Chương 11: Quay lại vạch xuất phát (tiếp)
Vừa về đến cổng công ty, Lư Giang đã thật sự bị dọa sợ.
Những chiếc thùng nhựa trong suốt chứa đựng xác của những con chó, con mèo, khỉ và thậm chí là cả hamsters, tất cả đều bị phanh thây, tim gan phèo phổi lòi tói hết ra ngoài, bắp đùi và bụng của những con vật đó cũng bị khoét giống hệt như con đầu tiên. Tùy Mẫn Chi ngồi bó gối trước cửa, khóc thảm thiết. Tiểu Định vừa về đến nơi cũng rưng rức khóc. Điền Tình Truy theo sau không khỏi bàng hoàng, lông mày nhíu chặt lại.
Tiểu Định nhìn vào chiếc thùng xốp duy nhất, tiếng khóc càng dữ dội hơn, trong cơn nấc cụt, cô nói đứt đoạn: " Bảo... Bảo Bảo Bối... "
Điền Tình Truy sửng sốt, cả người anh đều lạnh hẳn đi, vội di chuyển mình chạy về phía cái thùng xốp đó, khuỵu gối xuống.
Con mèo Bảo Bối của anh cũng ở đây.
Anh rút máy gọi cho La Dụy Vân, trong điện thoại vang lên những tiếng tút tút bất lực. Điền Tình Truy thở dài một hơi, đóng nắp thùng, vác trên vai rời đi. Lư Giang vội kéo lưng áo anh lại, Điền Tình Truy cười khổ: " Tôi đi chôn nó, lát sẽ về. "
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Điền Tình Truy đi xa dần, Tiểu Hướng lại nhớ về cái hôm anh kích động đến mức ngất đi, cuối cùng chỉ là thiếu máu lên não. Còn về cái người Cố Tịnh Tâm gì đó Điền Tình Truy nói mớ trong lúc mê sảng, Tiểu Hướng cứ có cảm giác người đó thật ra có tìm cũng chả thấy.
Người của sở sau khi thu dọn sạch sẽ hiện trường xong mới bắt đầu tìm cách giải quyết vụ án, cấp trên nói đều giao hết cho đội thất lạc. Tiểu Định bị sốc mạnh nên muốn ra ngoài một chút. Tiểu Hướng ở lại chạy vặt cho Lư Giang. Lư Giang gõ trán, tay trái vo vo những mẩu giấy nhỏ.
Hung thủ của vụ án ăn thịt người là kẻ đã nhờ gửi bản fax đó vào email của anh. Tức là, một trong số những người trong đội của anh là hung thủ. Nạn nhân lúc chết không mặc quần áo, trong tủ quần áo cũng như xung quanh nhà không tìm thấy bộ quần áo nào dính máu. Hung thủ chặt thịt người, chắc chắn quần áo phải dính máu. Không gian trong phòng bếp là nhiều máu bắn ra nhất, cũng chính là hiện trường chính khi giết người. Pháp y báo cáo rằng, sau gáy nạn nhân có dấu vết bị đập bởi vật gì đó rất cứng, trong phòng ngủ còn lưu lại vài mảnh vỡ, khả năng cao là do hung thủ vội vàng nên dọn dẹp không được kĩ. Khi đối chiếu với nhiều nhà sưu tầm đồ cổ, họ nói đây là bình hoa làm từ gốm sứ có xuất xứ ở Giang Tây, dựa vào bề mặt của mảnh vỡ và những đường nét chạm khắc còn sót lại, họ cho rằng đây là đồ cổ. Hung thủ dùng bình hoa cổ đắt tiền để đập vào gáy nạn nhân, sau đó kéo lê nạn nhân trở ra phòng bếp, máu của nạn nhân hẳn là đã được hung thủ lau đi. Tất nhiên là sau khi thử luminol sẽ hiện kết quả dương tính, vì phòng ngủ chắc chắn là hiện trường gây án đầu tiên. Hung thủ hẳn phải mặc áo mưa để giết Lộ Trí Vĩ, vì nhà Lộ Trí Vĩ là nhà chung cư, nếu lúc đến hắn mặc một bộ mà lúc về lại một bộ khác chắn chắn sẽ để lại ấn tượng. Vấn đề là hắn đã giấu cái áo mưa đó cùng với quần áo của nạn nhân ở đâu?
