Chương 14: Chút tiến triển nhỏ nhoi

Hiện tại Điền Tình Truy đã không còn là luật sư thuộc quyền sở hữu của Lộc Đại nữa, công ty đó đuổi Điền Tình Truy và Tiểu Hướng đi giống như tình nghĩa công ơn bấy lâu nay đều nhỏ như một hạt cát, dùng chút tiền bù đắp là có thể coi như xong. Tiểu Hướng không muốn tức giận, cậu muốn tìm ra chị gái trước, nếu bây giờ còn so đo với tên Trịnh Sải Huy đó nữa thì không những hắn không làm sao mà đầu óc của mình còn mụ mị, khó tập trung. Chung Túy Lan nói, khoảng thời gian nhạy cảm này nhất định phải giữ được cái đầu lạnh, tin tưởng bản thân, vì kẻ thù mà ta phải đối đầu rất giỏi dụ dỗ người khác đi theo hắn ta. Lư Giang đã bị dụ rồi, đâu ai biết ai sẽ là kẻ tiếp theo.

Chung Túy Lan được quyền vào thăm Điền Tình Truy ngay tại phòng tạm giam dưới sự giám sát của Tùy Mẫn Chi. Trước đó, Lư Giang còn ghé tai cô dặn dò kĩ càng: " Cuộc trò chuyện này không nhất thiết phải nghe, cô cứ tắt tiếng đi, chỉ cần đứng đó giống như đang giám sát chặt chẽ là được rồi. "

Mặc dù không hiểu ý của Lư Giang là gì nhưng Tùy Mẫn Chi vẫn làm theo lời dặn.

Hôm nay sắc mặt Điền Tình Truy vẫn thế, Chung Túy Lan hỏi anh ở đây có gì không hài lòng không, Điền Tình Truy chỉ trả lời vỏn vẹn: " Cơm. "

Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không nói dối, xem ra Lư Giang cũng không bạc đãi luật sư Điền gì cả. Chỉ có cơm cảnh sát thì lúc nào cũng dở tệ, Điền Tình Truy cũng không ngoại lệ rồi.

" Tôi hiện tại vẫn chưa điều tra ra vị trí của Tiểu Định. Điện thoại phát ra sóng ở trong thùng rác nhà hàng phía Tây, chắc chắn Trương Vũ đã phát hiện và vứt đi. " Chung Túy Lan đan hai tay vào nhau chống lên mũi, nói.

Điền Tình Truy ngồi vắt chéo chân, uống một ngụm nước lọc rồi nói: " Nhà hàng phía Tây? Hung thủ chẳng tự nhiên gì lại chọn nhà hàng phía Tây. Nhà hàng thường thải ra rất nhiều đồ thừa, thùng rác nhanh đầy, xe rác thường xuyên tới để đổ, chỉ cần chiếc điện thoại ra khu chứa rác là hoàn toàn không thể tìm thấy nữa. Nhưng hắn không thể đi quá xa với chỗ giấu Tiểu Định vì trong thời gian đó, lượng thuốc mê có thể sẽ hết và cô ấy sẽ tìm cách trốn đi, hắn cần luôn luôn trông coi cô ấy để tiêm thuốc mê vào đúng lúc. Gần đây Trương Vũ chỉ loay hoay trong sở cảnh sát vì là người rất quan trọng trong vụ án này, Lư Giang ắt hẳn sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Vậy thì nếu Tiểu Định ở chỗ khác, làm sao Trương Vũ hắn có thể trông chừng? "

Chung Túy Lan vỗ tay khoái chí: " Ý anh là...? "

" Vừa nãy lúc tôi bị Tùy Mẫn Chi rải đi tra tấn, có lướt qua tủ để đồ cá nhân, ngửi thấy hương nước hoa mùi hoa oải hương. Vốn nghĩ của Tùy Mẫn Chi nhưng rõ ràng người cô ấy tỏa ra mùi bạc hà thanh mát. Mùi oải hương này giống với mùi nước hoa Tiểu Định hay dùng, không thể nhầm được. Nhà hàng phía Tây cũng cách đây không xa, đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi đúng không? "

