Chương 7: Chuyện không thể tránh khỏi

Ngao Ngọc thấy cô, liền mỉm cười, mở miệng vô thẳng chuyện chính.

" Ta có thể từ chối không? "

Tư Không Thiên Lạc ngồi im tại ghế, nhìn thẳng hắn. Tháng trước nghe tin Hoàng đế Nam Quyết sắc lập Hoàng hậu, còn tự hỏi ai lại muốn làm Hoàng hậu cho một tên như hắn?

Thành thân với hắn rồi không phải chỉ làm phi là được rồi sao? Hai chữ Hoàng hậu không muốn làm, phiền phức như vậy.

" Không thể! "

Ngao Ngọc sắc thái không thay đổi, nhưng giọng nói lại gằng mạnh như ra lệnh.

"....."

" Ta không thể từ bỏ hoàng vị cũng không thể chết. Nhưng nếu chúng ta thành thân, ta sẽ khôi phục địa vị của Phong thị, cho nàng quyền lực ngang với Ngao thị của ta. Từ giờ nàng hãy lấy họ mẹ, gọi là Phong Thiên Lạc. "

Công chúa tiền triều của Nam Quyết - Phong Lăng Tuyệt.

Con gái, quận chúa tiền triều, hậu nhân cuối cùng của Phong thị - Phong Thiên Lạc.

Cũng không tệ.

" Ngươi có thể rút quân không, ngừng chiến tranh không, ngay bây giờ. "

" Được, chỉ cần nàng đồng ý. "

" ..... Được. "

Thiên Lạc nắm chặt hai góc váy trên đùi mình. Chỉ cần hắn ngừng chiến, sẽ không còn người phải hi sinh. Nhưng Tiêu Sắt sẽ không đồng ý, chàng đã nói là sẽ đến cứu ta. Cuộc chiến sẽ không dừng lại, thật lòng ta muốn chàng từ bỏ thiên hạ để tới bên cạnh ta.

Thế nhưng bây giờ, ta cũng muốn cùng chàng bảo vệ người trong thiên hạ. Nam Quyết cũng là quê hương của ta, ta không thể để nó bị diệt vong.

Không thể để chàng bị thương vì ta.

" Tiêu Sắt sẽ không dừng lại. Chỉ cần ta nói rõ, chàng ấy sẽ không cần đến đây cứu ta nữa. Vì Nam Quyết của Phong thị bọn ta. "

" Ta sẽ cho hắn nghe giọng của nàng lần nữa.

Từ Tử Nhân. "

" Có nô tài. "

Nam nhân trạc tuổi sau lưng hắn mặc mãng bào màu xanh, nghe gọi liền tiến lên một bước cuối đầu nhận lệnh.

" Hầu hạ 'Hoàng hậu' nương nương cho tốt. "

Ngao Ngọc nhìn nàng mỉm cười có chút không đứng đắn, sau đó quay người bỏ đi.

" Tuân lệnh. "

Phong Thiên Lạc cảm thấy bất an, đây là đêm đầu tiền cô tỉnh táo ngủ lại căn phòng này.

" Nương nương. "

Dung Hoài lên tiếng, kéo Thiên Lạc về thực tại.

" Làm sao vậy? "

" Nô tì lo lắng cho người. Tuy triều đại do bệ hạ nắm quyền không quan trọng quy củ, nhưng người như thế... "

Bệ hạ đến không hành lễ, 'hậu' ngồi vua đứng. Tự xưng 'ta',nói năng trống không. Rõ ràng là tội khi quân.

" Không phải hắn rất thích chinh phục người khác sao, ta thế này hắn mới hứng thú. Nếu như ngoan ngoãn lời, hắn sẽ rất chán ghét. Tạm thời dừng chiến tranh, tùy cơ ứng biến vậy. "

1 tuần hương đã cháy xong, Thiên Lạc ngồi trong phòng vẽ tranh. Nhớ đến ai thì vẽ người đó.