Tối hôm đó, Tiểu Định trở về văn phòng luật, định là lấy lại vài món đồ rồi về nhà. Cô bước vào thang máy đi lên tầng, mở điện, lúc tra chìa vào cửa, cô nhận ra cửa đã mở từ trước. Nghĩ là Điền Tình Truy ở trong phòng, cô thản nhiên mở cửa bước vào, bật điện lên hồn nhiên nói: " Lão đại, sao còn chưa về nhà nữa? "
Không có tiếng trả lời. Tiểu Định biết Điền Tình Truy không bao giờ đùa kiểu như vậy, cô bắt đầu bán tín bán nghi, hạ thấp giọng: " Ai ở đây vậy? "
Trương Vũ ngẩng đầu lên, nhe răng nở nụ cười đáng yêu. Tiểu Định ôm ngực thở phào, giọng điệu trách móc: " Hóa ra là cậu à? Tôi còn tưởng là trộm cơ. "
" Ừm. " Trương Vũ cười hì hì.
Tiểu Định lại hỏi tiếp: " Sao cậu có chìa khóa vào đây thế? Mà cậu đến có việc gì không? Nếu là gặp lão đại thì anh ấy chắc đang ở cùng đội trưởng Lư đó, cậu thử về sở xem. "
" Luật sư Điền quên điện thoại ở văn phòng, đưa chìa khóa cho tôi nhờ tôi về lấy hộ ấy mà. " Trương Vũ dựa vào lưng ghế, nụ cười trên môi chưa hề nhạt đi. Nụ cười thi thoảng thì rất là dễ gần và đáng yêu, nhưng cười nhiều quá thì có chút ghê rợn.
Tiểu Định "ừm" một cái: " Vậy tiện thể lấy hộ tôi lọ nước hoa ở ngăn bàn của tôi với. "
Trương Vũ gật đầu, thò tay vào ngăn bàn Tiểu Định, lấy ra một chai nước hoa mùi oải hương, cười khúc khích nói: " Tôi đang dở tay chút, cậu có phiền nếu lại đây lấy không? "
Tiểu Định bình thản nghe theo, cô bước đến chỗ Trương Vũ, cúi người nhận chai nước hoa của mình. Cô liếc qua gầm bàn làm việc của Điền Tình Truy, cả khuôn mặt đột nhiên xám ngoét như vừa gặp ma. Trương Vũ nhổm dậy, thì thào vào tai Tiểu Định.
" Đừng kể cho ai nghe nhé, tôi và cậu cùng chơi. "
Wechat của Tiểu Định hôm nay không hoạt động.
Một người không hoạt động wechat một ngày thì có thể hiểu được là người đó bận, nhưng Tiểu Định thì khác, cho dù cô có bận tới đâu đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải up một cái ảnh, chúc Điền Tình Truy ngủ ngon, tag Tiểu Hướng vào một bài viết nào đó hay ho rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay cô không hề online, Điền Tình Truy đã viết xong nhật ký cũng không thấy nick cô sáng đèn. Thay vào đó, Tiểu Hướng vẫn đang like các bài viết thú cưng và share vào nhóm bình thường. Điền Tình Truy mở hộp trò chuyện ra hỏi, Tiểu Hướng nói đã khuya rồi vẫn chưa thấy Tiểu Định về nhà, cũng không gọi hay nhắn tin báo là sẽ đi qua đêm hay là ngủ nhờ ở đâu. Hiện tại còn đang trong khoảng thời gian nhạy cảm, Lộ Trí Vĩ vừa chết bằng cách thức giết người vô cùng biến thái, Hoa Kình Thiên vẫn không rõ tung tích, hàng loạt xác thú cưng xuất hiện ở trước cổng cảnh sát, camera ghi hình ở đó hỏng một cách đáng ngờ. Nếu Tiểu Định bị tên ác nhân đó bắt cóc thì chắc chắn đang vô cùng nguy cấp. Điền Tình Truy mong mình chỉ là tự mình dọa mình, thần hồn nát thần tính mà thôi.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy là Điền Tình Truy liền gọi cho Tiểu Hướng. Giọng cậu vô cùng lo lắng: " Lão đại, tỷ tỷ đi qua đêm không về, tới tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Liệu có phải... Có phải là gặp chuyện không hay rồi không? "
Điền Tình Truy cắn môi suy nghĩ, lần cuối cùng Tiểu Định còn xuất hiện cùng anh là lúc xác của Bảo Bối và thú cưng của những người khác bị trộm mất, cô ấy có chút sốc trước cảnh tượng kinh hoàng đó nên xin phép được đi dạo một chút, cũng không rõ sau đó đã đi đâu nữa.
