Chương 2: Đối đầu
Sở cảnh sát trung ương của huyện Z, quận T, Hàng Châu.
Tiếng rao bánh bao nóng hổi của bà bán bánh bao vang khắp ngõ, bụng Lư Giang cồn cào từng cơn như muốn đánh trống gõ dùi trong bao tử anh. Tùy Mẫn Chi lắc đầu thở dài, người sếp này lúc nào cũng tới sở sớm hơn mọi người rồi quên cả ăn, bệnh dạ dày hành hạ hàng tháng như vậy mà vẫn không chừa. Sáng không ăn đã đành, buổi trưa mọi người vẫn còn ở trong căn tin, sếp Lư đã lái xe đi phá án rồi. Người này cứ nghĩ bản thân mình đồng da sắt. Mấy hôm trước đi bệnh viện rõ ràng bác sĩ căn dặn không nên uống rượu, vậy mà mời gọi thành viên về đội thất bại là bắt đầu suy sụp tinh thần, một lúc uống tận hai chai.
Tùy Mẫn Chi vỗ vai Lư Giang, nói: " Tôi mua bánh bao cho anh. "
Lư Giang lắc đầu, đội chiếc mũ lưỡi trai da bò lên đầu rồi nói: " Không cần, tôi chuẩn bị đến văn phòng luật Lộc Đại bây giờ. "
Rồi lập tức phi ra ngoài, leo lên xe lái tót đi mất. Tùy Mẫn Chi day day huyệt thái dương, thở dài lần hai. Trương Vũ đang ngồi trước máy tính bàn chẹp chẹp miệng: " Thở dài nhiều mau già lắm. "
" Thích kiếm chuyện à? " Tùy Mẫn Chi giơ nắm đấm lên rồi lại thu xuống, Trương Vũ nghiêng người cười ha ha.
Văn phòng luật Lộc Đại ở ngay đối diện một cái siêu thị, Lư Giang định lúc về sẽ rẽ vào mua mấy cái bánh và một thùng mỳ tôm ăn liền nữa. Văn phòng của luật sư Điền là ở tần cao nhất của công ty, tần thứ ba mươi lăm. Lúc bước vào thang máy, đập vào mắt Lư Giang là một cô gái trẻ trung ôm tài liệu, đi giày búp bê màu sữa, mặc váy ren trắng đính nơ bằng lụa ở hai ống tay. Cửa thang máy vừa toan đóng lại thì một cậu nhóc khác có khuôn mặt xêm xêm cô gái kia xông vào thang máy, thở hổn hển, chống hai tay xuống đầu gối thở mạnh liên tục, trông như đã chạy từ rất xa đến đây.
" Chị Tiểu Định... Hộc.. Chị dám thả em giữa... Đường thế à? "
Cô gái tên Tiểu Định kia cong môi nói: " Ai bảo em đắc tội với sếp Điền? Có mỗi việc tiễn cô Sa về cũng không làm xong, để lạc mất cô ấy nhỡ tên đội trưởng Lư khốn kiếp kia "chôm" được cô ấy thì sao đây? Thì sếp Điền sẽ cho nhóc chầu ông bà luôn! "
Lư Giang tròn xoe mắt nhìn hai chị em họ. Cái gì mà khốn kiếp chứ? Luật sư Điền nghĩ mình như vậy sao? Hơn nữa, cô Sa mà họ nhắc tới là ai? Liệu có liên quan gì tới Tư Lệnh không.
Lát sau, thang máy mở ra ở tầng ba mươi lăm. Lư Giang bước ra trước, anh mở điện thoại ra gọi cho Điền Tình Truy, giọng điệu phấn khích: " Ô chào luật sư Điền, là tôi Lư Giang, tôi đến đây rồi, đang chờ anh ra đón. "
Tiểu Định cùng Tiểu Hướng chỉ hận không thể chui xuống cái lỗ nẻ nào quanh đây, hóa ra từ nãy tới giờ người mình nói xấu ở ngay bên cạnh mình.
