Chương 1: Nhất cố tâm động
Trong 4 thành trì, Thiên Khải thành ở phía bắc, ngược lại, Tuyết Nguyệt thành ở phía Nam, gần với Nam Quyết nhất.
Năm Tư Không Thiên Lạc 24 tuổi, lúc này tiểu Bá Vương Tiêu Trương nhà cô đã được 4 tuổi. Thằng bé còn nhỏ tuổi, chưa rời khỏi Tuyết Nguyệt thành bao giờ. Chỉ có phụ thân và mẫu thân nó cứ vài tháng lại ra giang hồ, vài tháng lại về thành. Vậy nên nó tự lập rất sớm, tuy vậy, tình cảm của nhà ba người rất gắn kết.
" Trương nhi, mẫu thân về rồi, có nhớ mẹ không? "
Từ hướng cổng thành, một người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm trường thương từ từ quỳ một gối xuống, đặt thương bên cạnh, dang rộng hai bàn tay.
" Mẫu thân. Waaa, mẫu thân đã về, con rất nhớ mẹ! "
Trước bật thêm lên Đăng Thiên các, một tên tiểu tử mặt áo xanh đậm, chán nản cầm một cành cây ngồi trên bậc thang vẽ vẽ. Nghe âm thanh quen thuộc, nó mừng rỡ ngẩng mặt gọi mẹ. Chẳng mấy chốc đã ôm chặt lấy cô, khinh công đệ nhất thiên hạ, Đạp Vân
Bộ.
Thiên Lạc hơi ngạc nhiên, tiểu bảo bối lại tiến bộ nhanh như vậy. Cô liền đứng dậy, ôm nó xoay mấy vòng, nó hôn lên má cô một cái chụt. Thiên Lạc thầm nghĩ, nhóc con nhà mình ngọt ngào, ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy. Làm sao mà giống ai kia như mọi người nói được. Đương nhiên là thế, ý là bây giờ thôi, lớn rồi sẽ khác.
Từ trong tầng 1, một người trung niên cũng mặt áo đen bước ra. Tư Không Thiên Lạc đặt Tiêu Trương xuống, mừng rỡ gọi:
" Cha! "
Nàng cũng chạy tới ôm lấy Tư Không Trường Phong, người cũng ôm nàng xoay một vòng.
" Ta vừa nghĩ, tiểu Trương lớn như vậy rồi còn để mẫu thân bế. Hóa ra là y hệt con, làm mẹ rồi, cứ như thế hoài coi được sao? "
" Trước mặt cha, con mãi không lớn. "
" Nói hay lắm.
Tên tiểu tử kia đâu? "
" Chàng đang ở trong một thành nhỏ gần đây, bảo là chưa muốn về.
Con nhớ hai người quá, liền chạy về đây. "
" Mẹ nói thể chẳng khác nào bảo rằng phụ thân không nhớ con. "
Tiêu Trương đứng một bên, thay đổi sắt mặt, trề môi tỏ ý chê. Nó thầm nghĩ: 'Chắc do cha không thích con ôm mẹ như thế nên không thèm về cùng chứ gì, ha, làm như con không biết ấy.'
" Hả, thôi mà, đừng dỗi. Đi, chúng ta đi ăn, mẹ đói rồi. "
Cả ba người, ba thế hệ dắt nhau vào quán ăn gần đó ăn.
Sáng ngày hôm sau, Thiên Lạc được Tư Không Trường Phong nhờ đến tòa thành trấn giữ biên cương làm chút chuyện.
Bây giờ Tư Không Thiên Lạc đã là Thương tiên, ngày đi ngàn dặm, chẳng mấy chốc nàng đã dừng chân ở tòa thành ấy. Mỗi tòa thành trấn giữ biên cương đều có người dân sinh sống, còn sống rất vui là đằng khác. Bởi đó là đất do ông bà tổ tiên để lại, có những người thân làm lính đã hi sinh ở đây. Họ ở lại buôn bán, khi chiến tranh đến, họ sẽ trợ giúp lương thực, cứu thương cho các binh lính. Thật ngưỡng mộ, thời gian đó Tuyết Nguyệt thành cũng cứu trợ lương thực.
