Chương 3: Hợp tác

Từ lúc nào mà Lư Giang đã leo tót lên xe Điền Tình Truy ngồi, miệng không ngừng lầm bầm "đưa tôi về đi mà". Điền Tình Truy chẹp miệng, thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, hai chữ bất lực như viết rõ ràng bằng mực tàu lên mặt anh. Người đàn ông này không những không có liêm sỉ, mà còn không cần cả mặt mũi nữa rồi. Dưới ánh mặt trời le lói, đôi mắt anh tuấn của Lư Giang như sáng lên, mí hơi sụp xuống khiến khuôn mặt càng có chút lãng tử, phong tình. Điền Tình Truy nắm chặt vô lăng, cắm chìa khóa vào ổ rồi đẩy cần số, xoay vô lăng lái đi. Vốn định đưa Lư Giang về sở cảnh sát, anh ta lại đột nhiên nói: " Đưa tôi về nhà đi. "

" Cậu... " Haizzz, Điền Tình Truy cười khổ, bắt bẻ: " Tôi giống tài xế riêng của cậu nhỉ? "

Lư Giang bụm miệng lại, mắt chớp chớp, lắc đầu. Bỗng nhiên Lư Giang nhớ lại dáng vẻ ngầu soái của Điền Tình Truy sáng nay, nói: " Sáng nay tôi cực kì khâm phục anh, Tư Lệnh yêu Điều Chinh là việc có lẽ tôi chả bao giờ tưởng tượng nổi. "

" Cảm ơn. " Điền Tình Truy nói.

" Tôi đói. "

Cảm giác này là gì đây? Giống như đang vui vẻ, an phận thủ thường mà sống thì bị kéo một phát xuống địa ngục tăm tối vậy. Còn người đàn ông này chính là thần chết, anh chính là nạn nhân đáng thương. Đang yên đang lành, cứ gặp phải hắn là có dự cảm chẳng lành ngay. Loại người bỉ ổi như Lư Giang hắn, ài, không còn gì để nói nữa...

Trùng hợp là gần đây có một cửa hàng bánh mì kẹp thịt quay, bụng Lư Giang bắt đầu phát ra thứ âm thanh kì quặc. Điền Tình Truy hờ hững nhìn Lư Giang, dù sao thì người này cũng vì mải mê phá án mà bị như vậy, giúp anh ta một lần cũng chẳng mất gì, sau này qua lại với sở cảnh sát cũng dễ dàng hơn. Nói rồi, Điền Tình Truy mở cửa xuống xe, mua hai cái bánh mì size to nhất đưa cho Lư Giang. Anh ta nhai ngấu nhai nghiến, rất giống một chú cún con.

Chuông điện thoại của Lư Giang vang lên, là bài hát nổi nhất hiện nay của Tát Đỉnh Đỉnh, nhớ không nhầm thì là Tay trái chỉ trăng. Giai điệu da diết, buồn thảm, phác họa đúng tâm trạng nhân vật và cốt truyện, người nghe thấm được bài hát này không nhiều, nhưng người thích thì lại có vô số. Lư Giang nhấc máy nghe, là Tùy Mẫn Chi gọi, tiếng cô vang từ tay này sang tai kia của Lư Giang, vọng sang cả chỗ Điền Tình Truy. Lư Giang nheo mắt, phụng phịu nói: " Được rồi, tôi nhất định sẽ ăn tối. "

Sau một hồi đôi co, Tùy Mẫn Chi giận quá cúp máy, còn Lư Giang thì thở dài thườn thượt như một ông già: " Cô ấy nói bữa tối phải tự nấu mới tốt và nhiều dinh dưỡng, nhưng tôi không biết nấu, hu hu. "

" Cậu độc thân lại sống một mình thì nên học nấu ăn đi. " Điền Tình Truy thấy người này không những vô liêm sỉ, mặt dày hàng mét, mà còn không có một chút quy củ, phép tắc nào. Rốt cuộc thì cậu ta sống được tới tận bây giờ là nhờ cái gì vậy?

" Hay anh dạy tôi đi? " Lư Giang cười cười nói.

Điền Tình Truy trầm ngâm một lúc, thầm nghĩ: Nếu người này đã vô dụng tới vậy, chi bằng dạy hắn một lần, lần sau sẽ không bám riết lấy mình nữa.