Một lúc sau, quả thật Điền Tình Truy có ra đón. Áo vest bảnh bao, kín đáo, caravat thắt gọn gàng, lịch sự. Hai người chào hỏi xã giao xong thì trở về phòng. Điền Tình Truy mời Lư Giang ngồi, sau đó gọi Tiểu Định vào pha trà. Cô lấp ló sau cánh cửa kính, xấu hổ không dám vào, cứ đùn đẩy cho Tiểu Hướng làm. Điền Tình Truy thấy hơi lạ nên chuyển sang nhờ Tiểu Hướng, cậu nhóc miễn cưỡng mãi mới chịu đi.
Điền Tình Truy chậm rãi nói: " Tôi muốn nhờ anh nói giúp một câu với nhà mạng để họ mở lại tài khoản mạng xã hội của Điều Chinh được không? "
" Được, việc này dễ mà. "
Điền Tình Truy cúi đầu: " Cảm ơn. "
Lư Giang cười nham hiểm, vơ lấy cái bút trên bàn quay quay: " Nhưng tôi cũng có một điều kiện. "
Điền Tình Truy nhướn mày, ý là anh nói đi.
" Hãy cân nhắc đến lựa chọn làm trợ lí cho sở điều tra chúng tôi. "
Đôi mắt tuyệt đẹp của Điền Tình Truy cụp xuống, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là không thích việc này tí nào. Điền Tình Truy bất lực nói: " Sở cảnh sát các anh thiếu thốn trợ lí tới vậy à? "
" Hiếm khi luật sư Điền có tâm trạng tốt, nói với tôi nhiều hơn năm chữ lận. Tôi phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một này chứ. Anh là người có kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, lại nhanh nhẹn thông minh, chúng tôi vốn là cần người như vậy chứ không cần một trợ lí quèn vô dụng kiếm ở đâu cũng thấy. " Nụ cười nơi khóe miệng Lư Giang vẫn tươi roi rói như ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, Điền Tịch Truy sờ vào chóp mũi, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: " Nhưng giờ tôi đang có án. "
" Không sao, sau vụ án này mới hợp tác cơ mà. " Lư Giang vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ nhưng lại gây một thứ áp lực lớn lên vai Điền Tình Truy.
" Có gì cứ đến đây tìm tôi hoặc gọi điện cho Tiểu Định, tôi khá bận nên không tới tận sở cảnh sát các anh được. " Điền Tình Truy miễn cưỡng quyết định, nét mặt anh vẫn còn lộ rõ vẻ khó chịu.
" Thật không??? " Lư Giang ghé sát lại gần mặt Điền Tình Truy khiến anh bất giác lùi người về sau, khoảnh khắc ấy khuôn mặt của Lư Giang giống như gắn thêm vài chiếc đèn flash. Phải, lấp lánh tới như vậy.
Khoảng thời gian sau đó, Lư Giang quả nhiên nới rộng ra cho Tư Lệnh một chút. Lúc tra khảo cũng không mưu mô nữa, sẵn sàng đồng ý cho Điền Tình Truy đi cùng với ông ta. Nhưng nhìn mặt không biết được lòng, tên này làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, sao có thể vì vài lợi ích nhỏ sau này mà dễ dàng nới lỏng cho một tên nghi phạm lớn? Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, một là hắn đã có được bằng chứng gì đó quan trọng, hai là đang thừa nước đục thả câu dụ dỗ Tư Lệnh cái gì đó trong lúc anh không có mặt hôm trước.
