Chương 4: Hợp tác (tiếp)
Vẻ mặt của Điền Tình Truy càng khó coi hơn nữa, anh buông một câu: " Cậu là gay à? "
Đúng lúc đó thì bà lão bán hoa hồi nãy bưng cơm ra, vẻ mặt tươi tắn rạng ngời giống y hệt ai đó. Bụng Điền Tình Truy lại sôi lên, anh ngượng chín mặt, tay ôm chặt lấy bụng. Lư Giang kéo tay Điền Tình Truy xuống dưới ngồi, nhà Lư Giang không có bàn ăn nên hay ăn trên chiếu. Tuy có chút không quen nhưng nó đã không còn là mối quan tâm hàng đầu của Điền Tình Truy nữa, anh chắp đũa mời mọi người, gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát. Mùi hương ngọt ngọt, thanh thanh, không giống của nhà hàng làm, mùi vị này quen thuộc hơn nhiều. Điền Tình Truy vẫn còn e ngại, ăn xong một bát đã đứng dậy, Lư Giang lại kéo anh ngồi xuống: " Tôi xới thêm cho. "
Cuối cùng thì Điền Tình Truy giải quyết tới bốn bát cơm.
Sau đó anh lại xin đi về, xe ban nãy vẫn vứt ở ngoài kia, trong xe còn có rất nhiều đồ giá trị, nhất định không thể nán lại lâu. Lư Giang dường như nhìn sắc mặt là đoán được suy nghĩ của anh, bèn nói: " Xe đã gọi Tiểu Hướng đến lái về rồi. "
Như vậy cũng không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục ở lại đây, Điền Tịch Truy xoa xoa chóp mũi, tay toan lấy điện thoại ở túi áo khoác nhưng chợt nhận ra áo mình để trong xe.
Anh lại không nhớ số Tiểu Định, bình thường toàn vào danh bạ để gọi.
" Tôi đưa anh về. "
" Không cần, tôi gọi taxi được rồi. " Điền Tình Truy lập tức từ chối.
Lư Giang nghiêm túc nói: " Để tôi đưa đi, coi như đền đáp anh vì đã cứu bà tôi. "
Bữa cơm này còn chưa đủ ư? Cả tiền thuốc men nữa, chả quá đủ rồi ấy chứ. Điền Tình Truy suy đi tính lại, cuối cùng đành phải đồng ý, dù gì cũng nể mặt hắn ta là đội trưởng một đội điều tra án mạng, sau này có cơ hội sẽ trả ơn sau.
Anh về nhà bằng xe cảnh sát, cảm giác đường lối đi cũng dễ dàng hơn hẳn.
Trên đường đi anh nhớ nhất một câu nói của Lư Giang: " Tôi giống anh chứ không phải gay. "
Có hàm ý gì đây?
Quả nhiên Tiểu Hướng đã lái xe về tận nhà cho anh, chỉ tưởng tượng không thôi cũng thấy được quá trình gian nan của nhóc ấy. Vừa mới tập lái xe xong, lại không có người hướng dẫn trông chừng, nghĩ đến thôi cũng thấy mệt rồi, đi chậm chắc ốc sên phải gọi bằng cụ. Từ hồi Tiểu Hướng mới về đây, cái văn phòng này cũng lắm chuyện hài hước hơn hẳn, kể ra rước một ông nội ngờ nghệch về cũng hay. Điền Tình Truy nhớ đến mấy chuyện như vậy, hai hàng lông mày đã giãn ra đôi chút.
---
Hôm sau, Lư Giang đến sở cảnh sát từ sớm, Tùy Mẫn Chi vẫn còn chưa đến, cả phòng làm việc chỉ có mình anh và một cậu nhóc nữa. Vốn định tới sớm với cô ấy để đến bệnh viện thăm Đỉnh Triều, tiện thể hỏi thêm một số chi tiết. Nhưng mà, anh đến sớm cũng là chuyện dễ hiểu, lãnh đạo làm gương cho cấp dưới là lẽ thường tình, còn cậu ta tới sớm vậy để làm gì?
Lư Giang còn suýt tưởng mình gặp ma.
