Chương 15: Nhất định sẽ trở về

Ngày hôm đó khi đưa Tiêu Sắt từ Nam Quyết trở về, Tư Không Trường Phong thường xuyên cảm thấy đau đầu. Hình ảnh cách cổng và tấm biển có hai chữ - Tịch Vân, luôn hiện lên mỗi khi hắn chợp mắt. Trước ngày ra chiến trường, Tư Không Trường Phong đến dọn dẹp lại căn phòng, khuôn viên nơi trước đây hắn và thê tử ở cùng nhau. Từ khi nàng mất, hắn chỉ ngủ tại phòng quanh khu sảnh chính. Hắn sợ cảm giác đau buồn mỗi khi về lại căn phòng ấy, chỉ vỏn vẹn năm năm nhưng chứa biết bao kỉ niệm tươi đẹp. Hắn sợ sẽ lại nhớ nhung nàng rồi ngồi khóc như đứa trẻ.

" Có phải lúc ấy nàng rất ghét ta không? "

Lạc Thủy Thanh.

Không biết tại sao lần này rời đi, ta có cảm giác sẽ rất lâu mới có thể trở về nơi này.

Năm ấy nàng theo ta về Tuyết Nguyệt thành, ta nói ở đó nàng sẽ được tự do. Đi đây đi đó, cùng nàng đi đến những nơi nàng muốn. Hóa ra chỉ là lời nói suông, ta không làm được. Từ lúc nàng thực sự gả cho ta, đến khi Thiên Lạc ra đời. Sức khỏe suy yếu, nàng đều ở trong tòa thành này, chẳng khác nào Thiên Khải năm xưa. Dù cơ thể đi mang bệnh, nhưng nàng vẫn muốn quay về Giang Nam lần nữa. Chỉ vì sự ích kỷ của mình, ta không muốn nàng đi. Đến khi mất, nàng vẫn không thể quay về nơi ấy.

" Ta có lỗi với nàng. Thực sự xin lỗi nàng, Lạc Thủy Thanh. "

Lần này hắn không khóc, chỉ mỉm cười rồi bước đi thật dứt khoát.

" Đây là Giang Nam, là Vị thành. Nàng có thấy không? "

Sau đó Tư Không Trường Phong tự mình về lại Giang Nam - Vị thành từng dòng ký ức kỳ lạ xuất hiện, hắn không nhớ là có những hình ảnh đó. Liệu đó có phải là nhưng ký ức bị mất trước đây hay không?

Ngày ra chiến trường, Tư Không Trường Phong nhìn mãi về Nam Quyết, nhìn về phía đô thành. Lời đồn về thân thế của nàng, dù chưa từng nghe nàng đính chính, hắn vẫn có thể hiểu. Nàng là Phong Lăng Tuyệt, công chúa tiền triều. Nếu đảo chính thành công, nàng đã có thể ở mãi tại Nam Quyết, quê hương của nàng. Ta có thể là quân vương cùng nàng trị vì đất nước.

Đó là lời hứa của Ngụy Lạc Lễ với Phong Lăng Tuyệt.

Tư Không Trường Phong chỉ muốn cùng Lạc Thủy Thanh trải qua một đời bình dị. Tất cả đều chằng thực hiện được.

Liệu có quá muộn không?

Lần này chắc chắn sẽ được.

Cùng nàng về nơi cố hương, Phong Lăng Tuyệt.

Đừng giận ta nữa nhé, chúng ta cùng nhau đi khắp thế gian!

" Cha... "

Tư Không Trường Phong xoay người, nâng nhẹ thanh trường thương.

" Nhưng trước tiên, cha phải đưa con trở về. "

Ngụy Lạc Lễ muốn ở lại Nam Quyết cùng Công chúa Phong Lăng Tuyệt, nhưng tất cả đều là quá khứ. Hắn bây giờ là thương tiên Tư Không Trường Phong, muốn cùng thê tử Lạc Thủy Thanh ngao du thiên hạ.

Nỗi lo của hắn chính là Tư Không Thiên Lạc hiện giờ. Hắn không thể nào bước đi mà để con gái hắn ở lại nơi đất khách quê người.