Tiểu Hướng lật lật tờ lịch treo tường, mím môi nhìn chị gái Tiểu Định. Tiểu Định vừa nhìn lên lịch liền nhớ ra, sắp hết thời hạn khởi tố vụ án Điều Chinh. Đồng thời vụ người nhà Điều Chinh kiện Tư Lệnh cũng sắp đến thời gian ra hầu tòa. Cô cảm thấy dạo gần đây lão đại rất thay đổi, lúc trước chỉ cần có một chút mơ hồ thì nhất quyết không nhận án. Nay một vụ án rõ là nửa nạc nửa mỡ như vậy, phần trăm thắng chỉ chiếm hơn nửa lão đại cũng nhận, thậm chí còn nhiệt tình hơn hẳn. Rõ là biết nếu lần này thua thì chuỗi bất bại sẽ chấm dứt, rõ ràng là biết chứng cứ mình có chỉ toàn là bằng chứng gián tiếp, không thể thuyết phục nổi thẩm phán. Tên Lư Giang kia còn đắc ý tới như vậy, hẳn là có được gì đó quan trọng rồi. Tiểu Định lo đến đứng ngồi không yên, bèn gọi ngay cho Điền Tình Truy.
Kết quả anh chỉ "ừm" một cái.
Ôi, bổn cô nương đây cái gì cũng đến tay mà.
Trong lòng Điền Tình Truy cũng sốt ruột, nhưng anh có một linh cảm mạnh mẽ rằng Tư Lệnh chắc chắn không phải là hung thủ. Luật sư đối thủ là Lôi Vũ, một tên vô danh tiểu tốt nhưng cũng không thể khinh địch, hắn vừa mới vào nghề, chưa có danh tiếng nhiều mà đã chứng tỏ rằng bản thân không hề thua kém các luật sư có thâm niên khác, liên tục thắng các vụ án gần đây. Lần này hắn đã hạ quyết tâm phải thắng cho được ông hoàng của giới luật - Điền Tình Truy thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, vì một khi thắng anh, chắc chắn hắn sẽ lấy luôn cái ghế mà anh đang ngồi, cái ghế dành cho những người bất bại.
Trước ngày hầu tòa, Điền Tình Truy còn nhờ Tiểu Hướng điều tra cho anh một việc cuối cùng.
....
Ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến, thời gian trôi qua đúng là quá nhanh. Điền Tình Truy xách theo một cái balo xách tay nhỏ màu nâu, tóc vuốt ngược ra sau, mặc vest màu mận chín, đi giày da đen bóng, vừa mới bước vào hội trường đã toát ra phong thái cuốn hút, phong độ đến mê người. Lôi Vũ cũng đã có mặt ở đó, mặc đồ đen từ đầu xuống chân, hoàn toàn bị lép vế trước Điền Tình Truy. Anh thoáng nhìn thấy ánh mắt của Lôi Vũ lướt qua anh, chứa đựng đầy sự căm ghét và tức giận. Cái tên này cũng thật là, chính mình đã không biết ăn mặc sao cho nổi bật và thể hiện sự tôn trọng với người xung quanh, lại quay ra cắn lại người khác, cố chấp không muốn nghĩ rằng mình mới là người nên xem xét lại.
Điền Tình Truy lướt qua Lôi Vũ, ngồi vào vị trí của mình. Anh có liếc xuống phía dưới, quả nhiên Lư Giang đang ngồi đó, vừa chạm mắt với anh liền nở nụ cười thân thiện.
Nhìn Tư Lệnh hôm nay có sức sống hơn mọi ngày, có vẻ như ai đó đã giúp anh ta động viên tinh thần. Cũng tốt, một người tâm trạng thoải mái sẽ rất khó bị dọa. Gần giống như ma không thể nhập những người mạnh vía, gan to lớn mật mà chỉ có thể nhập vào những người yếu đuối, nhát gan.
