Chương 5: Bí mật ẩn giấu
Hóa ra Tùy Mẫn Chi và Mãn Tịch chỉ đi mua chút quà lưu niệm cuối cùng của nơi này, một cây kẹo bông gòn hình con cá. Lư Giang hờn dỗi than thở: " Vì một cây kẹo bông gòn mà bỏ người sếp đẹp trai này lại... "
Mãn Tịch phì cười. Điền Tình Truy cũng hơi hé môi, còn Tùy Mẫn Chi thì ôm bụng cười phá lên mặc kệ tiết tháo.
Người đàn ông này vẫn luôn mặt dày như thế.
Đúng lúc đó thì điện thoại Điền Tình Truy reo lên, Tiểu Định gọi nói Tiểu Hướng đã phát hiện được một vật.
Vật mà Tiểu Hướng tìm được nghe qua thì khá vô dụng, chỉ là cái que kẹo bông gòn bé nhỏ đã ăn hết, nhưng giờ để ý kĩ lại mới nhớ, vụ án của Tự Linh Chi cũng có thanh kẹo này, vì tưởng đây là lễ hội có người ăn kẹo thì là bình thường nên Lư Giang không để ý. Tiểu Hướng tìm thấy thanh kẹo ở ngay gần vũng máu trong khi xung quanh không hề có rác nên mới đem về, ai ngờ nó lại chính là vật chứng quan trọng.
Thanh kẹo bông gòn, công viên nước?
Trẻ con!
Hai chi tiết này đều dễ liên tưởng đến trẻ con, một đứa con nít thường rất thích kẹo bông và công viên nước. Hung thủ cố tình để thanh kẹo ở gần cái xác là muốn gợi nhắc nạn nhân tới tận lúc chết cũng không được quên sự việc có liên quan đến thanh kẹo này.
Báo thù cá nhân à?
Lư Giang nhướn mày: " Có lẽ nào? "
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lư Giang, anh ta phì cười, nói tiếp: " Đỉnh Triều có nói lúc còn ở bệnh viện, Tự Linh Chi vì không có cha mẹ nuôi dạy cẩn thận nên bản tính ngông cuồng, không biết trên dưới, có lần còn bị dính vào một vụ kiện, người khởi tố là một sản phụ. "
" Vụ kiện? " Điền Tình Truy giật mình nhớ ra: " Để tôi thử xem. "
Ở văn phòng của anh có giữ bản ghi chép lại các đơn khởi tố và tài liệu về vụ kiện, còn cả bản photo phán quyết của thẩm phán cũng kẹp trong đó. Nếu có thể thuận lợi tìm thấy thì thật tốt quá.
Điền Tình Truy lái xe nhanh như gió về công ty, Tiểu Định đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, Tiểu Hướng thì nắm lấy quai cầm của ly trà, mặt cả hai đều thẫn thờ, chán chường. Anh hỏi: " Có thấy tập giấy tổng hợp các đơn khởi tố của công ty ta từ trước tới nay của anh đâu không? "
Tiểu Định: " Hôm trước anh dọn dẹp xong vứt vào hộp kìa. "
Điền Tình Truy thổi tung lớp bụi bám dày trên hộp, mở nó ra, trong hộp có rất nhiều giấy photo và tài liệu cũ. Có một quyển tài liệu gáy vàng nhạt nổi bật lên, Điền Tình Truy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rút nó ra.
Vụ kiện có Tự Linh Chi là người bị kiện, Điền Tình Truy lật giở từng trang một, quả nhiên tìm thấy một vụ. Người bị kiện là Tự Linh Chi, còn người khởi tố là Châu Sở Hà, ba mươi sáu tuổi. Nguyên nhân khởi tố, gây tai nạn bỏ trốn vào ngày 3/1/2016. Như vậy có nghĩa là vào hơn hai năm trước. Luật sư bào chữa cho bên Châu Sở Hà, Cấn Đường Đàn. Còn luật sư bào chữa cho Tự Linh Chi, Điền Tình Truy.
Là anh sao?