" Ta không biết là ngươi thật sự ngu ngốc hay giả vờ, ngươi thật sự dám một thân một mình rời khỏi hoàng cung. Tin rằng ta sẽ không giết ngươi sao? "

Chỉ cần giết Ngao Ngọc tại đây, sau đó đưa Tư Không Thiên Lạc về Tuyết Nguyệt thành. Nơi này xa hoàng cùng, còn sợ Thần Du không thể rời khỏi đây?

" Đúng vậy... "

Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng.

Giết hắn đi!

Nếu bây giờ hắn chết, mình sẽ được trở về nhà của mình. Nam Quyết thì sao, hoàng cung Nam Quyết chẳng là gì. Tất cả đều là quá khứ.

Dù sao một đích ban đầu của mình là giết chết hắn, hắn là ai cơ chứ?

Cha cũng đã quyết chôn vùi tất cả tại đây.

" Đương nhiên ta biết, nửa đời của ta đã quá đủ. "

Ngao Ngọc mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt của Tư Không Thiên Lạc. Hắn không phản kháng, đều đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Khiến Tư Không Trường Phong không thể ra tay.

"....."

Đối diện ánh mắt ấy, cô có phải đã có chút rung động?

Trong lòng ngươi thực sự có ta?

Dung Hoài đã nói, Nam Quyết vẫn chưa thật sự bình yên. Người có lỗi, thật sự không phải là Ngao Ngọc.

Nếu hắn chết, Bắc Ly lăm le đến Nam Quyết, người dân sẽ thế nào?

Nếu kẻ kia lên ngôi, một vị vua như thế, thiên hạ sẽ thái bình ư?

Hắn không thể chết!

" Ngao Ngọc không thể chết! "

Lần này Tư Không Thiên Lạc đã đứng chắn trước Ngao Ngọc, bảo vệ hắn.

" Con biết mình đang làm gì không? "

" Con biết rất rõ. "

Nhớ trước đây mỗi lần Tư Không Thiên Lạc trốn khỏi thành, người không nỡ để nó đi, nhưng cũng không ngăn cản.

Khi con là Tứ thủ hộ Thiên Khải - Chu tước, dùng thương trải đường. Tư Không Thiên khi ấy giúp người mình yêu lên long vị. Người làm cha biết nó đi rồi có thể sẽ bỏ mạng, người vẫn không ngăn cản.

Tư Không Trường Phong luôn đồng ý với quyết định của con gái. Điều đó mới khiến người không hối hận.

Bây giờ, con bé nghiêm túc nói rõ từng chữ với người. Người có thể không tin vào quyết định của con bé sao?

" Tiêu Sắt đang chờ con. Hãy luôn sống thật hạnh phúc! "

Tư Không Trường Phong thu mũi thương lại. Thiên Lạc nhận ra, chạy lại ôm người thật chặt lần nữa. Không biết cái ôm này có phải là lần cuối?

" Cha, thế giới rộng lớn như vậy. Con biết đi đâu để tìm người. "

Những lần trước cô bước đi chỉ vài tháng, 1 năm là có thể gặp lại. Lần này cha là người bước đi, liệu là 5 năm, 10 năm hay 20 năm?

" Tuyết Nguyệt thành, Giang Nam - Vị thành, Thiên Khải thành. Ta nhất định sẽ về, chúng ta sẽ có ngày đoàn tụ. "

Tư Không Trường Phong buông Tư Không Thiên Lạc ra, buộc một bình rượu lên đầu thương, bên cạnh là một chú ngựa trắng.

" Cha, thượng lộ bình an. Nhớ bảo trọng. "

Tư Không Thiên Lạc nói lớn trong lúc Tư Không Trường Phong đã quay lưng bước đi.

" Tạm biệt. "

Tư Không Trường Phong đưa một tay lên, vẫy chào từ biệt.

Đi thôi nào, Lạc Thủy Thanh.

Đứa trẻ Ngụy Lạc Lễ năm nào cũng chỉ muốn trở thành một lãng khách phiêu lãng. Không muốn bị trói buộc bởi triều chính hay tòa đô thành rộng lớn này. Khi gặp được Phong Lăng Tuyệt, cứ ngỡ chẳng qua chỉ là cùng chung mối hận, kẻ thù nên hắn càng quyết chí trả thủ. Đến cuối cùng, hóa ra cũng chỉ là hai con người muốn sống tự do gặp được nhau.

