Chương 14: Nơi ngọn gió dừng chân
Màn đêm nhuốm màu cả Tịch Vân thành, Phong Thiên Lạc nhấc chân trái bước qua bậc thềm của cổng cung, mặc dù Tố Tình muốn dìu cô đi. Thiên Lạc từ chối rồi bước đi một mình, tiểu cung nữ và thái giám chỉ lặng lẽ theo sau.
Phong Thiên Lạc tiếp tục đưa ánh mắt nhìn quanh hoàng cung, đôi mắt có chút lơ mơ. Có một chút u sầu. Nhưng cô biết mình đang làm gì. Thiên Lạc muốn ở lại đây lâu thêm một chút, thế nhưng lại muốn trở về nhanh nhất có thể.
Đột nhiên cảm nhận được gì đó, khí tức rất quen thuộc. Một cơn gió ấm áp đang lao về phía cô, hóa thân thành một nam tử trung niên, xuất hiện như tiên nhân trên trời.
" Tiểu Lạc. "
"..... Cha! "
Tư Không Thiên Lạc mở to mắt ngạc nhiên, mừng rỡ chạy đến ôm lấy người.
" Con... con rất nhớ người. "
Dù lần này đi không lâu đây, những nỗi nhớ lại rất lớn. Sợ rằng vĩnh viễn không gặp được.
" Nhưng người làm sao đến được đây? Vừa ở chiến trường sao, người có bị thương không? Còn Tiêu Sắt, chàng ấy sao rồi? "
" Ta trở về cố hương, sao có ai dám ngăn cản. "
" Người... đã nhớ ra mọi chuyện sao? Cha họ Ngụy. "
" Tên là Ngụy Lạc Lễ. "
Tư Không Thiên Lạc cười một cái, quả nhiên là duyên phận. Sau lưng Thiên Lạc, một cách cửa cũ kỹ mở ra. Lọt vào tầm mắt Tư Không Trường Phong, chúng như muốn hút người vào trong.
" Lạc Thủy Thanh... Thủy Thanh. "
Mắt người nhìn chúng không rời, từng bước lại gần. Thiên Lạc quay lưng nhìn theo, lại phát giác có gì không đúng.
" Cha! Cẩn thẩn! "
Thiên Lạc chạy đến, kéo người lùi nhanh hơn chục bước. Luồng khí ban nãy biến thành dòng xoáy màu xám âm u giữa không trung, toàn là âm khí.
" Dù nội lực bị phong ấn, nàng vẫn rất nhạy bén nhỉ? "
Ngao Ngọc toàn thân màu đen cùng bốn Đại giám từ trên trời hạ xuống. Dòng xoáy phía sau theo tay hắn biến mất.
" Nương tử à, qua đây! "
Sau khi đáp đất, hắn đưa tay về phía Thiên Lạc, giọng nói rất dịu dàng nhưng ánh mắt lại như muốn giết người.
Tư Không Trường Phong tỉnh mộng, chắn trước Thiên Lạc, nâng nhẹ trường thương.
" Nhạc phụ đại nhân, không tới 13 ngày là đến đại hôn của bọn ta. Ngày lễ sắc phong Hoàng hậu, nàng ấy trở thành mẫu nghi thiên hạ. Người muốn đưa đi là đưa đi sao? "
" Nhi nữ nhà ta không muốn gả cho ngươi. Ngươi chẳng là gì, lấy tư cách gì ngăn cản? "
" Chính miệng nàng ấy nói sẽ gả cho ta. Nhạc phụ không biết, không có quyền quyết định thay nàng. "
" Chẳng qua chỉ là do ngươi ép buộc, đều là nói dối. Ngươi quá cố chấp! "
" Đều không quan trọng, Tư Không Thiên Lạc nói gì ta đều tin. Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép cướp nàng đi! "
Ngao Ngọc cầm kiếm hướng về phía Tư Không Trường Phong. Các thái giám bệnh cạnh cũng động thủ, công công phía sau Thiên Lạc cũng không ngoại lệ.
Có đến sáu cao thủ, còn sợ đánh không lại Thần Du sơ nhập?
" Chỉ bằng các ngươi? "
Mũi trường thương khẽ động, nhấc một chân, mũi thương lao thẳng đến phía trước. Lại bị thân áo tím ngăn lại.
" Tiểu Lạc? "
Tư Không Trường Phong bất ngờ. Hắn biết bản thân cũng không thể đưa con gái rời khỏi, chỉ là hắn muốn gặp con bé, nói một câu tạm biệt. Cũng như trở về nơi đã khiến hắn mất ký ức, trở về một cách vẻ vang, kiêu ngạo.