Tiểu Định khoanh tay bước đến, ngước nhìn vẻ mặt hoang mang tột độ của lão đại, cười thầm trong lòng. Dạo này lão đại đúng là già thật rồi, trí nhớ cũng không còn tốt như xưa nữa. Bất quá không nhịn được, Tiểu Định nói: " Từ lúc nghe cái tên Tự Linh Chi là em đã thấy ngờ ngợ, dường như đã nghe qua ở đâu rồi, hóa ra là một vụ án anh từng nhận. Hồi đó anh thắng tuyệt đối, Tự Linh Chi được minh oan, còn Châu Sở Hà thì phạm tội vu khống người khác, phạt hai vạn tệ đền danh dự. Phong cách của anh trước giờ luôn là nhận những vụ án có xác suất thắng cao vượt mức trung bình, chỉ riêng có vụ đó cứ cảm giác còn gì rất uẩn khúc. "
Điền Tình Truy vỗ trán, thở dài thườn thượt, sống mũi cao cao hơi rung lên, đôi mắt sáng trong như chứa cả một dải ngân hà liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đậm nét thâm tình. Anh nắm chặt tờ giấy trong tay, thất vọng nói: " Có lẽ chuỗi bất bại của anh đã chấm dứt từ lâu rồi. "
Vụ án đó trùng hợp là vụ án thứ ba mà Điền Tình Truy nhận kể từ khi bắt đầu chuỗi bất bại. Uẩn khúc mà Tiểu Định nói chắc chắn là sai lầm của anh. Châu Sở Hà mang thai con đầu lòng được bốn tháng, đang đi mua hoa thì bị Tự Linh Chi lái xe phân khối lớn đi sượt qua, Châu Sở Hà ngã xuống đất dẫn đến mất cái thai. Sau đó Châu Sở Hà kiện Tự Linh Chi, Điền Tình Truy tìm được một bức ảnh tự sướng của chủ hàng hoa, trong đó vừa kịp ghi lại tình hình lúc gây ra tai nạn, chỉ có nhìn qua cửa kính nên hơi mờ. Điền Tình Truy zoom bức ảnh lên và nhờ bên kĩ thuật chỉnh nét, Châu Sở Hà đúng là bị ngã và xe của Tự Linh Chi thì đã phóng đi trước, biển số vẫn còn xuất hiện trong bức ảnh nhưng mặt người thì không nhìn thấy.
----
" Bây giờ cậu muốn tôi làm gì hả?!! Cậu là tia hi vọng của công ty chúng ta, là người đem lại uy tín cho tôi. Bây giờ cậu nói muốn phơi bày sai lầm của cậu ra, vậy là muốn công ty không còn mặt mũi nào nữa đúng không?!!" Chủ tịch của công ty Lộc Đại - Trịnh Sải Huy tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng lên, đập bàn bôm bốp.
Điền Tình Truy cũng không muốn phơi bày ra, anh là người cố chấp chỉ thích đứng trên cao, cố chấp tới tận lúc này cũng chỉ là muốn hiểu cái cảm giác nhìn xuống dưới sung sướng và tự hào đến độ nào. Nhưng nếu sự cố chấp đó đã giết chết nhiều mạng người thì không thể chấp nhận được, anh là luật sư, là người đại diện cho công lý và pháp luật, là người đổi lấy sự công bằng cho đương sự, nhưng hóa ra lại cướp đi công lý để đổi về danh tiếng cho chính mình.
Điền Tình Truy đan hai tay vào nhau, mắt nhắm nghiền, thở ngắn một hơi rồi mím môi, giương mắt nhìn Trịnh Sải Huy: " Vậy tôi sẽ nghỉ việc, tôi đã vi phạm điều cấm kị tối thiểu nhất của một luật sư, chính là bóp méo sự thật. Cho nên, tôi không còn lí do nào để tiếp tục đảm nhận công việc này. "
" Cậu biết tôi sẽ không bao giờ cho cậu nghỉ việc đúng không? Cậu dám đe dọa tôi nữa cơ đấy. " Trịnh Sải Huy bặm môi, ngón tay trỏ run bần bật giơ lên chĩa thẳng vào mặt Điền Tình Truy: " Cậu giỏi rồi, tôi cho cậu nghỉ phép ba tháng, không cần đi làm nữa, tất nhiên cũng không có lương! Nếu không phải nể mặt giám đốc điều hành thò tôi cho cậu nghỉ khỏe luôn rồi. "
Sau đó Điền Tình Truy lái xe đến trại mồ côi Thập Nhị, nơi ngày xưa anh từng gắn bó. Trại trẻ này là tuổi thơ của anh, đã nuôi nấng anh khôn lớn, cũng là nơi phát hiện ra anh thông minh bẩm sinh, cho anh được đi học, nhờ có vậy mà mới có Điền Tình Truy của ngày hôm nay. Hàng tháng Điền Tình Truy vẫn trích lương tháng của mình khoảng một vạn đưa cho cô nhi, lũ trẻ nhờ vào chút tiền đó mà thi thoảng lại có đồ ăn ngon. Chúng rất ngoan, hồn nhiên, coi Điền Tình Truy cứ như cha nuôi của chúng vậy.
