Chương 13: Một người bị loại

Tiêu Sắt nghe hiểu, cũng biết ý định thật sự của nàng, tin tưởng nàng. Rằng Tư Không Thiên Lạc sẽ trở về bên cạnh mình, chỉ là không phải bây giờ. Thế nhưng lúc đó thực sự không đủ bình tĩnh, phía trước có thể chạm tới nàng, khó lòng chùn bước.

Cũng may vị huynh đệ này tới kịp, giữ chân hắn đúng lúc, nhìn thấy Tuyệt Nguyệt thành mới có thể bình tĩnh trở lại. Có điều, nếu tên Vô Tâm có mục đích khác, hắn sẽ không để yên.

Hai bên lao vào đánh nhau, võ công ngang bằng, bất phân thắng bại. Nhìn chung Tiêu Sắt ban đầu vẫn chiếm ưu thế, về sau lại càng lép vế.

" Tưởng thế nào, ngươi cũng chỉ được cái mạnh miệng! "

Một côn trực diện, Vô Tâm dùng tay đỡ đòn, phản lực hất bay Tiêu Sắt. Vậy mà lại khiến hắn thực sự ngất đi.

" ... Còn muốn đánh chết ta. "

Vô Tâm nhìn vị huynh đệ nằm la liệt dưới đất hồi lâu, chỉ hận không thể một chân đạp chết. Tiêu Sắt cũng chỉ là giải tỏa cơn thịnh nộ tức thời, xong rồi cũng chẳng còn chút sức lực, trực tiếp ngất đi. Đánh với vạn quân không phải chuyện nhỏ.

Vô Tâm nắm lấy cổ áo sau gáy Tiêu Sắt, kéo lê hắn vào thành.

.........

" Cảm động thật. Có phải là rất muốn trở về không? "

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thiên Lạc, Ngao Ngọc lại giận dữ bóp lấy cổ cô. Có là ép buộc hay không, trong khi sắp trở thành thê tử của ta. Lại dám tỏ ra thương nhớ kẻ khác ngay trước mặt, cũng không nghĩ lá gan của cô thật sự to đến vậy. Ngao Ngọc dùng lực lập tức kéo Thiên Lạc môi kề môi với mình.

" ... Tch. Nàng mau đi đi. "

Ngao Ngọc bỏ tay ra khỏi cô, tặc lưỡi rồi quay người, bảo cô rời đi.

" Ngươi... "

Thiên Lạc vừa cố gắng thở vừa muốn đánh hắn, nhưng vẫn phải lập tức chạy khỏi.

Khi Thiên Lạc vừa chạy ra khỏi cổng, chạm mặt một nam nhân tuấn tú, bộ y phục trông rất cao quý. Chỉ là cô chạy nhanh, không để ý đến người đó, nam nhân ấy lại nhìn theo cô.

" Hoàng đệ... "

Nam nhân quỳ một chân xuống hành lễ với Ngao Ngọc.

" Miễn lễ. "

" Triệu ta đến có việc gì? "

" Một số chuyện trong nhà. "

" Đệ mà cũng nói chuyện nhà với ta sao. Xem ra vị thê tử sắp cưới kia khiến đệ thay đổi không ít. "

" ..... Lẽ ra ngươi không nên đến. Còn không biết lý do tại sao bản thân lại bị triệu vào đây? "

" Nực cười! Chẳng qua chỉ là ngã lầu, không phải chuyện lớn. Nếu như không phải là do ngươi phong ấn nội lực của nàng ta, làm gì xảy ra cớ sự này. Còn ta, cũng không điên mà tự tìm đường chết. "

Tin tức vị nương nương mới vào cung này ngã lầu đã nhanh chóng lan khắp cung.

" Ra vậy. Aiiz, ta còn tưởng..... Được rồi, vui chút thôi. Huynh có thể đi. "

Vẻ mặt nghiêm túc cũng chỉ hù dọa người khác. Tên Ngao Ngọc này nghiêm được bao lâu vậy, mới mấy câu lại trưng vẻ hời hợt.

Hoàng tử được phong vương, cũng là nhị ca của Ngao Ngọc. Hắn nhìn Ngao Ngọc hồi lâu, cuối đầu cáo lui. Tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng một Ngao Ngọc như vậy, khiến hắn lạnh sống lưng.

Vương gia trở về vương phủ của mình, vào trong ngự hoa viên. Nhìn thấy vương phi đang ngồi chăm sóc cây hoa yêu thích. 

" Chàng về rồi. "

" Nàng có gì muốn nói với ta?"

