Chương 10: Quay lại vạch xuất phát
Con mèo Bảo Bối của Điền Tình Truy không hiểu sao đã mấy ngày rồi không ăn gì, cứ ăn vào là nôn trớ, vô cùng tội nghiệp. Tiểu Định không biết phải làm thế nào, đành trả lại cho Điền Tình Truy. Chiều hôm đó, Điền Tình Truy đành phải ôm Bảo Bối đến bệnh viện thú y gần đó.
Chủ của bệnh viện thú y nho nhỏ này là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, buộc tóc hai bên, bận chiếc váy rộng thùng thình có màu sắc tươi sáng. Vừa nhìn thấy Điền Tình Truy bước vào, cô nhảy cẫng lên như bắt được vàng: " Ôi mẹ ơi trai đẹppppppp!!! "
Điền Tình Truy giật thót, cô gái này là không biết giữ tiết tháo bằng cách nào nữa rồi?
" Con mèo của tôi dạo gần đây không ăn được gì, cứ ăn là nôn, đã mấy ngày rồi. Cô xem có phải nó nuốt phải gì rồi không? "
" Dạ được!!! " Giọng cô gái này hồn nhiên, trong trẻo lại dõng dạc, khẩu khí rất mạnh mẽ: " Nhân tiện, anh có wechat không? Em tên là La Dụy Vân, học ở trường đại học S. "
Điền Tình Truy miễn cưỡng gật đầu, hai người trao đổi wechat xong, La Dụy Vân ôm lấy Bảo Bối nhốt vào trong một chiếc lồng sắt: " Anh cứ gửi nó ở đây, vài ngày nữa khi thấy nhóc này có dấu hiệu bình phục tốt, em sẽ nhắn tin qua wechat cho. "
Lúc về sở, Điền Tình Truy trông thấy Lư Giang đang đờ đẫn cầm một tập tài liệu bìa màu vàng, đôi mắt nhìn vào hư không, năm ngón tay lần lượt gõ xuống bàn. Điền Tình Truy bước đến, vớ lấy một cái ghế nhựa gần đó ngồi xuống, chống cằm hỏi: " Sao thế? "
Lư Giang trầm ngâm, đôi mắt cậu chớp chớp, thở dài thườn thượt.
" Có vụ án nào nữa à? "
Lư Giang lắc đầu, đưa tay đặt lên trán, che đi cả mắt, uể oải nói: " Vụ này không thuộc phạm vi của chúng ta. Nhưng tôi thấy nó cứ như vẫn còn uẩn khúc gì, anh đọc mà xem. "
Điền Tình Truy nhận lấy, mở trang đầu tiên ra. Ở đường X dạo gần đây nhận được rất nhiều tin báo mất thú cưng, chủ yếu là chó mèo. Sau khi mất, họ lại tìm thấy chính những con vật cưng đó ở ngoài cửa, trong tình trạng bụng bị rạch, tim gan phèo phổi đều lòi tói hết ra ngoài, trông vừa kinh tởm vừa thảm họa. Đùi có nhiều vết khoét, đầu bị bổ ra, não không còn.
Bên tìm người thất lạc cũng quá tải những tin báo này của người dân, đến nỗi trong buổi họp họ đành phải trình bày vụ án mất tích thú cưng liên hoàn này lên cho cấp trên. Lư Giang nghe xong liền cảm thấy trọng vụ án này nhất định phải có uẩn khúc.
" Anh phá vụ án không thuộc chuyên môn có được không? " Điền Tình Truy hỏi.
Lư Giang cười xòa: " Tôi có linh cảm, đây mới thực sự là chuyên môn của tôi. "
Trương Vũ bê theo một chồng thùng toàn là đồ cũ thải ra, Lư Giang nhếch mắt lên nhìn: " Trương Vũ, nhóc bê cái gì vậy? "
" Toàn là đồ Chung Túy Lan ném đi đó, thiên tài IT thì sao chứ, cái gì trong đội này chả đến tay tôi! " Trương Vũ bực bội nói, mắt như muốn tóe ra tia lửa.
Cánh mũi của Điền Tình Truy hơi rung nhẹ, sụt sịt. Điền Tình Truy cất tiếng hỏi: " Trong thùng đó, thật sự là đồ công nghệ mà Chung Túy Lan ném đi? "
Trương Vũ hừ lạnh: " Chứ chẳng lẽ hắn ta ở trong đây? "
Hai người Lư Giang và Điền Tình Truy bật cười, vẫy vẫy tay ý nói cậu ta mau đi đi.