Sau đó, Chung Túy Lan đi lật tung tủ đồ cá nhân của đội ra, từng cánh tủ một mở ra trước mắt, trước sự chứng kiến của những thành viên khác trong đội. Tiểu Định thì không tìm thấy, nhưng lọ nước hoa của cô thì có, mùi oải hương toả ra khắp xung quanh không thể chối cãi. Chung Tuý Lan hí hửng nhìn lên bảng tên, vốn tưởng đó là Trương Vũ, nhưng không...

Tại sao lại là Tùy Mẫn Chi?

Cứ cho là Trương Vũ thông minh, sẽ không mạo hiểm giấu Tiểu Định ở tủ đồ của mình. Nhưng chẳng lẽ người ở trong tủ mãi mà Tùy Mẫn Chi không biết?

Tủ đồ của một cảnh sát cất giữ súng riêng, quần áo, cảnh phục, mũ, đồ dùng cá nhân và những tài liệu khác. Tủ đồ của mỗi người có một chìa khóa khác nhau, không ai có thể mở nếu như không có chìa khóa. Chiếc chìa khóa đó là duy nhất và không thể đánh ra chiếc thứ hai do có cơ cấu đặc biệt và kí hiệu riêng của sở cảnh sát Hàng Châu, vậy thì sẽ có hai điểm bất hợp lí xảy ra. Làm cách nào Trương Vũ mở được tủ và tại sao Tùy Mẫn Chi không phát hiện ra trong suốt khoảng thời gian đó?

Khi nghe hai nghi vấn này của Chung Túy Lan, Điền Tình Truy cũng nhíu mày.

Ngay cả Lư Giang cũng không tin được điều này. Không còn đáp án nào hợp lí hơn việc Tùy Mẫn Chi đã theo phe của Trương Vũ. Tuy nhiên, Điền Tình Truy vẫn phản đối nghi vấn đó, anh liếm môi, nhìn lên Lư Giang nói: " Cậu có biết Tùy Mẫn Chi thích cậu? "

Lư Giang vờ như không nghe thấy.

" Trả lời đi, tôi biết cậu nghe thấy rồi. " Điền Tình Truy đanh giọng, ra chiều nghiêm túc đến đáng sợ. Lư Giang thở dài, gãi gãi mũi: " Ừ... Thì biết "

Nhận được câu trả lời vừa ý, Điền Tình Truy khẽ nhếch môi: " Tuy tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng vì người mình yêu, người ta sẽ trở nên trung thành hơn bao giờ hết. " Thoáng có một mạch kí ức trôi qua tiềm thức Điền Tình Truy khiến anh rùng mình, hình ảnh ba anh nắm chặt tay mẹ anh trước lúc chết rõ mồn một qua lời kể của Châu Sở Hà lúc trước đây. Tình yêu của họ là bất diệt. Còn người đàn ông Cố Tịnh Tâm kia, rốt cuộc có quan hệ gì với ba anh?

Lư Giang bâng quơ nói: " Ừ, có lẽ. "

Hàng lông mày của Điền Tình Truy khẽ giật, anh hỏi: " Sao cứ nhắc đến Tùy Mẫn Chi là cậu có vẻ chán nản vậy, tôi thấy cô ấy rất tốt, tại sao cậu không cho cô ấy một cơ hội? "

Lư Giang cười nhạt: " Cơ bản là tôi không thích cô ấy, vậy thôi. Người tôi quan tâm đến phải là người có nhiều điểm tương đồng với tôi, còn cô ấy thì có quá nhiều thiếu sót. "

