Chương 2: Có duyên gặp lại
Tư Không Thiên Lạc vẫn lo lắng, nhất định phải nói chuyện cùng cha. Quá nửa đêm cô mới về tới thành, vừa bước vào khuôn viên, Thiên Lạc liền thấy bộ áo xanh quen thuộc. Nhưng trông bộ dáng cứ lén lút như tên trộm. Người đó vừa chậm rãi đẩy cửa, từ từ bước vào rồi đóng cửa. Thiên Lạc nhanh chóng vào theo bằng cửa xổ mở.
Trong đêm tối, kẻ đó bước đến giường, từ từ lật chăn lên, nhưng thấy sai sai, liền kéo mạnh chăn ra, thả lỏng người thẩn thờ.
" Tiêu Sắt... làm gì vậy? "
Nghe giọng nói phát ra, hắn giật mình quay lại. Thiên Lạc dạo này hay che giấu khí tức lắm, nên Tiêu Sắt không lúc nào nhận thấy được nàng.
" Nàng đã ở đâu thế? "
Tiêu Sắt thấy nàng liền bước nhanh đến đối diện Thiên Lạc. Vừa thấy mặt chàng, vừa nghe câu hỏi, Thiên Lạc đột nhiên chột dạ. Không biết có nên nói chuyện hồi chiều mình đã ở cùng nam nhân khác không?
' Sao lại nghĩ thế nhỉ, làm như mình làm gì mờ ám, sai trái lắm vậy. Không nghĩ nữa. ' Thiên Lạc thầm nghĩ.
" Sao lại lắc đầu? Nàng có chuyện gì muốn nói à? "
Tiêu Sắt đưa tay muốn chạm vào mặt nàng, nhưng Thiên Lạc lại lùi trước một bước.
" Thế đêm hôm chàng mới về à? Không biết ta sợ ma quỷ ư, lén lút như vậy, ta mà nằm đó thật, giật mình là đánh chàng đấy. "
" Ta chỉ muốn ôm nàng lúc nàng đã ngủ thôi, nhưng giờ không cần nữa. "
Tiêu Sắt nói xong liền bước đến một bước, Thiên Lạc cũng lùi lại. Tiêu Sắt nhíu mày lấy làm khó hiểu.
Không cần, không cần gì cơ? Không cần ngủ nữa à? Vậy là phải thức sao?
" Hả gì, đợi đã?! Ta còn chưa tắm đâu. "
" Vừa hay, ta cũng muốn tắm lần nữa. "
Nói xong liền nhanh tay bế Thiên Lạc lên, đi về phía phòng tắm.
Một lúc lâu sau, khi xong chuyện. Cả hai nằm lên giường, Thiên Lạc gối đầu lên tay Tiêu Sắt, nghiêng người ôm chàng.
" Sao thế, không ngủ được à? Còn muốn nữa? "
Thấy mi mắt của Thiên Lạc còn động đậy, Tiêu Sắt mở lời ghẹo nàng.
" Muốn cái gì chứ?! "
Thiên Lạc cả giận, đập vào ngực Tiêu Sắt một cái. Thiên Lạc vẫn cảm thấy bất an, không biết cứu tên đó là đúng hay sai.
" Hồi chiều, ta gặp một người bị rượt đuổi sắp chết. Ta ra tay cứu hắn, hắn bị thương rất nặng, ta cũng đã giúp... băng bó vết thương. Hắn còn nói... còn nói... "
"Cứ nói rõ thôi, sao lại ấp úng như vậy."
" Chứ không phải ta sợ chàng ghen, tìm gặp hắn rồi đánh hắn à? "
Thiên Lạc ngồi nhanh dậy, đối mặt Tiêu Sắt đang nằm ngáp dài.
" Ha, ta nào phải loại người như thế. Sẽ không đâu. "
" ... Không thể nói theo lời ta một chút sao, phản bác như vậy... "
Thiên Lạc phồng mặt nói nhỏ.
" Chàng nhớ đấy nhé. "
Nói xong lại nằm xuống tiếp tục.
" Hắn gọi ta là ' Tiểu Mỹ Nhân ' ấy, còn hỏi ta có hôn phối chưa nữa. Ta không biết hắn tên gì, cũng không biết nhà ở đâu.
Tiêu Sắt, sao chàng thở chậm thế? Tim chàng đập loạn xạ kìa. "
Thiên Lạc ngước mặt lên, thấy mắt Tiêu Sắt đã nhắm. Nàng liền nhăn mặt, nhíu mày.
" Chàng giả vờ ngủ. Xì, không nói với chàng nữa. "
Vỗ mặt Tiêu Sắt một cái, nàng phất tay, đèn tắt, cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiêu Sắt mở mắt, lần đầu tiên nghe Thiên Lạc kể về một nam nhân nào đó. Lần đầu thấy nàng trong trạng thái này, lo lắng về kẻ đó ư? Thiên Lạc là người để tâm nhiều vậy sao?
Ở tại tòa thành rộng lớn, sầm uất.
" Bệ hạ, là Thương Tiên Tư Không Thiên Lạc ạ. "
" Ha, thật sự là phu nhân của hắn. Vương An vương Tiêu Sắt, Tiêu Sở Hà. Vĩnh An vương phi... Tư Không Thiên Lạc. "
Thiếu nữ áo đen, cầm thanh trường thương. Lời đồn ở Bắc Ly hắn nghe không ít, vốn đã đoán ra, nhưng không muốn tin trên đời lại có sự trùng hợp như thế.