Khi cách cửa mở ra, Tư Không Trường Phong thực sự muốn bước vào. Nhưng Phong Lăng Tuyệt mãi mãi là quá khứ, nhưng ký ức tươi đẹp và đau thương mãi ở đó, tại tòa thành này.
Chỉ có Lạc Thủy Thanh, đã luôn ở bên cạnh hắn. Chưa một lần rời đi.
Nhưng tại lúc này, hắn thực sự muốn đưa con bé rời khỏi nơi này.
" Nếu đã tin tưởng ta, ngươi cần gì phải động thủ? "
Tư Không Thiên Lạc quay lưng về mũi thương của cha, dang rộng hai tay che chắn. Trong khi cha nàng mới là người tấn công trước.
Hai người mắt đối mắt hồi lâu, Ngao Ngọc cũng hạ kiếm xuống.
" Nàng muốn gì? "
" Ta muốn ăn, ta đói rồi. "
" ? "
Ngao Ngọc trưng bộ mặt khó hiểu, sao nàng có thể trả lời như vậy.
Cuối cùng chuyện gì cũng không bằng cái bụng đói của tiểu mỹ nhân.
Được nước làm tới, nàng đòi hắn dẫn cha con ra khỏi hoàng cung. Làm một dân thường đi đạo trong đô thành phồn hoa này.
" Được. "
Ngao Ngọc cứ như vậy đồng ý, không đem theo vũ khí, cũng không có đại giám đi cùng. Thân áo đen, tóc xõa dài như một thiếu niên bình thường.
Tư Không Trường Phong cùng Tư Không Thiên Lạc dạo bước trong cảnh đêm Tịch Vân thành. Ngao Ngọc chỉ chầm chậm theo sau.
" 30 năm rồi, cha không còn nhớ rõ. Có lẽ nơi này đã thay đổi rất nhiều. Cha có nhớ rằng, Ngụy gia ta... là quan văn trong triều cả dòng tộc được truyền sang nhiều đời. Ngụy gia có lịch sử lâu đời, đều là quan văn cống hiến, một lòng với Nam Quyết. Dù có là triều đại nào đi chăng nửa, chỉ cần vì người dân Nam Quyết, đều luôn hết lòng. "
Cảnh sắc xung quanh đều trong mắt người, ánh đèn lấp lóe buổi đêm, bá tánh an cư lạc nghiệp, rất bình yên.
" Ông chủ, lấy cho ta hết chỗ này. "
Nam tử áo đen chỉ vào chỗ bánh còn lại tại gian hàng, mùi hương rất đặc biệt nhưng không biết vị thế nào. Mua hết thì sợ ăn không ngon lại bỏ, nàng ấy không vui. Mua ít thì có phải quá keo không, ta là ai cơ chứ? Tuy trời con sớm, hắn vẫn nghĩ nên mua hết cho ông chủ còn về sớm.
" Vâng, công tử. Món bánh này rất dễ ăn, đặc biệt hợp khẩu vị các cô nương. Đảm bảo nương tử nhà ngươi ăn vào sẽ luôn miệng khen ngon. "
" Làm sao ông biết ta đã có thê tử? "
" Là vị cô nương đang đi cùng cha của cô ấy, có phải không? Dáng đi của nữ nhân đã có chồng con phải khác, với cả ánh mắt ngươi làm sao dấu được. "
Hai cha con Tư Không đi ngang qua giang hàng một đoạn, chỉ nghe Ngao Ngọc hét lớn mua bánh mới dừng lại, sau đó không nghe rõ hắn nói gì với ông chủ. Ngao Ngọc bị thu hút bởi mùi hương vủa bánh, vẫn lui lại một bước để mua.
Câu trước còn khiến hắn ngạc nhiên, vui mừng. Câu sau lại khiến mặt hắn biến sắc.
" Không tệ... Lần sau ta nhất định sẽ đến ăn, nhớ mặt ta. "
" Haha, rồi sẽ trở thành khách quen thôi. "
Trả tiền cho ông chủ, Ngao Ngọc ôm túi bánh lớn liền chạy tới chỗ thê tử và nhạc phụ đang nhìn về phía mình.
" Nương tử, bánh ở đây ngon lắm. Nàng đói rồi, mau ăn đi. "
" Ta... "
Ban nãy mãi nghe câu chuyện của cô quên mất cơn đói. Giờ đây mùi hương thơm ngọt ngài xộc lên mũi khiến cô muốn ăn hết cả chỗ này.
Ngao Ngọc lấy một miếng bánh cho vào trong miệng cô, Thiên Lạc không phản ứng gì thái quá. Chậm rãi nhai và cảm nhận vị bánh.
