Chương 11: Nhất Tiếu Khuynh Thành
Quá nửa đêm, cô mới thật sự bước chân vào phòng ngủ của mẫu thân.
Đến đây, bước chân chậm lại, trong phòng tối, đèn được thắp lên. Chính giữa phòng đặt chiến bàn gỗ, bên trên là chiếc cổ cầm. Thiên Lạc chỉ nhẹ mỉm cười, chậm rãi lại chỗ ghế nhỏ. Cái ghế gỗ dành cho con nít, không ngồi vừa, nhắc tay đặt nó sang một bên rồi ngồi xuống. Hồi nhỏ được mẹ dạy đánh đàn, Thiên Lạc đương nhiên rất thích thú. Ngày ngày tập luyện để có thể cùng mẹ đánh đàn cho cha nghe. Nhưng sau khi mẹ mất, chiếc đàn cất đi. Từ đó nàng ngày ngày luyện thương, không còn động vào chúng nữa. Những năm nay, có lần đánh đàn cùng Tiêu Sắt, nàng nhớ mẹ, khóc mãi, để hắn dỗ rất lâu mới hết buồn. Kể từ lúc đó khó mà thấy hắn đánh đàn lần nào nữa.
Tư Không Thiên Lạc không vội đánh đàn, cầm một cuốn sách lên. Trong đó có cách dạy đánh đàn cơ bản và nhưng điệu nhạc đơn giản.
" Một phần cha của Công chúa luôn chiều chuộng người là vì người có tài năng, đặc biệt là đánh đàn. Năm đó cha người đã tìm kẻ chế tạo đàn tốt nhất Nam Quyết về dành tặng Công chúa. "
" Ông ngoại yêu thương mẹ như thế sao? "
" Năm đó, nhờ có cha mình, Công chúa mới có thể trốn thoát. "
Hóa ra, đối với Công chúa, ông ấy không phải phụ hoàng, cũng không phải hoàng đế. Chỉ đơn giản là một người cha luôn bảo vệ con gái.
Đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc đàn cổ, vừa đọc cuốn sách cũ. Trong lúc mơ hồ, Thiên Lạc nhìn thấy một cô bé ngồi trên ghế vừa cầm sách vừa học vừa đánh đàn.
" Tuổi thơ của Phong Lăng Tuyệt cũng đã rất hạnh phúc, có một người cha hết mực yêu thương. Đến cuối cùng, lại nhà tan cửa nát. So với ta chỉ không có mẹ bên cạnh, có phải đáng thương hơn không?"
Tư Không Thiên Lạc dứt lời, đặt tay lên dây đàn. Tiếng đàn vang lên trong bầu trời đêm, quả nhiên đàn tốt, đàn âm thanh tuyệt thế.
Một điệu nhạc du dương xen lẫn tiếng cổ cầm. Hòa tấu lên khúc nhạc nhớ nhà.
" Khúc nhạc này tên là gì? "
" Giang Nam Nguyệt. Làm sao ngươi biết thổi điệu này? "
Nhìn nam tử đang xõa tóc, mặc y phục đen đơn giản cầm cây sáo đứng trước cửa.
" Đó là một câu chuyện dài, nàng có muốn lắng--- "
" Ta muốn nghe. "
" --- nghe... E hèm, ta nghe phụ hoàng kể lại, tính theo bây giờ chắc cũng gần 40 năm. Lúc đó, một cuộc nội loạn xảy ra, phụ hoàng bị ám sát gần như thành công, phút chót quân đội tạo phản bị diệt sạch. Nhưng phụ hoàng lại tha mạng cho một thiếu niên, người nói tuy toàn thân đầy vết thương gần như sắp chết, như lại cầm chiếc lá rơi bên cạnh mình thổi một điệu nhạc, khiến các chiến nơi đó cũng rơi lệ vì nhớ nhà. Hắn họ Ngụy. "
"... Không phải nội loạn, là đảo chính. "
Tư Không Thiên Lạc đứng lên, tiến đến gần hắn, tiếp tục nói:
" Cái tên Giang Nam Nguyệt là mẹ ta đặt, nơi họ gặp nhau. "
" Đó cũng là nơi chúng ta gặp nhau, Giang Nam - Vị thành. "
Ngao Ngọc cho rằng đó duyên phận, hắn khẳng định rằng định mệnh của Thiên Lạc chính là bản thân.
" Vị thành... lâu rồi không nghe cái tên này. "
Dung Hoài ở đó lẩm bẩm, mỉm cười thi lễ rồi quay người đi khỏi cửa.
Lúc Phong Lăng Tuyệt còn ở Vị thành, phía nam Bắc Ly và Nam Quyết đặt ranh giới ở sông Trường Giang. Trận hồng thủy cuốn trôi Vị thành khiến nơi đó bị lãng quên, sau đó khi Minh Đức Đế lên ngôi, phía bên kia con sông cũng là của Bắc Ly, một tòa thành biên giới mới được xây kiên cố, bắc ngang con sông cùng với vị trí Vị thành năm đó. Tòa thành lớn không được đặt tên, có thể coi là Vị thành, cũng có người không còn nhớ cái tên đó.
"... Trời sắp sáng rồi, ta muốn lên Triêu Dương các ngắm bình minh. Người có thể đi cùng ta không? "
" Đương nhiên không bỏ qua cảnh đẹp và mỹ nhân. "
Phong Thiên Lạc không nghe hắn đáp lời, chạy lên tòa các đặt phía sau căn phòng, Ngao Ngọc ban đầu chậm rãi bước đi, sau đó vui lây liền chạy theo ngay sau. Lên tới tầng cao nhất, Thiên Lạc chậm lại, từ từ bước sang ban công. Ngao Ngọc rõ ràng là có thể đứng cạnh cô, nhưng lại lẳng lặng dõi theo cô từng bước.