Năm xưa cá cược hắn thắng ta một tòa thành.
Năm xưa đánh trận hắn thắng ta ba tòa thành.
Tuy hắn không thừa thắng xông lên, nhưng cuộc chiến giữa cả hai, hắn luôn dành phần thắng tuyệt đối.
Chúng ta định sẵn là kẻ thù của nhau.
Bây giờ, đến nữ nhân cũng là cùng một người.
" Hay lắm! Hahaha "
' Một ngày nào đó ta sẽ đòi ở chỗ người '
Ngày này cuối cùng cũng tới, để ta xem đến cuối cùng hắn có dành phần thắng tuyệt đối nữa hay không.
Năm năm qua đã sống yên ổn, bây giờ Hoàng Đế Nam Quyết lại phát động chiến tranh. Thái tử Ngao Ngọc ngày đó không dẫn binh nhưng quân đội rất mạnh, Hoàng đế Ngao Ngọc hiện giờ đang rất vui, lòng quân phấn khởi. Nghe nói là sắp có đại hôn, sắc lập Hoàng hậu gì đó. Cái lí do gì thế này?
Không mất bao lâu, ba tòa thành Bắc Ly lại bị chiếm, Lang Gia quân lại ở thành tử thủ. Bây giờ chỉ có mời Vĩnh Anh vương điện hạ về dẫn quân đánh trận, mới có thể yên lòng dân.
Trong khi những ngày trước đó ở Tuyết Nguyệt thành, Tiêu Sắt ngày ngày tính sổ sách. Tư Không Thiên Lạc luyện thương với đồ đệ cùng các sự đệ khác. Tư Không Trường Phong nghe cô kể chuyện, cũng không rõ sự tình. Không hiểu sao sau ngày cô đến biên cương cứu người Nam Quyết, chiến tranh lại diễn ra. Kì thật biên cương tòa thành Thiên Lạc đến lại không có động tĩnh gì. Thời gian cô đến đó nhiều hơn, ngoài dạo chơi và làm việc cần làm, bản thân không biết lại mong chờ điều gì. Đã bảy ngày qua rồi.
" Haiizz, sao dạo này thời gian trôi chậm thế? "
Tư Không Thiên Lạc ngồi trên đỉnh thành biên cương, hai khuỷu tay chống trên đùi, nâng mặt thở dài, tỏ vẻ chán nản.
" Chào tiểu mỹ nhân, lại gặp nhau rồi. "
Đột nhiên khuôn mặt của nam nhân phóng đại trước mắt cô, hắn cười mỉm cùng tông giọng châm chọc.
Thiên Lạc ngạc nhiên, lập tức hoàn hồn ngã người nhảy lùi về sau năm bước.
" Ngươi vượt biên như vậy, tính công thành này rồi ư? "
Thiên Lạc hơi nâng mũi thương, nhìn thẳng mắt hắn, bình tĩnh nói.
" Mới chỉ bảy ngày thôi. Khi nghe cô nói có duyên gặp lại, ta không nghĩ duyên này do cô tạo nên. Cô vẫn thường đến đây sao, chờ ta có phải không? "
Hắn khoanh tay sau lưng, khom người hỏi cô. Khi Thiên Lạc lui lại, hắn mới từ từ đứng thẳng người, tóc xõa dài, y phục đắt tiền trùm lên người. Vẻ đẹp của hắn xứng với hai từ mỹ nam, nét đẹp rất nam tính.
" Nói đi, rốt cuộc người là ai? Vì sao sau hôm đó Nam Quyết đột nhiên lại phát động chiến tranh như thế? "
Thiên Lạc chỉa thằng mũi thương về phía hắn, nếu hắn có bất cứ điểm nào bất thường, cô sẽ không để hắn trở về an toàn nữa.
" Cô muốn hỏi chuyện với ta như vậy, có phải xem ta là bằng hữu rồi không? "
" Đừng đánh trống lảng, trả lời ta. "
Thiên Lạc hi vọng hắn thực sự chỉ là người bình thường, không dính dáng đến chiến tranh.
" Gặp được cô lần nữa, ta thực sự rất vui. Cứ tưởng mỗi lần ta đến đều phải đợi cô, không ngờ cô đã chờ sẵn rồi. "
Hắn tiến một bước, đưa tay như muốn chạm vào Thiên Lạc, tiếp tục nói:
" Bảy ngày sau ta sẽ đến, ta lại gặp nhau ở tòa thành này. Lúc đó ta sẽ cho cô biết những gì cô muốn. Nhớ đến chờ ta nhé, Tư Không Thiên Lạc. "
Sau đó hắn liền quay người bay.
" Chờ đã, sao ngươi biết... "
Thiên Lạc vừa mở lời, đã không còn thấy bóng dáng hắn, cô lớn giọng như thế khiến một binh lính canh gác bất ngờ, hỏi tới cô.
Rồi Thiên Lạc nhận ra, đặc điểm trên người mình rất dễ biết thân phận. Đôi khi có danh tiếng cũng không tốt.
Quả thật, vì thân phận này đã khiến chiến tranh nổ ra. Giang sơn và mĩ nhân, nên chọn lựa thế nào?
Bảy ngày sau đó, Thiên Lạc đã không đến. Phương Tây đang chiến tranh rất gắt, dù Bắc Ly chỉ thủ chứ không thể tiến.
Thầm mong hắn không thấy cô, cũng không cần đến đó nữa. Coi như chưa từng gặp là tốt nhất. Từ lúc Thiên Lạc cứu tên đó đến giờ đã tròn một tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top