Mặc dù không được đáp lại nhưng Lư Giang vẫn thản nhiên ngồi im. Con người Điền Tình Truy tưởng chừng khó hiểu nhưng lại rất dễ hiểu, cứ không nói gì nghĩa là đồng ý, còn không thích thì ắt sẽ từ chối thẳng thừng. Bây giờ anh ta không nói gì, có thể ngầm hiểu là đồng ý rồi.

Nhà Điền Tình Truy trồng rất nhiều hoa lay ơn và tulip, căn biệt thự ở giữa cái sân rộng lớn nên được bao vây bởi hoa và cây cối, hương thơm thoang thoảng khắp không gian. Nhà lắp khá nhiều hệ thống chống trộm và camera ẩn, khóa cửa cũng là bằng dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt, trong nhà treo đèn chùm lộng lẫy sa hoa, sàn nhà bằng kính màu dày khoảng mười lăm xen ti, ngay dưới sàn là một hệ thống bể nước được lọc tự động thường xuyên, mùa hè trong nhà sẽ không bị nóng. Kính cửa sổ hoàn toàn là kính chống đạn, không có ti vi mà dùng màn chiếu, mọi vật dụng trong nhà cũng toàn là gỗ cao cấp, bể cá có lắp đèn sáng. Còn có cả một thư viện sách, bể bơi rộng, nhà bếp cũng to như nhà hàng. Trời ơi, Lư Giang mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái tủ kính, ở đây toàn là rượu hảo hạng, khó tìm vô cùng, anh có mơ không cũng không dám mơ tới. Quần áo, giày dép,... Đặt cả trong từng chiếc tủ riêng trong một căn phòng. Lư Giang nhìn lại đôi giày của mình và tủ giày của Điền Tình Truy, bất giác cảm thấy hổ thẹn.

" Anh đắc tội với nhiều người lắm à? " Lư Giang nuốt nước bọt "ực" một cái, mặt ngơ ngác nhìn Điền Tình Truy.

Điền Tình Truy đút tay vào túi áo, nói:" Sao lại hỏi vậy? "

Lư Giang lau mồ hôi trên trán: " Nhà anh bảo mật kĩ tới mức tôi dẫn cả đội điều tra đi cũng chưa chắc đã xâm nhập vào được. Giống như trong mấy bộ phim điệp viên ấy, ai cũng có căn nhà kinh khủng như thế này. "

Thậm chí Lư Giang còn bắt đầu hoài nghi về thân phận thật sự của Điền Tình Truy. Con trai của một tập đoàn giàu có nào đó? Hay ông chủ của một tổ chức xã hội đen chuyên cướp ngân hàng. Thu nhập của luật sư cho dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ nhiều nhất là mười vạn. Vậy mà nguyên cái tủ rượu lấp lánh kia thôi cũng đã xấp xỉ năm chục vạn rồi, giàu tới mức như vậy ư?

" Năm xưa khi tôi đủ lông đủ cánh, ra khỏi cô nhi viện. Không ngờ cha mẹ tôi trước khi mất đã để lại một số tài sản kếch xù cho tôi, còn viết rõ trong di chúc gửi cho quản gia. Sau này khi tôi lớn lên, trở thành người đàng hoàng rồi thì sẽ giao lại cho tôi. "

Vốn dĩ Điền Tình Truy chỉ cần họ còn sống, không cần tài sản của họ. Nhưng đây dù sao cũng là thứ duy nhất của họ cho anh, là nhà của anh. Quản gia đó nói nếu anh không nhận thì căn biệt thự này sẽ bị đem đi bán đấu giá, kỉ vật của cha mẹ anh không thể để như vậy được. Vậy nên, Điền Tình Truy chấp nhận kí vào bản cam kết, dọn vào sống trong căn nhà này. Điền Tình Truy cười nhạt nhẽo: " Tôi ghen tị với cậu ở chỗ, cậu sống vô tư, vui vẻ, còn tôi thì không."

Không nghĩ tới nữa.

Lư Giang vỗ vai anh, trêu chọc: " Đại ca, em lại đói rồi, đại ca có thể nhanh hơn một tý không? "

Kĩ thuật đầu tiên là phải biết chọn lựa thực phẩm. Để ý một chút khi mua đồ, nhìn thấy đồ tươi ngon, béo bở cũng đừng vội tin ngay, nên nhớ rằng lượng thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng sử dụng trong thực phẩm tăng thêm 3% so với năm ngoái, tuyệt đối không thể để cho thị giác đánh lừa.