Sở cảnh sát cũng mang một bầu không khí dày đặc bất ổn, Điền Tình Truy vừa đến, vẻ mặt của họ liền trở nên hoang mang, sợ hãi. Chung Túy Lan thở dài: " Mọi người đừng lo, chắc chắn là không phải đâu. "
" Không phải chuyện gì? " Điền Tình Truy hỏi.
Một nhân viên cảnh sát khác mặt đầy vẻ căm phẫn, hét thẳng vào mặt anh: " Luật sư Điền, cho dù anh Chung và đội trưởng Lư có nói anh vô tội nhiều đến mức nào, chúng tôi đều thấy anh nhất định là có tội! "
Chung Túy Lan đập bàn, đứng bật dậy, gắt lên: " Đã nói là không phải!! Luật sư Điền giúp chúng ta bao nhiêu chuyện, mọi người vẫn còn nghĩ anh ấy là hung thủ được sao?! "
Lư Giang vén rèm đi ra từ phòng Trương Vũ, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đôi mắt thờ ơ, vô hồn nhìn về phía Chung Túy Lan, nói: " Không chừng mọi người lại nói đúng thì sao? "
Điền Tình Truy ngạc nhiên nhìn Lư Giang, vẻ mặt khó tin.
Chung Túy Lan hạnh họe: " Không thể nào, đại ca. Đến anh mà còn...."
Điền Tình Truy cười nhếch mép. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra xung quanh anh thế này? Anh bước về phía Chung Túy Lan, vẻ mặt cậu ta như muốn khóc, cố chấp tin tưởng anh. Điền Tình Truy vỗ vai cậu, gật đầu cười hiền: " Được rồi, nói cho tôi nghe cái gì đang xảy ra đi. "
Chung Túy Lan ậm ừ, cứ thi thoảng lại để ý ánh mắt của Lư Giang: " Khoảng tám giờ tối hôm qua, Trương Vũ có việc đến công ty Lộc Đại một chuyến, lúc đi ngang qua phòng luật sư Điền ngửi thấy có mùi tanh, sau đó phát hiện ra dưới gầm bàn giấu một chiếc thùng chứa quần áo dính máu của Lộ Trí Vĩ và một chiếc áo mưa cũng dính máu, sau khi thử nghiệm đã xác định máu trên áo mưa là của Lộ Trí Vĩ. "
Điền Tình Truy dựa vào tường, khoanh tay hỏi: " Sao cậu Trương Vũ đó vào được phòng tôi vậy? Tôi bị mắc chứng hoàn hảo tuyệt đối, chắc sẽ không quên khóa cửa chứ? "
Lư Giang thản nhiên đáp: " Tôi đã đánh một chiếc cho cậu ấy. "
" Ồ? " Điền Tình Truy nghiêng đầu sang một bên, điệu bộ thách thức.
Chung Túy Lan vội đứng chắn trước mặt Điền Tình Truy, nói: " Mọi người đừng lo, chỉ là hiểu lầm thôi. " Sau đó quay ngang đầu nói nhỏ với anh: " Anh mau đi đi, em đã gọi Tiểu Hướng tới đón rồi. "
" Tôi không có tội... "
" Đừng ngoan cố nữa, anh mau đi đi mà. " Chung Túy Lan phẩy tay đuổi người, sau đó nhanh chóng dẹp đường cho Điền Tình Truy rời đi. Lư Giang vừa chạy ra định kéo Điền Tình Truy lại thì Chung Túy Lan đã đứng dang tay dang chân trước cửa, môi bặm lại đầy vẻ nghiêm túc: " Muốn bắt luật sư Điền, bước qua xác em! "
" Ha " Lư Giang cười khẩy, khinh khỉnh đáp: " Cậu theo hắn? Được, chạy theo đi. Tôi chờ cậu bị bắt. "
Chung Túy Lan giận dữ gào lên: " Là Trương Vũ! Không phải luật sư Điền! Sếp đã bị hắn ta lừa rồi!!!" Rồi quay phắt người bỏ đi.