Phiên tòa vừa bắt đầu, Lôi Vũ đã sốt ruột đến lộ hết cả lên nét mặt. Cậu ta đúng là có tài, nhưng không biết kiềm chế. Ở đâu làm gì cũng vậy, người có tinh thần mới là người chiến thắng. Giữ cho cái đầu lạnh mới dễ dàng tập trung, đem lại hiệu quả cao được. Mấy điểm này ở Lôi Vũ không có, chỉ toàn là láu cá và nhanh nhảu: " Tư Lệnh, hồi bé ông và Điều Chinh rất thân thiết, coi nhau như anh em chí cốt. Nhưng sau khi Điều Chinh chuyển đi, ông liền thay đổi thái độ, tại sao lại vậy? "
Tư Lệnh ngẩng cao đầu, tư thế của một con người vô tội. Không có tội, không việc gì phải cúi đầu. Người cúi đầu là người đã nhận thua. Người ngẩng cao đầu mới là người chiến thắng, mới không hổ thẹn với chính mình. Ông ta dõng dạc nói: " Đúng, tôi và Điều Chinh từng rất thân, ba mẹ chúng tôi cũng quen biết nhau. Tôi cũng biết anh ấy vì điều kiện gia đình nên mới phải chuyển sang trường khác đỡ tốn kém hơn học, đồng thời cũng chuyển nhà và bán luôn nhà cũ. Tôi không có lí do gì để giận anh ấy cả, tôi không có động cơ gây án. "
Tốt, nói rất hay. Điền Tình Truy nhếch mép cười, cử chỉ nhỏ này có lẽ không ai nhìn thấy. Đối với người nhát gan như Tư Lệnh, ngẩng cao đầu trong tình thế hiện tại đã là một việc làm đáng mừng rồi, đến nói năng cũng hùng hổ và logic như vậy, quả là một chuyện rất tốt.
" Hôm ấy dấu vân tay của ông để lại trên con dao, cho hỏi nếu như thật sự chỉ là do phát hiện cái xác mà cầm vào con dao, sao hướng của vân tay lại bị ngược? Bình thường khi rút dao ra từ phía trước, ngón tay cái sẽ ở bên dưới và bốn ngón tay sẽ cầm bên trên, rút ra sẽ có lực hơn. Nhưng rõ là vết thương của Điều Chinh ở bụng, vốn phải cầm ngược lại với vừa nãy mới có lực đâm. Cho hỏi tại sao lại như vậy? "
Điền Tình Truy gõ lần lượt năm ngón tay xuống bàn, bình thản phản biện: " Đơn giản thôi, vì lúc ấy Tư Lệnh đang chạy bộ, tay ông ấy ra rất nhiều mồ hôi trộm, không tin có thể kiểm tra ngay. Bản tính lại nhát gan, khi phát hiện cái xác và bị dọa sợ sẽ càng tiết nhiều hơn, cộng thêm vừa nãy chạy bộ . Cầm dao giống như Lôi Vũ vừa tả sẽ rất trơn và bị trượt, nhưng cầm ngược lại thì dễ hơn nên Tư Lệnh đã chọn cách rút đó. " Lần đầu tiên tới đồn cảnh sát, khi bị Lư Giang tra khảo, Điền Tình Truy để ý thấy Tư Lệnh bị dọa đến sợ run lên, tay không ngừng xoa vào nhau, lòng bàn tay toát rất nhiều mồ hôi.
Người kiểm tra của tòa xác nhận, Tư Lệnh đúng là có toát rất nhiều mồ hôi trộm, đặc biệt là càng sợ thì ra càng nhiều. Điền Tình Truy ngước mắt nhìn Lôi Vũ, cậu ta đang nghiến răng lườm anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Tiếp theo đến lượt Điền Tình Truy đặt câu hỏi cho Lôi Vũ: " Khi cậu thích ai đó mà không thể nói ra, cậu sẽ cảm thấy thế nào? "
Cả hội trường đều bàn tán xôn xao, duy chỉ có Tư Lệnh là sững người, mắt vô hồn nhìn xuống khoảng không. Xem chừng là bị nói trúng tim đen. Điền Tịch Truy hít một hơi sâu, nói tiếp: " Tình yêu đồng tính đối với tôi không xấu, nhưng với một số người, nó được coi là hiện thân của một con người đáng ghê tởm, khinh bỉ, không bình thường. Rất ít người có suy nghĩ tốt về người đồng tính, nên họ dù biết cũng phải giấu kín chuyện này, sống khổ sở, sợ sệt. Tư Lệnh cũng vậy, ông ấy đã trót có tình cảm với Điều Chinh, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ Điều Chinh từ phía sau. Vốn dĩ ngay từ đầu, Tư Lệnh đã không có động cơ gây án nào đáng thuyết phục, ông ấy lại còn có tình cảm với nạn nhân, vậy thì xin hỏi ngài Lôi, mục đích gây án của Tư Lệnh là gì? "
Lôi Vũ cãi: " Việc gì cũng phải có bằng chứng, luật sư Điền chuyên nghiệp không thể nói suông vậy được. "
Điền Tình Truy nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Định, cô mang cho anh một cái máy ghi âm chạy bằng băng. Các máy ghi âm hiện đại bây giờ có thể làm giả được, nhưng máy ghi âm chạy bằng băng từ thời cổ xưa thế này nhất định không thể làm giả, đây là chứng cứ rất thuyết phục.