--
Các vụ án mất tích thú cưng cứ ngày một nhiều lên, khiến đội thất lạc làm việc đến bù đầu bù cổ, Lư Giang thường hay tan ca muộn nhất mà đội trưởng bên đó vẫn còn phải làm việc. Tùy Mẫn Chi thấy họ rất tội, bèn xin san sẻ một chút công việc, cho dù không cùng chuyên môn, nhưng ít nhất ở đại học cảnh sát ai cũng đã học qua rồi. Đội trưởng đội tìm người thất lạc Chung Kiến Quang vừa nghe xong đề nghị này liền từ chối thẳng thừng, một mực nói rằng việc này nhất định họ phải tự làm cho tốt. Cảnh sát ở sở cảnh sát Hàng Châu đều là những con người chính trực, liêm minh, hết lòng vì dân, là những người hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Chiều hôm đó, Lư Giang nhận được một bản fax lạ, bảo đội điều tra hãy mau tới khu rừng phía Tây. Tùy Mẫn Chi khuyên anh tốt nhất đừng đi, rất có khả năng đó là một cái bẫy, nhưng Lư Giang lại nói: " Nếu đó là bẫy thật thì anh càng phải đi. "
Khu rừng phía Tây là một khu rừng vắng vẻ, các cây thông héo úa mọc san sát nhau, đất nhũn nhoét phủ bởi một lớp lá khô, ánh sáng mặt trời gần như không chiếu tới, chỉ hé một vài tia sáng lẻ loi xuống mặt đất, sáng sớm thậm chí còn có thể có sương mù. Lư Giang hạ lệnh truy soát toàn bộ khu rừng. Đến đầu giờ chiều, quả nhiên đã có kết quả. Một cái xác nhét trong túi ngủ bằng nhựa màu xanh đen, đã phân hủy và thối rữa được khá lâu. Pháp y sau khi khám nghiệm ra kết luận, nạn nhân là nữ, độ tuổi trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi lăm. Âm đạo và vùng kín bị xâm hại nhiều lần dẫn đến tổn thương, có dấu hiệu của nến và que điện. Hốc mắt cháy xém, được cho là do sáp nến bỏng nóng chảy xuống khi nến đang cháy, bên dưới vẫn còn một vài mảnh sáp nến khô. Toàn bộ cơ thể chi chít vết thương, đều là vết thương do bị đánh đạp mà thành. Trong dạ dày có sáp nến, kiến và nhện, còn lại đều đã bị phân hủy không thể xác định, trở thành một chất bầy nhầy. Cổ có nhiều vết thắt, cả mới cả cũ đè lên nhau, cả ở cổ chân, cổ tay. Mũi bị dập nát, lưỡi nhiều vết cắt, sau mang tai có nhiều vết thương đóng vẩy. Lòng bàn chân có nhiều vết đâm nhỏ, giống như là bị bắt đi trên thủy tinh. Ngón tay bị rút hết móng, chỉ còn lại da thịt trần trụi rỉ máu. Cả cơ thể cô gái này đều tỏa ra mùi xác chết, máu tanh, vô cùng khó chịu và bức bối. Lư Giang tiến lại gần cái xác, quay đầu hỏi pháp y: " Bị hiếp dâm à? "
Trưởng pháp y Châu Trình gật đầu rồi lại lắc đầu: " Mới đầu thì đúng là hiếp dâm, nhưng có lẽ là do cô gái này chống cự quyết liệt quá, chúng chuyển sang tra tấn, giày vò thể xác. Dựa vào kích cỡ giày trên các vết thương ở người, có thể thấy hung thủ không chỉ có một mà là nhiều người. Bộ phận tiểu tiện và hô hấp của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, không còn sử dụng được nữa, cho nên họ mới giết luôn cô ấy, đem bỏ vào túi ngủ vứt ra đây. "
Lư Giang xoa xoa chóp mũi, đăm chiêu hỏi: " Vậy hung thủ là người đã gửi fax cho tôi? "
Bên phía Chung Túy Lan cũng đã có kết quả, địa chỉ của người gửi bản fax đó là một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách đây khá xa. Khi Tùy Mẫn Chi đến tra hỏi, chủ cửa hàng khẳng định người đến gửi nhờ fax rất nhiều, không nhớ rõ nổi ai khả nghi. Tuy nhiên trong cửa hàng đó có camera, Tùy Mẫn Chi đánh dấu được bốn người khả nghi nhất tới nhờ in fax. Người đầu tiên mặc hoodie đội mũ áo kín mít, đến mua một lon coca và in nhờ fax. Người thứ hai đến mua rất nhiều hàng, cũng in nhờ fax. Người thứ ba đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm, vóc dáng nhỏ nhắn, đến mua dao cạo râu và in nhờ fax. Người cuối cùng để râu quai nón lùm xùm, mặc áo khoác bò đến để nhờ in mỗi fax.
