Chương 9: Quyết định của ta
Tại Tuyết Nguyệt thành.
Tiêu Sắt sau khi tỉnh dậy, tay không đánh người đòi Vô Cực côn.
" Kẻ nào ngăn cản đừng trách ta không hạ thủ lưu tình! "
Mười mấy huynh đệ của Tuyết Nguyệt đều bị đánh nằm ra đất, lời chưa kịp nói ra họ đều bị đánh gục, không có tác dụng.
" Tiêu Sắt! Ngươi làm loạn đủ chưa hả? Đến ngươi còn thế này thì làm sao cứu được Thiên Lạc sư tỷ? "
Lạc Minh Hiên từ đâu bay đến đánh lui Tiêu Sắt. Sau đó hai người đứng đối diện nhau, luồng chân khí phát ra. Một người ở cảnh Đại tiêu dao đỉnh phong, người kia lại ở Nửa nước đỉnh phong. Sự chênh lệnh như trận chiến của Cô kiếm tiên và Nộ kiếm tiên trước đây.
" Đủ rồi đấy! Lại đây ăn chút đi Tiêu Sắt. Không phải hai đứa tính phá banh thành của ta đấy chứ? "
Tư Không Trường Phong từ cửa bưng dĩa thức ăn bước vào. Sát khí của Tiêu Sắt hoà hoãn lại, ngoan ngoãn đến ngồi vào ghế đá.
" Ngao Ngọc đã thực sự dừng chiến rồi, ngươi biết chưa? "
Tiêu Sắt nghe xong, dừng đũa rồi lại động đũa tiếp.
" Tên đó chỉ nhắm vào ngươi thôi, nhi nữ nhà ta lại bị liên lụy. Ngao Ngọc đương nhiên không giết ngươi dễ dàng như thế. Hắn muốn thấy một ngươi khác, một Tiêu Sở Hà từ bỏ giang sơn vì mỹ nhân. Một Tiêu Sắt luôn lo sợ đánh mất cả lí trí. Hắn làm được rồi. "
Tại tòa thành đó, nếu Hoàng đế Nam Quyết chỉ đơn giản là muốn mở rộng lãnh thổ và đánh chiếm cả Bắc Ly thì đã không để hai người dễ dàng thoát được.
Có lẽ hiện giờ hắn đang kéo dài thời gian, tuy mục đích chỉ có một. Ngao Ngọc có lẽ muốn cho Tiêu Sắt nếm trải mùi vì khi thê tử của mình bị cướp đi mất mà bất lực không thể làm gì. Hắn chắc bây giờ đang thích thú lắm, vừa có mỹ nhân trong tay lại vừa khiến kẻ thù có thể từ từ cảm nhận nỗi đau tinh thần.
" Ta chưa giờ muốn ngươi sống lý trí hơn là tình cảm như lúc này. Nếu ngươi bây giờ mà không biết bản thân là ai, sẽ không ai đưa được Thiên Lạc trở về. Bắc Ly sớm muộn cũng vong quốc. "
Trước đây đều luôn muốn đứa con rể này có thể một lần chỉ vì nữ nhi nhà mình mà từ bỏ giang sơn. Nhưng khi xảy ra rồi, mới biết không cần có thì tốt hơn. Sự si tình của một người đúng là có thể dời non lấp bể mà.
Thật ra, cuối cùng chỉ quy về một điều là tính mạng của Thiên Lạc. Bất kể là bây giờ có là một mình Tiêu Sắt đi hay là cả Bắc Ly cùng đi, đều không thể đảm bảo rằng có thể thấy Thiên Lạc an toàn trở về. Chỉ là, ngay lúc loạn lạc, chỉ cần Tiêu Sắt còn vững tâm thì Bắc Ly mới còn cơ hội, chiến đấu đến giây cuối cùng.
Nếu Tiêu Sắt giữ lý trí càng lâu, cơ hội sống của Thiên Lạc có thể sẽ được kéo dài.
Chí ít, Thiên Lạc mà biết Tiêu Sắt một thân đến cứu mình lần nữa, nhất định sẽ rất đau lòng. Thế nên không thể để Tiêu Sắt một mình.
" Đại hôn cuối tháng này có lẽ chính lúc hắn thực hiện kế hoạch. "
Thậm chí, khi ngày đó xảy ra. Nếu Tư Không Thiên Lạc thật sự chết đi, để mọi người mở đường cho Tiêu Sắt có thể gặp được Thiên Lạc lần cuối. Còn hơn là một mình bất lực mà không thể gặp được người thương. Phải không?
" Trước khi ngày đó tới, tiến đến Nam Quyết. Không chỉ mình ngươi, người trong giang hồ ta nên để chúng ta đưa nó về. "
Tư Không Trường Phong nghĩ thông, dù bất kể bây giờ có chuyện không may xảy đến. Chỉ cần hai đứa có thể luôn hạnh phúc bên nhau, thì ở đâu chẳng được.
Không biết vì sao, lúc này Tiêu Sắt rất vâng lời. Mọi chuyện Tư Không Trường Phong nói Tiêu Sắt đều làm theo như vậy. Có lẽ bây giờ hắn chỉ tin một mình nhạc phụ, bởi vì là người là cha của nương tử hắn, người yêu thương nàng nhất.