Đoạn băng chạy cuộc nói chuyện giữa Điền Tình Truy và Sa Khánh An, dù chỉ trong hơn mười phút, những biểu hiện và hành động mà Sa Khánh An kể đều nói lên rằng giữa Tư Lệnh và Điều Chinh chắc chắn tồn tại một tình cảm rất đặc biệt, vượt trên mức bạn bè. Hơn nữa, hôm nay Sa Khánh An cũng tới tham dự phiên tòa này, giọt nước mắt của cô càng làm tăng tính thuyết phục của đoạn băng.
" Vậy thì là vì quá yêu mà gây án? Ha ha, tình yêu khó hiểu thế, cái quái gì mà chả xảy ra được. Tư Lệnh yêu Điều Chinh, đây là loại chuyện nực cười gì chứ, ông ta tất nhiên sẽ không dám nói ra cho Điều Chinh biết, sau đó Điều Chinh lại chuyển đi ngay. Tư Lệnh là vì yêu sinh hận, trả thù Điều Chinh vì ông ấy không đáp trả lại tình cảm của mình. " Lôi Vũ càng ngày càng quá trớn, vài lời lẽ còn xúc phạm nhân phẩm Tư Lệnh. Chủ tọa Hứa Bằng Liêm lên tiếng nhắc nhở cậu ta, đồng thời khẳng định suy luận đó là vô căn cứ, không được chấp thuận.
Còn Điền Tình Truy thì không tài nào hiểu nổi, Lôi Vũ có phải là vì quá kích động mà ăn nói hàm hồ rồi không? Những lời này rất có thể làm tổn thương Tư Lệnh sâu sắc.
" Cứ cho là Tư Lệnh yêu Điều Chinh, nhưng Điều Chinh thì không rất rõ ràng. " Lôi Vũ chiếu lên phông màn một video, trong video là Tư Lệnh đang gặp gỡ Điều Chinh rồi bị đẩy ra. Điều Chinh thì mặt mũi rất rõ ràng, nhưng mặt mũi Tư Lệnh lại bị che quá nửa. Tuy dáng vóc đầu tóc đều giống, nhưng đây cũng không được coi là bằng chứng xác thực vì mặt của người kia nhìn không rõ: " Điều Chinh không hề thích Tư Lệnh, dẫn tới nảy sinh mâu thuẫn. Người Điều Chinh thích là Sa Khánh An. " Lôi Vũ lại chiếu một đoạn tin nhắn trên QQ của Điều Chinh nhắn cho Sa Khánh An, thời gian là vào tối chủ nhật, lúc mà Điền Tình Truy gặp Lư Giang ở cái hồ trong rừng. Tin nhắn là lời tỏ tình của Điều Chinh cho Sa Khánh An, nhưng khi Điền Tình Truy nhìn xuống chỗ Sa Khánh An, cô đang lắc đầu rất mạnh, hàm ý nói người trong cuộc trò chuyện kia không phải mình. Tên Lôi Vũ này không tiếc làm giả bằng chứng để thắng được vụ kiện, thế thì Điền Tình Truy cũng không thể để cho cậu ta thắng mà ăn gian như vậy.
