Chương 13: Quay lại vạch xuất phát (tiếp)

Trời hôm nay nắng to đến nhức đầu, màu vàng của nắng rọi lên da khiến Tiểu Hướng trông sáng bừng lên với làn da trắng mịn màng, nhưng nếu cứ phải chạy vặt cho Chung Túy Lan thế này, sớm muộn cậu cũng mang làn da của cựu tổng thống Mỹ Obama.

Vài phút trước khi Tiểu Hướng ra khỏi nhà, Chung Túy Lan liên lạc với cậu qua tai nghe kết nối với đồng hồ đeo tay, tiếng thở dốc hổn hển phà vào ống nghe khiến Tiểu Hướng nổi cả da gà. Cậu chăm chú nghe dặn dò của Chung Túy Lan như nghe thuyết trình tiếng anh hồi đại học: " Mang cho anh con chíp gây tê liệt tạm thời điều khiển từ xa ở trên bàn đến sở cảnh sát nhanh lên, luật sư Điền gặp nguy rồi! "

Chưa nghe dứt câu, Tiểu Hướng liền ôm theo remote và một túi những con chíp gây tê kích cỡ siêu bé. Chung Túy Lan không chỉ là một anh chàng IT đơn thuần, anh còn là một nhà phát minh trẻ tuổi, thích sáng chế những thứ nhỏ bé. Lư Giang từng chê mấy thứ đồ của anh chẳng giúp ích được gì, thay vào đó thì anh nên phát minh ra mấy dạng vũ khí dành cho mình. Bây giờ thì sao, mấy đống phát minh nhỏ bé của Chung Túy Lan trở nên vô cùng quan trọng.

Con chíp được Tiểu Hướng điều khiển luồn qua mọi người chạm đến gót giày Chung Túy Lan, anh rón rén thò tay xuống đất giật phắt túi chíp lên đút vào túi áo, cúi đầu nói khẽ vào đồng hồ: " Khi nào tớ đếm đến ba thì điều khiển nó bay vào cổ đội trưởng Lư nhé! "

" Nhưng tớ có nhìn thấy gì trong đó đâu, làm sao biết đội trưởng Lư đứng đâu chứ?! " Tiểu Hướng thắc mắc.

Chung Túy Lan nhẹ nhàng trấn an: " Không sao, có tớ ở đây, tớ sẽ làm đôi mắt thay cậu. "

Lời trấn an của Chung Túy Lan đã phần nào khiến Tiểu Hướng bình tĩnh hơn, cậu co ro cúm rúm trong bụi cây, nhắm mắt lại để dễ tưởng tượng và tập trung cao độ hơn. Từng lời chỉ dẫn của Chung Túy Lan như vẽ ra các hướng đi cho cậu, dần dần Tiểu Hướng bắt đầu thấy quen, con chíp đã dần bay theo quỹ đạo.

" Sang trái tí nữa. Đúng rồi. " Chung Túy Lan nói. Con chíp chỉ cách gáy Lư Giang khoảng ba mươi xen ti nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.

Bẹp...

Con chíp chỉ cách cổ Lư Giang đúng một gang tay nữa thì bị Tùy Mẫn Chi nhìn nhầm thành con ruồi, nhanh nhẹn lấy tay vỗ bốp một cái, con chíp chết queo...

Chung Túy Lan chửi thề một câu rồi chắp tay cầu mong ông trời phù hộ cho Điền Tình Truy.

Người Điền Tình Truy bị trói chặt vào ghế, mắt bị bịt lại bằng một dải băng đen, hai tay bị còng vào ghế. Lư Giang đứng ngay cạnh, dường như có một chút lưỡng lự. Trương Vũ đứng kế bên Lư Giang, thấy vậy bèn ghé sát tai anh nói: " Đã là tội phạm, cho dù trước đây có quen thân thế nào, tay cũng đã nhúng tràm rồi, mà một người đã từng giết người thì đều phải đưa ra trước pháp luật. Cảnh sát không phải nên chính trực, liêm minh xử lí sao? Nếu anh còn chần chừ, ba anh ở dưới suối vàng chắc chắn không an lòng. "