Tư Không Thiên Lạc chậm rãi bước trên đường, lòng cô lâng lâng, mỗi lần đến đây cảm thấy phấn khích. Khoảng thời gian từ lúc về thành 5 năm trước, cô đến đây thường xuyên. Một nhảy lên đỉnh cổng thành, cô nhìn về phía bên kia Nam Quyết, xiết chặt trường thương. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng giáp của binh linh vang lên. Hi vọng cứ bình yên thế này, chiến tranh sẽ không đến. Nhưng cứ bình yên như thế, lòng cô càng bất an. Lúc nào cũng bình yên trước cơn bão. Nhưng không sao hết. Nếu một ngày có chuyện xảy ra, khi phu quân của cô một lần nữa buộc phải lên chiến trường, lúc đó, chắc chắn nàng sẽ đứng bên cạnh Tiêu Sắt.
Còn một chuyện, lời đồn hơn 27 năm về trước. Mẫu thân cô, Lạc Thủy Thanh là công chúa tiền triều của Nam Quyết. Nếu đó là thật, Nam Quyết cũng là quê hương của cô. Nếu có thể, cô cũng muốn trở về. Thậm chí là đến hoàng cung.
" Mọi người... làm sao vậy? "
Luồng khói đi tới đâu, người người ngã xuống tới đó. Binh lính không kịp phản ứng đã ngất đi. Thiên Lạc nhìn đám khói đó, thầm mừng, may là không phải khói độc.
" Cứu... cứu ta! Có ai ở đó không? "
Từ phía Nam Quyết, Thiên Lạc nghe giọng nói của nam nhân kêu lên thảm thiết.
" Gió ngừng! "
Tư Không Thiên Lạc nâng cao Ngân Nguyệt thương, hô một tiếng, gió xung quanh lập tức ngừng lại.
" Gió đi! "
Trường thương chém thẳng xuống một đường nhẹ, vạch một đường chia luồng khói làm hai. Thiên Lạc nâng người nhảy xuống đất.
" Vị huynh đệ, mau cứu ta. Có người muốn giết ta. "
Tư Không Thiên Lạc đờ người ra, cô còn tưởng có người dân bên mình còn tỉnh táo, bên kia kéo người sang. Nhưng nhìn người trước mặt, mặc một lớp áo khá lạ, là người của Nam Quyết.
Hắn vừa chạy vừa hét, nhìn về phía Thiên Lạc cầu cứu, vừa xoay người tránh khỏi đòn đánh của người mặc đồ đen phía sau. Thân thủ thế này, đều là cao thủ Tiêu dao thiên cảnh. Cô hơi do dự một chút, nhưng dù sau cũng là người dân vô tội, cứu người quan trọng.
Tư Không Thiên Lạc bay tới, dùng một thương hất bay tên kia. Trông hắn cũng chẳng khá hơn tên cầu cứu là bao, cô dùng đầu thương đập xuống đầu hắn, tên đó liền bất tỉnh.
" Haah.... cảm ơn vị huynh ... "
Tên đó ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, một tay ôm lấy ngực mình. Thấy mình được cứu, hắn vừa cười vừa ngước nhìn lên nói lời cảm ơn, còn chưa hết câu.
Nam tử ngẩng đầu cùng lúc Tư Không Thiên Lạc ngoái đầu lại nhìn, mắt chạm mắt. Ban nãy hắn bị thương hoa mắt, nhưng càng nhìn càng kinh ngạc.
Màn đêm đen, trăng sáng mờ ảo. Chẳng có gì ngoài khoảng đất trống trải, phía trước cổng thành màu đen dài vô tận. Người khoác lên mình y phục màu đen, mái tóc cột cao tự do phóng khoáng. Trái với sự dịu dàng huyền ảo của ánh trăng, vẻ đẹp của người lại rực rỡ sinh động, rung động lòng người.
" Cô nương... sao? "
Làn khói bắt đầu lan dần khắp người cô, nhờ luồng chân khí hộ thể, đám khói đó chẳng ảnh hưởng đến.
" Nói cho ta cách làm biến mất đám khói kia. "
Thiên Lạc chạy đến chỗ hắn, nhưng hắn chẳng phản ứng gì, cứ nhìn chăm chăm khiến cô ớn lạnh. Ánh mắt gì thế này, cứu phải tên háo sắt à?
" Này! "
Thiên Lạc mất kiên nhẫn hét lớn vào mặt hắn, giơ tay truyền cho hắn chút chân khí.
" Hả, hả... gì?