Thẻ thực tập đề tên Chung Túy Lan, cái tên cũng khá hay đấy! Lư Giang hẩy môi cười một cái, ngồi lên bàn làm việc của cậu nhóc đó: " Túy Lan à, đến sớm quá, tôi giao nhiều việc thế sao? "
Nếu không tính Điền Tình Truy thì cậu nhóc này chính là người đầu tiên được đích thân Lư Giang hỏi mà không trả lời. Điền Tình Truy thân phận luật sư cao cao tại thượng trong giới luật rồi thì không nói, còn tên cảnh sát thực tập này là ai mà dám...
Đúng lúc đó thì Tùy Mẫn Chi đến, cô khoanh tay đợi Lư Giang. Anh liếc nhìn Chung Túy Lan một lần cuối sau đó quay đầu đi thẳng.
Phòng của Đỉnh Triều ở trên lầu bốn, thang máy bệnh viện hôm nay lại trục trặc, Lư Giang và Tùy Mẫn Chi đành phải leo thang bộ. Lên đến nơi, bệnh viện vốn dĩ phải tĩnh lặng như tờ thì hôm nay lại có vẻ nhốn nháo, náo nhiệt hơn bình thường. Lư Giang thấy hơi lạ, trống ngực lại đột nhiên đập rất rõ, điềm xấu nào đó đang ập đến ư? Anh không biết nữa, chỉ là, linh cảm của anh thường khá chính xác.
Hai người lao vào phòng bệnh của Đỉnh Triều, người đâu không thấy, chỉ thấy xác cô y tá mặc mỗi đồ lót tỏa mùi thịt thối tanh nồng. Anh lập tức gọi cho đội cảnh sát tới hỗ trợ, Tùy Mẫn Chi tạm thời phong tỏa y tá và bác sĩ xung quanh để bảo vệ hiện trường, dùng băng gạc cố định tạm cửa phòng bệnh lại.
Cạnh cái xác có một con dao dính máu, Lư Giang để ý thấy có một vết ở mũi dao khô hơn mấy chỗ khác, nghi ngờ đây không phải máu của nạn nhân. Lư Giang quay sang phía Tùy Mẫn Chi, nói: " Hỏi bác sĩ xem có phản xạ quang phổ không? "
" Ok " Tùy Mẫn Chi nhanh chóng rời đi.
Giường bệnh của Đỉnh Triều không còn ấm, có thể phỏng đoán đã rời đi từ lâu, bây giờ có đuổi theo cũng vô ích, việc quan trọng bây giờ là xử lí cái xác này. Máu ở lưỡi dao có màu sáng hơn so với vết máu ở phần mũi dao, do quá trình oxy - hồng cầu dẫn tới methemoglobin và hemichrome chậm hơn với phần kia, chứng tỏ rằng khoảng thời gian máu rời khỏi cơ thể ngắn hơn. Vết thương chí mạng là do bị cắt cổ, đầu nạn nhân đã gần như đứt lìa rồi, nếu người gây án là Đỉnh Triều, chắc chắn máu sẽ bắn lên quần áo cậu ta. Lư Giang gọi cho bên camera giao thông, nhờ kiểm tra hộ đoạn đường từ bệnh viện Z trở đi, bất kì con đường nào cũng không được bỏ sót.
Lúc Tùy Mẫn Chi quay trở lại, tay ôm theo phản xạ quang phổ. Lư Giang cầm lấy, thực ra Spectrophotometer này không thường dùng để xác định chất, nhưng đã đến nước này rồi không thể nào vác nạn nhân đến phòng thí nghiệm được, đành phải có gì dùng nấy thôi.
Kết quả không được chính xác như thí nghiệm bằng máy móc dành riêng cho xác định nồng độ máu, nhưng ít nhất kết quả cũng xêm xêm. Lư Giang nhìn đường parabol trên hình, liếm môi: " Mẫn Chi, tôi đã đúng. Trên con dao này có máu của hai người khác nhau, thời gian máu ra khỏi cơ thể cũng khác nhau. Nếu không nhầm thì đó là máu của Đỉnh Triều, còn lý do tại sao máu cậu ta lại ở đó thì phải tìm được cậu ta về đây đã. Trong tình trạng bị thương sẽ không thể chạy xa, đây lại là tầng bốn, chắc chắn phải cải trang thành ai đó thuận tiện ra vào, chỉ có thể là lấy quần áo của cô y tá này. Tìm xem có ai dáng người là nam, cao ráo, hơi gầy mặc đồ của y tá nữ xuất hiện trong camera bệnh viện không. "
Không lâu sau thì đội hỗ trợ cũng tới, Lư Giang ra ngoài cho đội pháp y mới vào làm việc. Anh vô thức đưa tay lấy điện thoại, định gọi cho Điền Tình Truy nhưng lại chợt nhớ ra anh ta đang bệnh, Lư Giang chẹp miệng, đút điện thoại lại vào túi.