Kĩ thuật thứ hai, sau khi chọn lựa được thực phẩm tươi ngon rồi. Đồ nào để được ít ngày nhất thì nên chế biến ngay, đồ để được lâu thì bọc lại kĩ càng rồi mới cất. Ví dụ như các đồ tanh sống như cá, tôm, cua...

Kĩ thuật thứ ba, khi chế biến phải chú ý điều khiển tay, mức độ lửa. Khi nấu ăn, các đồ xào nấu thì phải đảo liên tục không ngừng nghỉ, vừa đảo vừa cho gia vị, hương vị của món ăn sẽ đậm đà và đều vị hơn.

.........

" Đã nhớ hết chưa? " Điền Tình Truy nấu nguyên một bữa ăn thịnh soạn, mùi thơm động lòng người, Lư Giang thèm đến suýt nhỏ cả nước miếng.

" Bái phục bái phục. Điền sư phụ, ta còn phải học hỏi sư phụ nhiều. " Lư Giang cúi người, chắp tay và nắm đấm vào nhau giống như trong mấy bộ phim kiếm hiệp, chân vắt ra sau, lông mày hơi nhướng lên.

" Sếp, Tiểu Hướng tìm ra đồng hồ của..... "

Bầu không khí bỗng nhiên ngượng ngùng đến khó tả, Tiểu Định vừa mới vào nhà lập tức án binh bất động, hai người trong nhà cũng thất thần không nói nên lời. Điền Tình Truy là người bình tĩnh lại đầu tiên, anh nhận lấy chiếc đồng hồ: " Tiểu Định, cảm ơn nhé. Sao em vào đây mà chuông báo không reo nhỉ?"

" Mấy lần trước em đến, máy nhận diện ghi nhớ mặt em rồi. "

" Ừm. " Điền Tình Truy cười nhạt thếch, anh liếc sang Lư Giang, rồi bỗng cảm thấy mình chả có gì phải ngại, bèn bước đến khoác vai anh ta nói: " Đội trưởng Lư là tới học nấu ăn mà thôi. "

Cũng chẳng rõ vì sao anh lại phải giải thích nữa, càng nói càng thấy mờ ám hơn.

" Thôi em xin phép về trước. " Loáng một cái đã không thấy bóng dáng Tiểu Định đâu nữa, Điền Tình Truy nhắm mắt thở dài, đầu hơi cúi xuống.

Ở quận T có một lễ hội nhỏ gọi là lễ hội ghép duyên, do người dân xung quanh đó tổ chức. Đại khái thì lễ hội này vốn dành cho những người đã có một đời vợ hoặc chồng tìm cơ hội đến với người khác, nay còn được mở rộng ra cho giới trẻ, nếu đến cùng ai thì sau hôm đó sẽ lập tức có tình cảm với nhau. Nghe thì có vẻ mê tín, nhưng ông thầy làm phép chính trong lễ hội này đã yểm bùa yêu thành công với kha khá cặp trước đây, bây giờ mới nhận được nhiều tín nhiệm của mọi người như vậy. Người muốn tham gia lễ hội cần phải có thẻ riêng, thẻ này muốn có thì phải có tiền, một thẻ hai trăm tệ dùng năm lần. Lễ hội tổ chức ở dưới hầm, thầy làm phép đến coi như lễ hội bắt đầu. Còn cụ thể như thế nào nữa thì Lư Giang không biết.

Tối qua, ngày 8/2, chính vào ngày đầu tiên lễ hội ghép duyên này diễn ra. Theo kế hoạch thì lễ hội kéo dài 5 ngày, nhưng có một sự cố đã xảy ra khiến tất cả phải hoãn lại, nặng nữa là sẽ bị cấm tổ chức lễ hội này từ nay về sau. Trong lúc lễ hội đang diễn ra náo nhiệt nhất, một phụ nữ bận váy trắng đeo mặt nạ cùng với bạn nam đi cùng không rõ vì sao mà bị giẫm chết, người bạn trai bị nhẹ hơn nên đang được điều trị ở bệnh viện, còn người con gái kém may mắn hơn, cô bị ngã đập đầu xuống sàn dẫn đến hôn mê tạm thời, nguyên nhân chí mạng dẫn đến cái chết là do bị mọi người trong lúc không để ý giẫm vào cô gái đó, lực giẫm tác động trực tiếp vào nội tạng dẫn đến nội thương bên trong, một quả thận bị nát, sau một hồi không được ai giúp đỡ đã ngừng thở. Hiện vụ án được giao cho bên Ưng Mai phụ trách, nếu trong quá trình điều tra chắc chắn đây là án mạng thì mới chuyển qua cho Lư Giang.