Có lẽ Lư Giang vĩnh viễn cũng không ngờ được, một câu nói nhẹ tênh của anh ấy đã xé nát cõi lòng của Tùy Mẫn Chi. Cô cố nín khóc nhưng không thể, nước mắt cứ tuôn ra không dừng được. Cô thiếu sót, cô sẽ sửa để Lư Giang vui, quan tâm tới cô. Nhưng rồi cô nhận ra, những thiếu sót của cô có bù đắp nhiều tới mấy đi chăng nữa, cũng chỉ giúp cho hình tượng đồng đội của cô hoàn hảo hơn trong mắt Lư Giang, còn hình tượng người yêu vốn dĩ ngay từ đầu đã không có thì làm sao có thể hoàn thiện?

Người cô muốn tin tưởng thì lại không tin cô. Người cô không cần thì lại đang thuyết phục người kia. Còn cái gì trớ trêu hơn được nữa?

Những bước chân lững thững của Tùy Mẫn Chi đưa cô đi khá xa sở cảnh sát, cô vừa đi nước mắt vừa rơi lã chã, người đi đường không khỏi liếc lấy một cái. Làn gió thổi tung mái tóc cô, Tùy Mẫn Chi hứng trọn cơn gió mát, tự ôm lấy chính mình rồi ngồi xổm xuống, gắng ngăn dòng nước mắt chảy ra.

" Muốn khóc thì cứ khóc đi. "

Tùy Mẫn Chi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hòa nhã của Mộc Phong Xuyến, cô vô thức đưa tay lên lau nước mắt, đứng dậy cúi đầu xin lỗi.

Mộc Phong Xuyến cười mỉm: " Tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy mọi người nói có một cô gái vừa đi vừa khóc thút thít giống như thất tình, không ngờ lại là cô. " Đoạn, Mộc Phong Xuyến rút khăn giấy trong túi áo trước ngực ra, đưa cho Tùy Mẫn Chi. Cô nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy, khẽ nói cảm ơn.

" Tôi biết một nơi giải tỏa tinh thần rất tốt, có muốn đi không? "

Nơi mà Mộc Phong Xuyến nói chính là một vườn hoa. Một bác sĩ phẫu thuật nhàm chán, suốt ngày ru rú trong bệnh viện, lại biết một nơi tuyệt vời như thế này. Tùy Mẫn Chi ngồi xổm xuống, tay vờn những đóa hoa thơm. Phía xa xa kia có một ngôi nhà nhỏ, toàn bộ đều làm bằng gỗ. Có ống khói, cửa sổ, bếp lửa, giường gỗ. Tùy Mẫn Chi ngồi thử lên chiếc giường cũ kĩ, một chú thỏ nhảy ra khỏi gầm giường, cô ôm miệng xuýt xoa, đôi mắt hấp háy như biết cười, hai má ửng hồng, điệu bộ thích thú, vui vẻ. Tùy Mẫn Chi ôm con thỏ xám lên, áp má vào bộ lông mềm mại của nó, cưng nựng, vuốt lông nó. Mộc Phong Xuyến đứng tựa người vào cửa, bất giác cười theo.

" Bác sĩ nhàm chán như anh cũng biết chỗ như này à? " Tùy Mẫn Chi trêu chọc.

Mộc Phong Xuyến nhướn mày: " Tại sao lại không thể? "

" À, thì tất nhiên là được. " Cô ngại.

Vẻ khách sáo của Tùy Mẫn Chi khiến anh phì cười. Mộc Phong Xuyến nhớ lại dáng vẻ đau lòng hồi nãy của cô, nét mặt lập tức chuyển sang thương tâm, anh hỏi: " Cô có thể kể cho tôi nghe điều gì đã khiến cô buồn tới vậy không? "

Nghĩ một lúc, Tùy Mẫn Chi ngước lên nhìn biểu cảm của Mộc Phong Xuyến, cô cười che giấu, lạnh lùng buông một câu: " Không có gì. "

Tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn của cô, chỉ là lúc buồn muốn tìm một chỗ dựa mà thôi. Nghe cứ như là một hành động khốn nạn, vô liêm sỉ nào đó nhỉ?