Gặp được nàng, ở bên nàng đều là duyên phận. Phong Lăng Tuyệt, Phong Thu Vũ, Lạc Thủy Thanh đều muốn tự do, muốn cùng Ngụy Lạc Lễ và Tư Không Trường Phong đi khắp thế gian.
 
Khi đã trải qua hơn nửa đời, nghoảnh lại vẫn có thể tiếp tục thực hiện những ý định dang dở, giấc mộng thời niên thiếu ban đầu. Đời người sẽ không bao giờ là muộn màng.

Thiếu niên bạch mã túy xuân phong.

_____________

Lúc lâu sau đó, Ngao Ngọc hết kiên nhẫn, bế cô về hoàng cung. Thế mà lại đến nơi ở của Phong Lăng Tuyệt.

" Được rồi, đừng khóc. Dù sao cũng là tạm biệt, cha nàng đã hứa rồi. Chắc chắn sẽ gặp lại. "

" Ta biết mà... hức... nhưng ta vẫn không ngừng khóc được. "

Nhất định sẽ trở về. Chúng ta đoàn tụ vào một ngày không xa.

" Nàng mau ngồi xuống đây. "

Ngao Ngọc kéo Thiên Lạc ngồi xuống cái ghế nhỏ, phía trên cái bàn gỗ cũ có một chiếc cổ cầm. Bây giờ cô mới nhận ra mình đã đến đây.

" Đàn một khúc Giang Nam nguyệt, có lẽ không hợp nhưng điệu nhạc đó là thứ đã nối lại dây tơ hồng của hai người họ. Cùng điệu nhạc này tiễn cha nàng đi. "

" Đúng rồi ha. "

Tư Không Thiên Lạc gật đầu, hai người một đàn một thổi. Một lần nữa cùng hòa tấu lên khúc nhạc hoài niệm này.

Khúc nhạc kết thúc, nước mắt ngừng rơi. Thiên Lạc đưa tay lau đi giọt nước còn ứ đọng lại trên khóe mắt.

" Ngao Ngọc, luồng khí hiện hữu lúc chiều là gì vậy? Cảm giác rất lạnh lẽo, như âm hồn của người chết vậy. "

" Âm hồn thuật. "

" Thật sự là âm hồn! "

Tư Không Thiên Lạc giật nảy mình, cơ thể bất giác run lên.

" Cũng chỉ là ảo thuật. Có điều, người có thể nhìn thấy là do bản thân họ và cảnh vật xung quanh. Như cách nàng thấy Phong Lăng Tuyệt lúc ấy vậy. "

" Âm hồn lúc cha xuất hiện đầy oán khí, không lẽ công chúa thật sự rất hận cha sao? "

Phong Lăng Tuyệt hận Ngụy Lạc Lễ là vì điều gì?

Là vì Ngụy Lạc Lễ và sư phụ Diệp Tinh Thần đã hứa sẽ đưa người trở về Nam Quyết nhưng bất thành?

Hay vì Ngụy Lạc Lễ đột ngột rời đi, không từ mà biệt?

" Không phải là hận thù, chỉ là thất vọng tích tụ quá nhiều. Huống chi Tư Không Trường Phong cũng nghĩ rằng Phong Lăng Tuyệt hận mình. Ta đã lợi dụng cả hai điều đó, dùng nó nuốt chửng cha nàng. Con người khi tinh thần yếu đi, rất dễ bị thứ xấu đeo bám, khiến họ suy nhược cơ thể. Khi đó hai cha con nàng mới có thể ở mãi lại nơi này. "

Tư Không Thiên Lạc rất yêu thương cha của mình, nếu có thể gặp lại cha, chắc chắn nàng sẽ rất vui. Nhưng đó là thương tiên, chỉ có cách này mới không để ông ấy đem nàng đi.

" Ngươi dám! "

Dám dùng cách này với cha, thật muốn đánh chết hắn!

Cuối cùng cô vẫn ngồi yên ở đó, không đứng dậy cũng không làm gì.

