Chương 10: Công chúa trở về

Ban đầu Bệ hạ định sau khi thị tẩm xong, sẽ cho các phi tần đến vấn an cô. Nhưng đêm hôm đó không phát sinh chuyện gì quá mức, không biết tại sao hắn đang chiếm thế thượng phong lại đột ngột rời đi.

Kể từ lúc Tiêu Yến Lam đến nói chuyện, cô đổi ý muốn gặp lại Ngao Ngọc, nhưng bất luận nói với lính canh gác thế nào họ cũng không cho cô đi.

Năm ngày trôi qua, hôm nay, Dung Hoài lại được lệnh của bệ hạ. Cho phép Phong Thiên Lạc ra khỏi cung, ngồi lên kiệu khiêng đi. Hai đại tổng quản hộ tống cô. Từ lúc Thiên Lạc đến đây, khắp hoàng cung đều đã trang trí màu đỏ, còn nửa tháng là đến đại hôn. Thiên Lạc cố không để những thứ bắt mắt đó vào tầm mắt.

Trên đường đi, có cung nữ và thị vệ đi lại, họ chỉ quỳ xuống hành lễ, không nói lời nào. Từ phía xa, hướng đông bắc thấy một bảo tháp khá cao, có lẽ là tòa các mà Tiêu Yến Lam nhắc đến. Nhìn nó cô lại nhớ đến Đăng Thiên các.

" Dung Hoài, nó tên gọi là gì? "

" Gọi là Triêu Dương các. "

Hướng về ánh mặt trời ban mai? Nghe thôi đã thấy xinh đẹp, ấm áp rực rỡ.

Từng cách cửa mở, phía cuối là cánh cửa khác màu với tất cả cửa còn lại. Có vẻ đã lâu, cũ kĩ không tu sửa lại.

" Sao Bệ hạ lại để ta đến đây? "

" Cũng không có gì. Có thể nói đây là nơi ở của nô tỳ. "

Phong Thiên Lạc cùng bước đến gần cửa, Dung Hoài mở khóa, cánh cửa mở ra. Không có gì đặc biệt, mọi thứ đều rất cũ hệt như cánh cửa. Thế nhưng nó mang lại cho Thiên Lạc một cảm rất hoài niệm, nhưng kỉ niệm thuở nào ùa về.

" Cô bé cẩn thận... "

Không biết từ đâu một cô bé tầm 7 đến 9 tuổi chạy rất nhanh quanh sân, làm Thiên Lạc giật mình sợ cô bé ấy té ngã.

" Mẹ... "

Tư Không Thiên Lạc lại kêu lên một tiếng. Cô bé kia biến mất, hình bóng của một nử tử trạc tuổi cô đột nhiên hiện lên sau cánh cửa, mỉm cười hiền từ với cô rồi tan biến đi mất.

Ảo cảnh ư? Gặp phải trận pháp gì rồi?

Thiên Lạc nhận ra, bóng dáng của mình bây giờ rất giống mẫu thân năm ấy.

Tư Không Thiên Lạc lại cảm thấy không sợ, chậm rãi bước vào, từ từ nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh. Cách bố trí khuôn viên thân thuộc, sự ấm áp lan tỏa, khiến nước trên đôi mắt hạnh phúc không ngừng trào ra.

" Công chúa từ nhỏ đã có sở thích như vậy, chiều theo ý. Người liền rất vui vẻ, đánh một khúc đàn thưởng cho chúng ta. "

Dung Hoài đứng nhìn dáng vẻ tung tăng chạy đi của Thiên Lạc, liên tưởng đến người đó.

Đến một nơi không thay đổi, có cơ duyên sẽ thấy người từ quá khứ. Nhất là tại tòa thành này.

" Người là... ? "

Phong Thiên Lạc quay đầu, đầy ngỡ ngàng nhìn Dung Hoài.

" Nô tỳ chỉ là nha hoàn của Phong Lăng Tuyệt Công chúa. Đã hơn 35 năm rồi. "

Phong Thiên Lạc rõ được phần nào cảm giác gần gũi với Dung Hoài, trong lòng cảm kích. 35 năm quá dài, nửa đời người trong cung cấm chỉ vì xem nhau như bằng hữu.

Thiên Lạc không nói được lời nào, chỉ lẳng lặng rồi thút thít nhìn vào Dung Hoài.

" Năm đó cả Phong thị bị diệt sạch, chỉ còn mình Phong Lăng Tuyệt sống sót trốn sang Bắc Ly. Lúc loạn lạc, hai ta lạc mất nhau, không thể đi cùng. Hoàng đế lúc đó thấy ta chỉ mới mười tuổi, không phải người Phong thị, giữ lại tiếp tục làm cung nữ. Khi hoàng tử Ngao Ngọc ra đời, ta có tài nên được giao cho chăm sóc. Vì vậy, Ngao Ngọc cũng rất kính trọng ta. Hoàng đế năm đó có được công chúa, liền muốn tu sữa nơi này. Nhưng ta không nỡ nhìn đồ vật của Phong Lăng Tuyệt thay đổi, liền cầu xin bệ hạ. Thái tử Ngao Ngọc lúc bấy giờ cũng ra mặt cầu xin thay cho ta. "

Dung Hoài tiến đến gần Phong Thiên Lạc.