À, trên người tên kia có một cái bình lưu ly chuyên chứa chúng. "
Hắn đột nhiên hoàn hồn, nói liền mạch, lưu loát không chút mệt mỏi. Cô liền tin lời chạy ngay đến người kia, tìm thứ đó trên người.
Thiên Lạc cầm Ngân Nguyệt thương vẽ năm vòng tròn liên tiếp, đám khói đó theo mũi thương tụ lại thành hình vòi rồng.
" Vào! "
Đặt chiếc bình lưu ly dưới đất, mở nắp ra, mũi thương chỉa thẳng về phía nó. Luồng khí bên trong và bên ngoài hút chúng vào trong, chẳng mấy chốc đã vào hết. Vừa lúc đám mấy đi qua, ánh trăng rọi xuống chỗ cô, cùng ánh bạc lấp lánh của trường thương, khiến Thiên Lạc càng thêm tỏa sáng.
" Ngươi bị thương nặng đấy, theo ta vào thành chữa thương, sau đó ta sẽ thả người về. "
" Được! Được! Được! "
Hắn vẫn còn sức, nói rất to, tiếng cười cũng dài. Tư Không Thiên Lạc lại gần lườm hắn mấy cái, nâng hắn lên, một phát bay vào thành.
Sau khi lục lọi tìm thuốc, Thiên Lạc cuối cùng cũng lấy được thuốc và bông băng. Cô đặt hắn nằm lên cái ghế dài, cầm đống thuộc đặt lên chiếc bàn kế bên hắn. Nhìn người nằm đó, Thiên Lạc đột nhiên không biết làm gì tiếp theo. Trước đây tuy cứu nhiều người, nhưng chưa bao giờ ở riêng với một nam nhân xa lạ thế này. Huống chi còn phải động chạm để cứu người, Thiên Lạc không nhấc tay được.
" Sao vậy tiểu mỹ nhân, không dám à? "
Hắn nằm đó, cười cười trêu ghẹo cô. Tuy cô thích được khen, được người khác gọi hai tiếng mỹ nhân, nhưng nghe ba chữ đó phát ra từ hắn, Thiên Lạc lại ớn lạnh người lần hai.
" Phải, ta không dám, người tự làm đi. "
Dứt lời, Thiên Lạc xoay người. Nhưng người phía sau không có động tĩnh gì, cứ tưởng hắn lại mạnh mồm cầu cứu.
" Này, người đừng chết đấy chứ. "
Thiên Lạc hoảng hốt xoay người, thấy hắn nhắm mắt không động đậy liền vội lại xem hơi thở.
" Cô mà còn không làm nhanh là ta chết thật đấy. "
Tư Không Thiên Lạc không nhiều lời, lập tức cởi hai lớp áo còn lại của hắn ra, cơ thể của nam nhân thôi mà, như phu quân của nàng thôi. Rất nhiều vết thương đang ứa máu, bên cạnh đó là vết sẹo sâu do kiếm chém. Thiên Lạc lại hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng băng bó cho hắn.
" Còn tỉnh không? "
" Hử? "
" Ngươi là binh lính à? Cũng không đúng lắm, nhiều vết thương như vậy mà còn sống, chắc cũng ra chiến trường không ít. Ngươi làm tướng sao? Nếu là tướng sao lại bỏ chạy cầu cứu như thế? Không lẽ người là hoàng đế à? "
" Gì thế, ai đời lại đi nói thẳng câu dò đoán thân phận của người khác như vậy. "
" Ta là người trong giang hồ, chẳng rành nhìn người nước khác. "
" Vậy trong ba lựa chọn, ta nên chọn cái nào để được sống? "
" Binh lính, nếu do người may mắn sống sót, ta cũng cho ngươi sự may mắn đó. Là tướng, ta không giết nhưng chẳng ngại giúp tên kia giết ngươi. Là hoàng đế, đương nhiên ta sẽ giết ngươi. "
Tuy nói là giết, nhưng không thể. Nếu Hoàng đế thật sự chết thì người dân phải làm sao. Huống chi cơ hội gặp làm gì có, muốn giết thì bản thân đã chết trước rồi.
" Cô nương có thù với vua à? "
" Cũng không hẳn, chỉ là triều đại này không nên tồn tại. "
" Ta chỉ là công tử nhà giàu đi dạo chơi bị sát thủ tập kích, cô tin không?
