Chương 5: Ép hôn
Tại Hoàng cung đất nước bên kia.
Bên trong cung điện lộng lẫy dành cho phi tần chốn hậu cung. Trong căn phòng, bên trên chiếc giường là một mỹ nhân với vẻ đẹp thanh thuần, rực rỡ đang say giấc.
" Ưhm? "
Mi mắt khẽ động, từ từ mở ra.
" Mình đang ở đâu thế này? "
Tư Không Thiên Lạc từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt. Đến khi nhìn rõ khung cảnh xung quanh, cô mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua.
" Cuối cùng nàng cũng tỉnh. "
Người bên ngoài chậm rãi bước vào, hắn mặt áo bào màu vàng, mang kim quan vàng sặc sỡ. Bên cạnh là 2 nam nhân màu áo đen và trắng, một cầm kiếm, một cầm đao.
" Nàng thấy câu trả lời này thế nào, có như nàng muốn không? "
Hắn cười cười, dang rộng hay tay xoay một vòng.
" Ta cứ nghĩ mãi, tại sao bản thân lại muốn gặp ngươi, hóa ra là đúng thật là ngươi. Hoàng đế bệ hạ, Ngao Ngọc. "
Thiên Lạc từ từ đứng dậy, bước xuống đi về phía hắn. Liền rút kiếm bên hông người áo trắng, kề lên cổ người bạn cũ này. Đồng thời đao kẻ áo đen cũng sát cổ cô, Ngao Ngọc đưa tay, hắn mới rút đao lại.
Tư Không Thiên Lạc đã nhận ra, nội lực trong cơ thể đã biến mất từ lâu. Nhưng vẫn muốn cầm vũ khí đánh chết hắn.
Nghe danh đã lâu, cũng biết tính của nàng hay thích đánh người. Hắn mỉm cười, thầm khen nàng mấy câu.
" Bây giờ nàng giết ta, cũng chẳng có tác dụng gì. Thiên hạ của ta đã loạn rồi, vì sự xuất hiện của nàng. Chẳng ngại để nàng biến lời đồn thành thật đâu. "
Khi tin tức Hoàng đế sẽ lập Hoàng hậu, mọi người còn vui mừng vì Đại hôn, chờ được đặt xá. Nhưng chỉ mới đêm qua, khi hắn mang nàng về cung, thân phận của vị Hoàng hậu được truyền ra ngoài.
Giết hắn, cả thiên hạ chỉ loạn càng thêm loạn. Vậy thì sao, quân của Nam Quyết vẫn tiến đánh Bắc Ly quyết liệt. Dù có ngăn được quân tới Thiên Khải, xung quanh biên cương vẫn bị chiếm. Chẳng khá hơn bao nhiêu.
" Ta sẽ không gả cho ngươi. "
Tư Không Thiên Lạc cũng không do dự, cầm kiếm kề lại cổ mình. Không có tác dụng, việc nàng ở đây Bắc Ly còn chưa biết. Nàng chết Bắc Ly lại càng không biết. Thiên Lạc chỉ nghĩ, bản thân sẽ không làm con tin, ảnh hưởng đến Bắc Ly, cũng chẳng muốn gả cho ai khác nửa.
Thật ra, năm đó khi nàng bước đến quỷ môn quan một lần, gần như chẳng qua khỏi. Phu quân của nàng liền chẳng muốn sống nữa, lần này nếu không còn thấy nàng. Đương nhiên sẽ không còn Tiêu Sắt trên đời, khi đó Bắc Ly cũng sẽ không còn là Bắc Ly.
" Bỏ nó xuống! "
Ngao Ngọc dứt lời, hai người bên cạnh liền muốn nhào tới lấy kiếm.
" Nàng không muốn biết nơi mẫu thân nàng lớn lên như thế nào sao?! "
Ngao Ngọc hét lên, Thiên Lạc khẽ nhíu mày.
" Thiên Lạc!! Nàng ở đâu?! "
Âm thanh phía xa vẫn có thể truyền đến. Tiếng thét lớn vang tới tận cung.
" Tiêu Sắt? Đừng, chàng mau về đi!! "
Ban đầu khi nghe Tiêu Sắt gọi, nàng liền vui mừng, rồi nhận ra nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Sắt không nên đến đây. Nàng buông kiếm rơi vang một tiếng, thuận thế lao tới cửa cung. Nhưng không còn nội lực, không thể truyền âm. Ngoài cung là không nghe thấy tiếng gì.
Ngao Ngọc lặng người một hồi, nói cái gì cũng chẳng bằng hai tiếng ' Thiên Lạc ' phát ra từ miệng Tiêu Sắt. Thiên Lạc chạy lao ra tới cửa phòng, Ngao Ngọc thoát cái ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
" Bỏ ta ra!! Đừng chạm vào ta! "
Thiên Lạc ra sức phảng kháng, bình thường nam nữ luyện võ, thể lực nữ tử đã không lại. Huống chi giờ Thiên Lạc chẳng khác gì các cô nương bình thường, không còn nhúc nhích nổi.