--

Trong phòng làm việc của Lư Giang, Trương Vũ mở cửa bước vào, nở nụ cười đầy tà mị.

Lư Giang gập quyển sách trong tay, mím môi cười: " Sao thế? "

Đôi tay gầy trơ xương, gân guốc thanh mảnh của Trương Vũ miết nhẹ theo viền bàn, hắn nâng nhẹ chiếc kính bằng ngón giữa. Vừa nhìn thấy chiếc kính đó, Lư Giang liền giật mình nhẹ. Trương Vũ không phải không để ý đến hành động đó và ánh mắt đó, hắn ta tháo kính xuống đặt lên bàn làm việc của Lư Giang, nhếch mép cười nói: " Chắc anh đã nhận ra? "

Lư Giang trùng xuống: " Làm sao cậu lấy được cái kính này?!"

" Tôi vừa mua xong đó, đẹp không? " Trương Vũ cười ha hả, hắn nhấc chiếc kính lên, vô tình làm rơi xuống đất, hắn "ô" lên một cái khẽ rồi cúi người nhìn: " Kính vỡ mất rồi. "

Sau đó thẳng chân giẫm nát chiếc kính.

Ánh mắt của Lư Giang như có thêm vài phần hàn khí, anh nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn. Chiếc kính đó của Điền Tình Truy, nếu Lư Giang không nhầm thì Trương Vũ đã biết hết mọi chuyện rồi, hắn đành phải từ bỏ kế hoạch dụ dỗ anh về phe mình, chuyển sang công kích ngầm.

Lư Giang khoát tay một cái, nhún vai: " Cậu cận à? "

" Mới thôi! Vừa lúc nãy. "

Như nhận ra gì đó, Lư Giang đột nhiên đứng phắt dậy, mặt cắt không còn giọt máu, vớ vội chiếc áo khoác trên tay vịn ghế rồi xồng xộc chạy ra ngoài, lúc đi không quên huých mạnh vào vai phải của Trương Vũ.

Người dân đang náo loạn ở ngoài cổng sở cảnh sát, bác bảo vệ và những nhân viên cảnh sát khác phải ra can ngăn. Trên tay họ là những bảng biểu tình " Tử hình luật sư Điền " ghi bằng mực đỏ. Trong số đó có vài khuôn mặt quen thuộc, chính là lũ người giàu có bị trộm mất thú cưng để giết dã man nhằm làm dụng cụ thử nghiệm giết người. Lư Giang được Chung Túy Lan kéo ra xe bằng đường bí mật, trong xe còn có cả Tiểu Hướng. Trên đường, họ còn gặp cả Tùy Mẫn Chi và Mộc Phong Xuyến đang chuẩn bị quay trở về sở cảnh sát. Việc Chung Túy Lan đưa Lư Giang đi là hoàn toàn hợp lí, nếu anh mà còn ở lại nơi đó thì chưa kịp giải thích đã bị lũ nhà giàu kia xé xác rồi.

Sau khi nghe Lư Giang kể về thái độ công kích của Trương Vũ, Chung Túy Lan cắn răng nghiến lợi nói: " Tại sao chúng ta cứ phải giả vờ làm gì nữa? Cứ trực tiếp đến bắt và kiểm tra hắn là được. "

Mộc Phong Xuyến lắc đầu: " Tình hình hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, chị của Tiểu Hướng còn chưa được tìm thấy. Nếu ép hắn quá, không chừng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. "

" Bác sĩ Mộc nói rất đúng. " Lư Giang ngửa cổ nhìn trần xe: " Huống hồ, Điền Tình Truy cũng chưa ra được đó. Tôi lo cho anh ấy quá, Trương Vũ vẫn còn ở lại trong công ty. "

Tùy Mẫn Chi khựng người hai giây.

