ý tốt, nên cũng tỏ ra thân thiết theo. Khi thấy tay trái anh ta cứ nắm chặt để đằng sau lưng, bắt tay với Điền Tình Truy hay ôm lấy vai Lư Giang cùng chỉ dùng tay phải. Trần Hải Châu vội vàng nói: " Sáng nay nấu ăn không cẩn thận bị bỏng, cứ thế tiếp xúc với tay người khác rất mất lịch sự nên mới dùng găng tay. "
Điền Tình Truy nhìn thấy một chàng trai trẻ sau lưng Trần Hải Châu, bẽn lẽn cúi đầu, có vẻ như không hòa nhập được với không khí ồn ào này, ben cất tiếng hỏi: " Cho hỏi, ai vậy? "
Trần Hải Châu cười đáp: " Một cậu nhóc thực tập mới đến thôi, luật sư Điền đừng để ý. "
Đột nhiên có tiếng hét lớn từ phía khán đài, phát ra từ sân khấu nơi diễn viên Chu Nhất Long đang đứng. Mọi người đều hoảng hốt tản ra. Lư Giang không chần chừ gì mà xông lên, nhưng fan của Chu Nhất Long quá đông, mất một lúc mới tới được chỗ phát ra tiếng hét, lúc này cũng đã quá muộn. Nạn nhân đã sủi bọt mép, động mạch cổ ngừng đập, chiếc váy đỏ trông giống như màu máu khiến cho hiện trường càng trở nên đáng sợ hơn. Không lâu sau, Điền Tình Truy và Trần Hải Châu cũng tới được đó. Trần Hải Châu gào lên thảm thiết: " Tuệ Giai!!!! "
Điền Tình Truy bình tĩnh quỳ một gối xuống, dùng khăn mùi soa của mình lót tay giúp Tuệ Giai nhắm mắt. Người chết không nhắm mắt xuôi tay hẳn là chết rất oan uổng, tay Tuệ Giai lúc chết rồi vẫn còn nắm chặt ly cocktail đã vỡ tan tành, rượu trong ly tràn lan ra xung quanh tay cái xác, còn có một miếng kiwi văng ra gần chỗ Điền Tình Truy. Lư Giang rút điện thoại gọi điện về đơn vị, sau đó ra hiệu lệnh giữ lại tất cả khách mời trong hội trường, không được để cho ai ra khỏi phạm vi này.
Ly cocktail chứa độc, hiện tại bị tình nghi nhất chính là những người phục vụ nước, những người đứng xung quanh Tuệ Giai và trước đó tiếp xúc với Tuệ Giai. Đội cảnh sát mà Lư Giang gọi đã đến nơi, pháp y ngay lập tức chạy vào tiến hành kiểm tra thi thể và hung khí. Lư Giang và Điền Tình Truy thì đi tra hỏi những người đứng gần Tuệ Giai nhất lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top