Ở phía ngoài thành, hơn 10 ngàn binh lính trước cổng thành. Tuy Tiêu Sắt đi ngày đêm không biết qua bao lâu, đến tận đây nhưng lại không thể vào thành. Canh giữ ở đây quá nghiêm ngặc, đứng trên thành, có tớ năm cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh. Tiêu sắt đã đánh lùi gần 5 ngàn binh lính, nhưng chẳng đến được cổng thành.
" Ngao Ngọc! Ngươi ra đây cho ta! "
Tiêu Sắt quát lớn.
Tư Không Thiên Lạc ở trong cung cố vùng vẫy, tốn sức la hét.
" Gì thế này?! Ngươi sẽ giết chàng mất, Ngao Ngọc. Đừng để họ đi! "
Trên bầu trời, năm bóng người tiến về phía cổng thành. Thiên Lạc sợ hãi, trong đó cũng có người đã đạt Nửa bước Thần Du rồi. Không ngờ tới mức này, không nghĩ giao tình giữa hắn với Tiêu Sắt lại bằng không vào lúc này.
" Tiêu Sắt!! "
Tư Không Thiên Lạc hét lớn hai tiếng. Năm năm trước nàng vẫn có thể cầm thương đi cứu Tiêu Sắt, nhưng bây giờ có ai cứu chàng đây?
" Làm ơn! Ta sẽ làm mà, ta sẽ gả cho ngươi, gì cũng được. Tiêu Sắt không thể chết được! "
Tư Không Thiên Lạc khóc lớn.
" Được được, nghe hai câu này của nàng. "
Ngao Ngọc xoay người Thiên Lạc, ôm chặt vào lòng, hôn lên má nàng. Cảm xúc Thiên Lạc trở nên hỗn loạn, liền ngất đi.
Tại Thiên Khải Thành.
" Bệ hạ! Vĩnh An vương một mình đánh đến tận đế đô Nam Quyết rồi. "
" Cái gì? Lục đệ mất trí rồi ư?! "
Sùng Hà Đế, Tiêu Sùng ngồi trong Thái An điện mệt mỏi, đầu đau càng thêm đau. Tiêu Sắt một mình tới đô thành tìm đường chết?
" Vĩnh An vương phi đã bị bắt đến hoàng cung Nam Quyết rồi. Bách Hiểu đường ban đầu cố ép tin tức xuống, nhưng Lục điện hạ đến đó, mọi tin tức đã lan khắp Bắc Ly. "
"Lại vì một nữ nhân, thiên hạ đại loạn."
Năm xưa vì một Tuyên Phi tuyệt sắc khuynh thành, cuộc chiến giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại thiên
Bây giờ vì một Vương phi mà Nam Quyết phát động chiến tranh, lần này chắc chắn một trong hai nước sẽ diệt vong.
Ngày hôm đó cả thiên hạ Bắc Ly và Nam Quyết đều loạn. Một quận chúa tiền triều, lại là vương phi của Vĩnh An vương trong truyền thuyết, Bắc Ly sẽ sớm đánh tới đô thành mang người về. Vốn biết vương phi có quan hệ với Nam Quyết, lần này về quê hương liệu người có trở lại không? Vĩnh An vương không còn đủ lí trí để dẫn binh đánh giặc, lòng quân rối loạn. Bắc Ly sắp biến mất rồi.
Tuyết Nguyệt thành.
" Cái tên Tiêu Sắt này sao lại mất trí hơn cả Tam sư tôn vậy? "
Lạc Minh Hiên sau một hồi im lặng thấu tình đạt lý vẫn không nhịn được mắng Tiêu Sắt một câu.
Trong khoảng thời gian này, khái niệm về ngày về đêm chẳng còn quan trọng. Không biết qua bao lâu, Tư Không Trường Phong đã bình tĩnh lại đột nhiên quát lớn. Bảo cái gì mà Tiêu Sắt chạy đến Nam Quyết, người liền đánh ngất những người ngăn cản mình, muốn chạy đến đem Tiêu Sắt về. Mọi người nghĩ là tam thành chủ nói bừa, nào ngờ Tiêu Sắt đến đó thật.
" Còn dám nói là hắn không vì tỷ ấy nữa không? Ngươi vừa lòng rồi chứ? "
Tạ Yên Thụ ngồi bên bàn, cầm cái bánh bào lên, nhưng rồi đặt xuống, cũng chẳng ăn nổi.
" Thì đúng thật là ta mong hắn sẽ cứu tỷ ấy, nhưng không phải bây giờ cũng chẳng phải cách này. "
Ban đầu còn lo cho an nguy của sư tỷ nhưng vốn không còn là vấn đề khi hòang đế bên đó không có ý định dùng tỷ ấy để uy hiếp bên ta, chỉ muốn tỷ ấy gả cho tên đó. Tên Ngao Ngọc đó chỉ có mục đích đánh vào tâm lý Tiêu Sắt thôi.
Tiêu Sắt mà như hiện giờ là tên đó đã thành công rồi.
" Giờ chỉ hy vọng tam sư tôn sẽ sớm mang đệ ấy quay về an toàn. Thiên Lạc tạm thời không còn nguy hiểm, còn những việc khác, chúng ta không lo được nhiều như vậy. "
Những việc chiến tranh thế này, thành giang hồ chúng ta làm sao quản được.
" Đến lúc đó ta sẽ đánh cho bên chúng không còn manh giáp. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top