" Đi thôi. "
Thiên Lạc không nói gì nhiều, chỉ từ từ cầm lấy túi bánh trên tay hắn, quay người đi tiếp.
Những ngày qua đều ăn sơn hào hải vị đến phát ngán, ban đầu Ngao Ngọc cho người đưa đến rất nhiều, cô không ăn hết thì đem bỏ đi. Sau đó Thiên Lạc nói không muốn lãng phí thức ăn, hắn nghe lời chỉ dặn đầu bếp là nấu đủ khẩu phần cho cô.
Quả nhiên món ăn bình thường là ngon nhất, khiến người ta ăn một lần nhớ mãi mùi hương.
Tư Không Trường Phong không nói gì, đột nhiên cảm thấy hai đứa như một đôi phu thê thật sự.
" Cha nè, người còn nhớ lúc đó người như thế nào không? Một đứa trẻ hiếu học ngày ngày trong thư viện đọc sách làm văn, thơ? Hay một đứa trẻ thích tự do, yêu thích võ thuật? "
Thiên Lạc mỗi khi nhìn vào cha, đều cảm thấy cha là một người phóng khoáng, thích tự do, tiêu dao tự tại. Đây chính là cách nhìn người bằng mắt, không phải vì người là thương tiên.
" Sự công hiến của gia tộc ta qua nhiều thế hệ đã kết thúc bởi vì ông nội vủa con. Cả đời của người chỉ trung thành với hoàng tộc Phong thị.
Trong triều đình thì quan văn ra văn, quan võ ra võ. Người học văn không tập võ, nên người nhà không ai cho hắn luyện võ công. Ngụy Lạc Lễ đã luôn yêu thích võ thuật, ngưỡng mộ những người cảnh giới cao có thể tự do bay đi như tiên nhân. Dù có bị đánh, bị cấm túc, hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn ước người thân sẽ không còn ai có thể ngăn cản mơ ước của mình. Ước mơ thành sự thật, sau một đêm khi hắn đã trốn ra ngoài dạo chơi. Ngao thị tạo phản, cả hoàng tộc họ Phong đều chết hết, Ngụy gia ta một lòng vì Bệ hạ, cũng không ai sống sót. Chỉ còn lại hắn, đột nhiên trở thành trẻ mồ côi. Người dân Nam Quyết loạn lạc. "
Khi dạo quanh đô thành, mới nhớ ra rằng. Người dân ở đây rất bình thản như chẳng có chuyện gì quấy nhiễu được cuộc sống bình yên của họ. Mặc cho phía trước là hoàng cung sắp xảy ra trận huyết chiến. Dù cho thiên hạ ngoài kia, bên ngoài tòa thành này loạn lạc. Họ vẫn không hề sợ hãi. Cuộc sống là vậy, đã biết có thể chết bất cứ lúc nào, mà vẫn cứ lo sống nay chết mai, vậy sẽ rất mệt mỏi. Cứ sống hết mình, hạnh phúc ngắn ngủi cũng được.
" Ngụy Lạc Lễ may mắn sống sót qua cơn loạn lạc, lang thang khắp nơi. Cho đến một ngày, hắn gặp một người cũng rất giỏi võ công. Hắn theo bái người làm sự phụ, người tên Diệp Tinh Thần. Không ngờ đó cũng chính là lúc hắn gặp người sẽ khiến mình yêu thương cả đời.
Lần đầu tiên gặp nàng ở Giang Nam - Vị thành, hắn chỉ thấy nàng rất xinh đẹp. Cũng chỉ như vậy, hắn căn bản khi ấy không để tâm đến cảm xúc khác lạ trong tim. Cho đến khi nàng ấy nói bản thân đến từ Nam Quyết, tên là Phong Lăng Tuyệt. Ngụy Lạc Lễ chợt nhận ra, có lẽ đời này Ngụy gia chỉ có thể vì hoàng tộc Phong thị sinh tử không rời. Hắn từng ích kỷ nghĩ rằng tại sao Ngụy gia lại vì triều đại này mà từ bỏ mọi thứ, lẽ ra gió chiều nào theo chiều ấy, tiếp tục lưu truyền ngàn đời.
Đến cuối cùng, Ngụy Lạc Lễ muốn trả thù cho gia tộc. Lại càng muốn đưa Công chúa Phong Lăng Tuyệt trở về nhà, muốn vì nàng mà chinh chiến sa trường, vì nàng bày mưu tính kế. Muốn làm cơn gió phiêu diêu tự tại, cũng muốn làm ngọn gió có nơi trở về. "
Ngọn gió dài dù có đi mãi, đi xa đến đâu cũng sẽ có nơi để dừng chân. Nơi đã định sẵn từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top