Còn Điền Tình Truy lại là người sống tại quận T nên cũng bị triệu tập tới sở lấy lời khai. Người phụ trách lấy lời khai của anh là Mao Nhi, một nữ cảnh sát rất trẻ. Thực lòng mà nói, anh đến đây cũng chỉ là để đúng thủ tục, chứ căn nhà đó anh chỉ dành để ngủ, ban ngày đều tất bật phá án, biết cái gì mà lễ hội ghép duyên chứ? Cô gái tên Mao Nhi kia sau khi xác nhận anh không liên quan liền thả anh đi. Điền Tình Truy khẽ đeo chiếc kính râm lên, hôm nay trời nắng hơi gắt, anh không muốn mắt mình bị mỏi chút nào, mắt mỏi rất dễ bị đau đầu, công việc thì chưa lúc nào tha cho anh cả.

"Ô, chúng ta đúng là có duyên thật. Lại gặp nhau rồi, luật sư Điền. " Giọng ai nghe như của Lư Giang. Điền Tình Truy hít một hơi, đi một mạch không quay đầu lại.

" Ơ, khoan.... " Lư Giang vội vã đuổi theo, nắm được vào cổ tay của Điền Tình Truy, khóe miệng đong đầy ý cười.

" Anh đến đây là vì vụ án lễ hội ghép duyên à? "

" ...." Điền Tình Truy im lặng không đáp. Anh giật phắt cổ tay của mình ra, tiếp tục sải các bước đi dài. Không được để ý tới hắn, anh tự nhủ, hắn toàn mang đến phiền phức.

Xe của Điền Tình Truy đã được Tiểu Hướng lái đến đợi sẵn ở ven đường đối diện, Điền Tình Truy nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng qua đường bước vào xe. Qua lớp cửa kính xe, Lư Giang đang đứng vẫy tay như đứa con nít ở bên đường.

Thái độ rõ ràng tới vậy rồi mà hắn ta vẫn cười được sao?

Người này thật đúng là quá vô sỉ!

Tiểu Hướng nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Điền Tình Truy mặt nhăn mày nhó, điềm đạm, nhẹ nhàng, ôn tồn mọi ngày đều rủ nhau đi chơi hết, để lại mỗi cáu kỉnh ở lại trông nhà. Hiếm khi lão đại giận tới vậy, người kia cũng cao tay ghê. Tính tình của đội trưởng đó cũng thoải mái nữa, lần trước bị nói xấu trước mặt như vậy cũng không đếm xỉa gì tỷ Tiểu Định cả. Hai người tính cách trái ngược hẳn nhau như thế, lão đại quý được đội trưởng Lư mới là chuyện lạ đó.

Mới tập lái xe nên Tiểu Hướng lái chậm một chút, Điền Tình Truy có dịp nhìn ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ. Chợt nhìn thấy gì đó, Điền Tình Truy bật dậy, trừng mắt nhìn ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, răng nghiến chặt. Biểu hiện này rất không tốt, Tiểu Hướng hơi lo sợ nên dừng xe lại, Điền Tình Truy lập tức mở cửa xe lao xuống lòng đường, mắt đảo qua đảo lại, dáng vẻ vồn vã như đang tìm kiếm bóng hình khi nãy.

Điền Tình Truy cắn môi, chạy trong vô thức về phía trước. Cứ đi được một đoạn lại dừng lại nhìn ngó xung quanh. Tiểu Hướng kịp khóa xe lại, chạy xuống cùng Điền Tình Truy.