Hết vụ án này tới vụ án khác chồng chất lên nhau, móc xích giữa hai vụ là Đỉnh Triều giờ vẫn chưa được tìm thấy. Vấn đề được đặt ra là, tại sao Đỉnh Triều phải làm như vậy? Tại sao phải bỏ trốn và giết người? Chẳng lẽ anh ta cũng có liên quan tới vụ án sát hại Tự Linh Chi?
Tùy Mẫn Chi trở lại với kết quả khá tốt, camera của bệnh viện có ghi lại hình ảnh Đỉnh Triều ra khỏi bệnh viện, sau đó rẽ trái. Bên phía camera giao thông cũng vừa gọi báo, thấy Đỉnh Triều gọi taxi đi về hướng quận T. Ha ha, chuyện nực cười gì nữa đây? Lại quận T ư? Rốt cuộc thì cái nơi đó đã đắc tội với nhân vật nào mà vận số kém tới vậy?
Mà quận T là gần nhà luật sư Điền nhỉ? Liệu hắn có tới đó không?
Không được, phải tới nhà Điền Tình Truy xem sao.
" Sếp lại định tới nhà tên luật sư kia nữa à? " Tùy Mẫn Chi chặn đường Lư Giang lại, đanh giọng nói.
Lư Giang cười ha ha cho qua chuyện.
Tùy Mẫn Chi chu môi: " Sếp muốn đi đâu cũng được, miễn là ăn sáng trước đã. "
Rồi Lư Giang bị kéo đi luôn mà không kịp giải thích.
***
Cùng lúc đó, ở nhà Điền Tình Truy.
Anh vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong xuôi thì đi nấu bữa sáng. Tủ lạnh hôm trước mua vẫn còn tôm thừa, hấp lại một tý rồi rang thêm chút cơm là xong bữa.
Hôm nay Tiểu Định mát tính tự động vơ hết việc vào người, ép Điền Tình Truy nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe hẳn. Anh cũng muốn cho phép mình được lười biếng một hôm, đã lâu lắm rồi anh mới có nhiều thời gian rảnh như vậy. Điền Tình Truy nằm ườn ra sô pha, mở ti vi vừa xem phim vừa bốc bắp rang bơ.
Uỳnh!!!!
Điền Tình Truy giật bắn mình, anh đặt hộp bắp rang xuống, nhìn vào camera mini. Ngoài cổng có một người đàn ông lạ mặt đang đập cửa, mặc đồ y tá nữ nom như biến thái, Điền Tình Truy trở lại sô pha ngồi, điệu bộ thảnh thơi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Màn hình ti vi không chiếu phim nữa mà chuyển sang màn hình camera mini. Tên đó gọi cửa không thấy ai nên bắt đầu trèo cửa vào nhà, Điền Tình Truy để cho hắn vào, tay vẫn bốc bắp rang bỏ vào miệng nhai. Ừm, xem kẻ trộm đột nhập vào nhà mình có khi còn gay cấn hơn cả trong phim. Mà nhìn hắn ta cứ giống ai nhỉ?
Tùy Mẫn Chi gắp thêm miếng chân gà vào bát Lư Giang, hỏi: " Thế anh lại định đến nhà luật sư Điền làm gì? Còn không quản cả bụng đói? "
" À, tôi nghĩ Đỉnh Triều định chạy tới nhà luật sư Điền. "
" Vậy thì nguy hiểm quá, hắn vừa giết một người xong đó, sao anh thản nhiên vậy hả? " Tùy Mẫn Chi đứng bật dậy.
Lư Giang vừa gặm chân gà vừa nói: " Gì chứ nhà luật sư Điền thì không phải lo. Lát nữa chúng ta đến. "
"???" Tùy Mẫn Chi không hiểu ý Lư Giang muốn nói là gì.