" Nương nương, đến giờ đi tắm rồi. "

Dung Hoài bên cạnh mài mực nhìn cô càng vẽ càng buồn, liền bảo cô đi tắm rửa rồi ngủ.

" Được rồi. "

Phong Thiên Lạc cũng buồn ngủ, uể oải đứng dậy đi tới cửa.

" Ai cho phép ngươi đi?! "

Cảm thấy có tận ba đôi chân theo sau, Thiên Lạc xoay ngươi hỏi tên hoạn quan đằng sau.

" Nô tài đến hầu hạ nương nương, cả việc tắm rửa. "

" Đúng vậy thưa nương nương, trong cung các thái giám đều hầu hạ các phi tần tắm rửa. "

Cung nữ Tố Tình đứng bên cạnh giải thích.

Dù có là thái giám thì cũng là nam nhân, để hắn nhìn ta không một mảnh vải...

Dung Hoài đưa cô đến trước phòng tắm, các cung nữ ở đây đã được lệnh của bệ hạ chuẩn bị sẵn nước và khăn tắm. Thấy Thiên Lạc tới, mọi người đều lui đi.

" Các ngươi ở ngoài, ta không quen có người khác. "

Trước đây tắm rửa có thị nữ trong nhà thân thuộc, sau khi có trượng phu thì cảm thấy không quen có người ngoài.

" Thời tiết đã lạnh, nô tài phải cẩn thận giữ cho nước được ấm. Nếu nương nương mắc bệnh, bệ hạ sẽ trách phạt nô tài. "

" Rõ ràng là các ngươi làm khó ta. "

" Chuyện này... là nương nương... "

Là nương nương làm khó chúng nô tì mới đúng. Tiểu Tố Tình thầm nghĩ, chẳng dám nói hết câu.

" Thời tiết rất lạnh, nô tì cũng không thể để người một mình. Mau vào đi. "

Lời nói của Dung Ma Ma không nặng không nhẹ. Thiên Lạc quay phắc người bước vào trong, rất nghe lời, còn dạy được.

Phong Thiên Lạc đưa tay muốn cởi áo, nhưng vẫn khựng lại.

" Để nô tì. "

Dung Hoài vừa nói vừa đưa tay cởi đồ, Tố Tình bên cạnh cũng vậy.

" Đừng, ta nhột. "

Thiên Lạc ôm lấy người mình, không muốn để người khác chạm vào.

" Vây người cũng nên làm quen dần. "

Thiên Lạc lộ vẻ mặt cam chịu. Sau đó bước vào trong bồn, từ từ ngồi xuống, hai tay che lấy bầu ngực đang muốn nổi lên mặt nước. Sự ngại ngừng khiến cô gồng mình, không nhận lại sự thoải mái của nước ấm.

" Gì... gì vậy? "

Nhìn thấy tên công công bỏ gì đó vào bồn, cô nghi hoặc hỏi.

" Thưa nương nương, chỉ là chút hương thơm thôi ạ. "

" Hương thơm? Làm gì chứ? Mùi nồng thật, ta không thích. "

" Lần sau nô tài sẽ chú ý. "

" Hừ... "

Còn có lần sau?

" Nương nương, người đừng gồng mình nữa. Cứ nằm xuống thoải mái đi ạ, hai cánh tay hãy đặt lên đây. "

Tố Tình chỉ tay lên thành bồn bảo đặt cánh tay lên, rồi quỳ xuống.

Thiên Lạc cũng nghe lời.

Ra là xoa bóp, thoải mái thật.

Chớp mặt không thấy tên công công ấy đâu.

" Từ công công đã đi lấy nước rồi. Là một trong ngũ đại giám bên cạnh hệ hạ. "

Dung Hoài biết cô thắc mắc điều gì, liền trả lời trước. Thiên Lạc gật đầu, ra là đại thái giám. Còn tưởng chỉ là tiểu thái giám bình thường, thân thủ như vậy mà không nhận ra. Nội lực bị phong ấn, ta chẳng khác nữ tử bình thường, thật yếu đuối.