" Chàng biết rõ mà. "

Vương phi trưng khuôn mặt hờ hững, không quan tâm nhưng sự việc đang diễn ra ở ngoài kia, tiếp tục ngắm cây hoa.

" Tại sao nàng lại như vậy? "

" Thiếp thì làm sao? "

" Rốt cuộc nàng đã nói gì với ả ta? Nàng đã làm những gì? "

" Hah, cũng chỉ mấy lời dụ dỗ. Xém chút nàng ta còn tin. Thật không ngờ, bây giờ đến bệ hạ cũng nặng tình với nàng ta. "

" Được rồi, chỉ là do nàng nhất thời hồ đồ... Phạt nàng ở trong phòng chép kinh hối lỗi. Ta đến gặp vị nương nương này. "

" Thiếp không hồ đồ, đều là mục đích thật sự. Không kịp nữa đâu, thiếp đã làm thì là một sống hai chết. "

Nữ nhân trong hoàng cung mưu hại lẫn nhau, Hoàng hậu chỉ có thể phạt, không thể giết. Nhưng đó là ai cơ chứ, Bệ hạ chắc chắn sẽ không chừa cho đường sống. Dù sao người đã cho cơ hội, nếu cố trốn tội càng thêm nặng.

" Thiếp đến gặp muội ấy. "

" Nàng đừng đi. "

" Haha, sống cùng ngài lâu như vậy. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một ngài khác. "

" Bổn vương không cho nàng đi. "

" Trong phủ còn rất nhiều người, đâu nhất thiết phải... là ta. "

Tiêu Yến Lam vung tay ra khỏi bàn tay vương gia đang nắm lấy cổ tay mình. Trước khi cô ấy được gả đến Nam Quyết, đến phủ của nhị hoàng tử. Người đã có trắc phi, cũng có nhiều hoàng tử phi khác. Ở bên cạnh cùng chỉ vì hòa bình hai nước, chung sống nhiều năm cùng là tình nghĩa phu thê. Người đối với ta rất tốt, biết ta có tài, lên triều cũng để ta đi cùng. Tình gì cũng được, đối với ta có tình, ta đều rất trân quý.
Đạ tạ phu quân.

Trong hậu cung, tại cung của vị nương nương mới đến.

" Đến rồi sao, ta đang chờ tỷ. "

" Ta đến rồi. "

" Ta muốn tỷ xem thứ này. "

Cả hai cùng vào phòng sách, Thiên Lạc lấy cuộn sách trên bàn đưa cho Tiêu Yến Lam.

" Ta vừa biết truyền thống của Nam Quyết, những cô nương trước khi xuất giá đều tự may bộ hỷ phục để cùng người mình yêu tiến vào lễ đường. Nghe nói nhị tẩu rất tài giỏi, bất kể là việc của nữ hay nam nhân đều khiến hai phái rất khâm phục. Tẩu có thể giúp đỡ ta không? "

" Gọi là tẩu tẩu sao? Nhưng có vẻ cái này là dành cho Tiêu Sở Hà, cô vẫn ôm mộng trở về ư? "

" Chàng đang chờ ta. "

" Đúng rồi, đó là Tiêu Sở Hà cơ mà. "

" Chàng là Tiêu Sắt. "

" Như nhau cả thôi. Nếu có thể gặp cô, dù sớm hay muộn Tiêu Sở Hà cũng sẽ bỏ cả giang sơn để theo cô. "

" Hahaa, tẩu quá xem trọng ta. "

Thiên Lạc cầm chỉ và vải vóc lên, bắt đầu thêu vài đường đơn giản theo chỉ dạy của Dung Hoài, tiếp tục nói:

" Chàng ấy rất tốt, bất kể là ai đều luôn giúp đỡ. "

" Phải, phải. Con người trọng tình trọng nghĩa, đối tốt với người khác lại là người hoàng tộc làm người ta chán ghét! "

Cô ta xem xét từng hành động của Thiên Lạc đều không rời mắt, chỉ khi Thiên Lạc mở miệng, khiến cảm xúc của cô ta đạt đỉnh điểm.

" Tiêu Sắt rất yêu thương ta, bất kể ta muốn thứ gì chàng đều làm cho ta. Đâu như lời của.... tỷ tỷ đã nói. Hơn nữa--- "

" Cô vì có thể chết vì nó, nó cũng có thể vì cô mà từ bỏ cả mạng sống. Đúng là Tiêu Sở Hà luôn khiến người khác đố kỵ! "

" Chỉ là người thân của chàng, bất kỳ ai cũng đều căm ghét. Muốn hãm hại chàng. "

" Hắn là con trai duy nhất của Hồ Hoàng hậu, con trai của người Minh Đức Đế yêu nhất. "

Nghe đến đây, Thiên Lạc không nói gì thêm, tiếp tục việc của mình.