Nhìn Điền Tình Truy như vậy, tay Lư Giang vô thức nắm chặt vào lưng ghế, đến nỗi vùng da đó trắng vàng. Duyên phận. Chính anh từng nói giữa anh và Điền Tình Truy có duyên phận, hai người là bộ đôi sát luật, sẽ sát cánh bên nhau, dùng sự công bằng của luật pháp để nhân dân Hàng Châu có được sự công bằng. Điền Tình Truy đại diện cho giới luật sư, là người đem công bằng cho những người bị thiệt thòi muốn đòi lại sự phân minh. Còn Lư Giang anh là đội trưởng đội trọng án, là người phá án để người nhà nạn nhân được an lòng, nạn nhân ở dưới đất cũng thanh thản ra đi, hung thủ phải chịu hình phạt thích đáng trước vòng lao lý, để người dân có cảm giác yên tâm, được bảo vệ. Trong vụ án Tư Lệnh, tuy đến bây giờ vẫn còn là án treo, nhưng nhờ có Điền Tình Truy gỡ giải, anh mới ngừng cho rằng Tư Lệnh có tội để đi đúng hướng, sự nghiêm túc của Điền Tình Truy khi đứng trên bục luật sư bào chữa, vẻ mặt khó chịu đến đáng yêu mỗi khi bị anh phiền nhiễu, cả những công thức nấu ăn mà Điền Tình Truy dạy cho anh, tất cả đều là giả ư? Tất thảy những điều đó đều có thể diễn được, nhưng ánh mắt nhìn tên tay sai của Châu Sở Hà hôm đó, vì anh, đôi mắt đó trở nên dữ tợn, hung hãn. Giống như Điền Tình Truy từng nói với anh, cái gì cũng đều có thể làm giả, nhưng muốn biết một người nghĩ gì, có thật lòng hay không, chỉ cần nhìn vào mắt của người đó.

Cũng vào giây phút ấy, Điền Tình Truy thương thế đầy mình, thậm chí có thể sẽ phải chết, anh ấy vẫn chấp nhận chơi một ván cược, mà cái giá phải trả là sinh mạng của chính mình, để đổi lấy tính mạng của anh. Lư Giang lúc đó lờ mờ nửa tỉnh nửa mê, đáng lẽ mất nhiều máu cơ thể phải rất lạnh, nhưng chẳng hiểu sao lại rất ấm áp, nhớ lại cảm giác lúc ấy, mùi hương đó nữa, chắc chắn là luật sư Điền. Sau khi hồi tưởng lại nhiều thứ, Lư Giang cười tự trách, đưa từng ngón tay cởi băng bịt mắt của Điền Tình Truy ra.

Điền Tình Truy chớp chớp mắt, bị bịt mắt lâu, mọi thứ đều trở nên mờ nhòa, anh lại không đeo kính, không nhìn rõ được mọi thứ, đương nhiên cũng không nhìn rõ có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Lư Giang nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, bất giác thở dài. Chung Túy Lan từ đằng xa quan sát biểu cảm Trương Vũ, rõ ràng là vô cùng tức giận nhưng lại phải cố tỏ ra nhẹ nhàng, bình tĩnh.

" Vụ tra tấn này, có lẽ không cần nữa đâu. Điền Tình Truy mới chỉ là nghi phạm, cho đến khi sự việc được làm rõ hoàn toàn, sẽ bị giữ lại ở sở để chờ lấy lời khai. Mọi người, giải tán! "

Trương Vũ ngỡ ngàng nhìn Lư Giang, vội vươn tay nắm lấy vạt áo Lư Giang: " Sếp, sao lại... "

Lư Giang xoay người nhìn, hờ hững đáp: " Bố tôi cũng có lúc sai mà, đúng không? "

Có lẽ Trương Vũ không hề biết, tình cảm là một thứ rất khó điều khiển, cho nên khi tận mắt thấy Lư Giang thay lòng đổi dạ như vậy, hắn ta đã bất ngờ. Bất ngờ không phải vì không dụ dỗ được Lư Giang về phe mình, mà là bất ngờ vì lần đầu tiên thất bại.

Sau đó, Chung Túy Lan cười nhẹ một cái, trở ra đi tìm Tiểu Hướng. Cậu núp trong bụi cây to và rậm đằng sau nhà, khẽ gọi tên anh. Chung Túy Lan nghe gọi liền xoay người, bước về phía Tiểu Hướng, kéo cậu ra ngoài. Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, Tiểu Hướng đoán Điền Tình Truy đã được cứu, nhưng lại không hề biết con chíp Chung Túy Lan phát minh ra do cậu điều khiển đã bị hỏng và chẳng giúp được gì. Mà, dù sao thì Điền Tình Truy cũng không bị tra tấn nữa rồi, mấy cái phát minh bỏ đi, lần sau làm chúng nhỏ hơn nữa là được.

