Chương 3: Đi hay ở lại?

Tư Không Thiên Lạc dạo gần đây tâm trạng không được tốt. Đồ đệ của cô, Vương Bối Bối nay 14 tuổi, đang ngồi trò chuyện cùng cô ở khuôn viên.

" Sư phụ, năm đó người theo đuổi sư công. Vậy có ai theo đuổi người không?"

" Không có, nam nhân nào gặp cũng sợ ta hết. Toàn là ta đuổi họ chạy thôi. "

" Người xinh đẹp như vậy, thật sự là không có ai khen người, thích người sao? "

" Khen thì có, Lôi Vô Kiệt ấy. Lúc ta đã xuất giá, ăn diện như nữ nhân bình thường. Cũng có nhiều nam nhân khen ta đẹp, nhưng là nương tử của người ta rồi, chẳng ai muốn theo đuổi.

Thật là, ai cũng thích kiểu tiểu thư khuê các, nhu mì như thế ư? "

" Thật sự là vậy, thú thật con thích người lúc diện đồ tiểu thư hoặc phu nhân hơn. Người lúc đó xinh đẹp, dịu dàng, đích thị là phu nhân công dung ngôn hạnh trong tiểu thuyết. "

" Con cũng thích thế sao? Haizz, nể tình con khen ta, ta không ý kiến gì. "

" Còn người mặc đồ thế này, là một sư phụ hung dữ bắt nạt đồ đệ. "

" ... Con nói gì hả?! "

Thiên Lạc nghe xong lập tức xù lông, y như lời Bối Bối nói.

" Sư phụ đừng nóng, đừng nóng. Vậy sư công thế nào, có khen người xinh đẹp chưa? "

Vương Bối Bối cười khổ, dùng động tác ý bảo Thiên Lạc hạ hỏa.

" Thì cũng có, được một lần duy nhất. Lần đầu tiên bọn ta gặp mặt, coi như chàng có mắt nhìn. "

Sau đó đi cùng, mới thấy chàng gặp cô nương nào đẹp một chút, đều khen người ta cả. Nhìn cô nương nào cũng dịu dàng, ai cũng tỏ ra phong nhã như thế. Không hổ dành người tình trong mộng của bao nữ nhân ở Thiên Khải thành.

Đám lông đó lập tức xẹp xuống, Thiên Lạc xụ mặt. Cô nhìn nửa con mắt khi nói câu đó, tỏ vẻ chê bai.

" Con cũng muốn nhìn thấy cảnh sư công nói với người những lời ngọt ngào. Hoặc là, ai đó theo đuổi người, không biết biểu cảm của sư công lúc sẽ thế nào a? "

" Con còn nhỏ, nghĩ cái gì thế hả? "

Thiên Lạc dùng tay gõ vô đầu Vương Bối Bối một cái, cô bé liền ôm đầu la đau.

" Đau! Phu quân của người là ai kia chứ, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà đấy. Nếu người có chuyện gì, thiên hạ cũng sẽ đại loạn. "

14 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Biết cái gì nên nói mà.

" Gì vậy, chỉ là theo đuổi ta thôi. Nói như ta sẽ bị bắt đi vậy. Còn thiên hạ đại loạn? Ta làm gì xinh đẹp đến thế. "

Thiên hạ đại loạn vì một nữ nhân ư? Nói cứ như ta là mỹ nhân xinh đẹp họa quốc vậy. Chiến tranh đang diễn ra, chúng ta lại ở đây bàn chuyện thiên hạ tranh giành nữ nhân.

" Thiên Lạc. "

Một nam nhân đột ngột xuất hiện trước nàng, mặt áo lông cáo màu xanh đặc trưng.

" Tiêu Sắt? "

Thiên Lạc giật mình, cảm thấy hơi tội lỗi. Chắc là do nói xấu sau lưng phu quân.

" Bái kiến sư công. "

Vương Bối Bối cũng giật mình, hoảng hốt chắp tay chào Tiêu Sắt.

" Ta nghe có người nói nói xấu ta. "

" Làm gì có, chỉ là nói chuyện thôi. "

Ai đời lại nói đồ đệ muốn sư phụ bị người khác bắt đi để sư công ghen tuông chứ.

" Ồ, vậy hai người nói gì? "

Cả hai sư đồ đều bắt đầu run lên, Bối Bối cũng không vững, Thiên Lạc ngồi cứng người, không dám cử động.