Hung thủ giết cô gái này là một đám người, gần đây đúng là có một vụ án báo mất tích. Nạn nhân tên Lộ Phả Vi, năm nay hai mươi mốt tuổi, sinh viên trường đại học S. Qua suy đoán sơ bộ, Lư Giang đoán có thể đám hung thủ là bạn học của cô, trong quá trình học tập đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc như ngày hôm nay. Giáo viên cũng cho biết, Lộ Phả Vi đã gần một tháng rồi không đi học, gia đình cũng không có lời giải thích nào cho việc mất tích của Lộ Phả Vi. Còn mâu thuẫn đó là gì, phải hỏi người dễ dàng nghe ngóng thông tin nhất. Trùng hợp thay, La Dụy Vân cũng học đại học S.
Sáng La Dụy Vân có tiết, trưa chiều Điền Tình Truy mới gặp được cô ở tiệm thú y nhỏ. Sau khi nghe tin xác của Lộ Phả Vi đã được tìm thấy, La Dụy Vân cúi đầu, nói: " Phả Vi là người có tính cách ương bướng, tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều những sở thích lạ. Ví dụ như thích quay lén người khác cởi đồ, thích trêu chọc người khác bằng những trò đùa quái đản, thi thoảng còn gửi cho bạn bè những video 18+ ngắn, soi áo ngực các bạn nữ, dọa giảng viên bằng cách mặc đồ hóa trang kinh dị... Chính vì thế mà có không ít người ghét cậu ấy, tẩy chay, thậm chí phải nhờ cả ba mẹ can thiệp để tránh bị làm phiền. "
Điền Tình Truy chống hai tay lên cằm, nhíu mày: " Vậy Lộ Phả Vi có xích mích lớn nhất nào không? Với những ai? "
La Dụy Vân lắc đầu, mím môi: " Cái này em không rõ lắm. Cậu ấy có rất nhiều người thù ghét, không chừng tất cả những người đó tụ lại thành một nhóm hại cậu ấy. "
Một nữ sinh viên đại học có sở thích kì quái là trêu chọc người khác, đồng thời cũng có rất nhiều mối thù. Nhóm hung thủ hẳn phải hận Lộ Phả Vi đến thấu da thấu thịt thì mới thực hiện được tội ác kinh khủng như thế. Điền Tình Truy chuyển sang điều tra những người từng có những lần xích mích lớn để có thể trở thành động cơ gây án, theo La Dụy Vân tìm hiểu được, những người ghét Lộ Phả Vi nhất là một đám bạn nữ. Khoảng hai tháng trước, Lộ Phả Vi giấu đồ trang điểm của họ đi, ném vào thùng rác. Lúc đám bạn nữ đó đi tìm thì xe rác đó đã chở rác đi và không thể tìm được nữa. Khi họ có ý muốn Lộ Phả Vi đền tiền, cô vừa cười vừa lè lưỡi, mắng nhiếc họ: " Ai bảo để đồ trong tầm mắt của tôi? "
Lư Giang đập bàn: " Là tôi, tôi cũng giết con nhóc đấy. "
Chung Túy Lan vừa gõ bàn phím vừa thở dài: " Anh là cảnh sát đó đại ca. "
Nhóm hung thủ giết Lộ Phả Vi phải là nam, vì âm đạo có dấu hiệu bị quan hệ sinh dục nhiều lần, tử cung dập hỏng. Đám bạn nữ đó cũng không có đủ động cơ gây án, nếu chỉ vì một bộ trang điểm thôi mà giết người tàn độc, dã man và mất nhân tính như thế thì là không hợp lí.
Sau đó, Điền Tình Truy thử điều tra những mối quan hệ bên ngoài. Ba mẹ của Lộ Phả Vi nói, cô thường xuyên ra ngoài chơi tới khuya mới về, có hôm còn không thèm về nhà. Lộ Phả Vi mất tích được hai ngày, bặt vô âm tín, họ cũng vẫn tưởng cô chỉ là bỏ nhà đi bụi một thời gian rồi lại về, không hề biết thật ra cô đã bị bắt cóc. Những mối quan hệ của Lộ Phả Vi họ cũng không biết, nhưng họ nhớ có một lần có hai bạn nam đến đón cô đi, hôm đó về còn say rượu, ngủ li bì tới hai giờ chiều hôm sau. Khi Lư Giang hỏi họ có còn nhớ mặt hai bạn nam đó không, họ nói chỉ nhớ là một người thấp bé, một người cao to.