" Ta không nghĩ lại có đến hai âm hồn xuất hiện lúc đó, nếu như không có thứ còn lại. Có lẽ đã kéo theo cả nàng vào. "

Tư Không Thiên Lạc hiểu ra, ngước mặt lên nhìn hắn. Khuôn mặt vui mừng hiện hết ra.

Là mẹ, đúng là mẹ rồi. Mẹ đã bảo vệ chúng ta.

Tuy oán hồn không liên quan đến cô, nhưng cơ thể và tinh thần hiện giờ của Thiên Lạc đã suy yếu. Bị hút vào cũng ảnh hưởng không ít, mọi việc đều tệ hơn.

Dù sau Phong Lăng Tuyệt và Lạc Thủy Thanh là cùng một người, tâm trí Tư Không Trường Phong cũng nghĩ rằng mình có lỗi với Lạc Thủy Thanh.

Từ khi trở thành Phong Thu Vũ đến khi là Lạc Thủy Thanh, Phong Lăng Tuyệt đã không còn. Thế nhưng tình yêu dành cho một nam nhân vẫn không thay đổi. Có lẽ cả hai đã quyết định chôn mặt tối linh hồn vào Phong Lăng Tuyệt cùng nơi ở này.

Bây giờ chỉ còn có Lạc Thủy Thanh và Tư Không Trường Phong mà thôi. 

" Chắc chắn cha nàng đã cảm nhận được bàn tay ấm áp đó một lần nữa. "

" Có phải khi ngươi sống cảm nhận được người đã mất, thì cũng là lúc người kia sẽ vĩnh viển biến mất không? "

" ..... Đúng vậy. "

" Hóa ra trước giờ mẹ vẫn ở đây, là vì người vẫn lo lắng cho cha. Bây giờ mẹ đã an tâm rồi. "

Tư Không Thiên Lạc vẫn cảm thấy đủ hạnh phúc, dù không có mẹ bên cạnh. Sâu trong lòng, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm tình thương, tin rằng mẹ trên thiên đường sẽ bảo vệ mình bình an.

Mỗi lần nhìn cha quay lưng, nhìn theo bóng lưng ấy Thiên Lạc cảm thấy người rất cô đơn. Hóa ra chỉ là bản thân cha không thừa nhận sự ấm áp chân thật bên cạnh. Vô tình khiến Thiên Lạc cũng tin như vậy.

Niềm vui, giấc mộng thời niên thiếu của phu quân và sự an toàn của con gái là chấp niệm duy nhất.

Con gái đã trưởng thành, cũng có gia đình của riêng mình.

Phu quân của nàng cũng tìm lại chính mình.

Đến cuối cùng, Lạc Thủy Thanh đã có thể nhắm mắt.

Nút thắt trong lòng cha đã gỡ.

Tư Không Trường Phong từ giờ sẽ mãi tin Lạc Thủy Thanh đã luôn bên cạnh mình. Mãi hạnh phúc dù ở nơi đâu.

" Con mừng cho cha mẹ. "

Một chuyện tình đã kết thúc viên mãn.

Câu chuyện của con gái hai người vẫn còn rất dài.

Bây giờ, cô vẫn còn sống.

" Dù mẹ không bên cạnh, con vẫn cảm nhận đủ tình thương.

Nhưng Tư Không Thiên Lạc ta vẫn đang sống, chừng nào còn sống, ta sẽ không để con trai ta không có mẹ bên cạnh. "

Chừng nào còn sống, ta nhất định sẽ trở về bên cạnh Tiêu Sắt.

Tư Không Thiên Lạc dùng ánh mắt kiên quyết nhìn theo đôi mắt của Ngao Ngọc, khi hắn đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cô.

" Không phải là không thể. Để ta có thể làm theo yêu cầu này. Thiên Lạc, nàng cũng nên biết mình phải làm gì rồi chứ? "

Ngao Ngọc sau khi ngồi xuống, một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền của cô. Một tay nâng nhẹ đầu của Thiên Lạc lên.

Mặc dù giọng điệu của Thiên Lạc không phải là yêu cầu hay cầu xin, ý nghĩa càng không. Nhưng với tình cảnh của nàng hiện giờ, đối với Ngao Ngọc chính là như thế.

Để mọi việc có thể như ý, phải đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top