Chương 15: Kết thúc vụ án
Trong phòng của Tiểu Hướng, Chung Túy Lan tìm đủ mọi cách để sửa chữa cái kính, cái kính này thuộc kiểu bên ngoài thì có vẻ đơn giản, nhưng bên trong lại vô cùng phức tạp và rối rắm. Máy móc bên trong nó cũng gần giống như những con chíp mini vô dụng của Chung Túy Lan, có điều tinh xảo và lằng nhằng hơn, muốn sửa thì phải có được bản thiết kế của chiếc kính.
Bản thiết kế đó vẫn cất trong tủ ở nhà Điền Tình Truy, nhưng ai cũng biết muốn vào được căn nhà ấy mà không có chủ nhân của nó đi cùng thì chẳng khác gì đi tự sát. Lư Giang hút xong một điếu thuốc, mắt nhìn xuống đồng hồ, lười nhác nói: " Điền Tình Truy, tôi thấy rất bế tắc. "
" Máy tính của tôi có ở đó không? " Điền Tình Truy hỏi.
Lư Giang gõ cộp vào chiếc laptop trên bàn, Điền Tình Truy nói: " Hình như bố tôi có copy bản thiết kế trong file kín, file này cần có mật mã, tôi không giải được, thử đưa cho Chung Túy Lan giải xem sao. "
Chung Túy Lan nghe xong liền bỏ cái kính lại đó, bước đến bên bàn ôm lấy cái máy tính đi một lúc. Khoảng mười lăm phút sau, Chung Túy Lan quay lại với cái file đã được mở. Lư Giang giơ ok với Chung Túy Lan, sau đó mở file ra tìm bản thiết kế ban đầu của chiếc kính.
Không ngoài dự liệu của Điền Tình Truy, bố anh là một người rất cẩn thận, chắc chắn sẽ tính đến khả năng bị ăn trộm mất bản thiết kế mà copy vào file này. Chung Túy Lan nhìn vào bản thiết kế đó một lúc, gật giật đầu rồi tiếp tục ngồi xuống sửa kính.
Với khả năng của Chung Túy Lan, chỉ khoảng gần một tiếng sau, chiếc kính đã phục hồi được hơn tám mươi phần trăm. Lư Giang cầm chiếc kính lên, ngắm nghía một lúc rồi đưa vào máy quét của Chung Túy Lan. Máy quét này có công dụng đưa những hình ảnh bên trong thiết bị mô phỏng lên màn chiếu, nhờ đó mà họ có thể dễ dàng phân tích hình ảnh hơn.
Chiếc kính được đặt ở trên bàn, xui xẻo thay, nó quay về hướng bàn làm việc của Tiểu Hướng cho nên không thể đem lại hình ảnh gì đáng giá trị ngoại trừ cái bóng của Tiểu Định hắt lên tường lúc mới bước vào, họ chỉ có thể dựa vào âm thanh. Đầu tiên là Trương Vũ bước vào phòng, ngoại trừ tiếng sột soạt do việc hắn tìm vị trí để giấu thùng hung khí gây ra thì không gian cực kì tĩnh lặng. Lư Giang cố gắng nghe nhưng vẫn không phát hiện được gì. Tiếp theo là Tiểu Định bước vào, đèn bên ngoài hắt ánh sáng vào trong, giọng cô vang lên không một chút phòng bị, sau đó là Trương Vũ dụ dỗ cô bước vào phòng, rồi tiếng hét của Tiểu Định vang lên. Tim Lư Giang đập như đánh trống, hai tay đan chặt vào nhau. Âm thanh cuối cùng vang lên là tiếng ngã của Tiểu Định rồi màn chiếu tắt ngóm. Pin của một chiếc kính thường là rất bé, lượng video nó quay được cũng chỉ rơi vào ba phút đổ xuống là hết pin. Lư Giang đập bàn tức giận, cậu đã tốn bao nhiêu công sức và thời gian vì cái của nợ này, để đổi lại một đoạn video không thấy mặt của hai người đó, chỉ nghe thấy giọng lí nha lí nhí mà thậm chí còn không đủ làm bằng chứng trước tòa sao?
" Những lúc như thế này, tôi thật sự cần cậu bình tĩnh, suy luận cùng với tôi. " Điền Tình Truy ra sức trấn an.
Lư Giang hít một hơi dài: " Suy luận cái gì? Chúng ta cơ bản không thắng nổi hắn. "
Giọng Điền Tình Truy dường như trở nên gắt gỏng hơn một chút: " Một mình cậu thì có thể không thắng được Trương Vũ, nhưng cả đội trọng án thì có thể. Là thủ lĩnh, cậu không có quyền nản chí sớm như thế, mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trương Vũ nắm giữ rất nhiều thứ, hắn ta cùng chung mục đích với tôi, nên tạm thời sẽ không giết tôi. Mọi người không cần lo cho tôi, cứ đi cứu Tiểu Định đi, cô ấy chắc chắn sẽ có cách bảo vệ bản thân để chờ chúng ta. Dấu hiệu cô ấy để lại chắc chắn là phải có gì đó dùng được, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. "
Nếu như ai đó thấy Điền Tình Truy nói nhiều như lúc này, họ phải biết rằng đó là việc rất hệ trọng.