Có tiếng thì thầm trong tay anh, là tiếng nói của kí ức đang bủa vây lấy cơ thể anh. Điền Tình Truy ngồi bệt xuống, ôm chặt lấy đầu, gân xanh nổi đầy trán, mặt bỗng nhiên đỏ ửng lên. Tiểu Hướng sợ hãi gọi người cứu giúp, tay run lẩy bẩy bấm gọi Tiểu Định. Điền Tình Truy ngồi co quắp lại, giọng nói đó cứ vang vảng đâu đây: " Tiếp theo là mày... Là mày... Là mày... " Anh nắm lấy tóc mình, chặt đến mức da đầu cũng buốt đau. Nhưng trái tim còn đau hơn, đau đến không thở nổi, tức ngực quá, Điền Tình Truy đập không ngừng vào lồng ngực, mắt đỏ ngầu đến trào cả nước mắt, dáng vẻ đau đớn tột cùng. Tiểu Hướng lo đến mức không biết làm gì cả, cậu chỉ biết ôm lấy Điền Tình Truy, không ngừng nói trong tiếng nấc: " Sếp Điền, cố lên đi mà, sếp sẽ ổn thôi... "

Không biết Tiểu Định đã tới đây như thế nào, chỉ biết Tiểu Hướng vừa gọi thì năm phút sau Tiểu Định đến. Vội vã lấy lọ thuốc trong túi áo ra, đổ một viên ra tay nhét vào miệng Điền Tình Truy. Anh nuốt viên thuốc đó xong liền bình tĩnh hơn, lòng trắng lộn ra, mắt dần nhắm lại rồi rơi vào trạng thái mất ý thức.

Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở ghế sô pha trong văn phòng. Tiểu Định và Tiểu Hướng ngồi canh chừng ở hai bên, trông thấy anh tỉnh lại ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở phía bên ngoài còn có mấy cô nhân viên nước mắt nước mũi sụt sùi, hình như là cấp dưới của Tuệ Giai.

" Lão đạiiiiiiiiiiiiii " Tiểu Hướng ngẩng mặt lên trời gào lên thảm thiết: " Anh làm bọn em lo đến hồn xiêu phách lạc rồi đây này. "

Khỏi phải nói lúc Điền Tình Truy ngất Tiểu Hướng đã lo tới mức nào, mặt cậu nghệt ra, cả đoạn đường về công ty cứ thẫn thờ như vô hồn.

Nghe Tiểu Định miêu tả lại sắc mặt của Tiểu Hướng lúc đó, Điền Tình Truy chợt cười. Tiểu Hướng xị mặt ra, cũng tại cậu rối quá, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, khó tránh khỏi kinh sợ, huống hồ Tiểu Hướng còn trời sinh ngờ nghệch, chậm tiêu nữa.

" Thi thoảng tôi hay bị vậy, lâu dần nhóc sẽ quen thôi. " Điền Tình Truy bị thiếu máu lên não, uống ít thuốc là hôn mê, máu sẽ dần được lưu thông, tỉnh lại là lại ổn. Nhưng trường hợp này không thường xuyên xảy ra lắm, chỉ khi làm việc quá nhiều không nghỉ ngơi hoặc là... Gặp phải một cú sock mạnh nào đó. Bác sĩ đã dặn, nhất định phải kiêng stress, nếu không nhất định ảnh hưởng cơ thể. Lần này Điền Tình Truy bị như vậy, khó trách Tiểu Định mặt cứ như buồn đi nặng.

" Không cần lo, anh không sao." Điền Tình Truy mỉm cười nhìn Tiểu Định.

" Không sao gì chứ? Rõ ràng là có, hu hu hu. " Tiểu Định òa khóc, Tiểu Hướng vừa xua đuổi mấy cô nhân viên xong lập tức lao đến, lo lắng lau nước mắt cho chị gái.

" Hey luật sư Điền, hôm nay tôi đến... " Lư Giang vừa đến cửa thì khựng lại, nhìn sắc mặt ai cũng tối sầm, anh hạ mình đứng nép vào cửa. Hay quá rồi, đến đúng lúc cả phòng đều u ám. Cô Tiểu Định mới hôm trước còn nói xấu anh, bây giờ đã nước mắt tèm nhem.

Điền Tình Truy quay người lại, nhìn người trước mặt mình mà muốn ngất tiếp.

Bằng nhãn quan tinh tường của một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Lư Giang quan sát thấy sắc mặt của Điền Tình Truy không được tốt lắm. Mới nãy nhìn hãng còn tràn trề sức sống, giật được cả tay ra khỏi tay của anh, vậy thì chắc chắn là mới bị gì đó trong khoảng thời gian từ sở cảnh sát về đây.