Đột nhiên nhớ ra, Chung Túy Lan lay người Lư Giang hỏi: " Làm sao lúc đó anh nhận ra luật sư Điền vô tội? "

Lư Giang cười khẽ: " Trương Vũ luôn cố nhồi nhét vào đầu tôi Điền Tình Truy chính là hung thủ, từng lập luận của hắn tưởng chừng như rất hợp lí, nhưng vẫn có vài lỗ hổng, vì nó vốn dĩ không phải sự thật. Luật sư Điền bị cận, lúc chúng ta gọi video qua màn hình hồi ở bệnh viện điều tra vụ án Tự Linh Chi, anh ấy đã không nhìn thấy gì rồi. Vậy thì làm sao nhìn thấy gì trong buổi tối lúc cất giấu hung khí và chiếc áo mưa nhuốm máu chứ? Hơn nữa, hung thủ còn có thể tấn công cả Tiểu Định, vác cô ấy đi xuống mấy chục tầng thang bộ, thang bộ cũng không có đèn, người không bị cận nếu bật đèn pin thì vẫn nhìn thấy, chứ người cận như luật sư Điền thì không có khả năng. Nhưng mà đó cũng chỉ là phán đoán, còn lại là tôi nhớ lại về những lần anh ấy cứu tôi, kỉ niệm, hơn hết là cả đôi mắt đó. "

Khi nhìn vào đôi mắt đó, nó hoàn toàn trong sạch, lạnh lùng nhưng kiên cường.

" Ra là vậy à? "

Cả năm ánh mắt đổ dồn về phía chiếc đồng hồ trên tay Lư Giang, giọng Điền Tình Truy vừa mới vang lên, anh ấy vẫn an toàn. Tiểu Hướng mừng rỡ nói vào: " Lão đại, may quá, lão đại vẫn ổn. "

Trong góc phòng giam, Điền Tình Truy ngồi bó gối, nghịch nghịch dái tai. Mặc kệ ồn ào bên ngoài, Điền Tình Truy vẫn thản nhiên ngồi đó, nét mặt bình thản, nhẹ nhàng, thư thái như ở nhà mình. Anh lúc nào cũng vậy, không để lộ bất kì một cảm xúc nào, không hề sợ hãi, đối mặt với mọi thứ một cách thản nhiên đến khó chịu. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của Điền Tình Truy, cũng như không đoán được bước tiếp theo anh sẽ làm là gì, anh đang có kế hoạch gì. Luật sư Điền luôn là đối thủ đáng gờm với các luật sư đối thủ khác, nhờ có anh mà Lộc Đại có ngày hôm nay, cho dù là ở Băng Phi hay Lộc Đại, luật sư Điền vẫn là luật sư Điền, vẫn là người mà chỉ nghe tên cũng có thể khiến cho đối phương sợ xanh mặt.

Theo lời Điền Tình Truy, Lư Giang quyết định phải tìm ra Tiểu Định trước, cho dù có là cái xác rồi thì cũng phải tìm thấy cô ấy. Điền Tình Truy có một linh cảm mạnh mẽ rằng Tiểu Định vẫn còn sống, người như cô ấy nhất định không để cho Trương Vũ có cơ hội làm hại, Tiểu Định là người lắm mưu nhiều kế, đầu óc thông minh lanh lẹ, chắc chắn sẽ biết nghĩ cách cứu lấy chính mình.