" Nhiêu đây đủ chứng minh động cơ gây án của Tư Lệnh rồi chứ hả? "
Điền Tình Truy phì cười, điệu bộ thản nhiên đáp: " Lôi Vũ, cậu vẫn còn non lắm. "
Sau đó nói tiếp: " Từ sau cái chết nổi tiếng của Điều Chinh, vì để bảo vệ quyền riêng tư và đời sống cá nhân của nạn nhân nên nhà mạng Hàng Châu đã khóa lại tài khoản Weibo, Wechat và cả QQ của Điều Chinh lại, mới đây tôi có nhờ đội trưởng đội cảnh sát phụ trách vụ án này nói vài câu với bên họ, chính thức là ba hôm trước, nhà mạng cũng mới mở lại hai ngày trước mà thôi. Nhưng đoạn tin nhắn này của Lôi Vũ lại là Chủ nhật, tức năm hôm trước, như vậy có nghĩa đoạn tin nhắn này đều là giả cả. " Điền Tình Truy đứng thẳng người dậy, tay vẫn ôn nhu đặt trước bụng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người nên nói câu nào ra là được tán dương câu ấy. Còn Lôi Vũ kia tất nhiên là bị ném đá, bằng chứng toàn là bằng chứng gián tiếp, ăn nói còn khó nghe, xúc phạm đến người khác.
Sau một hồi đấu khẩu, Điền Tình Truy ngồi xuống, lưng vẫn thẳng tắp, lịch sự đặt tay trên đùi, đặt chân ngồi vuông góc với nền nhà. Thẩm phán tối cao sau một hồi thảo luận với các chủ tọa và thư ký, quyết định phán vô tội cho Tư Lệnh. Gia đình nhà Điều Chinh nhìn Điền Tình Truy bằng con mắt hình viên đạn, còn anh thì đáp lại bằng khuôn mặt lạnh tanh đến sởn tóc gáy.
Còn lại là việc bắt tội phạm thực sự của cảnh sát. Điền Tình Truy thấy hơi mệt, toan về nhà nghỉ ngơi thì Tư Lệnh đã chắn đường anh từ lúc nào.
" Luật sư Điền, cảm ơn anh đã giải oan cho tôi. Tiền công tôi đã gửi đủ vào tài khoản anh, bây giờ tôi cũng không luyến tiếc gì nữa rồi. " Rõ ràng là Tư Lệnh đang cười, nhưng là nụ cười đắng chát, chua xót nhất mà Điền Tình Truy từng thấy. Anh chưa từng yêu ai nên tất nhiên không thể hiểu nổi cảm giác đó, chỉ có điều nhìn vào Tư Lệnh là biết ông ta đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đến mức nào từ khi phát hiện ra xác của Điều Chinh: " Tối qua tôi nằm mơ thấy Điều Chinh, ông ấy vẫn yêu đời và lạc quan như vậy. Nói rằng tôi hãy cố lên, đừng sợ gì cả, suốt cả phiên tòa, ông ấy sẽ ở bên tôi. Cho nên hôm nay tôi mới..."
" Được rồi, tôi hiểu mà. " Điền Tình Truy vỗ vai Tư Lệnh: " Giờ ông cứ về nhà nghỉ đi, việc tìm ra hung thủ cứ để bên đội Lư Giang lo. "
***
Tủ lạnh nhà Điền Tình Truy lần đầu tiên rỗng như bây giờ, chỉ còn lại đúng hai chai bia.
Thường ngày, Điền Tình Truy mua rất nhiều thực phẩm động lạnh, hoa quả, thịt cá..v..v. Để đến kín cả tủ lạnh, đã thành thói quen. Dạo gần đây mải mê đến công ty phá án, quên cả đi chợ. Vừa hay bây giờ là bốn giờ chiều, giờ mà siêu thị có rất nhiều đồ tươi ngon.
Điền Tình Truy đi qua hàng tôm thì dừng lại một lúc, ông chủ hàng tôm lập tức chào hàng: " Anh chàng đẹp trai, tôm vừa mới nhập về xong vẫn còn tươi. Cậu xem, màu sắc rất đẹp."