Chiếc xe BMW màu đen nhanh chóng phi đi trong gió, Lư Giang tựa người vào cửa, đưa tay đỡ lấy trán, mệt mỏi thở dài. Trương Vũ thấy thế bước đến, nhẹ giọng hỏi: " Không phải sếp tin lời cậu ta đấy chứ? "
" Đừng lo, em là người do ba sếp điều tới, tuyệt đối sẽ không phản bội sếp đâu. " Trương Vũ mỉm cười gian tà.
***
Trên xe, Tiểu Hướng vừa lái vừa nhìn thái độ của Chung Túy Lan qua gương chiếu hậu. Điền Tình Truy ngửa cổ nhìn lên trần xe, để lộ yết hầu hoàn mĩ và chiếc cổ trắng trẻo, mịn màng. Chung Túy Lan mặt nhăn mày nhó suốt cả quãng đường về đến công ty Lộc Đại. Đến nơi, Điền Tình Truy bị cấp trên sỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ vì đã làm mất hình ảnh của công ty. Lúc này thì Chung Túy Lan không thể chịu đựng được nữa, cậu chẳng nói chẳng rằng, xồng xộc xông vào phòng làm việc của Điền Tình Truy, mở máy tính anh lên, nhanh nhẹn gõ phím. Tiểu Hướng đi theo, nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, cậu há hốc mồm đến nhét vừa một quả trứng gà.
" Đây là ảnh hiện trường do tôi chụp. Thùng vật chứng đặt ở dưới gầm bàn, một vị trí quá dễ dàng để bị phát hiện. Hung thủ thông minh, chắc chắn sẽ không để hớ hênh như vậy, trừ khi đã có cái gì đó gián đoạn hắn khi hắn đang tìm chỗ để giấu cái thùng đồ này. Ở ngay gần đó tôi cũng tìm ra một vài sợi tóc khá dài, áng chừng của một cô gái có mái tóc ngang vai, màu nâu hạt dẻ. Sau khi nhờ pháp y xét nghiệm, đã xác định được ADN qua mẫu tóc, là của Tiểu Định. Giờ chúng ta cũng không thấy Tiểu Định đâu, nếu là luật sư Điền, việc gì phải bắt cóc Tiểu Định chứ? Hơn nữa đây là phòng của anh ấy, đáng lí anh ấy phải quen thuộc hơn bất kì ai mới đúng, cần gì phải tìm chỗ. Đã thế hung thủ thật sự việc gì phải giấu vật chứng ở trong chính phòng làm việc của mình? Mùi máu rất nồng, bị phát hiện không phải là sẽ hỏng chuyện hết sao? "
" Chính xác là vậy. " Điền Tình Truy đã đứng ở ngoài cửa từ lúc nào: " Tiểu Định xuất hiện ở camera thang máy đi lên nhưng lại không thấy đi xuống. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ở phòng tôi, Trương Vũ đã bắt cóc cô ấy qua thang bộ, vì thang bộ không hề có camera. Lọ nước hoa của Tiểu Định cũng không thấy đâu nữa rồi. "
Tiểu Hướng: " Nhưng mà, lí do gì để Trương Vũ phải làm vậy chứ? Anh ta chẳng có thù hằn gì với lão đại cả. "
Đúng là Trương Vũ chẳng có lí do gì để hãm hại Điền Tình Truy cả. Nhưng muốn rửa sạch máu trên tay chỉ cần có nước thôi, một kẻ giết người hoạt động trong sở cảnh sát chắc chắn sẽ có ngày bị phát hiện, Trương Vũ hẳn phải tính đến khả năng xấu nhất đó. Mà người phù hợp nhất để đổ tội phải là người chưa có được lòng tin của mọi người nhiều, còn ai phù hợp hơn Điền Tình Truy - một thành viên mới của sở cảnh sát? Nhưng đến bây giờ anh vẫn không hiểu, người như Lư Giang tại sao lại dễ dàng bị Trương Vũ khuất phục như vậy?
Chính vì còn có quá nhiều dấu hỏi chấm trong thân phận của Trương Vũ nên Điền Tình Truy đã giao cho Chung Túy Lan một nhiệm vụ, hack máy tính của Trương Vũ.