" Sếp của mọi người bị sao à? " Lư Giang ngỏ ý quan tâm.

Tiểu Định thờ ơ nói: " Chả liên quan đến anh. "

Điền Tình Truy nói: " Tiểu Định! Chú ý giọng điệu. " Bằng giọng hơi gắt.

" Không sao không sao, tôi quen rồi. " Lư Giang gãi đầu cười cười.

Cho dù Lư Giang có khó ưa đến đâu thì đường đường cũng là đội trưởng một đội điều tra, không kính được thì phải trọng. Đắc tội với hắn ta, sau này ắt khó sống.

" À, hôm nay tôi đến để thông báo cho luật sư Điền một chuyện. Vụ án lễ hội ghép duyên từ giờ sẽ chuyển sang đội tôi phụ trách."

Điền Tình Truy nhướng mày: " Vậy nghĩa là... Án mạng? "

Lư Giang tặc lưỡi: " Đúng vậy, người con trai đi cùng nạn nhân đã tỉnh, tên là Đỉnh Triều, còn nạn nhân tên Tự Linh Chi. Tự Linh Chi mất bố mẹ từ nhỏ, do mâu thuẫn gia đình nên tự lập từ rất sớm, dẫn đến cách hành xử cũng khá ngông cuồng, suy ra không có nhiều bạn bè, thù địch cũng tỉ lệ thuận. Theo như Đỉnh Triều kể thì Tự Linh Chi là ai hẹn gặp ở lễ hội đó chứ không phải tự nhiên muốn đến. Rồi trong khi cô ấy đang không chú ý xô ngã, Tự Linh Chi theo phản xạ túm vào áo của Đỉnh Triều khiến cậu ta cũng mất thăng bằng mà ngã xuống. Sau đó thì một tia pháo sáng được bắn lên, cặp đôi được ghép duyên hôn nhau nên mọi người đều trở nên nháo nhào, hội trường hỗn loạn, không ai chú ý đến Đỉnh Triều và Tự Linh Chi. Đỉnh Triều thân là trai tráng, sức chịu đựng tốt hơn, lại ngã ở chỗ ít người đứng, còn Tự Linh Chi ngã quá mạnh nên bất tỉnh, sau đó thì bị giẫm đạp quá nhiều dẫn đến tử vong, Đỉnh Triều thì ngất đi. Mãi sau khi cặp đôi được ghép duyên kia xuống khỏi bệ sân khấu, mọi người mới phát hiện ra cái xác và báo cảnh sát. "

Tiểu Hướng dè dặt nói: " Hung thủ là lợi dụng không gian ầm ĩ, hỗn loạn của lễ hội mà gây án. Chủ động hẹn nạn nhân ở địa điểm ấy nhưng thực ra đã đến từ trước, rồi bắn pháo sáng lên vị trí của cặp đôi kia để dồn sự chú ý lên họ, tranh thủ lúc hỗn loạn mà xô ngã nạn nhân, không may cô ta lại kéo theo cả Đỉnh Triều - người đi cùng nạn nhân. "

" Good. " Lư Giang nháy mắt với Tiểu Hướng: " Đồng thời, chúng tôi còn phát hiện ra điện thoại trong túi áo của nạn nhân vẫn đang mở sáng. Vốn tưởng Tự Linh Chi sẽ để lại gì đó, nhưng tạm thời chưa tìm thấy gì. "

" Tôi xem được không? " Điền Tình Truy loạng choạng đứng dậy, tay đỡ lấy đầu nói.

" Lão đại, anh vẫn chưa khỏe đâu. " Tiểu Định cắn môi.