Màu sắc đẹp cũng chưa chắc là hàng tốt, nhìn vào độ lớn của tôm là biết, một lứa tôm mới đánh bắt về không bao giờ có kích cỡ đồng đều nhau như vậy. Trừ phi là tiêm thuốc tăng trưởng đồng loạt cho tôm rồi mới đem đi bán. Thay vào đó, Điền Tình Truy chú ý tới hàng tôm của bà lão bên cạnh hơn, tôm tuy nhỏ nhưng độ tươi lại không kém gì của ông kia, đây mới giống là vừa mới đánh bắt về này. Điền Tình Truy vừa ngồi xuống trước hàng tôm của bà lão đó thì đột nhiên bà lão ôm miệng thốt lên: " Luật sư Điền... Đúng là cậu rồi. Mấy tuần trước cậu giúp đỡ con gái tôi, con bé được minh oan xong rất biết ơn cậu, thần tượng luôn cả cậu luôn đó. Nó mà biết cậu tới đây, chắc chắn sẽ rất ghen tị với tôi, ha ha. "
Điền Tình Truy mỉm cười, mỗi khi bắt gặp những câu chuyện ngọt ngào kiểu này, anh cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Anh nhẹ nhàng nói: " Nếu bác muốn, khi nào cháu sẽ tới chơi. "
" Ôi trời ơi, thật vậy sao? Nào, mau lấy tôm đi, tôi không lấy tiền cậu đâu, mau lấy, mau lấy đi nào, lấy nhiều vào nhé. " Bà lão không ngừng gắp tôm bỏ vào túi cho Điền Tình Truy. Anh ngại ngùng nói: " Cháu không ăn nhiều thế đâu, với lại, cháu vẫn trả tiền cho bác nhé. " Điền Tình Truy cười nói, tay bỏ bớt tôm ra, đưa tiền cho bà lão rồi nhanh chóng đi mất. Nếu còn nán lại lâu thêm sợ rằng bà ấy cho anh nguyên cả hàng tôm mất.
Điền Tình Truy đang suy nghĩ xem tối nay nên làm món tôm gì thì có bàn tay ai vỗ vào vai anh, Điền Tình Truy có chút giật mình, quay phắt người lại. Người đối diện cười xòa, nhìn Điền Tình Truy: " Sao vậy? Gặp tôi không vui à? "
Điền Tình Truy "ừm" một cái bằng giọng mũi, tỏ thái độ không chút quan tâm.
Lư Giang bĩu môi nói: " Anh có fan cuồng luôn rồi hả? Cũng phải, luật sư Điền của chúng ta vừa đẹp trai vừa phong độ, vừa tài giỏi vừa giàu có. Haizzz, ông trời thật bất công mà, kiếp trước anh đi giải cứu thế giới không báo tôi một tiếng. "
" Sao cậu lại ở đây? " Điền Tình Truy chau mày, bất lực nói một câu đầy hàm ý. Hàm ý một là trùng hợp cậu cũng ở đây luôn à. Còn hàm ý thứ hai thì là cậu theo dõi tôi à.
Không biết Lư Giang cố tình lờ đi cả hai hàm ý, hay là thật sự không hiểu. Lư Giang khoác vai Điền Tình Truy, mặc kệ anh đẩy ra, nhưng mà sức lực của một đội trưởng cảnh sát hình sự đúng là không xem thường được. Điền Tình Truy thở dài, nói: " Theo Điều luật... "
" A tôi sai rồi. " Lư Giang cắt ngang giữa chừng: " Được rồi tôi sẽ không tỏ ra thân thiết với anh nữa. "
Sau đó lại giải thích: " Tùy Mẫn Chi nói thức ăn ở siêu thị này ngon, bắt tôi phải ăn điều độ hơn. Thật rắc rối. "
Không hiểu sao Điền Tình Truy nhớ đến Tiểu Định, cũng phiền phức như vậy. Các cô nàng trợ lí ai cũng như vậy nhỉ, chu đáo, luôn lo lắng. Bất giác anh cười, tuy chỉ là nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến cho Lư Giang đứng hình vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top