......
Hậu cung Nam Quyết.
Năm ngày trôi qua, một vị phu nhân được đưa đến cung.
" Tham kiến vương phi. "
Dung Hoài và Tố Tình hành lễ.
" Miễn lễ. "
Vị vương phi ấy mỉm cười.
Bệ hạ đã cho phép, vương phi có thể vào gặp. Cô ta bước vào cửa phòng của Thiên Lạc.
" Thỉnh an nương nương. "
Nhìn Phong Thiên Lạc ngồi thẫn thờ trên giường, cô ấy cuối người hành lễ, rồi tự nhiên nhìn thẳng vào Thiên Lạc.
" Lục đệ muội... "
Thiên Lạc hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn vương phi.
" Dung mạo thế này, chẳng trách lục đệ lại thâm tình với muội đến thế. "
Vương phi nhìn Thiên Lạc có vài phần cảm thán.
" Ta tên Tiêu Yến Lam, tam tỷ của Sở Hà. "
Minh Đức đế có ba nữ nhi, vậy ra đây là vị công chúa được gả đi hoà thân.
" Tam tỷ... "
Giọng Thiên Lạc thều thào, mệt mỏi chẳng buồn nói chuyện.
" Ta đã đến cung từ 8 ngày trước, nhưng đến giờ bệ hạ mới cho phép ta vào thăm muội. "
Tiêu Yến Lam không để tâm quy củ đến ngồi trên cạnh giường, nhìn về phía Thiên Lạc đang ngồi ở góc giường.
" Danh tiếng của muội vang khắp thiên hạ. Chuyện tình của muội và lục đệ người người ngưỡng mộ, còn ta khâm phục muội. "
Chuyện tình ấy sẽ có kết cục thế nào đây? Tư Không Thiên Lạc suy tư, không nói lời nào.
" Có người nói bệ hạ chỉ nhắm vào Sở Hà, ta tin vào phần còn lại. Chính là bệ hạ thật sự đã phải lòng muội. "
" So với... Mộ Quý phi năm đó, có gì khác nhau? "
Câu chuyện năm đó khiến nữ nhân trong thiên hạ đều căm ghét hắn.
" Sở Hà làm loạn Tuyết Nguyệt thành một phen. Rồi đã bình tĩnh lại, đệ ấy sẽ đến sớm thôi. Nhưng lần này không thể vẹn toàn như 6 năm trước được nữa. "
Không hổ là người của Tiêu thị, chuyện trong ngoài không gì không biết.
" ..... "
Nhớ năm 18 khi Tiêu Sắt dẫn quân đánh với Ngao Ngọc, cô đã cảm thấy bất an lo lắng không thôi. Bây giờ Ngao Ngọc chỉ muốn giết Tiêu Sắt, quyền lực trong lòng hắn đã cao hơn xưa, đã nhất quyết không nương tay. Thiên Lạc tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.
" Đó là Quý phi, còn muội... là Hoàng hậu. Bệ hạ tuy không phải là phu quân tốt, nhưng cũng là một minh quân. Người còn trẻ, nhưng người dân vẫn tôn kính người, vẫn có thể thay đổi. Muội phải làm, còn chần chừ sẽ không kịp. "
Ngao Ngọc dù thế nào vẫn là người có đức, không phải hôn quân vô đạo. Vậy ý của tỷ là bảo ta cầu xin, mê hoặc, dụ dỗ hắn?
" Có thể muội sẽ phải ở đây rất lâu, nhưng dù sau đây cũng là cố hương. À, ta nói điều này, phía đông bắc Tịch Vân thành có một tòa các 15 tầng. Muội nên đến đó xem thử, hướng xem ở phía đông, bình minh rất đẹp. "
" Tam tỷ, tỷ là người thế nào? Ta còn chưa rõ, có thể tin ư? "
" Chẳng qua là lục đệ muội, ta chỉ tìm cách tốt nhất cho muội cũng như Sở Hà. Làm hay không là ở muội. "
Tiêu Yến Lam mỉm cười nhẹ, đứng lên.
" Mong nương nương giữ sức khỏe, thiếp xin cáo lui. "
Tiêu Yến Lam cuối đầu chào, lớn giọng đủ cho người ngoài cửa nghe thấy. Sau khi quay lưng đi một bước. Cô ta dừng lại, nhỏ giọng:
" Hoàng thúc Tiêu Nhược Phong có thể vì đại nghĩa diệt thân, Tiêu Sở Hà không đến mức như thế. Nhưng nếu phải lựa chọn, đệ ấy vẫn chọn Bắc Ly. "
Rồi tiếp bước đi khỏi cửa không quay đầu.
" ..... "
Tư Không Thiên Lạc cảm giác bên trong cơ thể xuất hiện lỗ hổng lớn, liệu ngày hôm ấy chàng có đến không? Những ước hẹn xa vời, là thật hay chỉ là mộng tưởng của ta?
Ta nên lựa chọn thế nào?
Không được do dự, Tư Không Thiên Lạc trước nay luôn nghĩ gì làm đó.
Nên những điều đáng tiếc mới không xảy ra.
Dù bây giờ có chịu phải cảnh gì, cũng phải bảo vệ chàng bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top