Trương Vũ ngồi cắn móng tay trong phòng mình, mặt đầy vẻ hoảng sợ, tóc bị mồ hôi làm cho cứng đờ lại. Vừa nãy cái thái độ của Lư Giang là sao chứ, đã biết hắn là hung thủ rồi sao? Không, không thể nào. Nếu Lư Giang biết hắn mới là người giết Lộ Trí Vĩ và Hoa Kình Thiên thì anh ta hẳn phải bắt hắn lâu rồi, làm gì còn gọi Điền Tình Truy là nghi phạm nữa. Phải rồi, Lư Giang chỉ là vẫn còn nhớ về ân tình của Điền Tình Truy, bất chợt cảm thấy khó xuống tay mà thôi. Hẳn rồi, Lư Giang vẫn chưa biết sự thật.

Nếu Lư Giang biết, Trương Vũ vào tù, hắn biết làm thế nào. Hai ông bà già kia sẽ nghĩ như thế nào, không phải là sẽ cạch mặt hắn, đến cái mồ cũng không cho xây đấy chứ?

Năm xưa hai người đó sinh hắn ra đã không mấy vui vẻ, gia đình người ta sinh con trai nối dõi tông đường, kế thừa sự nghiệp, dát vàng lên người chẳng hết, tại sao hắn được sinh ra lại bị ghét bỏ đến vậy? Mãi sau này, khi Trương Vũ lên mười lăm, hắn đi học về nghe bố mẹ lén nói chuyện trong phòng. Có tiếng khóc, xót thương, tiếng rên rỉ, nhưng cũng có cả tiếng chửi rủa.

" Mình à, sinh thêm con gái đi. " Tiếng bố Lộ như cứa vào tim Trương Vũ từng nhát dao, hắn vẫn biết gia đình này là thích con gái, cho nên hắn luôn cố gắng từng ngày, ngoan ngoãn, nghe lời. Trương Vũ được trời ban trí thông minh hơn người, đạt đến tận IQ 150, sáng tạo, giỏi giang, thành tích treo kín phòng còn chưa đủ, các thầy cô coi như cục cưng, bạn bè ghen tị, ngưỡng mộ. Ở trường chăm chú nghe giảng, về nhà ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Tên Lộ Vũ vang danh khắp trường, hắn cứ ngỡ ba mẹ sẽ rất tự hào. Nhưng không, họ chẳng những không tự hào mà còn soi mói, chỉ trách khuyết điểm của hắn. Nói hắn suốt ngày chỉ biết học, không biết chơi thể thao, không biết năng động như con người ta. Trương Vũ cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong, hắn cố gắng tập bóng rổ, nhưng không đâu vào đâu. Ông trời đúng là công bằng, cho hắn bao nhiêu trí thông minh thì lấy đi bấy nhiêu thể lực, hắn chơi được một chốc đã thở hồng hộc, đồng đội đều muốn đá hắn ra khỏi đội, dùng lời lẽ khó nghe mắng nhiếc, xúc phạm. Trương Vũ quyết tâm không chơi thể thao nữa, hắn sẽ dùng chính khối óc của mình kiếm ra tiền. Nhưng càng lớn lên, ba mẹ càng trách mắng hắn nhiều hơn, một lỗi nhỏ cũng đủ khiến hắn bị đánh đến rát mông, hắn học thêm về muộn một chút, bà Lộ lập tức giơ tay tát hắn. Sau đó, Trương Vũ bỏ nhà đi, lúc hối hận quay về, thấy ba mẹ đang nói chuyện về hắn.

Bà Lộ khóc thút thít, dù sao con cũng là mình dứt ruột để ra, bà vẫn thấy cắn rứt lương tâm: " Sinh thêm thì không thể nuôi nổi, ông thích con gái để bán nó đi trả nợ cho cái đống tiền nợ nần cờ bạc của ông thôi. Lộ Vũ không đem bán cho nhà đó được, ông mới ghẻ lạnh như vậy! "

Vậy ra lí do mà họ căm ghét hắn từ lúc sinh ra đến giờ cũng chỉ xoay quanh một món nợ.