" Vậy ra vị tỷ tỷ mà mẹ nhắc đến, là người ư? Mẹ nói hi vọng người sống hạnh phúc. Lẽ ra năm 25 tuổi người nên rời khỏi tòa thành này và sống tự do. "

Lúc 4, 5 tuổi có thể hiểu chút chuyện, mẫu thân kể ta nghe về cố hương. Kể qua những người mà mẫu thân từng gặp và quý mến người đó ra sao. Ngoài người thân, có sư phụ Diệp Tinh Thần, ở bên sư phụ không lâu, nhưng vốn đã xem như người nhà. Vậy mà, không ngờ có ngày không thể gặp lại. Còn một người luôn bên cạnh bầu bạn như tỷ muội.

" Ta từng có một mối tình với thái y của bệ hạ, nhưng người đã đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Có thể không gặp lại. Ta sống hơn nữa đời chỉ chờ thời khắc này, có thể gặp con, ta đã rất vui. "

Dung Hoài bước lại đối diện Phong Thiên Lạc, chỉ cách một bước chân.

" Con thật đáng yêu! Khi cười lên rất xinh đẹp. "

Bà ấy đưa tay lên lau đi nước mắt đang rơi trên gò má cô. Thiên Lạc cảm động, hai người ôm lấy nhau.

Cuộc gặp gỡ đơn giản trong tình cảnh không mấy thoải mái, nhưng nhận lại người quen của mẹ. Thiên Lạc rất mừng, an ủi cô không phải một thân một mình. Huống chi đây là đây là nơi ở của mẫu thân khi còn nhỏ, cô muốn trải nghiệm, ở lại nơi 'cố hương' chưa từng đến.

Khuôn viên ở đây rất giống khuôn viên của Tuyết Nguyệt thành, nơi có căn phòng của phụ thân và mẫu thân từng ở. Sau khi người mất, phụ thân chỉ đến dọn dẹp, không còn ngủ lại đó nữa. Thiên Lạc cũng lâu lâu mới đến dọn dẹp.

Bước vào gian phòng, bên trong có tủ sách, kim chỉ thêu thùa. Cách bố trí rất giống căn phòng kia, có điều, đây là những cuốn sách gì? Sách của mẫu thân toàn là về đàn và một số nhạc cụ khác, hoặc cuộc đời của những nghệ nhân tài giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật.

Có lẽ, cũng như bao căn phòng tiểu thư khuê các, nữ tử chỉ có thể quản việc trong nhà và dạy con. Người là Công chúa, phải học các lễ nghi, phép tắc.

" Công chúa không quá trọng lễ nghi, hay đúng hơn là người khi đó cũng rất nghịch ngợm. Khiến tỷ tỷ như ta cũng mệt mỏi. Lúc đó cha của người đã rất đau đầu, nhưng vẫn dung túng cho người. Là công chúa nhưng lại luôn leo trèo, người nói rất đến những nơi cao để ngắm bầu trời. Triêu Dương các cũng là vì đó mà được xây, món quà sinh nhật của công chúa. "

Phong Thiên Lạc vào trong căn phòng, mọi thứ tuy cũ nhưng đều sạch sẽ, tươm tất. Dung Hoài kể lại mẫu thân lúc nhỏ tinh nghịch ra sao, ta cũng bất ngờ. Hóa ra không chỉ như cha, còn rất giống mẹ. Dung Hoài không gọi ông ngoại là bệ hạ, nhưng vẫn gọi mẫu thân  là Công chúa. Chỉ cần nơi này vẫn tồn tại, Công chúa Phong Lăng Tuyệt vẫn luôn ở đây.

Phong Thiên Lạc cầm lấy một cuộn sách.

" Là... truyện ư? "

Những câu chuyện cười trong nhân gian. Sau đó cô bật cười, vì cuốn sách cũng như mẫu thân. Không ngờ người còn đọc những thứ này.

Thiên Lạc không thích đọc sách, chỉ nhìn đống chữ là nhức đầu. Nhưng đây là truyện, dù nhiều chữ cũng thấy thú vị. Càng đọc càng bị cuốn vào, đọc xong một cuốn, lau dọn căn phòng, xem từng món đồ có ở đây. Từng món đồ chơi xuất hiện trong tầm mắt đều khiến cô hiếu kỳ, liên tục hỏi Dung Hoài. Đồ vật đều có những câu chuyện khác nhau, nghe từng câu chuyện Thiên Lạc lại cười phá lên vui vẻ mặt dù nước mắt cứ một chút lại rơi. Cô ấy cứ như trẻ con, có đồ chơi lại vui mừng.

Khác với dáng vẻ điềm đạm, buồn chán trong cung. Thiên Lạc bây giờ vui vẻ, chạy nhảy chân sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top