Quả nhiên là người của Lư Giang, rất được việc. Chung Túy Lan đóng vai người trở về lấy đồ, nhanh chóng nhân lúc mọi người không để ý, cài một con virus vào máy tính Trương Vũ. Con virus này là dạng virus ngầm cao cấp, chạy nền dưới các phần mềm, rất khó bị phát hiện cũng như xóa đi. Nó sẽ đưa toàn bộ thông tin cũng như thao tác về cho Chung Túy Lan mỗi khi Trương Vũ hoạt động trên máy tính, thậm chí Chung Túy Lan còn có thể sao chép được toàn bộ dữ liệu trong máy anh ta về máy mình.
Đúng như Điền Tình Truy nói, máy tính của Trương Vũ hoàn toàn "trong sạch", không có bất cứ một dấu hiệu nào khả nghi. Nhưng kế hoạch có hoàn hảo đến đâu chắc chắn cũng phải có lỗ hổng. Chung Túy Lan rà soát một buổi chiều, tìm ra được bản sao đơn xin đổi họ của Trương Vũ, nếu không nhầm thì họ tên đầy đủ của hắn ban đầu là... Lộ Vũ.
Trong thùng rác máy tính, có bức ảnh thời cao trung của Lộ Phả Vi.
Hai con người cùng họ, anh em?
Điền Tình Truy vuốt môi, cười ranh mãnh. Nếu vậy thì mục đích giết người của Trương Vũ đã rõ. Lộ Phả Vi bị giết dã man, không chịu được khi nhìn thấy em mình như vậy, anh ta đã gửi fax chỉ điểm cho Lư Giang, còn mình thì đi giết Lộ Trí Vĩ. Còn Hoa Kình Thiên, có lẽ không chỉ có cảnh sát chưa tìm ra tung tích cậu ta, mà ngay cả Trương Vũ có khi cũng chưa biết cậu ta đang ở đâu.
" Nhìn này, Trương Vũ đang mở bản đồ! " Chung Túy Lan hét toáng lên. Điền Tình Truy vội vàng cầm bút dạ đỏ nối lên bản đồ giấy cỡ lớn trên tường theo vị trí mà Trương Vũ đang nối. Vị trí trên máy tính dừng lại, Điền Tình Truy cũng khoanh tròn tòa khách sạn năm sao Á Phong. Tiểu Hướng nhìn vệt xanh đã nối cũ trong máy tính, nói: " Đây là hiện trường vụ án Lộ Trí Vĩ, được đánh dấu màu xanh. Nếu vậy thì dấu màu đỏ này rất có thể là... "
" Hoa Kình Thiên. Hắn đã tìm ra rồi. " Điền Tình Truy nghiến răng, mặt nghiêm lại.
Khách sạn năm sao Á Phong là nơi dành cho những người giàu có, mỗi một ngày thuê ngốn của người ta tới hai vạn tệ. Nhưng được cái tiền nào của nấy, vệ sinh sạch sẽ, phòng ốc sang trọng, phục vụ tận tình. Nếu đã thuê được nơi như thế này, Hoa Kình Thiên hẳn cũng phải là công tử nhà giàu.
Đã tới bước đường này, Điền Tình Truy chỉ mong Hoa Kình Thiên chưa chết, chỉ mong nhanh hơn Trương Vũ một bước.
Anh đến trước bàn lễ tân, dùng thẻ luật sư của mình để hỏi số phòng. Sau đó cuối cùng Điền Tình Truy cũng tìm tới được phòng của Hoa Kình Thiên, anh tra khóa vào ổ, mở cửa ra.
Xác Hoa Kình Thiên treo lủng lẳng trên đèn chùm, không... Chính xác hơn là nửa cái xác. Nửa người treo trên quạt trần nhỏ máu tong tong xuống tấm thảm màu be, tròng mắt trắng dã lộn ngược ra ngoài, mồm há rộng, lưỡi lè ra, hai tay buông thõng lơ lửng, chỉ đến bụng là hết. Điền Tình Truy bịt mũi lại, vừa định chạy xuống gọi nhân viên khách sạn thì tiếng bước chân ập tới dồn dập. Lư Giang tiên phong đầu tiên, người mặc cảnh phục thẳng thớm, xông đến chĩa súng thẳng ngay giữa trán Điền Tình Truy, hô lên: " Đầu hàng đi! Anh đã bị bắt! "
---
Ở công ty Lộc Đại.