Cô nhi nhìn thấy anh đi tới, sắc mặt liền tươi tắn rạng rỡ, cúi người chào. Điền Tình Truy vội vã đỡ cô dậy, ngại ngùng gãi đầu: " Cao Xuyến, cô không cần làm như vậy nữa đâu. "
Gần đây Thập Nhị mới nhận thêm các cô nhi mới vào làm, trong đó Điền Tình Truy để ý thấy có Cao Xuyến là trẻ trung nhất, cũng là người dịu dàng tận tình nhất với lũ trẻ. Cô nhi ngày xưa đề nghị cho anh đi học là Mạn Tô, cũng chính là mẹ của Cao Xuyến, bà Mạn tuy đã mất nhưng người bà ấy từng chăm sóc yêu thương thì vẫn còn đây, Cao Xuyến vẫn luôn vì thế mà coi trọng anh, làm tốt những gì anh căn dặn. Điền Tình Truy rất tin tưởng Cao Xuyến, cho nên lúc quyên góp tiền, anh thường gửi tiền qua Cao Xuyến.
Lần này Điền Tình Truy đưa tới một vạn, Cao Xuyến vội vã từ chối: " Nhiều quá, tôi... Chỉ lấy đủ như mọi lần thôi đã là ngại lắm rồi, làm phiền anh nhiều như vậy. " Mặt cô đỏ ửng lên, tay thu về sau lưng.
Điền Tình Truy cười hé môi, kéo tay Cao Xuyến ra đưa tiền vào lòng bàn tay cô, nắm lại. Mặt mũi Cao Xuyến vẫn rất khó coi, cô nhìn sang hướng khác, hai má ửng hồng.
Lũ trẻ cũng trông thấy cha nuôi của chúng đến chơi, liền xô ào ra như một đàn kiến vỡ tổ. Điền Tình Truy quỳ một gối xuống, cười híp cả mắt. Nụ cười tươi của anh Tiểu Định chưa thấy, Tiểu Hướng chưa thấy, nhưng Cao Xuyến và lũ trẻ thì dường như đã rất quen thuộc. Còn bây giờ thì đã có thêm một người nữa nhìn thấy.
Lư Giang đi ra sau cùng, người mặc cảnh phục thẳng thớm, đeo mắt kính gọng vàng, một tay đút túi quần. Lũ trẻ nhìn thấy anh ta lập tức khoe: " Cha xem, có cảnh sát tới chơi đó. Cha thấy có ngầu không? "
Mặt Điền Tình Truy lập tức biến sắc. Tên này có thể phân thân nữa sao?
Lư Giang nhướng hai hàng mày rậm, nở nụ cười đểu cáng. Điền Tình Truy đỡ lấy trán, đứng dậy, nhìn về phía Cao Xuyến nói: " Cô dắt bọn trẻ đi chơi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. "
Cao Xuyến gật đầu: " Được. "
Lũ trẻ vừa đi khỏi, Điền Tình Truy liền ngồi xuống ghế đá gần đó, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình, ý nói Lư Giang ngồi xuống đây. Lư Giang hí hửng ngồi xuống, lấy bao thuốc trong túi áo ra, rút lấy một điếu đưa lên miệng ngậm nhưng không châm lửa.
Điền Tình Truy liếc nhìn Lư Giang một cái: " Sao không hút? "
" Anh ghét mùi thuốc lá, tôi ngậm cho đỡ thèm vậy thôi. " Lư Giang không nhìn vào mắt Điền Tình Truy để trả lời.
" Tại sao cậu biết tôi hay đến đây mà đến?" Điền Tình Truy nói.
Lư Giang bật cười vui vẻ: " Tôi cũng có biết đâu, là vô tình mà thôi. Tôi cũng rất yêu thích lũ trẻ, vụ án bế tắc quá, ngắm lũ trẻ rất thư giãn mà phải không? " Thực ra Lư Giang đến đây là vì lần trước lúc anh nán lại ở nhà Điền Tình Truy, nhớ thoáng qua Điền Tình Truy có nhắc tới mình từng ở trại trẻ mồ côi, mà trại trẻ mồ côi gần đây nhất chỉ có Thập Nhị. Đến đây rồi mới thấy nơi này thật yên bình, trùng hợp lại đúng lúc Điền Tình Truy đến.