" Hahh, thôi vậy. Thiên Lạc, ta phải... "

" Thiên Lạc sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ... "

Một sư đệ cùng Thiên Lạc luyện thương từ ngoài cửa chạy ồ vào với vẻ hốt hoảng.

" Bình tĩnh chút, chuyện gì vậy? "

" Tòa thành giữ biên cương ở phía nam chúng ta đang bị Nam Quyết chiếm đánh. "

" Sao cơ? Tại sao lại như thế?! "

Thiên Lạc giận lên, đập bàn một cái liền đứng phắc dậy.

" Không ngờ lại đến nhanh như vậy. "

Tiêu Sắt trầm tĩnh gật đầu.

" Chúng ta đang đánh trả, vẫn giữ được ưu thế. "

Tên sư đệ đó nói xong liền uống một ngụm nước.

" Thiên Lạc. "

"....."

Thiên Lạc cúi mặt, như đang suy tư điều gì đó.

" Thiên Lạc. "

Tiêu Sắt gọi hai tiếng, liền nắm lấy vai Thiên Lạc quay về phía mình.

" Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không? "

Tiêu Sắt một tay ở vai Thiên Lạc, một tay đặt vào mặt nàng. Cúi người mình ngang tầm mắt Thiên Lạc.

" Ta... ta... "

Nhìn thẳng vào Tiêu Sắt, Thiên Lạc càng ấp úng, không biết nói thế nào.

Tiêu Sắt như hiểu gì đó, nhắm chặt mắt đứng thẳng dậy.

" Ta phải về Thiên Khải một chuyến, nếu còn không đi nữa, lòng dân sẽ loạn mất. "

"... Ta đi cùng chàng! "

Tư Không Thiên Lạc nghe Tiêu Sắt nói về Thiên Khải dẫn quân tham chiến, liền muốn mở miệng nói không. Dẫu cho có muốn cùng chinh chiến xa trường, nhưng khi thực sự xảy ra chuyện. Ta không nở để chàng đi. Tuy vậy, chắc chắn nàng vẫn lựa chọn kề vai sát cánh, liền sốc lại tinh thần muốn đi theo.

" Nàng phải ở lại đây, đừng đi đâu cả! "

Thấy Tiêu Sắt nghiêm mặt như vậy, Thiên Lạc không dám nói gì thêm.

" Ngoan, chờ ta về. "

Rồi Tiêu Sắt lại nở nụ cười ôn nhu vốn có với nàng. Sau đó liền dứt khoát bay đi, rời thành một mình một ngựa tiến về Thiên Khải.

Cuộc chiến lần này không phải Ngao Ngọc dẫn binh, nhưng thật sự đã chiếm gần 5 thành, Lang Gia quân tiếp tục tử thủ.

Một nhánh khác lại bị đánh lui về núi Lạc Lôi, khi binh lính còn lại mấy trăm người. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y xuất kiếm đẩy lùi 2 nghìn binh lính còn lại. Năm xưa gia phụ Lôi Mộng Sát tử trận tại đây, 5 năm trước Lý Hàn Y cũng bị dồn ép tại nơi này. Nếu Triệu Ngọc Chân không đến, có lẽ cô cũng chôn thân ở đây. Vậy nên ngọn núi này được người của Lôi gia bảo vệ, quân địch không được phép chiếm.

Lôi Vô Kiệt ở Lôi Gia Bảo cùng thê tử Diệp Nhược Y và con gái, nghe tin Lôi Vô Kiệt liền tạm biệt gia đình. Đến Thiên Khải cùng Tiêu Sắt.

Khi Tiêu Sắt trên đường về Thiên Khải, quân địch ở phía Nam biên cương ngay thành Tuyết Nguyệt đến đánh, đột nhiên lùi về dựng trại.

' Ta phải nghe lời Tiêu Sắt, có chuyện gì cũng tuyết đối không rời thành. '

Tư Không Thiên Lạc tự nhủ, thầm trấn an lòng mình. Sau khi Thiên Lạc nhận tin Tiêu Sắt an toàn gần về tới thành, một tin xấu khác lại đến. Tòa thành cuối phía nam sắp không giữ được thành, đã thế không để lương thực, người trong thành không đủ thuốc cứu thương. Viện binh đang tập hợp đến đế đô Thiên Khải, sợ là không đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top