" Khi ta còn nhỏ, mỗi lần được gặp Hoàng hậu, ta đều cảm thấy rất hồi hộp, cũng rất hạnh phúc. Khi người gọi tên ta, ta cảm thấy bản thân như được chữa lành. Người có cốt cách mẫu nghi thiên hạ, luôn luôn hiền dịu, đối với các vương phi hay đối với những công chúa, hoàng tử khác đều như vậy. Người theo phụ hoàng lúc còn nhỏ cho đến trưởng thành, phụ hoàng yêu người, kính người. Đến khi người mất, dù cho người ngoài xem người là Hoàng hậu, người vẫn mãi là chính phi, mẫu phi của hắn. "

Cảm xúc của cô ta hỗn loạn, vừa thương vừa hận.

" Ta dù cố gắng đến mấy, dù có cố gắng thế nào, phận nữ nhi vẫn không thể thực hiện được. Ta muốn lên triều làm quan, muốn ra trận giết địch, để rồi cuối cùng bị gả đi hòa thân đến nơi xa lạ. Chỉ tiếc ta sinh ra là nữ nhi, mẫu phi ta cũng chẳng quyền thế. Haha, than tránh làm gì, Tiêu Vũ cũng chẳng thể so bì. Người có không cần, người cầu không có.

Năm hắn mười bảy, ta cũng vừa được gả đi. Nghe hắn mất tích, mất tất cả sau một đêm, ta rất phấn khích. Trời chẳng cho không ai thứ gì. Nhưng tất cả là vì các người, vì sự xuất hiện của cô. Tiêu Sở Hà đã trở lại. "

Mọi lời nói ra đều trút hết phẫn uất trong lòng, cô ấy cười khổ.

Tiêu Yến Lam hận Tiêu Sắt, một con người quá hoàn hảo sẽ khiến con người ta ghen ghét, đố kỵ?

Ta, Tiêu Yến Lam tự tin rằng bản thân hiểu Tiêu Sở Hà hơn bất kỳ ai trên đời. Chỉ cần thê tử của hắn không còn, cái tên Tiêu Sở Hà, Tiêu Sắt đều không còn tồn tại trên đời.

" Người đâu! "

Dung Hoài gọi người đến.

" Dì Hoài! "

Tiêu Yến Lam ngồi gục trên nền đất, nhắm chặt hai mắt nở nụ cười. Dung Hoài đại diện cho Bệ hạ, cần gì thánh chỉ, trực tiếp xử chết.

" Phế hai tay, nhốt tại Cấm cung. "

Cấm cung này không phải nhà ở, tương tự Lãnh cung nhưng không dành cho phi tần, không đáng sợ như lãnh cung.

" Sao lại phế hay tay chứ, cái này quá kinh khủng rồi! "

Có lẽ là phải cắt lưỡi cô ta, vì sai ở đây là cái miệng. Có điều cô ta cũng chẳng buồn nói nữa, phế hai tay cho khỏi cầm sách cầm thương. Thế thì chẳng khác nào phế nhân, chết dần chết mòn.

" Ta thà chết bây giờ còn hơn! Đừng! "

Nguồn linh lực ép cô ta đứng yên, không thể cử động. Từ Tử Nhân tiến lại gần cô ta.

" Không được phế. Nhốt lại là được rồi."

" Đây là mệnh lệnh. "

" Bổn cung là Hoàng hậu, ngươi dám kháng chỉ. "

Đây là lần đầu tiên Phong Thiên Lạc thừa nhận thân phân, tự xưng bổn cung. Một là lệnh vua, hai là lệnh hậu. Chọn cái nào cũng chết, nhưng lần này chắc chắc phải chọn hậu.

Cứ như vậy, tam tỷ bị đưa đi. Xem ra tỷ ấy vẫn không thấy ổn, bị nhốt như thế khác nào đã chết.

" Trong cung vẫn có một số quy tắc nhất định. Mưu hại Hoàng hậu là đại tội, không thể tha. "

" Đủ rồi. Dì Hoài, đó cũng là tam tỷ của ta, người muốn giết là giết sao? "

"..... Nô tỳ không dám! "

" Người đừng có quỳ! "

Trong cung nếu có người làm nương nương tức giận, đương nhiên họ sẽ bị phạt. Thiên Lạc nhìn Dung Hoài từ từ quỳ xuống, bà ấy vẫn cứ quỳ ở đó. Phong Thiên Lạc bất lực, quay ra khỏi cửa phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top