Nhưng sau khi đến nhà Điền Tình Truy thì cô đã hiểu. Hệ thống bảo mật tiến tân, ngoài cửa gắn đến ba chiếc camera ẩn, hai chiếc mini và năm chiếc súng gây mê điều khiển từ xa giấu ở trong chậu hoa hồng. Lư Giang không ngạc nhiên lắm, hôm trước anh đến hình như còn kinh khủng hơn, luật sư Điền có vẻ cảnh giác với anh còn hơn cả với một tên tội phạm giết người nhỉ?
Điền Tình Truy đá Đỉnh Triều ra ngoài sân, trả cho Lư Giang. Cổ hắn có đến hai mũi tiêm gây mê cắm vào, toàn thân bị trói chặt, bụng quả thật có một vết thương. Lư Giang ôm bụng cười ha ha, Tùy Mẫn Chi lại càng không còn gì để nói.
Lí do Đỉnh Triều tới đây là vì muốn trả thù Điền Tình Truy. Trong một vụ án cách khá lâu trước đây, Điền Tình Truy là luật sư bào chữa cho nạn nhân của một vụ cướp của giết người, với khả năng lập luận nhạy bén và giọng nói kiên định, gây áp lực, anh đương nhiên thắng phiên tòa. Anh trai của Đỉnh Triều là hung thủ của vụ án đó, bị kết án tù chung thân. Có lẽ vì vậy mà Đỉnh Triều sinh hận thù với anh, nhưng hận thù này vốn bị dập tắt từ lâu rồi, bản thân cậu ta cũng thấy anh mình thực sự có tội. Cuộc thẩm vấn vừa nãy Đỉnh Triều không có biểu hiện gì đặc biệt là bằng chứng. Chứng tỏ một điều, lòng hận thù này chỉ vừa mới được gợi lại nhằm biến Đỉnh Triều thành công cụ gây án.
Cũng có nghĩa, người đứng đằng sau tất cả có thù oán với Điền Tình Truy.
Tuy Đỉnh Triều trong cơn hận thù đã gây án với cô y tá, nhưng lời khai trước đó của cậu ta về vụ án của Tự Linh Chi là thật. Lư Giang đã gặp một vài người cũng tham gia lễ hội hôm ấy, họ ấn tượng với Tự Linh Chi nên nhớ rất rõ, cô ấy mặc một chiếc váy vàng, khoác áo dù dưới hầm khá là nóng, đi giày đế cao màu trắng, đầu buộc băng đô chấm bi, lúc mới vào hội trường lễ hội trông khá cảnh giác, còn nhìn ngang ngó dọc giống như tìm kiếm ai đó. Giống như suy luận của Điền Tình Truy, khả năng là tìm hung thủ để thực hiện cuộc trao đổi ma túy. Áo khoác là để mang tiền đi rồi đựng ma túy về.
" Tại sao hắn lại bị thương? Chính hắn là người gây án cơ mà? " Điền Tình Truy ngồi xổm xuống, tay đưa lướt qua vết thương nông ở bụng Đỉnh Triều.
" Trong phòng bệnh đó không có lắp camera, muốn biết thì phải tới hiện trường. " Lư Giang nói xong chợt "a" lên hai tiếng, hỏi: " Bệnh tình anh thế nào rồi? "
" Đi thôi. " Lư Giang hỏi một đằng Điền Tình Truy trả lời một nẻo.
Tùy Mẫn Chi ra hiệu bằng ánh mắt cho Lư Giang: Tại sao tên này lại đi cùng chúng ta?
Ngay lập tức Lư Giang cũng đáp lại: Vì từ giờ luật sư Điền là trợ lí của tôi.
Thang máy của bệnh viện vẫn hỏng, Lư Giang nhìn cái cầu thang mà muốn ngất luôn cho rồi. Đáng lo hơn là luật sư Điền, bệnh tình còn chưa khỏi hẳn nữa, liệu có leo nổi không đây.
Lư Giang nhìn Điền Tình Truy, nhướng mày: " Anh leo được không? "
" Không. " Điền Tình Truy thẳng thắn đáp.
Trong lòng Điền Tình Truy bỗng xuất hiện một dự cảm không tốt chút nào, anh lùi về sau hai bước, xua tay: " Không cõng, rất mệt. "
Lư Giang nghiêng đầu sang một bên nói: " Vậy không phải là anh tới đây vô ích rồi sao? "
Anh giơ chiếc điện thoại lên, nói: " Ta call video vẫn được mà. "
Hôm trước Điền Tình Truy đang chuẩn bị viết nhật ký thì điện thoại kêu tinh một cái, Lư Giang gửi lời mời kết bạn wechat. Thậm chí còn biết cả số của anh. Điền Tình Truy không rõ sao Lư Giang lại có mấy thứ đó, nhưng tám chín phần là từ Tiểu Hướng mà ra.