Hiện tại, đội điều tra mới chỉ thu thập được một chút dữ liệu về nhóm hung thủ giết Lộ Phả Vi. Hai bạn nam qua lời kể của ba mẹ Lộ rất có thể là hung thủ đang dò xét chính nạn nhân của mình. Thông thường, hung thủ nếu không biết nhiều về nạn nhân sẽ phải mất một thời gian để tìm hiểu về nạn nhân. Lộ Phả Vi thuộc dạng con gái ăn chơi, đua đòi, không khó để hiểu được cô thích cái gì và ghét cái gì, cũng như làm sao để dễ dàng lôi kéo được cô. Những nơi được liệt kê vào danh sách mà hung thủ rất có thể sẽ dẫn Lộ Phả Vi tới bao gồm có bar.
Ở quán bar bao giờ cũng có lắp camera đề phòng các sự cố hi hữu của khách. Chung Túy Lan đã tìm ra được quán bar đông khách nhất khu vực đó, chủ quán là Triệu Trường, một người lưỡng tính. Lư Giang và Điền Tình Truy cùng tới đó kiểm tra camera, kết quả đúng là Lộ Phả Vi đi cùng hai người con trai kia. Chung Túy Lan bấm vài nút là zoom được khuôn mặt của hai anh bạn kia lên, sau đó tìm kiếm nhận dạng mặt. Chỉ vài phút sau, Lư Giang đã cầm trong tay hình ảnh của hai bạn nam đó, kẹp bên dưới là thông tin cá nhân. Người lùn hơn tên Lộ Trí Vĩ, bạn nam cao cao tên Hoa Kình Thiên, học ở trường đại học A, chuyên ngành IT.
Ngay chiều hôm đó, Lư Giang tìm đến căn hộ của Lộ Trí Vĩ. Điền Tình Truy gõ cửa nhưng không có ai trả lời, Lư Giang nháy mắt với Chung Túy Lan, cậu lập tức mở hộp dụng cụ ra phá khóa. Cửa vừa mở, một mùi tanh lòm kết hợp với mùi thối như chuột chết xộc ra khiến Tùy Mẫn Chi lẫn Chung Túy Lan đều ho sặc sụa, chỉ có Lư Giang là che mũi tiếp tục tiến vào và Điền Tình Truy thì không có phản ứng.
Tùy Mẫn Chi bịt khẩu trang đi theo sau, hai tay cầm súng, cảnh giác cực độ. Cô đạp cửa phòng ngủ ra, bên trong không có ai, chỉ có những con dĩn bay xung quanh. Lư Giang và Điền Tình Truy tiến vào phòng bếp, mùi máu tanh càng ngày càng nồng, số lượng dĩn cũng nhiều hơn. Điền Tình Truy vừa mở cửa ra, máu liền tràn ra ngoài, Lư Giang ngồi xổm xuống ngửi, nói: " Đây là máu giả. "
Điền Tình Truy gật đầu. Xác chết lâu đến mức để lại mùi nồng nặc, tởm lợm đến mức này thì không đời nào máu vẫn còn lỏng và tươi như thế được. Hung thủ đã sắp xếp sao cho núm vặn cửa xoay thì túi máu cũng đổ ra, nhằm mục đích dọa cảnh sát.
Lư Giang tiến vào trước, vừa nhìn thấy cái xác, Lư Giang bỗng cảm thấy sống lưng mình có một luồng khí lạnh xộc thẳng lên não, nhịp tim đánh như gõ trống, mồ hôi tay toát ra ướt đẫm, tay cầm súng cũng trơn hơn. Điền Tình Truy vừa bước vào, chưa kịp đóng cửa lại thì Lư Giang đã leo tót lên người anh. Bầu không khí thay đổi từ hồi hộp trở thành ngại ngùng, Điền Tình Truy lắc lắc người để rũ Lư Giang xuống. Ngón tay Lư Giang run lẩy bẩy chỉ về phía sau cánh tủ bếp, miệng lắp ba lắp bắp: " Cái xác... Lộ Trí Vĩ... "
Điền Tình Truy day day trán, bất lực nói: " Nhiều khi tôi tự hỏi, cậu làm thế nào mà trở thành đội trưởng đội điều tra án mạng được hay vậy? "
" Anh vào thì biết ngay! " Lư Giang hất cằm.