Trên bàn làm việc của Tiểu Định, Chung Túy Lan ngồi gác chéo chân, đảo mắt nhìn Tiểu Hướng đi đi lại lại như quả lắc của một cái đồng hồ. Tiểu Hướng cắn móng tay, lo lắng, sốt ruột hiện rõ trên cả khuôn mặt phúng phính, tròn trịa đáng yêu, đôi mắt một mí nhưng lông mi lại rất dài, con ngươi đen láy, trong veo như mặt hồ, đôi môi đỏ mọng như một trái đào chín. Chung Túy Lan cứ nhìn mãi như vậy, cũng phải thấy nhàm chán, anh trề môi nói: " Cậu bị cuồng chân à? "
" Tớ.... " Mắt Tiểu Hướng long lanh như muốn khóc.
" Aizzz thôi bỏ đi, đừng nhìn tớ bằng đôi mắt tròn xoe ấy nữa. Giờ nghĩ cách làm sao để cứu luật sư Điền đi kìa. Một khi anh Lư đã bắt được rồi thì khó nhả ra lắm. " Chung Túy Lan vò đầu bứt tai, thổi tung tóc mái lên. Tiểu Hướng nghe xong tức thì òa khóc thật to, Chung Túy Lan giật mình ngả người về phía sau, miệng méo xệch.
" Làm sao bây giờ? Hu hu... Chị Tiểu Định không ở đây, tớ cũng chẳng biết làm gì cả.... Hu hu huu.. " Tiểu Hướng đưa tay lên dụi mắt, khóc thành những tiếng nấc dài, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả. Chung Túy Lan vuốt mũi một cái, đứng dậy, bước thêm hai bước, khoác vai cậu: " Cậu biết hoa hướng dương không? Luôn hướng về phía mặt trời, tươi sáng và rực rỡ. Tiểu Hướng cậu nhất định phải là một Tiểu Hướng Dương, không mít ướt mà chỉ hướng về phía mặt trời. "
" Tiểu Hướng Dương? " Tiểu Hướng nhìn Chung Túy Lan bằng đôi mắt ướt át, dưới ánh mặt trời rọi sáng, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi càng trở nên lấp lánh giống như những viên kim cương màu trắng.
Từ lúc được Chung Túy Lan động viên, Tiểu Hướng năng nổ hơn hẳn. Phải nói là con người này rất dễ bị ảnh hưởng từ người khác, cũng như không còn người đó nữa thì sẽ trở về hiện trạng ban đầu là yếu đuối và bi quan.
Sau khi động viên Tiểu Hướng, Chung Túy Lan lại ngồi vào bàn máy tính, ngắt kết nối với con virus kia, tặc lưỡi nói: " Mẹ kiếp, làm sao mà tên Trương Vũ đần thối đần nát mọi ngày đó lại có thể phát hiện ra con virus này chứ, lại còn dùng chính nó để bẫy lại chúng ta. "
" Trong tiểu thuyết trinh thám, những tên hung thủ mạo danh cảnh sát thường tỏ ra rất kém cỏi, ngu dốt để mọi người khinh thường, thực ra lại có IQ rất cao. " Tiểu Hướng gật gù như một con lật đật.
Chung Túy Lan nhớ lúc Trương Vũ mới đến văn phòng điều tra trọng án là do một ai đó rất quan trọng với Lư Giang gửi đến, cho nên dù Trương Vũ có bất tài vô dụng cỡ nào, Lư Giang vẫn giữ lại làm người của mình, còn nói " đã dùng người là phải biết sẽ có lúc cần đến ", cuối cùng chính cái con người đó lại trở mặt nhanh như vậy.
" Đi theo tôi. " Chung Túy Lan nắm lấy cổ tay Tiểu Hướng kéo đi.
Đằng sau sở cảnh sát có một con đường tắt, năm xưa đường dây mạng bị hỏng, Chung Túy Lan phải đích thân đi sửa nên đã tìm ra. Cứ men theo con đường bằng cây này là có thể lập tức tới bức tường có một cái lỗ nhỏ lúc xây bị thiếu gạch, qua cái lỗ đó là tới phòng thẩm vấn. Lư Giang có thói quen thẩm vấn vào ban ngày nhưng vẫn phải tránh xa các khung giờ như ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Buổi chiều cả đội thường phải đi điều tra án ở bên ngoài, cũng tức là chỉ còn khoảng thời gian này để thấm vấn Điền Tình Truy. Chung Túy Lan ném con chíp ghi âm điều khiển từ xa qua cái lỗ đó, máy ghi âm này nhỏ như một con dĩn vừa có thể ghi âm vào bộ nhớ của máy tính của Chung Túy Lan, vừa có chức năng theo dõi qua màn hình định vị trên đồng hồ của anh. Tiểu Hướng khéo léo điều khiển con chíp bám lên người Điền Tình Truy, sau đó lặng im lắng nghe cuộc thẩm vấn.