" Bà cũng thế còn gì. Ngày nào lũ côn đồ cũng tới đây đập phá, đồ đạc trong nhà cũng đem bán gần hết rồi, bà cũng không chịu được mà. " Ông Lộ nói thẳng.

Giọt nước mắt lăn trên má bà Lộ ngày một nhiều: " Không thể sinh thêm đâu, nhà mình chẳng còn tiền nữa. Tiền ăn còn không đủ ba cái miệng, nuôi thêm đứa nữa bằng cách nào? Nhỡ sinh ra lại là con trai, tôi với ông cũng chết mất. "

" Đem Lộ Vũ đi bán nội tạng đi, nội tạng người bán rất được giá, không chừng có thể cầm cự được một thời gian. " Ông Lộ nói. Trương Vũ ở ngoài nghe, sợ hãi nhắm mắt. Hắn vĩnh viễn không dám tin rằng ba ruột của mình lại có thể có suy nghĩ đấy, hắn đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh câu nói ngày hôm đó. Nếu không phải hắn nhanh trí trốn sang nhà bạn, có khi đã bị bắt đi mổ sống lấy nội tạng rồi.

Một thời gian sau, không biết ông bà Lộ vay mượn ở đâu, sinh được con gái, đặt tên là Lộ Phả Vi. Đứa trẻ lớn lên xinh đẹp, kiều diễm mỹ lệ. Chỉ trách ông trời khắc nghiệt, cho nó gương mặt đẹp, lấy đi lòng tốt và trí thông minh. Nó càng lớn càng ngổ ngáo, học không giỏi, chỉ biết bày trò hại bạn bè. Trương Vũ lén quan sát Lộ Phả Vi từ xa, tình anh em khiến hắn động lòng, bỗng nhiên rất muốn gặp cô. Trương Vũ còn chưa kịp gặp Lộ Phả Vi thì đã được ba Lư Giang đưa đến sở cảnh sát, đổi họ trở thành một người hoàn toàn khác, làm việc ở đây rất khắt khe, luôn bận rộn, nguy hiểm. Nhưng ở đây, mọi người tôn trọng hắn, coi hắn như một thành viên của đội, khiến hắn cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với khi ở trong cái gia đình đó. Hắn coi Lư Giang là một cấp trên tốt, đàn anh đáng để noi gương, vô cùng ngưỡng mộ dáng vẻ của anh mỗi khi đánh nhau, cứ như thấy được nửa con người khiếm khuyết của hắn vậy. Trương Vũ cũng thích trêu chọc người khác, mỗi khi làm vậy, được nghe tiếng cười vui vẻ của mọi người trong đội, hắn thấy mình cứ như là một thành viên không thể thiếu trong đại gia đình này, hắn thấy mình quan trọng, hắn thấy vui vẻ, rất vui vẻ.