Tiểu Hướng pha sữa ấm xong, bèn chia đều cho mọi người, cậu đưa cho Lư Giang một cốc, nở nụ cười thật tươi nhưng lại có vài phần vụng về: " Khi căng thẳng, uống sữa sẽ làm chúng ta dễ chịu hơn đó, chị Tiểu Định đã nói với em như thế. Tuy không có lão đại ở đây.. nhưng em vẫn có cảm giác an toàn, chắc là cảm giác này xuất phát từ đội trưởng á! "
Mắt Lư Giang mở to, trong trái tim liền xuất hiện thêm một chút ngọt ngào, giống như vị của sữa vậy.
Theo gợi ý của Điền Tình Truy, sáng hôm sau Lư Giang dẫn theo Chung Túy Lan đến khách sạn nơi xảy ra vụ án Hoa Kình Thiên. Khách sạn đó từ khi xảy ra án mạng đã không còn mấy khách, căn phòng đó cũng đã bị niêm phong. Lư Giang vén dải băng niêm phong lên, đi vào nơi giết người đầu tiên là phòng khách. Chiếc đèn chùm vỡ tan nát, máu bê bết trên sàn nhà. Hoa Kình Thiên bị giết có lẽ còn kinh khủng hơn cả Lộ Trí Vĩ, hiện trường khủng khiếp đến ám ảnh, ruồi bâu khắp tường, mùi bốc tanh thối. Có lẽ cũng chẳng có gì còn sót lại mà tìm nữa, nơi này đội khám nghiệm hiện trường đã rà soát chán chê rồi, không hề tìm thấy một dấu vân tay hay cọng tóc nào của hung thủ. Lư Giang bước đến chiếc ghế sô pha, sờ sờ cằm trầm tư, nghĩ thế nào lại nhấc phần đệm của chiếc ghế lên.
Lúc được tìm thấy xác, Hoa Kình Thiên không có điện thoại bên mình, dựa vào biểu hiện của Trương Vũ, có lẽ hắn cũng chưa phát hiện ra chiếc điện thoại này. Lư Giang đắc ý cầm chiếc điện thoại Iphone lên, chắc là đội khám nghiệm hiện trường đã vô tình bỏ sót chiếc ghế, Chung Túy Lan phá mật khẩu khóa màn hình dễ như trở bàn tay. Trong album có ảnh hắn ta chụp cùng Lộ Phả Vi sau khi chết, đúng là chỉ có những kẻ biến thái mới làm vậy. Lư Giang lại mò đến một tệp ghi âm khoảng gần hai phút, bèn gọi Chung Túy Lan ra nghe cùng.
" Hôm... Hôm nay tao nhận được một tin nhắn, không ổn rồi Trí Vĩ.. Chúng ta phải trốn thôi, tên đó sẽ giết chúng ta mất... Tao sợ lắm, đáng lẽ tao không nên giết con nhỏ kia, có trời mới biết anh trai nó là kẻ đáng sợ như vậy. Không được, tao không thể chết được.... Tao chưa muốn chết, đừng giết tôi, đừng giết tôi.... Kính coong... Hừ hừ... Ai thế?... Tôi là người mà đội trưởng Lư Giang phái đến để bảo vệ an toàn cho cậu " Lư Giang giật thót, giọng này chính là của Trương Vũ, anh không hề nhớ đã giao cho Trương Vũ nhiệm vụ này.
" Phải... Phải không? Tôi không tin.. Anh chứng minh đi! "
Đoạn này là Trương Vũ giơ thẻ cảnh sát của mình ra, sau đó là tiếng mở cửa, hắn đã thuyết phục được Hoa Kình Thiên.
" Ngươi, ngươi muốn làm gì? " Hoa Kình Thiên lùi lại ba bước, đùi chạm vào sô pha, cậu ta nhanh trí ngồi xuống, tay nhét chiếc thoại đang ghi âm vào khe ghế trước khi bản thân bị sát hại. Tiếp sau đó chỉ là tiếng sột soạt, rung lắc của chiếc đèn chùm và tiếng cưa người rè rè của máy cưa. Lư Giang cười nhẹ, đây chính là bằng chứng kết tội rõ ràng nhất để phát lệnh bắt khẩn cấp Trương Vũ.
---
Trương Vũ ngồi trong phòng làm việc của mình, con dao được mài sắc bén đặt trước mặt, hắn ngắm nghía nhìn con dao, tay đan vào nhau đặt trên trán, dáng vẻ điềm tĩnh, buông lơi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài khá yên tĩnh, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người. Trương Vũ nhắm mắt, tay vươn ra nắm lấy con dao. Lư Giang đạp cửa xông vào, súng lục chĩa thẳng vào Trương Vũ, theo sau cậu là những đồng đội tinh nhuệ khác. Con dao trên tay Trương Vũ không ngần ngại đâm thẳng vào tim hắn, Lư Giang bất ngờ đến trợn mắt, môi hơi hé, tay còn không cả cầm chắc cây súng trong tay. Trương Vũ hắn nở nụ cười cuối cùng rồi chết đi trên bàn, máu nhỏ xuống thành vũng dưới chân ghế, tay kia hắn đặt lên trên một mảnh giấy. Lư Giang nhắm mắt rồi lại mở ra, chầm chậm nhấc tay hắn lên, cầm lấy tờ giấy dính máu.