" Mà tôi nghe thấy anh nói với Cao Xuyến là anh đã nghỉ phép rồi, tại sao vậy? "
Điền Tình Truy thản nhiên nói: " Tôi cãi nhau một trận với lão Trịnh, về việc năm xưa tôi vì thân chủ của mình mà tìm bằng chứng để cáo buộc Châu Sở Hà, cô ta mới vì thù hận mà gây ra nhiều án mạng như vậy. Tôi muốn công khai sự việc này để chấn động tới Châu Sở Hà. Cuối cùng bị lão Trịnh mắng mỏ một trận, nói tôi là muốn công ty không còn mặt mũi nào làm ăn nữa. Tôi không cam tâm nên nói muốn nghỉ việc, kết quả lão Trịnh liền cho tôi nghỉ phép ba tháng không lương."
Lư Giang thở dài: " Đúng là hợp với tính cách của anh mà. Ba tháng không lương thì anh định sống thế nào đây? "
Khóe miệng Điền Tình Truy vương vấn ý cười: " Tôi tiết kiệm được trên dưới ba lăm vạn cất trong nhà, ba tháng chứ ba năm vẫn sống tốt được. "
Lư Giang bĩu môi: " Đúng là người giàu nhỉ? " Sau đó lại nói tiếp: " Mà khoan, anh nói anh năm xưa vì thân chủ mà tìm bằng chứng cáo buộc Sở Hà? Vị thân chủ đó không phải là Tự Linh Chi đấy chứ? "
" Châu Sở Hà đang mang thai con đầu lòng, lúc sang đường thì Tự Linh Chi phóng xe đi qua gây va chạm với cô ấy. Châu Sở Hà bị ngã dẫn đến mất cái thai, cô ấy kiện Tự Linh Chi nhưng thật không may vụ đó lại là do tôi đảm nhận, Sở Hà cũng không có nhiều tiền nên không thuê được một luật sư tốt, khẩu khí kém xa tôi. Tất nhiên là Tự Linh Chi thắng kiện, thuyết phục được bồi thẩm đoàn và được tự do. Vì vậy mà Châu Sở Hà hận tôi, mới tiêm nhiễm vào đầu Đỉnh Triều mấy suy nghĩ không tốt đẹp để cậu ta tới nhà tôi làm loạn, lại không biết rằng hệ thống bảo mật nhà tôi tốt đến vậy. "
Lư Giang thắc mắc: " Châu Sở Hà này là nạn nhân của một vụ hiếp dâm rồi chạy trốn, vốn dĩ cô ta đã mang tâm lí không bình thường từ đầu rồi, mất thêm đứa con của mình nữa thì đúng thật là chết đi sống lại cũng không đau đớn bằng. Nhưng tôi tin chuyện này còn uẩn khúc nào đó, người như anh nhất định không thể phạm sai lầm ngớ ngẩn vậy được. Anh trước giờ luôn nhận những vụ án trăm đánh trăm thắng, xác suất thắng kiện phải trên dưới 80%, chả lẽ vụ án không rõ ràng vậy lại nhận à? Uẩn khúc có lẽ nằm ở chỗ Tự Linh Chi, những bằng chứng anh có là từ đâu ra? "
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Điền Tình Truy giật nảy mình vỗ đùi: " Tự Linh Chi cung cấp bằng chứng cho tôi, đầy đủ hình ảnh lẫn video, thậm chí nhân chứng cũng khai giống như trong video, luật sư bên kia không hỏi ra được gì đáng ngại, nhưng khi tôi thẩm vấn lại nhớ rất rõ và chi tiết. Như vậy quá dễ dàng và êm xuôi, giống như đã được dàn dựng từ trước vậy. "
Chính là chi tiết đó, video và hình ảnh đã qua photoshop chỉnh sửa, còn nhân chứng thì tám chín phần là bị bịt miệng bằng tiền rồi.