Mạng bệnh viện hơi lag nên hình ảnh hơi mờ một chút, mắt Điền Tình Truy lại hơi cận, anh buộc phải đeo mắt kính vào mới nhìn rõ được. Không gian phòng bệnh hẹp, cán dao không xuất hiện dấu vân tay của Đỉnh Triều, nhưng ở bông tai của nạn nhân lại có. Đây là cái chuyện quái quỷ gì thế? Còn nữa, giường bệnh không hề xộc xệch mà thẳng thớm. Máu bắn trên tường cũng lạ, góc độ bắn của máu rộng bắn cả lên cửa sổ sát giường bệnh, mà người Đỉnh Triều lại không có máu, tay cầm của dao in đúng hình bàn tay nắm vào, nhưng tay của Đỉnh Triều lại sạch trơn tru. Trước đó Lư Giang đã kiểm tra rõ ràng, nhân viên pháp y cũng xác nhận máu thử nghiệm chắc chắn là hai loại máu, máu ở lưỡi dao là máu AB mang gen của nạn nhân, còn máu ở mũi dao là máu B mang gen của Đỉnh Triều. Từ góc độ của vết thương trên bụng cậu ta thì không thể là ngụy tao được, nếu ngụy tạo thì vết thương sẽ rất nham nhở, độ nông sâu không đồng đều, còn đằng này vết thương lại có độ nông bằng nhau. Hơn nữa, Đỉnh Triều thuận tay phải, tự cắt thì phải rạch từ trái sang phải, như thế thì bên trái sẽ sâu hơn một chút với bên phải. Còn vết thương của Đỉnh Triều lại sâu nhất ở giữa, giống như là bị ai chém hơn, nhưng chỉ là không có chủ ý mà sượt qua thôi.
Qua tất cả những điều trên, có thể nói vụ án này gồm hai người hoặc hơn. Trong đó có hung thủ đã sát hại Tự Linh Chi.
Mục đích của hắn có lẽ chỉ là đến đe dọa Đỉnh Triều, vết thương khả năng là do ép im miệng mà có, nhưng vì bị cô y tá phát hiện nên bất đắc dĩ giết luôn cô ấy, sau đó đưa cho Đỉnh Triều địa chỉ nhà Điền Tình Truy còn mình thì thu dọn lại hiện trường.
Nhưng tại sao dấu vân tay của Đỉnh Triều lại ở trên hoa tai của nạn nhân?
" Lư Giang, cậu quay sát mặt nạn nhân chút. " Điền Tình Truy chỉ vào màn hình: " Đúng rồi, chỗ đó đó, dừng lại được rồi. "
Điền Tình Truy mỉm cười: " Hình như có vết xước đúng không? "
Đúng là có một vết xước dài, giống như là bị móng tay giả cào. Nạn nhân không dùng nhũ sơn tay cũng như móng tay giả, Đỉnh Triều lại càng không, đồng nghiệp trong bệnh viện đều là y tá bác sĩ cứu người nên tất nhiên không được đeo móng giả làm việc. Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Một, vết cào này là do trước khi chết nạn nhân xô xát với người ngoài mà có. Hai, hung thủ trong lúc giết người đã để lại.