Đằng sau tủ bếp quả nhiên có một cái xác, khả năng cao đó là Lộ Trí Vĩ. Điền Tình Truy không dám chắc chắn vì cơ thể của Lộ Trí Vĩ có rất nhiều vết khoét thịt, mỡ đặc sệt màu vàng lẫn với máu đỏ tươi nhoe nhoét trên da, thịt tay, thịt chân, thịt lưng, thịt bụng đều bị róc bằng một con dao róc thịt, vài chỗ còn lộ cả xương trắng. Thoạt nhìn, đây có vẻ như là một vụ giết người man rợ. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút, sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Đầu tiên, đống thịt đó đã đi đâu?
Điền Tình Truy bước đến bồn rửa bát, máy rửa bát vẫn còn dính chút máu trên nút bật, bát đĩa sạch một cách đáng ngờ, khay đựng nước bên dưới tủ bát đĩa đầy ự nước và chưa được đổ đi. Hung thủ đã làm gì với đống bát đĩa đó? Điền Tình Truy liếc nhìn Lư Giang, cậu đang đeo găng tay vào, nhẹ nhàng mở nắp nồi vẫn còn bắc trên bếp ga ra, mùi hương kinh tởm như mùi chuột chết cộng với mùi đồ ăn thiu và mùi phân cẩu tỏa ra khắp nơi khiến Lư Giang lảo đảo xém ngã. Vừa lúc đó thì Tùy Mẫn Chi và Chung Túy Lan chạy vào, Chung Túy Lan bám víu vào tường để giữ thăng bằng, mắt trợn ngược lên trắng dã, lười lè ra, không ngừng nôn ọe. Lư Giang bịt mũi nhìn Chung Túy Lan, lần đầu gặp còn tưởng thằng nhóc này bản lĩnh lắm.
Nồi canh thịt người này được nấu lên rất cẩn thận, màu sắc của canh hài hòa giữa màu đỏ của máu và màu vàng của mỡ, thành một màu gần giống như đất sét. Điền Tình Truy bước tới múc một thìa lên, thịt có màu sắc đẹp, chín mềm, xương lổm nhổm trong nồi canh, nếu vớt kĩ còn tìm thấy những mạch máu quấn vào nhau dưới đáy nồi.
Lư Giang phẩy phẩy tay xua mùi, nói: " Xem ra tên hung thủ không phải là biến thái bình thường nữa rồi. "
Tùy Mẫn Chi khoanh tay dựa vào tường, thản nhiên nói: " Trước giờ chỉ thấy mấy vụ án kiểu này trên phim, trong truyện trinh thám. Không ngờ cũng có ngày chúng ta phải phá nó. "
Điền Tình Truy vớt thêm được vài thứ thú vị như gân và da của Lộ Trí Vĩ trong nồi, anh quay đầu nhìn Tùy Mẫn Chi, lãnh đạm đáp lời: " Trên đời này không có gì là không thể, chỉ là chúng ta có cảm thấy nó có thể hay không. "
" Chung Túy Lan, nuốt vào đi, đừng nôn ra hiện trường! " Lư Giang thốt lên vừa đúng lúc, Chung Túy Lan ấm ức nuốt ực một cái, nhanh nhẹn chạy ra ngoài.
Hung thủ của vụ hiếp dâm Lộ Phả Vi, lại bị một người khác giết tàn độc còn hơn cả những gì hắn làm với Lộ Phả Vi. Vậy thì người gửi bản fax đó cho Lư Giang, rất có thể chính là hung thủ của vụ án này. Điền Tình Truy nói ra suy đoán của mình: " Hung thủ là muốn trả thù cho Lộ Phả Vi, cảm thấy chỉ trả lại những gì hắn đã làm chưa đủ, phải dã man hơn, tàn độc hơn, và... Biến thái hơn.. " Câu nói của Điền Tình Truy đứt đoạn, nhỏ dần rồi im lặng, anh vớt được từ trong nồi ra một bộ phận sinh dục của nam. Lần này thì đến lượt Tùy Mẫn Chi nôn thốc nôn tháo, Lư Giang lấy hai tay bịt miệng ho sặc sụa, Điền Tình Truy nhíu chặt mày.