" Vậy thì anh cũng là nạn nhân mà thôi, anh cũng bị Tự Linh Chi qua mặt mà?" Lư Giang gối đầu lên hai tay đặt sau gáy, mỉm cười: " Điền Tình Truy anh mà cũng bị người khác lừa, Tự Linh Chi đó không vừa đâu. Châu Sở Hà bị đối xử tới như vậy, phát điên lên cũng là điều khó tránh khỏi. "
Điền Tình Truy bất ngờ đứng dậy, nói: " Trong hồ sơ của tôi có ghi thông tin khá chi tiết của Châu Sở Hà, đội điều tra các anh chắc không khó tìm ra địa chỉ đâu nhỉ? "
Trở lại với vụ án của Đỉnh Triều, đội pháp y mới do Lư Giang đích thân tuyển dụng vẫn đang cố gắng đóng góp cho sở điều tra. Cổ bị cứa đứt bằng dây diều nên hơi nham nhở, lúc phát hiện cái xác đã phân hủy nên rất khó để xác định được chính xác một số thứ. Dạ dày có thuốc mê, móng tay cùn và xước nham nhở, giống như trước khi bị đánh thuốc mê có ma sát với vật gì đó cứng. Cát trên người được xác định là cát nhân tạo mua ở ngoài tạp hóa, mà tạp hóa bán thứ cát đó nhiều nhan nhản ra. Bắp đùi có vết tím nhạt, giống như là bị thứ gì đó ép lại để lực siết cổ mạnh hơn. Dựa vào kích thước trung bình của chân người và chiều dài của vết hằn thì đây là cỡ chân phụ nữ, cả hai chân đều có vết hình tròn bán kính khoảng 2mm gằn rất sâu vào da của Đỉnh Triều. Nếu không nhầm thì là ngọc trai giả gắn trên giày. Loại ngọc trai gắn trên giày này vốn là dạng giày đã lỗi mốt từ lâu, giờ rất hiếm người còn giữ.
Sắp xếp lại các dữ kiện mà hung thủ cung cấp để thách thức cảnh sát, bao gồm lễ hội, bệnh viện và cát. Lễ hội là vui chơi, bệnh viện là sinh tử, cát là trẻ em, thời thơ ấu. Trong tiếng anh, lễ hội là festival, sinh tử là vital, thơ ấu là Childhood. Nếu các số đó được sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng anh sẽ được 67657090 nếu cộng theo hàng ngang. Còn nữa, nếu sắp xếp các chữ cái hợp lí sẽ có FGFEG0I0, hai dữ kiện này khả năng chính là mật mã hung thủ muốn chúng ta biết.
Dãy số kia tám chín phần là địa chỉ IP, Lư Giang nhờ Chung Túy Lan điều tra, quả nhiên ra được địa chỉ thật. Đó là một công ty môi giới nhà đất khá lớn, có đến một lúc hai giám đốc, nghe nói giám đốc kia 'nắng mưa thất thường' nên mới phải làm như vậy. Còn FGFEG0I0 là kí hiệu riêng tư về dự án khá lớn của công ty, kí hiệu này chỉ có người trong cuộc mới biết. Điền Tình Truy nghi ngờ nên mới dò hỏi tung tích của người giám đốc sáng nắng chiều mưa kia, quả nhiên là Châu Sở Hà. Một số đồng nghiệp còn đưa cả địa chỉ hiện tại của Châu Sở Hà cho Lư Giang.
Nhà Châu Sở Hà là nhà thuê rất bé, chủ nhà là một bà đồng bóng khoảng hơn năm chục tuổi, vừa nhìn thấy Lư Giang đã tít cả mắt lên, rất nhiệt tình hợp tác đưa chìa khóa nhà Châu Sở Hà cho anh. Lúc vào nhà, Lư Giang xoa xoa hai tay đang nổi đầy da gà, than thở: " Đẹp trai quá cũng khổ mà. Sao bà ta không mê anh lại mê tôi nhỉ? Anh rõ là đẹp hơn tôi. "
Tùy Mẫn Chi ôm bụng ọe ọe, bĩu môi chê bai: " Vì người ta giữ khoảng cách, còn anh cứ hớn hở thế bà ta chả ngắm trúng à? "
Lúc này Châu Sở Hà không có nhà, theo lời bà chủ thì Châu Sở Hà rất hay vắng nhà không theo một khung giờ cố định nào, cũng không biết bao giờ mới về. Tiền thuê nhà toàn trả muộn, gần đây sắc mặt Châu Sở Hà cũng không được tốt, teo tóp đến đáng sợ, khác xa vẻ ngoài xinh đẹp khi xưa. Đúng như vậy, Châu Sở Hà còn giữ rất nhiều ảnh năm xưa của mình, giống như là... Luyến tiếc nhan sắc.
Điền Tình Truy nói: " Không đúng, lúc Châu Sở Hà kiện Tự Linh Chi không phải người trong ảnh."
Lư Giang thở dài: " Thì người ta già rồi mà."