Theo báo cáo Tùy Mẫn Chi điều tra được, nạn nhân tên là Sơ Hạ, năm nay hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học y ở Thụy Sĩ với bằng loại giỏi, nhưng về Hàng Châu lại phạm phải sai lầm lớn nên bị đẩy xuống làm y tá, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên vị trí cao hơn. Việc này đối với người làm công ăn lương mà nói, chẳng khác nào tước đi một phần cuộc sống của người ta. Vốn dĩ Sơ Hạ có thể chuyển tới bệnh viện khác, nhưng bệnh viện lại làm khó cô ấy bằng cách làm đơn kiến nghị không cho phép bệnh viện nào khác, nhận Sơ Hạ. Trừ khi từ bỏ ước mơ cứu người, bằng không thì vĩnh viễn chỉ được làm y tá phụ việc nhỏ bé, giống như ếch ngồi đáy giếng nhưng không thể leo lên trên mặt đất, mãi mãi ở dưới lòng giếng sâu thẳm, tối đen mà ảo mộng về trời xanh. Người như thế đã khổ lắm rồi, lại còn vô duyên vô cớ bị giết, bệnh viện cũng bịt kín miệng lưỡi truyền thông, không muốn công khai về Sơ Hạ vì sợ câu chuyện của cô ta và bệnh viện này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho uy tín của bệnh viện. Rốt cuộc thì bệnh viện là nơi cứu người, hay là nơi che giấu tội ác của lòng người? Lư Giang không thể bắt được tất cả bọn họ, nhưng bệnh viện này đã làm dụng quyền hạng áp lực lên nhân viên, đây cũng là tội, tội này thậm chí có thể kiện ra tòa, nếu như Sơ Hạ may mắn chưa chết mà đi gặp luật sư Điền sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Từ sau khi bắt đầu kề vai sát cánh cùng đội Lư Giang, Điền Tình Truy cũng phải trải qua đủ các cảm xúc, thăng trầm. Vụ án này của Sơ Hạ và vụ của Tự Linh Chi, luật pháp của anh đã không thể bao bọc cho họ. Luật là gì chứ? Luật pháp là dùng sự công bằng của luật sư, viện kiểm sát, tòa án đổi lấy công bằng cho người dân Hàng Châu, nhưng từ bao giờ đã thành người dân Hàng Châu đánh đổi bản thân để có được sự công bằng, thỏa đáng? Chúng ta chẳng lẽ cứ phải chờ đến khi sự việc xảy ra rồi mới giải quyết hay sao, tại sao luật pháp không thể đến sớm hơn một hai bước, giữ lại công bằng cho người dân, như vậy thì đã không nhiều người phải đau khổ đến vậy. Anh tự hỏi, tại sao lại có những người lựa chọn cách giết người thay vì tìm tới luật pháp? Câu hỏi này thật khó, nhưng không phải là anh không có câu trả lời. Khả năng là họ cảm thấy không tin tưởng, tiềm thức những người đó cho rằng luật sẽ nhượng bộ cho tên hung thủ ác độc kia, còn tận tay giết chết mới là công bằng thật sự, mới là thỏa đáng cho hắn. Chúng ta phải làm gì mới khiến người dân mất lòng tin như vậy, không có lửa thì sao có khói được?
Lần này, cái chết của Sơ Hạ cũng là một bài học cần thiết và đáng quý cho Điền Tình Truy, cho văn phòng của anh, cho Lộc Đại, và cho toàn bộ hệ thống pháp luật của Hàng Châu này.
Chiều hôm ấy, giám đốc điều hành công ty triệu tập Điền Tình Truy tới gặp ông ta gấp. Điền Tình Truy vừa đến đã bị ông ta dồn sát vào tường, hai tay siết chặt lấy bả vai anh, nét mặt đầy vẻ phẫn nộ, đôi mắt hiện lên cả một trận cuồng phong bão tố. Điền Tình Truy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay anh dồn lực đẩy người trước mặt về phía trước, giải quyết thế bí, nhưng người đó thật sự quá khỏe, sức Điền Tình Truy anh không thể chống lại. Anh cắn răng thử di chuyển chân, đột nhiên người đó áp mặt lại gần, hơi thở lão ta phà vào gáy anh, hôi thối, nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Hàm răng ông ta ố vàng, nhe ra cười khà khà, bàn tay đã hơi nhăn nheo chuyển sang vòng lấy cổ anh, quắp chặt lấy, cởi mất áo khoác ngoài của anh. Điền Tình Truy rùng mình, nói: " Giám đốc, có gì từ từ nói. "
Người đó trợn trừng mắt lên: " Từ lúc cậu mới vào, nhiều nhất chỉ nói chuyện với lão già này đôi ba từ. Vậy mà tên Lư Giang vừa trẻ vừa đẹp đó đến, cậu đã không ngại ngần nói chuyện với hắn ta. Có biết tôi tức thế nào không? Tôi hoàn toàn có quyền cấm cậu và hắn ta qua lại đấy. " Giọng ông ta khàn đặc, Điền Tình Truy nhăn mày nhìn xuống khuôn mặt lão, lén lút đưa tay vào túi áo, ghê tởm nhắm mắt lại.