" Giết hai người đó, không hối tiếc. Giết xong rồi, trả thù được cho em, chết cũng có gì ghê gớm...
Chờ anh. "
Không hiểu lí do vì sao, Lư Giang bỗng thấy chân tay mềm nhũn, hốc mắt rất nóng, một giọt, hai giọt, rơi xuống hòa cùng vết máu chưa kịp khô của Trương Vũ.
Nhật ký của hắn được tìm thấy trong gầm bàn, từ nhỏ đến lớn, Trương Vũ đều ghi chép rất cẩn thận. Trang giấy đầu tiên, hắn cảm thấy thất vọng vì không được bố mẹ mua cho máy bay đồ chơi giống những cậu nhóc khác. Dần dần, những suy nghĩ tiêu cực nuôi hắn lớn lên, bát cơm hắn ăn mỗi ngày đều là cơm thừa mà một mình hắn ăn trong bếp. Thành tích lớn, Trương Vũ chỉ ghi thoáng qua trong nhật ký, hắn chẳng hề tự hào mà chỉ cảm thấy hổ thẹn, khinh bỉ. Em gái hắn lớn lên cũng không hạnh phúc hơn hắn là bao, luôn phải ở nhờ nhà bạn vì không dám về nhà, nếu về nhà sẽ bị đem đi bán thân cho một lão già giàu sụ. Trương Vũ hắn luôn bí mật dõi theo em gái, tuy rằng Lộ Phả Vi thậm chí còn không hề biết rằng mình có một người anh trai. Nỗi đớn đau đi theo hắn đến tận bây giờ, từ lúc nào đã lớn đến mức không thể kiềm chế được nữa. Trương Vũ đổi họ, luôn trả lời rằng bố mẹ mình đã chết vì tai nạn giao thông, vai diễn của hắn quá đạt, đạt đến mức không ai biết là hắn tổn thương đến mức nào.
Những con người mang nhiều tâm sự trong lòng, thì họ càng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người.
Trong nhật ký viết rất nhiều câu từ đay nghiến, giày vò, căn bệnh trầm cảm nặng bao lấy hắn như một cái vỏ. Ở trường, Trương Vũ bị bạn bè ganh tị, bắt nạt. Thể lực yếu, luôn bị người to khỏe hơn cướp hết tiền hắn tiết kiệm được dành cho bữa sáng nho nhỏ. Sau đó, Trương Vũ bị đau dạ dày cấp tính. Hắn không dám nói với mẹ, tự mình đến bệnh viện xin thuốc, nhưng không có tiền nên bị đuổi đi. May mắn có một người đàn ông đứng ở đó, bỏ tiền ra mua cho Trương Vũ. Hắn vô cùng cảm kích, còn quỳ xuống cảm ơn người ấy. Mẹ hắn đã từng đánh rất đau vào chân hắn, phải quỳ xuống khi muốn cảm ơn ai, nỗi đau hôm ấy khiến việc này trở thành thói quen của hắn. Người đó còn mua bánh cho Trương Vũ, cho hắn tiền tiêu vặt, trở thành nguồn sống duy nhất của hắn.
Nguồn sống của hắn, ánh sáng của hắn, sau này lại chết đi. Người đáng chết không chết, người tốt lại luôn gặp phải đau đớn. Trương Vũ hắn trách móc ông trời, đã không chừa cho hắn một con đường nào để đi cả...
Trang cuối cùng bị xé đi, chính là trang vừa nãy trong tay hắn. Lời cuối trước khi chết cũng là dành cho em gái. Trương Vũ chưa bao giờ dám ích kỉ nghĩ cho bản thân điều gì, ông trời quá đỗi khắc nghiệt, tước đi tất cả những gì hắn cho là niềm vui, mang đi những người hắn yêu quý, chỉ cho phép hắn một mình chống chọi với bóng tối. Là ông trời ép Trương Vũ trở thành kẻ sát nhân, không phải hắn tự lựa chọn trở thành kẻ ác như vậy.
Sau vụ việc chấn động lần này, Lư Giang đã đích thân kêu gọi những nạn nhân của căn bệnh trầm cảm do bố mẹ, bạn bè gây ra đều được chữa trị, nhất định không được để cho tương lai của Trung Quốc đều giống như Trương Vũ.
Trước bia mộ của Trương Vũ, Lư Giang đặt xuống một bó hoa cúc trắng, gió thổi lành lạnh, Lư Giang chắp hai tay: " Chúc cậu yên nghỉ, sớm gặp được em gái. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top