Mặc dù hơi mệt nhưng lại rất vui, lâu rồi không trải qua cảm giác chạy nhảy như nử tử bình thường. Tia sáng nhẹ nhàng từ trên bầu trời chiếu xuống, từ hướng đông Mặt Trời đã bắt đầu ló dạng. Ánh hừng đông đã phần nào xoa dịu nỗi u uất, không cam lòng của cô. Thiên Lạc nắm chặt lan can gỗ, hít một hơi sâu hạ quyết tâm.
" Ta đã luôn muốn trở về hoàng cung Nam Quyết, nhưng triều đình thật sự đáng sợ. Phủ đệ của Phong Lăng Tuyệt cũng nhờ có ngươi nên mới được giữ lại đến bây giờ. Thật lòng ta rất ghét ngươi, nhưng cũng không thể không biết ơn. "
Nghe Dung Hoài kể chuyện, Thiên Lạc cũng để tâm đến hai chữ Ngao Ngọc. Dù thể nào cũng không thể ăn cháo đá bát.
Phong Thiên Lạc nhìn về phía đông, Ngao Ngọc đứng sau lắng nghe.
" Đa tạ, Ngao Ngọc. "
Tư Không Thiên Lạc quay nửa người ra sau, nói một câu cảm ơn dành cho nam tử áo đen. Cô không thể làm gì hơn, cũng không muốn nói gì nhiều.
Thế nhưng, một câu này đã đủ.
" ..... "
Người đời đều ví mỹ nhân trong thiên hạ đẹp như ánh trăng sáng. Lần đầu tiên gặp nàng, ta cũng thử liên tưởng như vậy, nhưng cảm thấy không đủ.
Ánh trăng không thẻ miêu tả vẻ đẹp của nàng, càng không hợp với dáng vẻ này.
Nàng ấy nghoảnh mặt lại, nở một nụ cười thật tươi. Rạng rỡ, xinh đẹp, tỏa sáng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đến Mặt Trời cùng ánh nắng ban mai phía sau nàng cũng không sánh bằng.
Vì một ánh mắt mà rung động. Vì một nụ cười mà thần hồn điên đảo. Nguyện cả đời bảo vệ nụ cười của mỹ nhân.
" Mặt Trời thật ấm áp! "
Tư Không Thiên Lạc dựa vào lan can, đưa hay bàn tay đón lấy tia nắng ban mai. Còn còn một bàn tay phía sau lưng, đang tiến lại gần muốn chạm vào cô. Đột nhiên Thiên Lạc mất thăng bằng, ngã người về phía trước. Lan can bị gãy, Thiên Lạc rơi xuống.
Tư Không Thiên Lạc giữa không trung, đưa tay cố với lấy sự sống. Thế nhưng đột nhiên Thiên Lạc không cảm thấy sợ hãi, một bàn tay từ trên trời đang cố giữ lấy sự sống của cô.
" Tư Không Thiên Lạc! "
Rõ ràng là ở gần như vậy, tại sao vẫn không thể với tới?
Ta chạy sau bước chân nàng, nhìn nàng chạy đến tự do của nàng.
Ngay cả lúc này, chỉ cần một giây là có thể nắm lấy bàn tay. Tại sao vẫn vụt mất?
" Chàng đến rồi! "
Năm 20 tuổi, Tư Không Thiên Lạc như bước đến Quỷ Môn Quan, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Thiên Lạc nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nghe được một câu: " Nếu nàng chết rồi, ta cũng không sống một mình. "
Chàng ấy ôm lấy ta, thì thầm với ta. Lúc đó ta không đủ tỉnh táo, không rõ thật hư, nhưng có lẽ vì câu nói ấy mà ta đã có thể sống đến lúc này.
Giờ đây, ngay thời khắc sinh tử này, ta đã chắc chắn đó không phải ảo giác, không phải mộng tưởng. Tất cả đều là thật.
Ta không thể chết được. Ta muốn ở bên cạnh chàng trường trường cửu cửu.
" Thiên Lạc! Thiên Lạc! "
Một bàn tay nắm chặt lấy tay Thiên Lạc, bế nàng vào lòng, từ từ đáp xuống đất. Bàn tay sờ vào má nàng, lay người gọi tên nàng.
"....."
Tư Không Thiên Lạc từ từ mở mắt, lúc nào cũng hy vọng là người ấy. Nhưng cuối cùng vẫn thất vọng.
Khuôn mặt đối diện cô lộ rõ sự lo lắng. Nhìn thấy thế, Thiên Lạc cười mỉa. Cần gì lo lắng như vậy, không phải cô chỉ bị choáng chút thôi sao?
" Ngao Ngọc, thần thiếp cầu xin người. Bắc Ly và Nam Quyết đều là nhà của thiếp, thiếp không muốn có nhiều người phải chết vì chiến tranh. Không muốn muôn dân lầm than phải chịu cảnh ly tán. Mong bệ hạ... dừng chiến! "
Sau khi nói xong, cô liền thiếp đi. Thân thể nữ tử bình thường không chịu nổi áp lực không khí, ngất đi giữa chừng.
" Được, được! Nàng muốn gì đều nghe theo nàng.
Người đâu, truyền thái y! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top