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp đầy nam tính này là của Điền Tình Truy: " Cậu thật sự vẫn nghi ngờ tôi sau từng ấy chuyện tôi và cậu cùng nhau trải qua à? "
Lư Giang thăm dò nói: " Cũng không chắc tất cả mọi thứ có phải đều là một vai diễn của anh trong vở kịch này hay không? "
" Vậy tôi có cần thiết phải nhập vai đến mức hứng bom cho cậu, bị đả thương đến suýt không bao giờ nói được nữa và sống chết gợi ý cho Tùy Mẫn Chi tới cứu cậu hay không? " Điền Tình Truy dè bỉu nói, tay anh bị còng lại trên bàn, chân cũng bị còng chặt cố định với ghế.
Lư Giang nhếch môi: " Một tên tội phạm điên thì cái quái gì chả làm được? "
Điền Tình Truy nhắm mắt lại, nở nụ cười thỏa mãn. Lư Giang nhíu mày: " Sao anh lại cười? "
" Tôi thấy cậu bị lừa trắng trợn đến thế mà vẫn không ngộ ra, còn gì buồn cười hơn chuyện này nữa chứ? " Điền Tình Truy đáp: " Tỉnh ngộ đi, Lư Giang. Làm cảnh sát cần phải có chính kiến của bản thân, đừng nghe theo những gì vốn chẳng liên quan tới vụ án này, vì nó chỉ phục vụ cho mục đích khống chế niềm tin của cậu chứ không phải dẫn đường cho cậu. "
Lư Giang đập bàn: " Anh có mối quan hệ gì với Lộ Phả Vi? Có phải anh giết Lộ Trí Vĩ và Hoa Kình Thiên để trả thù cho cô ấy? "
Điền Tình Truy khinh bỉ nói: " Ừ, tôi đúng là có mối quan hệ "người lạ" với Lộ Phả Vi. "
" Mời anh nghiêm túc! " Lư Giang gắt lên, dường như cũng bất lực với Điền Tình Truy, anh đứng dậy tiến về phía có cái lỗ nhỏ thiếu gạch, định hút một điếu thuốc, song lại theo phản xạ cất bật lửa vào trong túi, chỉ ngậm mỗi điếu thuốc trên môi. Lư Giang liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Điền Tình Truy, thở dài một hơi rồi nói: " Lát nữa tiếp tục, anh cứ ngồi trong này mà suy nghĩ tiếp đi. "
Đợi sau khi Lư Giang đã rời đi được một lúc, Điền Tình Truy mỉm cười nhìn về hướng cái lỗ nhỏ dưới chân tường, nói: " Nghe đủ chưa? Lần này, nhờ cả vào hai đứa rồi. "
Tiểu Hướng nói vọng vào: " Sao sếp biết tụi em ở đây? " Nói xong, Tiểu Hướng chợt nhớ ra là Điền Tình Truy có thính giác khá nhạy.
Máy ghi âm còn có chức năng giống như điện thoại, Chung Túy Lan cốc trán Tiểu Hướng, giơ đồng hồ ra phía cậu, chỉ chỉ vào nó, ý là hãy nói vào đây để tránh bị phát hiện. Tiểu Hướng áp tay Chung Túy Lan lên tai, nói: " Lão đại, giờ làm sao để cứu anh ra bây giờ? "
" Bất cứ lúc nào có thể giúp thì anh sẽ giúp, nhưng chắc là không nhiều đâu, anh chỉ có thể gợi ý qua cái máy này thôi. Hai đứa phải đi cứu Tiểu Định trước, hiện tại Trương Vũ vẫn bị Lư Giang giữ lại ở sở, chắc chắn chưa kịp làm gì cô ấy. Anh ở đây thì an toàn rồi, chỉ lo cho Tiểu Định thôi. " Điền Tình Truy nói nhỏ như tiếng muỗi.
" Hai người làm gì ở đây? "
Chung Túy Lan giật thót tim, Tiểu Hướng run rẩy nép người vào anh không dám nhìn lên. Họ bị phát hiện rồi, bây giờ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top