" Ý ông là gì, tôi không hiểu. "
Vị giám đốc điều hành này càng này càng đi quá giới hạn, ông ta nới lỏng cà vạt, tùy tiện sà đến sát mặt Điền Tình Truy, tiếp tục nói: " Tôi ghen với tên trai trẻ kia, nếu cậu muốn giữ vững vị trí của cậu, chi bằng đến với tôi đi, cái gì cậu muốn tôi đều cho cả. "
Điền Tình Truy trợn mắt lên, nụ cười nhếch mép cộng thêm giọng nói khiến lòng người kinh sợ trời ban, khiến dáng vẻ anh lúc này giống như hung thủ muốn lấy mạng nạn nhân. Tay của lão đã nới lỏng hơn, khuôn mặt tái mét đi, dường như đã bị anh dọa cho sợ đến kinh hồn bạt vía rồi. Lợi dụng sơ hở, Điền Tình Truy dùng hai tay đẩy ngã ông ta, đè chân lên thằng nhỏ của lão, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người: " Có cần tôi hủy nó đi để ông trở thành đàn bà đích thực không? "
Ngay lập tức bộ dạng lão biến thành cầu xin, Điền Tình Truy vẫn còn cảm thấy hơi thở tởm lợm của lão ở trên làn da mình. Anh thở dài, chẹp miệng, thu chân lại rời đi. Tiểu Hướng vừa đúng lúc chạy đến, hốt hoảng: " Nhìn quần áo lão đại kìa, anh sao vậy, còn bảo em mang nước hoa đến đây? "
Điền Tình Truy lắc đầu, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi xịt nước hoa lên chỗ lão già kia vừa mới thở vào. Anh không chịu nổi mùi hôi, càng ghét thuốc lá rượu bia, đến ly trà của anh còn phải sạch bóng như vậy, hắn ta dựa vào đâu dám đem mùi hôi thối bẩn thỉu đó ám vào người anh chứ?
Công việc hôm nay vẫn nhàn hạ như mọi ngày, đội Lư Giang dạo này bận bịu quá còn không cả liên lạc với bên anh. Như vậy đúng là tốt thật, nhưng trong tim lại cảm thấy trống trải lạ lùng. Khuôn mặt hắn ta khi cười trông vừa gian tà, vừa giống như một đứa trẻ đang làm nũng trước mặt anh, cảm giác này rất khó tả, nó vừa khó chịu... Lại vừa vui.
Vừa mới nhớ đến trong thoáng chốc, điện thoại bàn của văn phòng luật sư Điền vang lên, Tiểu Định nghe máy, sau đó nét mặt cô lập tức chuyển sang hướng xấu. Lư Giang gọi điện báo, Đỉnh Triều đã chết.
Nhân chứng cũng như nghi phạm của hai vụ án, là móc nối duy nhất, là hi vọng của vụ án, đã chết...
Cái chết gần giống với Sơ Hạ, cổ gần như bị đứt lìa, hung khí gây án là dây diều, lúc phát hiện thì cái xác đã tỏa mùi thối rữa nồng nặc, lưỡi phồng lên, đồng tử mở rộng hết cỡ, chết không nhắm mắt. Lư Giang ngồi bó gối ở một góc tường, hai tay nắm kéo tóc, bất lực thở dài. Lại đến muộn nữa, vì anh đến muộn mà vụ án vốn dĩ đã khó nay lại càng thêm bế tắc.
Vụ án của Tự Linh Chi đã tới gần sát với chân tướng rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Pháp y xác định được có heroin trong máu Tự Linh Chi rồi, vậy mà vẫn để vuột mất Đỉnh Triều.
" Phấn chấn lên đi, anh mà mất tinh thần thì mọi người sẽ lo lắng lắm. " Điền Tình Truy đã ngồi xổm ở đó tự lúc nào, đang nhìn anh chằm chằm với đôi mắt lực bất lòng tâm.