Lư Giang lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, cười nhe hàm răng trắng như sứ: " Cho nên hôm nay tôi đến là muốn cho anh xem mà. "

Những gì dễ phát hiện nhất như lịch sử cuộc gọi, nhật ký tin nhắn chắc cảnh sát cũng rà soát qua hết rồi. Điền Tình Truy nhắm mắt suy nghĩ một lúc. Hung thủ hẹn gặp nạn nhân qua tin nhắn, chắc chắn phải để lại dấu tích. Giữa Tự Linh Chi và hung thủ đương nhiên có uẩn khúc, con người cô ta lại không được nuôi dạy tử tế nên sống rất thẳng thắn, không biết lễ độ. Nếu như Tự Linh Chi sa vào tệ nạn xã hội thì cũng chả ai quản được cô ta, nếu như hung thủ chọn nơi đó để giao dịch ma túy thì sao? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Tự Linh Chi được hung thủ hẹn gặp ở dưới hầm tổ chức lễ hội để giao dịch ma túy, dẫn theo Đỉnh Triều chỉ để lợi dụng cho việc giao dịch thuận lợi hơn, gặp tình huống bất trắc có thể đổ tội bất kì lúc nào. Có ai ngờ một lễ hội náo nhiệt thế này lại là địa bàn giao dịch ma túy đâu? Cho nên tin nhắn giữa họ sẽ được Tự Linh Chi xóa đi ngay sau khi nhận được để đảm bảo tính an toàn của giao dịch, hoặc là đem bỏ vào mục lưu trữ. Điền Tình Truy mở mục lưu trữ ra, quả nhiên, anh khẽ nhếch môi. Điện thoại đời cũ thường không có tính bảo mật cao như đời hiện đại, xóa đi rất dễ tìm lại ở thùng rác và khôi phục, nhưng rất ít ai để ý tới mục lưu trữ, Tự Linh Chi đã tính toán rất cẩn thận. Nhưng chính vì lưu trữ nhiều thành thói quen nên cô ta lưu trữ cả tin nhắn với những người khác, tin nhắn của tên hung thủ tất nhiên sẽ không lộ liễu quá mà sẽ được nhắn dưới hình thức mật mã riêng, trông thì chẳng khác gì một đoạn tin nhắn bình thường. Tổng có tin nhắn của bốn người bị lưu trữ, giờ chỉ cần gọi lại vào số đó và gọi họ đến sở lấy lời khai.

Lư Giang vỗ tay bộp bộp: " Quả không hổ danh luật sư Điền, rất nhạy bén. "

" Pháp y của sở các anh nhất định có vấn đề, hãy để mắt tới bọn họ. Rõ ràng Tự Linh Chi nghiện ma túy, nhưng lại không hề báo cáo gì. " Giả thiết nghiện ma túy là hợp tình hợp lý nhất, Tự Linh Chi vốn định lấy điện thoại ra để gọi cho hung thủ, ai ngờ ngay sau đó bị hắn giết.

Đúng như dự đoán, pháp y của sở cảnh sát có vấn đề. Lư Giang về sở đã triệu tập hết tất cả bọn họ lên, cho Điền Tình Truy vào thẩm vấn, bọn họ vừa nghe giọng anh đã sợ đến run bắn người, khai không sót một từ nào, đúng là có tật giật mình. Họ nói một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ kín mít đến đưa cho họ một số tiền lớn, nói họ hãy làm giả hồ sơ báo cáo lên cấp trên rằng Tự Linh Chi âm tính với ma túy. Lư Giang nghe xong nổi trận lôi đình, sa thải từng người một, quát tháo ầm ĩ: " CÁC NGƯỜI CHÊ ÍT TIỀN RỒI LẠI TỰ BÁN RẺ LƯƠNG TÂM MÌNH NHƯ VẬY, LÀ MUỐN BÔI NHỌ TÔI, BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA PHÁP LUẬT HÀNG CHÂU À?! "

Tùy Mẫn Chi bịt tai lại, thở dài. Bình thường sếp vui tính, đối xử rất tốt với các đồng nghiệp. Nhưng chỉ cần họ phản bội, Lư Giang sẽ biến thành con người khác trừng phạt họ.

Điền Tình Truy hết phận sự, anh lái xe về nhà. Trong đầu lại thấp thoáng hình ảnh ban nãy, dù chỉ là lướt qua một hai giây thôi, anh cũng nhận ra đó là Cố Tịnh Tâm.

Cho dù anh chẳng biết gì về Cố Tịnh Tâm cả, nhưng khuôn mặt của ông ta, anh nhớ rất rõ, hình ảnh ấy ghim sâu vào trí nhớ của anh. Điền Tình Truy đã tìm kiếm người đàn ông này từ rất lâu rồi, không ngờ rằng lại có thể gặp được ông ta như vậy.