Nhà ta giàu quá, ta lại chủ quan không đem theo nhiều người bảo vệ. Ta cứ cắm đầu chạy nào ngờ lại vượt biên, tên kia sợ khai màu chiến tranh nên ném đống khói đó. "
" Thổ phỉ còn được, quan trọng đến mức thuê sát thủ à?
" Thì ta cũng là người giang hồ, gây thù cũng kha khá người. "
Nghe xong Thiên Lạc cũng băng bó xong, liền không có gì để hỏi.
" Cô không hỏi nữa à, tin ta vậy ư? "
Hắn nằm thoải mái trên ghế, thần sắt trông cũng ổn hơn.
" Nếu không thì làm gì, cứu cũng cứu ngươi rồi. "
Lúc nãy khi vừa chạm mặt hắn, cô liền thấy bất an. Người này không nên vướng vào, nhưng lại không thể không cứu. Huống chi hắn không có sát ý, nói chuyện với nhau cũng rất hợp. Lần này gặp là bạn, lần sau gặp là thù.
" Cô nương là người giang hồ. Lần tới gặp lại, hy vọng có cơ hội so tài. "
" ... Được. Hẹn ngày tái ngộ tại giang hồ.
"
Thiên Lạc cũng vui trong lòng, thiên hạ rộng lớn. Có duyên gặp được người tâm hướng hiệp khách là điều đáng trân quý. Làm gì phân biệt người hai nước. Lại nói, bốn người còn có ý định sang các tòa thành bên Nam Quyết và những nơi khác ngao du. Biết đâu có thể gặp lại, trở thành bằng hữu.
Nam tử ấy nhìn cô, rồi lại bật cười vui mừng. Cứ như cố tình nói lời đó khi bản thân hiểu rõ những người trong giang hồ thích kết bằng hữu như vậy.
" Tiểu mỹ nhân, cô tên gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn phối chưa? Ta năm nay... "
Được đằng chân, lân đằng đầu. Hắn tuông một tràng sau đó.
" Ta có phu quân rồi, con của ta năm nay 4 tuổi. Bọn đàn ông các ngươi hay hỏi thẳng như vậy sao, không biết xấu hổ! "
Sắc mặt Thiên Lạc lại trầm xuống, sau đó cũng nhanh chóng đáp trả và mắng hắn.
" ..... "
Mấy câu hỏi dành cho mấy tiểu thư mới lớn. Nói với người đã có chồng con thì không ổn lắm.
" Còn về tên gọi, không cần biết đâu. Dù sao cũng chẳng gặp lại, không cần báo ơn của ta. "
Ban nãy cô còn muốn hỏi tên hắn và giới thiệu tên của mình. Nhưng chắc không nên rồi.
" Đau lòng đấy, cô tuyệt tình như vậy. Chà... chà, gặp nhau muộn thật. "
" Trong ngươi có vẻ ổn rồi, mọi người sắp tỉnh, ngươi cũng nên đi đi. Ta về thành của ta. "
Tên đó cũng không nói gì thêm, một lúc lâu sau, mọi người đều dần tỉnh. Họ xì xào thắc mắc, tuy lo lắng nhưng nhìn bản thân không bị gì, họ liền quay lại làm việc. Hắn nghỉ ngơi một lúc, rồi tới đứng trên bậc thành nhảy xuống. Thiên Lạc nhìn theo, hắn vẩy tay chào cô rồi kéo tên kia đi.
" Có duyên gặp lại! "
Tư Không Thiên Lạc đứng trên đỉnh thành hét lớn bốn chữ, không đợi hồi âm, cô liền quay đi.
Nam tử ấy quay người đã thấy cô chạy mất, hắn mỉm cười tuy trầm mặt nhưng lại có chút ngạo nghễ. Như cho rằng đó là việc hiển nhiên.
" Được. Đương nhiên rồi. "
_________________________
Tiêu Sắt là nam chính vậy chứ xuất hiện chắc còn ít hơn nam phụ :))
Tui coi phim truyền trước á, nên cái vụ ổng không nhìn bả quá 10 giây là tui hơi cay. Cơ mà vẫn thích kiểu nam chính như vậy, vậy mới có chuyện để nghĩ và tự biên tự diễn.
Còn trong truyện thì tình bể bình, tui sẽ gọp cả hai lại.
Tui mới ra ý tưởng này vào tuần trước. Nghe nói Thiếu Niên Ca Hành 2 kể về câu chuyện đến phía Nam, vừa đúng ý tưởng của tui.
Mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top