Lư Giang cười hẩy nhẹ một cái, buông thõng tay xuống, hạ thấp giọng: " Cảm ơn anh, luật sư Điền. "
" Không cần khách khí. "
Sau đó, Điền Tình Truy thay Lư Giang tiến vào hiện trường. Hiện trường gây án là ở gần hồ nước, xác của Đỉnh Triều lại không dính nước, thay vào đó quần áo lại dính cát. Nếu như sắp xếp lại từ đầu các vụ án thì Tự Linh Chi là dưới hầm, Sơ Hạ trong bệnh viện còn Đỉnh Triều ở gần hồ nước, thân thể dính cát dễ liên tưởng tới biển. Vụ án của Sơ Hạ là nằm ngoài kế hoạch nên có lẽ không có trong chuỗi gây án của hắn. Còn căn hầm và bãi biển của hai nạn nhân còn lại, ý đồ của hắn ta là gì đây?
" Nghe nói công viên nước Tinh Túy sắp phá sản rồi, tối nay là lễ chia tay cuối cùng của nơi đó, mời tất cả người dân đến tham quan miễn phí đó, có đi không? " Tùy Mẫn Chi vỗ vai lính mới vào đội, tên là Mãn Tịch. Người mới vào nghĩa là trở thành một phần của đội rồi, tất cả phải được đối xử công bằng với nhau, Lư Giang từng nói như vậy trước mặt mọi người, còn dán cả giấy ghi rõ khẩu hiệu đó cho tất cả đều nhớ. Tùy Mẫn Chi đối xử rất tận tâm với Mãn Tịch, nhưng cô bé có chút trầm tính nên từ chối. Tùy Mẫn Chi nài nỉ mãi Mãn Tịch mới miễn cưỡng đi. Điền Tình Truy bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nhỏ trắng trẻo của Mãn Tịch, nghiêm mặt nói: " Tôi đi cùng được không? "
Lư Giang đánh mắt nhìn Điền Tình Truy, trong lòng cười thầm nhưng bên ngoài vẫn cố gắng gượng vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì. Sau đó liền nói: " Tôi cũng đi! "
Công viên nước Tinh Túy năm xưa gặp phải sự cố lớn, cứ mỗi năm lại càng xuống dốc hơn, đến tận bây giờ thì đã không thể cứu vãn được nữa. Sự cố đó đã bị tổng giám đốc - thường gọi Lão Trình bịt miệng truyền thông, bít kín như bưng, đâm ra không ai biết được chính xác sự cố đó là gì mà nghiêm trọng tới vậy. Nhưng điều này không phải là lí do chính Điền Tình Truy sống chết đòi theo đến đây. Biển thực ra không nhất thiết phải là đại dương bao lâu rộng lớn ngoài kia, mà còn có thể là biển thu nhỏ lại, giống như hộp kính chứa nước biển mặn và nhiều loại cá khác nhau, ánh đèn xanh dương cộng thêm hiệu ứng âm thanh sóng vỗ ì oạp, khiến nơi đây giống như một bãi biển thật sự nếu ta nhắm mắt lại. Còn căn hầm của Tự Linh Chi, chắc là ám chỉ hầm chứa cá, trên đỉnh đầu là mái vòm bằng kính cong lên thành hình vòng cung, không gian cũng hơi tối, rất dễ liên tưởng tới một căn hầm. Nơi đây rất có thể sẽ là mấu chốt của vụ án.
Lư Giang nhìn ngang ngó dọc, không thấy có gì bất thường bèn hỏi: " Luật sư Điền, rốt cục là nơi đây có liên quan gì đến án mạng? "
" Thử đoán xem? " Điền Tình Truy chống tay vuông góc, chỉ ngón trỏ về phía hộp kính trong suốt. Những chú cá cong mình bơi lượn trong bể chứa, màu sắc hài hòa dung hợp với màu xanh lam trong veo của nước như phát ra ánh sáng xinh đẹp.
Lư Giang chống cằm nghĩ ngợi, đột nhiên "a" lên: " Thôi đúng rồi. "
Nhưng mà, Tùy Mẫn Chi đâu?
Mải để ý đến bể chứa trong suốt, Tùy Mẫn Chi và Mãn Tịch đã đi đâu mất, hôm nay họ mặc đồ bình thường không nổi bật, rất khó tìm giữa dòng người đông nghịt thế này. Điền Tình Truy quay ra bảo Lư Giang gọi cho Tùy Mẫn Chi, Lư Giang chỉ cười không đáp, tay rút điện thoại ra bấm số.
" A lô, Mẫn Chi cô định bỏ sếp cô và trợ lí ở lại nơi lạ lẫm này à? " Lư Giang nói vừa như cợt nhả lại vừa như rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn hướng về hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top