Chương 8: Cưỡng bức không thành
Phong Thiên Lạc lấy hai tay bịt chặt lỗ tai, liên tục lắc đầu.
Tiêu Sắt, chàng đang ở đâu?
Ngao Ngọc chớp mắt đã ôm trọn Thiên Lạc, bế cô lên và quăng mạnh xuống giường. Nhanh đến mức cô không kịp phản kháng gì.
Rồi. Không để Thiên Lạc lên tiếng, đôi môi đã bị khoá chặt. Hắn đè lên người cô, giữ chặt hai tay trên giường, cưỡng hôn mạnh bạo.
Tiếc rằng Thiên Lạc ngoan cố, mím chặt môi, cắn chặt răng. Khiến lưỡi hắn không thể thâm nhập vào bên trong.
Thừa lúc hắn mất kiên nhẫn, cô hé môi cắn chặt môi hắn một cái. Mạnh đến mức bật máu.
" Agg!... Nàng dám... "
Ngao Ngọc đau điếng đứng dậy, hắn vuốt miệng nhìn thấy vệt máu.
" Phụt! Kinh tởm! "
Tư Không Thiên Lạc ngồi dậy, vừa nhổ một ngụm nước bọt, trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thiên Lạc thò chân muốn chạy khỏi giường nhưng lại bị luồng chân khí ngăn lại.
" Ha ha. Tuyệt lắm! Không hổ danh là nữ nhân của Tiêu Sở Hà. "
Chuyện sẽ rất dễ dàng nếu điểm huyệt nàng ta, khi đó nàng sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường để ta thưởng thức.
Nhưng Ngao Ngọc không muốn nhàm chán như vậy, để nàng là hét vùng vẫy phản kháng không phải sẽ thú vị hơn sao?
Tâm của nàng không để ở ta. Những gì càng khó có được, ta lại càng say mê.
Hắn tiếp tục trò của mình, đè lên người Thiên Lạc rồi hôn vào cổ.
" Đồ cặn bã! Cút khỏi người ta! "
Tiêu Sắt, ta rất nhớ chàng!
" Nàng cứ hét thoải mái , ta rất thích nghe giọng của nàng. "
Bàn tay không yên phận lướt qua thứ đang nhô lên.
" Đừng... ! "
Tiêu Sắt, mau đến cứu ta!
' Chát!'
Tư Không Thiên Lạc đá hắn, tát mạnh vào mặt Ngao Ngọc.
Ngao Ngọc đứng im, hắn đen mặt không nói gì. Điều này đã thành công khơi dậy con quái thú bên trong hắn, khiến hắn điên cuồng.
" Tư Không Thiên Lạc! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. "
Nếu nàng không muốn nhẹ nhàng, thì ta không nương tay với nàng nữa.
Tiêu Sắt!
Lớp áo mỏng bị hắn một tay xé nát. Tấm thân trắng như bạch ngọc phơi bày, tất cả đều trong tầm mắt hắn.
" Tiêu Sắt... "
Thiên Lạc sợ hãi ôm lấy cơ thể, đáng tiếc hắn đã nhìn thấy. Thế nhưng mọi hoạt động trong cơ thể Ngao Ngọc đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng người.
Tâm trí hắn hỗn loạn, nhiều câu hỏi đặt ra. Chung quy vẫn cứ là tại sao?
" ... Làm trẫm mất cả hứng. "
Hắn quay người, đờ đẫn bước ra khỏi cửa. Cứ như vậy mà về Tĩnh Viễn điện của hắn.
Từ Tử Nhân theo sau Ngao Ngọc. Dung Hoài và Tố Tình chạy một mạnh vào trong. Nhìn thấy Thiên Lạc ôm mình run lên không ngừng.
" Nương nương... "
Dung Hoài liền đến lấy chăn mền quấn quanh người cô.
" Tình nhi mau đi lấy quần áo lại đây! "
" D- dạ. "
" Không sao, ổn rồi. "
Tư Không Thiên Lạc thẫn thờ, ánh mắt đỏ hoe, lại vô thức nhìn vào khoảng không. Đôi mắt lại mở rất to, không muốn tin những chuyện vừa xảy.
Đêm hôm đó Thiên Lạc không ngủ, cứ ngồi trong góc giường nhớ lại những chuyện vui trước đây. Chỉ hi vọng nó sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng.
Những nữ tử nhỏ bé, yếu đuối đều phải chịu những cảnh thế này ư?
Đều chỉ là những món đồ mặc cho người khác mua bán. Đều không thể tự quyết định cuộc đời mình.
Tư Không Thiên Lạc trong giang hồ tự do tự tại, vô ưu vô lo. Nào phải chịu cảnh cưỡng bức, nhục nhã như thế này.
Những ngày sau đó Phong Thiên Lạc không ra khỏi phòng nửa bước, Ngao Ngọc cũng không động tĩnh gì. Ban đầu là ý định của Ngao Ngọc rằng sau khi thị tẩm sẽ cho các phi tần khác đến vấn an cũng như cho phép Thiên Lạc ra khỏi cung của mình.
Chiến tranh vẫn diễn ra, xem ra nếu không giải quyết chuyện này, điều kiện sẽ không được chấp thuận.
Hoàng cung Bắc Ly.
" Quả nhiên sau khi có được Tư Không Thiên Lạc, hắn thật sự đã dừng chiến! "
Lang Nguyệt Hầu vừa suy nghĩ vừa nói. Sau khi bên ta lấy lại toà thành, quân địch không có động tĩnh. Lúc tin tức Vĩnh An vương phi đã đến Nam Quyết lan truyền, bọn chúng liền kéo binh về lại Nam Quyết, bỏ lại hai toà thành vừa chiếm được.