Nhưng rồi một ngày nọ, đứa em gái Trương Vũ hắn mới chỉ dám nhìn từ xa, đôi khi là nhìn qua những bức ảnh tự sướng trên Weibo, bị giết đến chết không toàn thây trong rừng. Hắn nghe tin Lộ Phả Vi vắng nhà đã hai ngày, một mình hắn thấy nghi ngờ, gia đình thì không. Thậm chí hắn còn nghĩ họ đã bán con bé đi cho cái nhà họ mắc nợ để trả hết nợ nần cờ bạc của ba hắn, Trương Vũ lúc đó đã lồng lên, giống như một con bò tót hăng máu khi nhìn thấy màu đỏ, hắn điên cuồng tìm tung tích em gái, điều tra ra được nó bị đưa đến khu rừng này, Trương Vũ lái xe phi vào rừng, bắt gặp cái túi ngủ trôi dạt vào bờ sông, hắn nghi hoặc mở túi ra, khi nhìn thấy cái xác thối rữa bốc mùi bị hành hạ dã man của em gái mình, hắn đã thực sự ngã ngửa ra, hoảng sợ, hận thù bủa vây lấy hắn. Bằng trí thông minh của mình, Trương Vũ đã tìm ra hai tên giết Lộ Phả Vi, hắn báo cho Lư Giang biết để kịp thời phát hiện xác em mình, còn hắn thì đi trả thù. Lúc giết Lộ Trí Vĩ, hắn đã nghĩ đến cách thức giết người tầm thường nào đó, nhưng rồi hắn lại nghĩ rằng, mấy cách giết đó đều quá tầm thường, không đáng để người đẳng cấp như hắn phải xuống tay. Hắn nghĩ tới một kế hoạch hay hơn, hắn cùng Lộ Trí Vĩ chơi một trò chơi, nếu cậu ta không trả lời được câu hỏi của hắn thì sẽ bị dùng dao khoét thịt lên. Những câu hỏi của Trương Vũ dài và oái oăm, Lộ Trí Vĩ sợ đến tím tái mặt mày, run rẩy như một con chuột sắp bị mèo ăn thịt, cậu không biết câu trả lời là gì, nhưng lại sợ chết vô cùng, đành phải cắn răng trả lời bừa. Trương Vũ búng tay, ghé sát tai Lộ Trí Vĩ nói sai rồi, sau đó dùng dao cắm vào đùi cậu ta, xoay một vòng, Lộ Trí Vĩ kêu lên thảm thiết, tiếng gào như xé toạc không gian. Trương Vũ múc lên một miếng thịt đỏ tươi, máu bóng nhẫy nhỏ từng giọt xuống chân hắn, bốc một mùi tanh ngòm nhưng lại vô cùng hấp dẫn, hắn đưa lên mũi ngửi, sau đó bỏ vào miệng nhai ngấu nhai nghiến, máu dây đầy mép hắn. Mùi vị của thịt người béo ngậy, thơm và mềm mại, tan ra trong lưỡi hắn như một miếng thạch hoa quả, hắn co môi lại, rít một cái rồi nhe hàm răng đầy máu ra, nhìn Lộ Trí Vĩ tiếp tục hỏi. Cứ thế cho đến khi Trương Vũ chán, hắn biết mùi hương này và âm thanh của tiếng hét sẽ không thuận lợi cho hắn nếu nán lại lâu, Trương Vũ quyết định kết liễu Lộ Trí Vĩ. Sau khi cậu ta hoàn toàn chết hẳn, Trương Vũ lấy dao rọc xương trên giá bếp ra, khéo léo róc thịt Lộ Trí Vĩ ra, bắc nồi lên bếp đun nước dùng. Hắn thong thả thái cà chua, hành tây, rắc gia vị vào nước dùng, sau đó thái những thớ thịt vừa róc ra thành những miếng nhỏ bỏ vào nồi, ninh thật nhừ. Nội tạng hắn rửa sạch, bỏ vào hộp nhựa kín mang đi bán. Còn xương thì đá ra sau tủ bếp, tắt bếp đi để lại nồi thịt người thơm lừng đầy thu hút.

Trương Vũ đem bỏ nội tạng của Lộ Trí Vĩ, chiếc áo mưa nhuốm máu đỏ nhoe nhoét và đôi ủng xanh lá cây của hắn vào trong thùng cát tông, chất hết tất cả ra cốp xe mang về sở cảnh sát. Hắn quyết định mang lại về đó một phần là muốn thách thức cảnh sát liệu có đủ thông minh để nhận ra, hai là vì tạm thời cũng chưa tìm ra chỗ giấu. Nhà của hắn rất bất lợi vì chật hẹp, kín đáo, mùi của máu và nội tạng sẽ ám vào phòng, dễ bị phát hiện. Nhưng sở cảnh sát đã ám mùi này rất nhiều khi di chuyển xác tới phòng giải phẫu của pháp y, sẽ hòa lẫn được cái mùi của hắn. Hơn nữa hắn cũng chỉ là để tạm thời ở đây, tối mai Trương Vũ hắn sẽ mang nó đến văn phòng của Điền Tình Truy.

Để chuẩn bị cho quá trình giết người, Trương Vũ đã bỏ ra rất rất nhiều công sức. Hắn ăn trộm những con thú cưng mà lũ nhà giàu không sinh được con coi như con của mình để tập khoét thịt, có những con đã bị róc thịt trơ cả xương, hắn không tiêm thuốc gây mê, những tiếng kêu vang ẳng ẳng, ngoeo ngoeo của chó mèo vang lên trong căn phòng cách âm. Rồi chính Trương Vũ lại là người nói Lư Giang giúp Chung Kiến Quang một tay, sau này hắn đã dùng chính hành động mâu thuẫn hắn tự tạo ra này để bao biện cho mình.