" Già rồi cũng không thể khác tới vậy, xương cốt con người ở một số bộ phận rất khó thay đổi được tự nhiên như sống mũi, xương hàm, xương cằm..v.v. Nhưng sống mũi Châu Sở Hà trong hồ sơ của tôi so với ảnh cô ta giữ có phần thấp hơn nhiều, cả cằm cũng nhọn hơn, trở thành vline. " Điền Tình Truy chỉ vào bức ảnh đặt trên bàn của cô ta.
Lư Giang nhếch môi cười: " Phẫu thuật thẩm mỹ, lại còn cộng thêm lão hóa của tuổi già khiến những thứ phẫu thuật năm xưa trở nên biến dạng, xấu xí. Cho nên Châu Sở Hà mới luyến tiếc khuôn mặt thời tuổi trẻ của mình. Chả trách Tự Linh Chi trao đổi ma túy với cô ta suốt mà không nhận ra. "
Tùy Mẫn Chi khoanh tay nói: " Năm xưa biến thành người vừa trẻ vừa đẹp như vậy mới trở thành mục tiêu của những kẻ hiếp dâm, nếu không thì cô ta đã không gặp chuyện như bây giờ. Không đẹp sẽ không bị bọn chúng chú ý, sẽ không có con, đương nhiên cũng không mất con mà cũng không điên loạn giết người như thế. "
" Chúng ta luôn có hai lựa chọn trong cuộc đời vào một thời khắc nào đó, mà lựa chọn dẫn ta đến bế tắc luôn hấp dẫn và dễ dàng hơn. Châu Sở Hà đã lựa chọn như vậy, cũng coi như là luật nhân quả đi. "
Có tiếng lạch cạch vang lên ở ngoài cửa, Châu Sở Hà đã về. Cô ta mặc áo chống nắng kín người, đầu đội mũ rộng vành và đeo khẩu trang. Nhìn thấy có người trong nhà mình, cô ta lùi về phía sau hai bước, dè dặt, cẩn trọng che đi hai bàn tay mình.
Điền Tình Truy nhìn thoáng qua được vết thương trên tay cô ta, nói: " Cô vừa mới định đột nhập vào nhà tôi à? "
Lư Giang nhìn Điền Tình Truy. Hình như lần trước anh đến, ở cổng không chỉ có camera ẩn, súng bắn kim gây tê mà còn có cả gai bảo mật. Cho nên mới nói ngôi nhà này ngoài chủ nhân nó ra thì hoàn toàn bất khả xâm phạm mà.
Châu Sở Hà cười khinh bỉ, vỗ tay: " Luật sư Điền, đúng là tôi đã đánh giá thấp căn nhà của anh rồi. "
Trước khi cha mẹ Điền Tình Truy mất, họ từng hoạt động trong một đảng phái giang hồ, nhưng bè phái này không hề giết người mà lập ra để trừng trị những kẻ làm việc xấu khác. Bọn họ xây căn nhà có bảo mật cao đến thế này là để giữ an toàn cho con của họ, nhưng không ngờ lũ người mất nhân tính kia lại phục kích giết họ ở bên ngoài. Quản gia của họ thấy Điền Tình Truy còn quá nhỏ nên đã gửi cậu vào trại trẻ mồ côi Thập Nhị, chờ đến ngày cậu sẽ là chủ nhân tiếp theo của căn nhà và là người dùng pháp luật trừng trị kẻ xấu một cách quang minh chính đại. Sau đó thì vị quản gia ấy mất, Điền Tình Truy trở nên cô đơn trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo ấy, dần dần bản chất anh biến đổi thành lạnh lùng, hướng nội và ít giao tiếp.
Ở một tình huống khác, Tùy Mẫn Chi đang từ từ rút súng ra theo hiệu lệnh bằng mắt của Lư Giang. Châu Sở Hà đột nhiên quát lớn lên: " Trong tay tôi có một con chíp, đằng sau lớp áo này, mấy người biết nó là gì rồi chứ? "
Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, dường như còn có tiếng tích tắc không ngừng nghỉ, giai điệu của Thần chết, đây chính là thứ gọi cái chết đến mang ta đi. Điền Tình Truy liếc mắt với Lư Giang, nói: " Hai người chạy đi, người cô ta muốn là tôi. "
Lư Giang hét lên: " Sao tôi làm vậy được chứ? "
Châu Sở Hà cười nhạt thếch: " Thôi đừng diễn trò tình cảm nữa, tôi không muốn xem. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top