Trương Vũ không thể ngờ đến việc Tiểu Định sẽ quay lại công ty, nên việc giấu cô ấy đi cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, cho nên hắn không thể đánh ra một chiếc chìa khóa mới cho chiếc tủ của Tùy Mẫn Chi, hắn buộc phải giấu Tiểu Định ở một nơi nào đó đầu tiên. Mà nơi thuộc địa phận của hắn chỉ có phòng làm việc, còn lại đều cần có khóa vân tay và tròng mắt mới vào được. Chỗ giấu Tiểu Định đầu tiên buộc phải ở trong phòng làm việc của hắn. Vừa tiện quan sát vừa dễ giấu giếm. Chỉ cần xâm nhập vào phòng làm việc của hắn, Tiểu Định đủ thông minh để nghĩ ra cách để lại dấu hiệu riêng cho chúng ta mà Trương Vũ không biết. Đó phải là một thứ quen thuộc với Điền Tình Truy và Tiểu Hướng nhưng lạ lẫm với Trương Vũ.

Lư Giang hẹn gặp Trương Vũ ở quán cà phê cách khá xa sở cảnh sát, trở về bằng ô tô cũng mất năm phút, đủ để Chung Túy Lan đang lục soát phòng của hắn rời đi. Nhưng vị trí của quán này không được quá xa, Trương Vũ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Sau khi Trương Vũ đi, Chung Túy Lan cầm theo một mẩu băng dính, dán lên tay nắm cửa phòng Trương Vũ rồi kéo ra, dí lên máy quét vân tay. Cũng may phòng Trương Vũ không sử dụng máy quét tròng mắt, nếu không thì giải được rất phức tạp và mất nhiều thời gian.

Phòng làm việc của Trương Vũ rất bình thường, máy tính của hắn đã cài khóa bảo mật cao cấp, Chung Túy Lan không phá được. Anh đành phải lục soát những thứ khác, đến khi mở được cánh tủ đựng tài liệu vụ án ra, Chung Túy Lan bị bất ngờ bởi chúng hoàn toàn trống không, tài liệu tất cả đều đã biến thành tro tàn trong thùng rác, hẳn là Trương Vũ đã kịp copy chúng vào máy tính, khi cần thì photo lại, hắn ưu tiên mục tiêu trước mắt hơn. Khoang tủ này vừa đủ cho cô gái nhỏ nhắn như Tiểu Định ngồi, nếu như co tứ chi lại thì vừa đủ. Chung Túy Lan mần sờ khoang tủ, chợt cảm giác thấy thứ gì đó, anh bóc ra. Là một chiếc lens trong suốt, có lẽ do trùng lên màu mắt nên Trương Vũ không nhận ra. Tiểu Định đã dùng hai chiếc lens và móng tay cào lên tường để tạo ra một kí hiệu. Có khả năng cô đã giả ngất để nghe địa điểm tiếp theo mà mình bị giấu, sau đó nhân lúc Trương Vũ không có trong phòng mà âm thầm tạo ra kí hiệu riêng từ lens và móng tay. Chung Túy Lan nhanh chóng chụp lại kí hiệu đó, cùng lúc Lư Giang báo tin Trương Vũ đang trở về, anh nhanh chóng thu hồi mọi thứ rồi rời đi.

Càng nhìn vào kí hiệu đó, Lư Giang càng khó hiểu.

" Cái này... Tiểu Hướng, cậu có hiểu không? "

Khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của Tiểu Hướng chính là câu trả lời. Kí hiệu đó gồm 2 cái lens ở hai phía và hai vết gạch ngang ở giữa. Chung Túy Lan đỡ cằm, rơi vào trầm tư. Dân IT như cậu cũng không thể hiểu nổi kí hiệu này, nó chả phải SOS hay gì, cũng không nằm trong các kí hiệu máy tính thuộc phạm vi hiểu biết của cậu. Tùy Mẫn Chi đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng: " Chắc gì nó đã là do Tiểu Định để lại? Có thể là do Trương Vũ cố tình tạo ra để đánh lừa chúng ta thì sao? "

Lư Giang gật gù: " Khả năng này cũng có thể xảy ra, nhưng không hợp lí cho lắm. "

Tùy Mẫn Chi: " Không hợp lí ở đâu? "