Không biết từ lúc nào, xe của Điền Tình Truy đã dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ. Anh vừa định lái xe đi tiếp thì phía mũi xe xảy ra chuyện, một bà lão bán hoa bị tên tài xế taxi đâm xe vào, hắn ta xuống xe mắng nhiếc bà lão. Ồn ào đến không chịu được nữa, Điền Tình Truy xuống xe, hất bàn tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của tên kia ra.

" Lại là bọn nhóc vắt mũi chưa sạch đi xen vào chuyện người khác à? Bà lão này đâm vào xe của công ty tao, bà ta phải đền tiền. " Người đàn ông vênh mặt lên, mắt trợn trắng dã.

Điền Tình Truy chỉnh lại y phục cho bà lão rồi thản nhiên nói: " Hà tất phải bắt nạt người già? Sợ ăn hiếp người khác không nổi đúng không? Bao nhiêu? Tôi trả. "

Tên này đúng là càng được đà càng lấn tới, hắn đảo mắt nhìn Điền Tình Truy, đắc ý nói: " Nhìn mày chắc cũng giàu có nhỉ? Hai vạn, đưa đây. "

Ha ha ha, đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất anh từng nghe. Điền Tình Truy quay mặt đi phì cười, lạnh lùng nói: " Chiếc taxi tồi tàn thế kia, liệu có dám đảm bảo để hai vạn tệ của tôi lên sẽ không sập xuống luôn không? "

" Mày dám.... " Điền Tình Truy bị nắm đấm của người đó thụi vào mặt, cơn choáng đầu vừa nãy vẫn chưa dứt giờ lại trở lại, nhưng may mà có thuốc của Tiểu Định, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo. Điền Tình Truy chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở gấp: " Tội cố ý gây thương tích sẽ bị phạt từ sáu trăm đến bảy trăm tệ, tùy vào mức độ thương tích của người bị hại. Ban nãy tôi còn nhìn thấy ông là cố tình đâm vào bà ấy để lấy tiền đền bù, xe tôi có gắn camera, từ nãy đến giờ đã ghi lại cả rồi. " Điền Tình Truy rút ra khỏi ví chứng chỉ hành nghề của mình: " Điền Tình Truy, luật sư cao cấp tại công ty Lộc Đại. "

" Shit!!!! " Trước khi đi hắn ta còn cố chửi thề một câu. Điền Tình Truy choáng váng ngã xuống lòng đường, bà lão bán hoa đỡ anh dậy, nói: " Cố lên, nhà tôi gần đây thôi. "

Nhà bà lão này không chỉ nhiều hoa mà còn nhiều thuốc, Điền Tình Truy đành miễn cưỡng uống tạm thuốc giảm đau của bà ta, gắng gượng cho đến lúc về công ty là được. Ai ngờ vừa uống thuốc xong, tâm trí anh lại rơi vào mê man, trước mắt cứ như là một làn nước gợn sóng, mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ thứ gì. Cứ thế bất tỉnh nhân sự đến tận tối, Điền Tình Truy mở mắt ra, mùi hương thịt kho tàu thơm nức xộc vào mũi anh, cái bụng bắt đầu sôi lên ùng ục. Điền Tình Truy vò đầu, nhìn ngó xung quanh một hồi, chợt thấy cái đầu của Lư Giang ngó ra. Điền Tình Truy giật mình lùi về sau, tay đưa lên véo vào má mình một cái. Làm ơn, tôi muốn tỉnh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

" Dậy rồi à? "

Ực, Điền Tình Truy nuốt nước bọt. Tên này rốt cuộc là ai mà anh đi đâu cũng gặp vậy?

" Tôi đã bảo gì nào? Chúng ta nhất định có duyên, nếu không thì sao anh cứ năm lần bảy lượt đụng mặt tôi? He he, luật sư Điền, nhà tôi không to như nhà anh, nhưng có một thứ vũ khí rất đặc biệt mà trăm phần trăm nhà anh không có. " Lư Giang bước đến, ngồi xuống cạnh Điền Tình Truy, anh cứ dịch sang một tý thì Lư Giang lại dính sát vào, đến khi hết ghế thì hai người mới chịu dừng. Sắc mặt Điền Tình Truy xám xịt, nom rất khó ở. Lư Giang bỗng nhiên cười lớn, véo vào má anh một cái, nói: " Luật sư Điền, thi thoảng anh có những biểu cảm thật đáng yêu đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top