" Nếu hầu hạ phi tần tắm rửa thì cần ít nhất 4 thái giám bình thường. Nhưng hắn nội lực thâm hậu, một mình cũng có thể làm được. Bệ hạ thật có lòng. "

Tố tình quỳ bên cạnh nói lời khen ngợi.

" ... Có lòng...? "

Từ Tử Nhân khiêng nước đổ vào bồn.

" Từ công công... biết tại sao ta không thích có người hầu hạ ta tắm không? "

" ... Tại sao ạ? "

" Bởi vì người luôn tắm cho ta, là phu quân của ta..."

Năm năm đổ lại đây đều là Tiêu Sắt lấy nước, là chàng tắm cùng ta.

" Người...! "

" Nghe ta nhắc đến nam nhân khác ngoài Bệ hạ, ngươi có thấy đáng hận không? "

Thiên Lạc vừa nói vừa cười mỉa mai. Khi thấy không khí xung quanh có chút thay đổi, nền đất bị chấn động một phen. Quả thật, người triều đình đều rất trung thành với hắn.

" Thôi vậy. Lần sau cứ cho cung nữ có chút võ công đến là được. Thái giám như ngươi phải làm những việc này cũng không dễ chịu gì. "

Dù thái giám có tịnh thân rồi nhưng cảm xúc ham muốn vẫn còn, như thế này chẳng khác nào cực hình.

Thiên Lạc dứt lời, Từ Tử Nhân liền ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút cảm mến.

" Cúi xuống! "

Đúng Hoài hét lên, phản ứng còn gắt hơn hẳn cô lúc vừa rồi.

" Nô tài không dám! "

" Thật là, không phải ta khó tính. Nhưng ta cũng không dễ chịu gì. "

Khoảng lúc lâu sau đó, khi tắm xong. Lúc gần tới cửa phòng, Thiên Lạc gần như đã bước vào trong. Nhưng Dung Hoài và Tố Tình bị Tử Nhân công công ngăn lại.

" Làm gì thế? "

" Bệ hạ có lệnh, đêm nay các ngươi về nơi của mình. Không cần ở lại đây. "

" Tại sao chứ? Lúc nương nương vẫn ở trên giường, là bọn ta đã chăm sóc. Bây giờ cũng vẫn... "

" Phí lời vô ích, ngươi muốn kháng chỉ? "

Từ Tử Nhân thoát khỏi vẻ điềm đạm ban nãy, lời nói cũng nặng nề và nghiêm khắc hơn, mang chút uy quyền.

" Từ công công, có thể nói rõ hơn không? Sao đột nhiên lại... "

" Không cần giải thích, Bệ hạ đến rồi. "

Từ Tử Nhân nhỏ giọng.

" Có chuyện gì mà không cho họ vào chứ... "

Phong Thiên Lạc nghe hết từng lời, lại không hiểu chuyện gì. Vừa bước đến cửa liền thấy nam nhân xoã tóc ngày đó.

" Tiểu Mỹ nhân, ta lại đến thăm nàng. "

Nhìn thấy Bệ hạ thoắt cái đã bước vào trong cửa, Dung Hoài lúc này mới hiểu ra. Nương nương đồng ý, đêm nay liền thị tẩm?

" Chờ đã, Bệ hạ! Nương nương, người còn chưa sẵn sàng. Còn chưa gả vào cửa... "

Dung Hoài chạy đến liền bị tấm màng vô hình chặn lại, cánh cửa được Từ công công đóng lại.

Bên trong căn phòng, nến vàng hiu hắt ấm áp.

" Ngươi đừng đến đây! "

Ngao Ngọc tiến đến một bước muốn nắm lấy tay cô, Thiên Lạc liền lùi một bước giật tay về phía sau.

" Chúng ta sắp thành thân, nàng trở thành người của ta. Trở thành Hoàng hậu của trẫm. Đây là chuyện chúng ta nên làm, không phải sao? "

" Không! Ta không nghe! Ta không muốn! Ta không làm! Ngươi mau cút đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top