" Kí hiệu nằm ở góc dưới cùng của chân tường, nơi mà Tiểu Định có thể dùng thân che giấu. Trương Vũ nếu cố tình đánh lạc hướng chúng ta, chắc chắn hắn sẽ tạo kí hiệu ở chỗ dễ thấy, hà tất phải tạo ở chỗ khó nhìn như vậy? Vị trí đó Chung Túy Lan tinh mắt cũng khó nhìn ra, vì lens là lens trong suốt, hai vết gạch ngang cũng phải do người có móng tay mới làm được. Tiểu Định là phụ nữ, rất thích nuôi móng tay để tạo kiểu. Trương Vũ là cảnh sát, trong quân đội vốn có luật không được nuôi móng tay, khi hành động rất dễ làm thương chính mình, hắn không thể cào được vết gạch sắc bén như thế. " Lư Giang điềm nhiên đáp.

Tiếng nói từ đồng hồ phát ra, Điền Tình Truy cười nhẹ: " Đúng là như vậy. Lư Giang, tôi cuối cùng cũng công nhận cậu xứng đáng là đội trưởng đội trọng án rồi. "

Mặt Lư Giang hơi ngẩng lên, điệu bộ khoái chí, cằm hất cao từ lúc nào. Chung Túy Lan chỉ biết cười nhẹ rồi thở dài bất lực, người sếp này vẫn luôn giữ tính cách như vậy bất chấp mọi hoàn cảnh.

Nghĩ một hồi lâu, Tiểu Hướng bất chợt liên tưởng đến một thứ: " Trông giống điện thoại nhỉ? "

Chung Túy Lan mở to mắt: " Ừ, nhìn kĩ cũng giống đó chứ. Là loại điện thoại bàn thời xưa, chả lẽ là ám chỉ những cửa hàng cầm đồ cổ? "

" Không. " Điền Tình Truy nói: " Tiểu Định lúc đó tuy có rối trí, nhưng nhất định sẽ không để lại một gợi ý mơ hồ như thế. "

Không gian lại chìm vào yên tĩnh.

Mộc Phong Xuyến: " Khuyên tai? "

Lư Giang hơi nghiêng đầu nhìn: " Sao bác sĩ Mộc nghĩ là khuyên tai? "

" Không phải hình này là mẫu khuyên tai đang hot nhất ở trên Taobao sao? Vừa bán ra đã hết sạch, rất được ưa chuộng đó, tôi cũng định... " Anh liếc sang nhìn Tùy Mẫn Chi, sau đó thu ánh mắt về.

Tiểu Hướng thở dài: " Khuyên tai chả giúp được gì cả. "

" Kính? " Tùy Mẫn Chi nói đầy ngờ vực.

Mọi người đều ồ lên, vậy mà nãy giờ không nghĩ ra. Điền Tình Truy nói: " Tôi không hay đeo kính, vì chiếc kính đó của ba tôi để lại, nó sử dụng pin mini chạy bằng năng lượng mặt trời, có tác dụng ghi lại toàn bộ những thứ trong phạm vi nhìn thấy của mắt kính. Nhưng nó rất hay hết pin, hôm đó do sắp hết pin nên tôi để lại ở phòng làm việc, không chừng còn có thể gắng gượng ghi lại gì đó. Tiểu Định biết điều này, nên cô ấy mới để lại gợi ý như vậy, mục đích là để chúng ta sớm tìm ra cô ấy. Nếu Tiểu Định đã để lại nó làm gợi ý duy nhất, chắc chắn chiếc kính phải ghi được gì đó mang tính quyết định! "

" Giống Conan ha? Bố anh là thám tử à? " Lư Giang giễu cợt.

"...."

" Nhưng chiếc kính đã bị Trương Vũ hủy đi trước mặt tôi rồi. " Nhìn thấy Chung Túy Lan, Lư Giang vồ lấy cậu như bắt được một con cá béo ú giữa dòng nước chảy xiết: " A Lan, giờ là cơ hội của cậu đó! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top