Một cuộc chiến vô nghĩa, Ngao Ngọc là đang tỏ rõ thành ý với nàng ta ư?
" Nhưng trẫm vẫn thấy không ổn. Có phải tên Ngao Ngọc đó đang suy tính điều gì không? "
Tiêu Sùng - Sùng Hà Đế chau mày nói. Ngao Ngọc kiêu ngạo như vậy, sao lại làm chuyện không phân rõ thắng bại?
" Bây giờ thiên hạ loạn, vụ cướp bóc diễn ra. Nam Quyết đã dừng thì chúng ta cũng không nên gây chiến, tập trung vào dân thì hơn. "
" Trẫm cũng... "
" Vậy ý của hoàng thúc là gả Tư Không Thiên Lạc cho Ngao Ngọc để hoà thân? "
Từ ngoài cửa điện, nữ nhân mặc trung phục vàng sặc sỡ uy nghiêm bước vào.
" Tham kiến Hoàng hậu nương nương. "
Chính phi của Bạch vương cũng là Hoàng hậu hiện tại.
Quốc sư Phi Hiên, các tổng quản đời kế tiếp cũng như hầu gia đều ở Thái An điện. Cuối đầu hành lễ với nàng ta.
" Ta không phải ý đó... "
" Trẫm và hoàng thúc chỉ đang tính chuyện hiện tại, không thể vì một nữ nhân mà để toàn dân phải chịu khổ. "
Hoàng đế bàn chuyện triều chính, Hoàng hậu lại có ý muốn cứu một người. Đúng là việc nước không nên để nữ tử nhúng tay vào.
" Thần thiếp cũng không có ý muốn chính bệ hạ phải đi đòi người, nhưng người của Bắc Ly ta không phải ai muốn là bắt đi được. Huống chi Vĩnh An vương sẽ không dừng chiến, khi đó thiếp mong bệ hạ sẽ cho quân theo ngài ấy. Phải đem Thiên Lạc muội trở về. "
Trước giờ giữa Tiêu Sùng và Tiêu Sắt không có mối quan hệ tốt, nên giữa hai vị thê tử cũng không dễ chịu gì.
Giờ đây Hoàng hậu nương nương lần đầu lớn tiếng, thể hiện quyền lực vị trí của người. Tham gia chuyện trên triều, giọng nói nghiêm túc như đặt ra mệnh lệnh không thể trái ý.
Nói xong nàng ta cúi đầu với Tiêu Sùng rồi quay người đi, không để hắn nói lời nào.
Tại phủ Công chúa.
" Tiểu thập nhất còn chưa ngủ sao? "
Trên nóc phủ, một thanh niên mặc áo cam mang hộp kiếm lớn ngồi chễm chệ. Nhìn xuống cô nương phía dưới đang ngồi tại khuôn viên.
" Aa, Vô Song, huynh tới rồi. "
Thập nhất công chúa của Tiên đế, Khanh Công chúa nghe giọng nói quen thuộc liền ngước lên, vui mừng vẫy tay.
Vô Song, thành chủ của Vô Song thành, mỉm cười nhảy xuống ngồi bên cạnh cô ấy.
Hai người gặp nhau lần đầu ở hôn lễ của lục ca và lục tẩu mà rung động. Sau nhiều lần vô tình gặp gỡ mà đã chính thức yêu nhau. Khi Công chúa đến tuổi gả chồng, nhị ca của cô định tìm nhà quyền quý để gả. Khi đó thành chủ Vô Song đã đến hỏi cưới, tuy vậy nhiều chuyện xảy ra. Đến giờ vẫn chưa chính thức gả vào cửa.
" Muội cảm thấy thoải mái hơn rồi. "
" Muội đang lo lắng cho Thiên Lạc cô nương và Tiêu Sắt à? "
" Lục tẩu bị bắt sang đó không biết bây giờ thế nào? Muội không an tâm, không ngủ được. "
" Tiêu Sắt tạm thời an toàn trở về thành Tuyết Nguyệt. Phải chờ dân yên mới có thể đem quân đến, đưa người về. "
" Chắc nhị ca cũng nghĩ thế, nhưng chuyện này liên quan đến chiến tranh. Khởi chiến sẽ có rất nhiều người chết, như thế... "
" Người trong triều không đồng ý, chuyện này Tiêu Sắt để tâm đến sao? Không đến lượt bọn họ. "
Vô Song nắm chặt bàn tay đang run lên của Khanh Công chúa.
" Khi đó, ta cũng sẽ tham gia chiến trường. Ta với Thiên Lạc cô nương cũng là bằng hữu, hơn nữa cũng sẽ trở thành người một nhà. "
Vô Song kéo cô ấy lại gần, ôm vào lòng.
" Cảm ơn chàng. "
Hai người ôm nhau hồi lâu. Tay của ai đó bắt đầu không yên phận. Tiểu Công chúa đấu tranh tâm lý, dù sau cũng sẽ là phu thê. Nhưng một Công chúa lại yêu đương vụng trộm thế này... không được! Không được!
" Bỏ tay ra! "
" Ta bỏ rồi. "
Vô Song giật mình đưa hai tay lên. Từng này tuổi còn chưa rước Mỹ nhân về dinh, rõ ràng là đã ngủ cùng nhưng chưa làm gì cả. Sắp tu thành chánh quả rồi.
Đêm đó hai người lại ngủ cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top