Ông trời giúp hắn, con mèo béo ú hắn bắt trộm được của một tiệm thú y lại chính là con Bảo Bối cưng của Điền Tình Truy. Khi nhìn thấy xác con mèo bị phanh thây mổ xẻ, Điền Tình Truy đã bị sốc, không muốn trở về công ty, cũng không còn sức phá án, là đang tạo cơ hội tốt cho hắn đổ vỏ. Trương Vũ dùng chìa khóa Lư Giang đánh cho mở cửa phòng Điền Tình Truy, còn đang loay hoay tìm chỗ giấu hợp lí thì Tiểu Định bất ngờ xuất hiện. Trương Vũ không mấy sợ hãi, Tiểu Định cũng rất tin tưởng hắn cho đến khi cô thấy thùng cát tông dính máu đỏ lòm dưới chân hắn. Trương Vũ cười nhếch môi, mắt dường như chuyển sang màu của sát khí.

Sau đó, Trương Vũ đánh ngất Tiểu Định, dìu cô đi xuống bằng thang bộ, nhét cô vào sau cốp xe mình, lái trở về nhà. Tạm thời Trương Vũ hắn vẫn chưa biết phải giấu cô đi đâu, tình huống này nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Sáng sớm hôm sau, khi đèn đường còn chưa tắt, Trương Vũ lái xe đưa Tiểu Định đến sở cảnh sát. Ông bảo vệ già nua vẫn còn ngáy khò khò, tay ôm chai rượu trắng. Hắn đá Tiểu Định vào trước, còn mình thì rón rén né tầm nhìn của camera, sau đó mới dám vác cô vào sở. Trương Vũ bật đèn pin, mở hộp đựng đồ cá nhân của mình ra, tiêm cho Tiểu Định một liều thuốc mê loại mạnh rồi khóa cửa lại, trở về nhà mình.

Cứ mỗi sáng, hắn sẽ lại tiêm cho cô một liều. Trương Vũ gan dạ, kiêu căng, tự tin rằng sẽ không ai biết được thật ra con tin của hắn lại đang ở trong chính cái sở cảnh sát này.

Tạm thời Trương Vũ vẫn chưa muốn giết Tiểu Định, cô ta là người quan trọng với Điền Tình Truy, rất có thể sau này khi hắn không may lâm vào thế bí còn có thể điều khiển được Điền Tình Truy - con tốt thí của hắn trong kế hoạch này.

Chính vì Điền Tình Truy quan trọng như vậy, Trương Vũ lại biết anh thông minh hơn người, muốn khống chế được anh ta, phải khiến cho anh ta mất hết tất cả niềm tin của mọi người. Trương Vũ cố tình để Chung Túy Lan nhìn thấy mình bê cái hộp đó để cậu ta theo phe Điền Tình Truy, khoảng thời gian trước tiếp xúc với Chung Túy Lan đã đủ lâu để biết những cái phát minh vớ vẩn của cậu. Trương Vũ để khoảng trống cho Chung Túy Lan gài virus vào máy mình, sau đó đi giết Hoa Kình Thiên. Hoa Kình Thiên ru rú ở khách sạn, sợ hãi, kinh sợ như một con chuột nhắt. Không mở cửa cho bất kì ai, kể cả nhân viên khách sạn. Cậu ta chỉ tin tưởng đúng một người là Lư Giang, Hoa Kình Thiên đã chứng kiến sự lăng xả, chính nghĩa của Lư Giang nên rất tin tưởng anh ta. Lúc Trương Vũ đến, giơ thẻ cảnh sát của mình ra, đặc biệt nhấn mạnh mình là người Lư Giang điều đến để bảo vệ an toàn cho Hoa Kình Thiên, trong thẻ cũng có ghi rõ ràng là cảnh sát của đội điều tra trọng án, cậu ta chắc chắn biết Lư Giang là đội trưởng đội trọng án, dễ dàng tin lời Trương Vũ sái cổ mà mở cửa. Trương Vũ cầm sẵn chiếc khăn có tẩm thuốc mê, chỉ đợi thời cơ đến là ra tay, sau đó mang chiếc cưa gập trong balo ra, cưa người của Hoa Kình Thiên ra làm đôi trong lúc cậu ta còn sống, nửa người giấu đi trong nhà vệ sinh, nửa người treo lên đèn chùm, dàn dựng ghế sao cho giống y hệt là vừa định tự tử. Sau đó Trương Vũ lại rời đi, áo mưa và hung khí cất trong balo, chiếc balo đó đã bị ném lên xe tải rác đưa ra bãi phế liệu. Trương Vũ vừa rời đi thì Điền Tình Truy mắc bẫy, nhanh chóng có mặt ở khách sạn đó, Trương Vũ liền gọi điện cho Lư Giang thuật lại toàn bộ sự việc như là người vô tình chứng kiến mọi thứ, và sau đó Điền Tình Truy bị bắt đúng như kế hoạch.