Tóm lại, hung thủ của vụ án ăn thịt người lần này có mối quan hệ thân thiết, gắn bó nào đó với Lộ Phả Vi. Khi biết cô ấy chết thảm như vậy, hung thủ đã gửi bản fax chỉ điểm để cảnh sát tìm ra, còn mình thì trả thù kẻ đã hiếp dâm Lộ Phả Vi bằng cách thức tàn bạo và kinh khủng hơn nhiều. Cho đến hiện tại, giả thuyết này là hợp lí nhất.
Đoạn video được ghi lại trong cửa hàng tạp hóa cũng rất có khả năng đã ghi lại hình của hung thủ, có điều tất thảy bốn người đó đều không được quay rõ mặt, chỉ có thể nhìn được vóc người và chiều cao.
" Cả bốn người đó đều không phải hung thủ. " Điền Tình Truy nói. Lư Giang cũng gật đầu: " Email của tôi là tài khoản riêng tư đặc biệt bí mật, chỉ có người trong đội mới biết. Hơn nữa, muốn gửi được vào cũng phải có mã riêng của đội chúng ta, vô cùng lằng nhằng. Nếu bốn người đó muốn gửi được fax, chắc chắn phải có mã. "
Điền Tình Truy nhìn lên: " Cũng có nghĩa, trong chúng ta chắc chắn có nội gián. "
***
Người có thể đi trước cảnh sát, biết được mật mã riêng của Lư Giang, chắc chắn chỉ ở trong đội.
Sáng hôm sau, Lư Giang ra ngoài ăn sáng cùng Tùy Mẫn Chi, Điền Tình Truy trở về công ty Lộc Đại giải quyết chút chuyện. Cả văn phòng vắng tanh heo hút, còn lại mỗi Chung Túy Lan và Trương Vũ. Chung Túy Lan rảnh rỗi quá, nhìn lên trần nhà huýt sáo vu vơ, bỗng nghe thấy tiếng "bịch" xuyên từ tai này sang tai kia, cậu ngẩng đầu nhổm dậy nhìn về phía phát ra tiếng đó. Trương Vũ đang ôm lấy một cái thùng cát-tông, tặc lưỡi một cái.
Chung Túy Lan trề môi: " Trương Vũ, cậu làm gì với mấy cái thùng đó thế? "
Trương Vũ cười đáp: " Vài món đồ cả đội vứt xó, tớ đem đi bán đồng nát còn có thể kiếm được chút tiền. "
Chung Túy Lan gật đầu, "ừm" bằng giọng mũi.
Trương Vũ bê đống thùng đó ra xe, vừa đúng lúc Lư Giang và Tùy Mẫn Chi trở về. Lư Giang nhìn theo Trương Vũ đi xa dần, hỏi Chung Túy Lan: " Cậu ta dạo này có vẻ còn thích đồ thải hơn anh nhỉ? "
Chung Túy Lan bĩu môi: " Vì anh còn không bằng cả đồ thải đó. "
" Ơ thằng nhóc này, thích bị trừ lương à? " Lư Giang giơ ngón f*ck lên, Chung Túy Lan lè lưỡi, hẩy mũi trả lại. Tùy Mẫn Chi cười mỉm đứng một góc, sở chúng ta thật hiếm khi có những phút giây đẹp như vậy, bỗng nhiên khiến cô cảm thấy muốn đóng băng khoảnh khắc này lại một chút.
--
Nếu Lộ Trí Vĩ đã bị giết thì rất có thể Hoa Kình Thiên sẽ là nạn nhân tiếp theo, họ cần phải đi trước hung thủ một bước, không thể để cho hắn dắt mũi nữa. Lư Giang tìm kiếm hết các camera giao thông lẫn những nơi mà Hoa Kình Thiên có thể đến, đều không có dấu vết cho thấy cậu ta đã từng có mặt ở đây. Giống như là đã biến mất rồi vậy?
Một con người bằng xương bằng thịt thì không thể nào tự dưng biến mất được, chỉ là Lư Giang vẫn còn quá ít manh mối mà thôi.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại Lư Giang reo lên, bài hát "tay trái chỉ trăng" réo rắt, da diết giữa không gian yên tĩnh, giống như muốn báo trước một việc chẳng lành sắp tới. Lư Giang nhấc máy, giọng Tùy Mẫn Chi vừa gấp gáp, vừa giống như vừa khóc xong: " Đại ca... Có hàng chục thùng nhựa chứa xác thú cưng bị mất tích được đặt ở trước cửa sở cảnh sát chúng ta. "
" Cái gì? " Lư Giang vừa nghe điện xong liền tức tốc quay trở về sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top