Kế hoạch của Trương Vũ tưởng đơn giản nhưng lại rất liên kết với nhau, hắn lại biết tạo sự hỗn loạn đúng lúc khiến sở cảnh sát cảm giác như đang gặp phải một vụ án điên dồ nào đó. Đặc biệt là Lư Giang, anh ta quá coi trong người ba đã khuất của mình, nghi vấn về cái chết của ba vẫn còn khắc quá sâu trong tâm trí anh, cho nên điều đó mới trở thành thứ để Trương Vũ lợi dụng. Hắn chỉ cần xoáy sâu, xát muối vào vết thương lòng đó, cho nó rỉ máu ra rồi lại tự mình hàn gắn, băng bó cho Lư Giang. Như vậy Trương Vũ hắn liền dễ dàng tạo cho Lư Giang sự tin tưởng tuyệt đối, còn lớn hơn cả niềm tin anh ta đặt cho Điền Tình Truy. Nhưng không biết tại sao, vì lí do gì mà Lư Giang lại đột nhiên thay đổi quyết định.

Câu hỏi đó cứ thường trực, khiến cho hắn trăn trở. Móng tay đã bị cắn trụi, hắn vẫn tiếp tục cắn cho đến khi máu túa ra.

***

Trong phòng tạm giam, Điền Tình Truy ngồi bó gối trên chiếc chiếu vải như đang suy nghĩ gì đó. Dáng vẻ bình tĩnh của anh có thể khiến cho người khác phát bực, nhưng dần dần khi tiếp xúc với anh, đó không chỉ là sự bình tĩnh cần thiết, mà còn có chút gì đó như trấn an đối phương. Khi ta giận ai đó, nếu đối phương tỏ ra bình thản, tự nhiên, chúng ta chắc chắn cũng thấy bớt có lỗi và bớt sợ hãi hơn nhiều so với khi đối phương tức giận. Dẫu sao, trước đó Điền Tình Truy cũng đã nói ra hết tiếng lòng mình, bây giờ anh chẳng muốn gây sự với Lư Giang nữa.

Lư Giang đến trước thanh cửa sắt, đôi mắt đượm vẻ buồn bã khó tả, trông giống như sông Hoàng Hà vào buổi đêm không có trăng, không có gió, chỉ có sự tĩnh mịch và lặng im đến đáng sợ, cậu cất tiếng hỏi: " Điền Tình Truy, anh có ghét tôi không? "

Điền Tình Truy thẳng thừng đáp: " Có. "

Lư Giang giả bộ đưa tay lên dụi mắt: " Tôi buồn phát khóc rồi đây này. "

Đối phương không trả lời nữa. Lư Giang cũng tự biết thân biết phận, rằng mình là người sai trước, Điền Tình Truy ghét anh cũng là chuyện dễ hiểu. Vừa định rời đi, phía sau lưng Lư Giang vang lên tiếng Điền Tình Truy: " Trước đây tôi cực kì ghét cậu, nhìn mặt cậu là phát sợ, gặp cậu lại càng không muốn. Nhưng bây giờ thì không, cái việc ghét ấy rất là vô nghĩa, tôi nghĩ vậy. Vì một khi đã có duyên phận, ghét đến đâu cũng chỉ là gió thoảng mây bay. "

Lư Giang khựng lại vài giây, cậu ta không ngờ tới sẽ được nghe những lời này từ miệng Điền Tình Truy, cậu hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm: " Anh thật sự không ghét tôi sao? Mặc dù tôi không tin anh? Còn một mực muốn bắt anh? "

Nụ cười tươi hiếm hoi của Điền Tình Truy hiện lên trên môi: " Tôi không nhỏ mọn đến thế, dù đúng là tôi có buồn thật đấy. Nhưng tôi tin cậu, sớm muộn cậu cũng sẽ nhận ra thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top